Chương 40

Sáng hôm sau, Khả Nhi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô mắt nhắm mắt mở tìm kiếm chiếc điện thoại ở trên đầu giường, mệt mỏi “A lô” một tiếng.

Trong điện thoại vang lên tiếng của Chu Chính Hạo: -Thế nào, cảm giác say xỉn tuyệt chứ?

-Không…- Khả Nhi vỗ vỗ đầu: -Chẳng tuyệt chút nào!- vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Chu Thành Bích đang đứng ở bên giường, Khả Nhi giật nảy cả người, vội vàng la lên: -Oái! Sao cậu lại ở đây thế?

-Em nói gì vậy?- Chu Chính Hạo ngạc nhiên hỏi.

-Em không hỏi anh…- Khả Nhi vội vàng giải thích: -Vừa nãy là em đang nói chuyện với Thành Bích.

Chu Chính Hạo lại bật cười: -Tối qua lúc anh đưa em về khách sạn là cô ấy chăm sóc em hết đấy! Em phải cảm ơn cô ấy mới được! Để có thể chăm sóc cho em, cô ấy đã phải ngủ trên ghế sô pha cả đêm đấy!

Khả Nhi áy náy nhìn Chu Thành Bích, mỉm cười tạ lỗi. Chu Thành Bích liền lườm cho Khả Nhi một cái sắc lẻm.

-Chu Chính Hạo!-Khả Nhi đột nhiên gọi anh, định nói điều gì đó nhưng lại thôi.

Chu Chính Hạo hiểu ý Khả Nhi, anh liền hỏi: -Có phải em muốn hỏi tin tức về Dương Phàm không?

-Anh có biết phải làm thế nào mới hẹn được anh ấy ra ngoài không?

-Tối qua sau khi đưa em về khách sạn, anh đã đi tìm Dương Phàm. Cậu ta đã ngồi máy bay về Thượng Hải ngay trong đêm đó rồi.

Miệng Khả Nhi đắng chát: -Là vì né tránh em sao?

Chu Chính Hạo an ủi: -Có lẽ là vì cậu ấy có việc gấp.

-Anh đợi em một chút nhé!- Khả Nhi liền nhấc điện thoại ra khỏi tai, quay sang nói khẽ với Chu Thành Bích: -Cậu làm ơn kiểm tra cho tôi xem chuyến bay đi Thượng Hải sớm nhất là khi nào?

-Lịch trình ngày hôm nay của cậu đã sắp xếp kín hết rồi…- Chu Thành Bích nhìn vào chiếc máy tính trong tay, nói tiếp: -Đều là những sự kiện quan trọng, không thể trì hoãn được!

-Tối nay thì sao?

-Tổng giám đốc Bác Nhuệ mời cậu ăn tối, nói là muốn cùng cậu hàn huyên chuyện cũ. Tớ vẫn chưa trả lời, cậu có đi hay không?

Khả Nhi do dự một lát rồi nói: -Lát nữa cậu hãy trả lời bà ấy là tôi nhận lời. Địa điểm do bà ấy quyết định. Giờ cậu xem cho tớ xem ngày mai có lúc nào rỗi không?

-Ngày mai….-Chu Thành Bích lấy tay chạm vào màn hình máy tính: -Sáng mai phải bay về Thâm Quyến để họp với cô Đỗ và anh Thành. Buổi chiều nội bộ công ty có một cuộc họp lãnh đạo cấp cao quan trọng. Ngày kia là cuối tuần…à, tối mai cậu có thời gian rỗi đấy!

-Được rồi, cậu giúp tớ đặt vé máy bay đi từ Thâm Quyến đi Thượng Hải vào tối mai nhé!- nói rồi Khả Nhi lại đưa điện thoại ghé sát vào tai: -Chu Chính Hạo, xin lỗi đã để anh phải chờ lâu!

Chu Chính Hạo cười ha ha: -Sao, định theo đuổi chàng đến Thượng Hải phải không?

Khả Nhi hùng hồn: -Em phải theo đuổi ông xã của mình chứ! Trừ phi anh ấy là “hoa đã có chủ”, nếu không em quyết không từ bỏ!

-Dũng cảm lắm! Khâm phục, thật đáng khâm phục!

Khả Nhi bỗng nhiên trở nên rầu rĩ: -Chỉ sợ anh ấy không muốn gặp em thôi! Em không biết phải đi đâu mới có thể tìm thấy anh ấy. Chu Chính Hạo, anh có thể giúp em được không?

-Sáng ngày kia anh sẽ đến Thượng Hải công tác, nhân tiện sẽ đi gặp Dương Phàm. Em đặt xong vé máy bay thì thông báo giờ giấc chuyến bay cho anh, đến lúc ấy anh sẽ ra sân bay đón em và dẫn em đi gặp Dương Phàm!

Khả Nhi vui mừng: -Chu Chính Hạo, cám ơn anh nhiều!