Chương 40

Hiểu Lộ vừa đi vừa vỗ đầu mình.”Rượu gì vậy không biết, mới uống một ngụm đã choáng váng rồi.”Cô tuyệt không chú ý tới người đang đi phía đối diện.

Hiểu Lộ cảm thấy đầu mình giống như va vào một bức tường, ngẩng đầu nhìn lên, cô khó khăn nuốt nước miếng.”Thực xin lỗi, thực xin lỗi.” Hiểu Lộ liên tục xin lỗi.

Vẻ mặt người đàn ông dữ tợn, vừa thấy một con nhóc ăn mặc ưa nhìn, liền nảy sinh ác ý.”Cô đụng vào tôi rất đau, cô định làm gì bầy giờ?”

“Tôi đã nói xin lỗi, tôi cũng không cố ý.”

Người đàn ông vô liêm sỉ nói.’Nhưng tôi cảm thấy rất không thoải mái, cô đưa tôi tới bệnh viện đi.”

Đoạn hắn đánh mắt ra hiệu cho thủ hạ phía sau.

“Buông ra, buông ra” Nhóm người bên ngoài không thể nghe thấy Hiểu Lộ kêu to.”Chị, chị, Trì Phong, cứu em” Tiếng kêu của Hiểu Lộ rất nhanh bị bao phủ bởi tiếng âm nhạc ầm ỹ.

Trì Phong tìm quanh một vòng, không thấy Hiểu Lộ, anh trở lại phòng K.”Hiểu Lộ cón chưa trở về sao?”

“Không có, không tìm được cô ấy sao?”Nghe vậy mọi người đều an tĩnh lại, Hiểu Lộ đi ra ngoài đã hơn nửa giờ, còn chưa trở về. Tất cả mọi người đều có chút lo lắng, ở nơi chốn nhiều phức tạp này, nói không chừng sẽ đụng phải loại người có ý đồ xấu.

Mạc Ngôn vỗ vai An Nhiên.” Đừng lo lắng, chúng ta cùng đi tìm.”Anh biết Hiểu Lộ trong lòng An Nhiên rất quan trọng, cô vẫn xem Hiểu Lộ như là Tiểu Mễ.

Trì Phong giống như người điên, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi bóng dáng nhỏ nhắn kia, không có, đều không có, rốt cuộc cô đã đi đâu.

Một người bán hàng nhận ra bọn người Trì Phong, hắn biết Hiểu Lộ là người đi cùng bọn họ.’Phong thiếu gia, các vị tìm vị thiểu thư kia sao”

“Anh biết cô ấy ở đâu không?” Trì Phong khẩn trương túm áo hắn.

Người bán hàng rong bị hành động này của Trì Phong dọa sợ .”Tôi tôi tôi nhìn thấy cô ấy bị mấy người đàn ông mang đi ra ngoài.” Những lời này giống như một quyền đau điếng đánh vào bụng Trì Phong. Hiểu Lộ của anh bị mấy tên đàn ông mang đi, đưa đến nơi mà anh không biết.

Trì Phong giống như bị điên phóng ra bên ngoài, An Nhiên cũng sụp xuống;”Lô Hiểu, Lộ Hiếu.”cô chạy theo ra ngoài. Vài khách hàng quanh đó bị chuyện này hù dọa, Trì Phong trấn tĩnh lại, lấy di động ra bấm mấy số, dặn dò vài câu.

Hiểu Lộ bị bắt đi ra “Ám Dạ”, bọn chúng chuẩn bị kéo cô về phía chiếc xe, Hiểu Lộ liều mạng giãy dụa: “Van xin các anh, thả tôi ra.”

Trong một chiếc xe hơi màu đen đỗ ven dường, Ngô Á Phi nhìn thấy tất cả. Ban đầu hắn vốn định im lặng đi theo An Nhiên, chỉ muốn nhìn thấy cô một chút, lẳng lặng chờ cô đi ra. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.

Tả Lan tựa hồ sắp không nhịn được: “Anh không định cứu cô ấy sao? Cô ấy là em gái của An Nhiên, cũng là em gái của Tiểu Mễ đã chết kia.”

“Tôi biết.” Nhìn xe đã rời đi, Ngô Á Phi lại mở miệng: “Bám theo.”