Chương 40

Vài ngày sau, cả ba cùng trở về nhà, khúc mắt đã được giải nên trong lòng Wind cảm thấy rất dễ chịu. Tuy nhiên, chuyện nó và Vĩ chia tay vẫn chưa được công khai. Cũng phải thôi, đây sẽ là một tin động trời trong giới kinh doanh đấy chứ. Đại loại là ông chủ trẻ trung, tài năng của tập đoàn Kasel bị cắm sừng, thủ phạm không ai khác lại chính là cô vợ chưa cưới và người em cùng mẹ khác cha kiêm con rể tập đoàn Villy. Ây chà, chắc là sẽ gây xôn xao lắm đây. Vả lại, còn Kiều Như và Thái My nữa chứ, hai người đó chắc chắn sẽ không chấp nhận chuyện này. Vĩ và Rain đã nói với nó sẽ cùng nhau giải quyết nhưng nó vẫn thấy lo.

Chuyện này đâu hề đơn giản, không thể với vài ba câu mà giải quyết được.

Wind thở dài. Xem ra, muốn trở lại cuộc sống trước kia quả thật rất khó khăn.

Từ sân bay trở về nhà, nó cảm thấy rất mệt mỏi. Wind thề rằng, vào được nhà là nó sẽ chạy ngay vào phòng làm một giấc cho tỉnh táo, mặc kệ mọi thứ. Thế nhưng, trời đâu có chiều lòng người, vừa mới bước vào cửa một bước, Wind đã nhìn thấy khuôn mặt đầy giận dữ của Thái My. Nó hơi sợ, nhưng vẫn cố nở một nụ cười lễ phép.

-Con chào m…

Chát….

Câu chào chưa kịp thốt ra hết thì một tiếng động lớn vang lên. Wind bị cái bạt tai bất ngờ làm cho choáng váng, loạng choạng ngã phịch xuống đất, mắt trợn tròn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đám người làm đứng quanh đó cũng ngạc nhiên không kém. Rain và Vĩ vừa bước vào cũng giật mình, hoảng hốt chạy đến đỡ nó.

-Chuyện gì vậy? Em làm sao vậy?

-A…

Wind không thốt nên lời, chỉ trân mắt nhìn người phụ nữ với bộ quần áo sang trọng đang đứng trước mặt mình.

-Mẹ, mẹ làm gì vậy? – Vĩ cau mày hỏi.

-Con nghĩ mẹ làm gì? Mẹ đánh nó đấy, cho chừa cái tội trốn nhà theo trai. Đồ thứ con gái hư hỏng!

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Wind bị mắng là “đứa con gái hư hỏng”. Nó banh tròn con mắt ra nhìn người phụ nữ kia, cổ họng tự nhiên lại nghẹn ứ, sốc đến nổi không nói được lời nào. Đám người làm bắt đầu xì xào bàn tán. Wind thẹn đỏ mặt, cúi gầm.

-Bà…bà nói cái gì? – Rain tức tối đứng vùng dậy.

-Tao nói cái gì? Hah… – Thái My nhếch mép – Mày nghe không thông à?

-Bà…

-Cái đứa con gái hư hỏng này… – Thái My nhìn nó bằng nửa con mắt, trỏ ngón tay thẳng vào nó, chanh chua – Mày có biết là mày đang làm cái gì không? Nghĩ sao mà lại bỏ chồng theo một thằng con trai khác vậy hả? Mày không biết xấu hổ à? Không có lòng tự trọng à? Hah, còn tao thì tao thấy xấu hổ cho mày lắm đấy! Con trai tao không phải loại người để cho mày qua đường như vậy.

-Mẹ! Sao mẹ lại nói vậy? – Vĩ cau mày, kéo tay mẹ lại. Anh vừa nói vừa liếc nhìn Wind, nó đang ở trạng thái sốc đơ người.

-Sao là sao? – Thái My mạnh bạo vùng tay ra – Con không thấy tức hả? Để cho vợ chưa cưới đi chơi với người khác cả mấy ngày trời, không có một chút gì để tâm ư? “…dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về.” Con có biết câu đó không hả? Để nó cắm sừng như vậy, bộ hay lắm sao? Còn đâu là danh dự nữa?

-Mẹ, thật ra Tuyết…

-Con không cần phải bênh vực cho nó đâu. Được rồi, đến đây! – Nói rồi, Thái My sấn tới gần, thô bạo kéo nó dậy, Wind hơi đau, khẽ rên lên. – Tao sẽ dạy dỗ lại mày!

-Này! Bà vừa phải thôi chứ! – Rain hất tay Thái My ra, kéo Wind ra phía sau lưng mình. Cậu chau mày – Bà có quyền gì mà mắng cô ấy?

-A, bảo vệ nó hả? Mày yêu nó chứ gì? Hah, tình cảm sâu đậm nhỉ? – Thái My cười khinh thường – Một thằng con hoang và một đứa con gái lăng loàn, hợp lắm đấy!

“Lăng loàn” ư? Hình như bà ta hơi nặng lời quá rồi đấy!

-Mẹ! – Vĩ la lớn làm Thái My giật mình.

-Vĩ…

-Đủ rồi! – Vĩ lạnh lùng nói – Mẹ đã bắt đầu quá đáng rồi đấy!

-Quá đáng? Mẹ có chỗ nào quá đáng chứ? – Thái My tỏ vẻ không hiểu.

-Tất cả mọi chuyện. – Vĩ đáp – Con đã kể cho Tuyết nghe hết rồi, những chuyện mà mẹ và Kiều Như dựng nên để chia cắt hai người họ. Và con cũng đã quyết định bỏ cuộc, cho nên, mẹ đừng làm khó cô ấy nữa.

-Con…con làm cái gì cơ?

-Con đã kể hết rồi. – Vĩ nhắc lại. Khuôn mặt anh không biểu cảm.

-Tại sao? Nếu nó không biết gì thì có lợi hơn cho con mà, tại sao con lại kể? – Thái My trách mắng con trai – Con yêu nó mà. Nếu nó không biết gì thì nó sẽ phải ở mãi bên cạnh con. Như vậy con sẽ hạnh phúc, không phải sao? Vậy thì…tại sao con lại kể hết cho nó nghe chứ?

-Vì con…không muốn nói dối cô ấy nữa. Suy cho cùng… – Vừa nói, Vĩ vừa quay sang nhìn Wind – Con cũng chỉ có được thể xác của cô ấy mà thôi.

-Con…!!!! – Thái My nghiến răng – Thật tức chết mà! Mẹ làm tất cả mọi chuyện vì con, kể cả tước đoạt hạnh phúc của đứa con hoang kia. Bây giờ thì sao? Đổi lại là nó hạnh phúc, còn con thì bị bỏ rơi ư?

-Mẹ! Đừng như vậy nữa. – Vĩ thở dài – Chúng ta nên ngừng lại đi, tất cả những việc này. Lợi dụng người khác, con chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại dùng cách này mà hoàn thành mục đích riêng cả.

-Nhưng…hừ, vậy còn con thì sao? Bây giờ nếu chúng nó trở lại với nhau, thì con không thể làm Tổng giám đốc nữa, tập đoàn này…con đành lòng từ bỏ sao?

-Con sẽ tìm cách. – Vĩ bình tĩnh đáp – Và mẹ cũng ngừng ngay những việc làm phạm pháp kia đi.

-…

-Mẹ còn nhớ lần trước mẹ đã hứa gì với con không?

-…

-Mẹ!

-Được rồi. Mẹ không làm nữa!

Thái My miễn cưỡng đáp. Những việc làm phạm pháp sau lưng Vĩ cuối cùng cũng bị anh phát hiện và ngăn cản. Nếu dừng lại, bà ta sẽ mất một nguồn tiền lớn, nhưng nếu không dừng lại, đứa con này sẽ không chịu nhận bà nữa. Mất đứa con này, thì bà sống làm sao và sống làm gì nữa đây?

Không thể như lúc trước được, bà chẳng còn là người phụ nữ quyến rũ có thể dụ dỗ đàn ông nữa, bà bây giờ chỉ còn là một bông hoa hồng đã héo úa dần mà thôi.

Thật hối hận khi kể cho Vĩ nghe những gì bà đã làm. Chỉ vì bà không nghĩ, con trai mình lại chọn con đường này.

Khốn kiếp, đứa con hoang kia, đúng là nghiệp chướng mà!

Thái My càng nghĩ càng tức, bà hậm hực quay lưng bỏ đi.

-Khoan đã – Rain lên tiếng, Thái My đứng khựng lại. Bà chậm rãi quay đầu, khuôn mặt khó chịu, bởi dường như bà vừa nghe thấy âm thanh chướng tai lắm!

Rain thẳng thắn hỏi.

-Bà dễ dàng từ bỏ vậy sao?

-Ý mày là gì? – Thái My hếch mặt kênh kiệu.

-Kiều Như nắm trong tay những bằng chứng phạm tội của bà. Nếu như chúng tôi trở về bên nhau, vậy thì bà và Kiều Như chẳng phải sẽ xảy ra xung đột sao? Cô ta chắc chắn sẽ không để bà yên. Và nếu như vậy, chúng tôi cũng không thể yên thân.

Phải rồi, nhắc đến Kiều Như mới nhớ, từ lúc bước vào nhà đã chẳng thấy cô ta. Người tức giận nhất phải là cô ta chứ nhỉ? Wind còn ngỡ là mình sẽ bị dằn mặt nữa cơ. Gây ra bao nhiêu chuyện thế này, tất cả đều vì muốn Rain là của mình, cô ta ắt hẳn sẽ không bỏ qua cho nó.

Suy cho cùng, nguồn gốc của mọi chuyện cũng là Kiều Như.

Nhưng tại sao…

-Mày chưa biết gì à?

-Bà nói vậy là sao?

-Kiều Như…ba nó vừa mất trong một phi vụ vận chuyển trái phép. Bọn xã hội đen lật lọng, không muốn trả tiền nên đã bắn chết ông ta. Nó đang hoàn toàn suy sụp, và không đề phòng cho nên tao đã lấy lại hết bằng chứng rồi. Haiz, tội nghiệp, đứa trẻ ấy giờ đã thành trẻ mồ côi. Ai mà ngờ được chứ?

Thông báo của Thái My như một tiếng sét giáng xuống ngang tai. Rain, Wind và Vĩ, cả ba đều vô cùng kinh ngạc. Chuyện lớn như vậy xảy ra trong lúc cả ba đang còn ở nước ngoài nên chẳng ai biết gì cả, mà Kiều Như cũng chẳng nói gì, kể cả với Rain. Đến lúc về đây thì mọi thứ đã quá muộn rồi. Trong lòng Wind bỗng nảy sinh một cảm giác bồn chồn, lo lắng. Nó có linh cảm rằng, mình sẽ phải xa Rain lần nữa. Nhưng…tại sao nhỉ?

-Đáng thương, con bé bây giờ chỉ có một mình, ngoài lão quản gia ra thì…chẳng có ai bên cạnh. Haiz, không biết rồi tập đoàn Villy sẽ ra sao đây? Cả tương lai của con bé ấy nữa. – Thái My tặc lưỡi nuối tiếc, rồi quay lưng bước đi. Bà ta dường như không quan tâm lắm đến Kiều Như. Suy cho cùng, tốt với cô ta cũng chỉ là để lợi dụng mà thôi, Thái My không hề yêu thương gì cô gái đó cả. Trong mắt bà, ngoài Vĩ và bản thân ra, chẳng có ai quan trọng nữa.

Thái My đi khuất rồi, Wind, Rain và Vĩ vẫn đứng yên lặng nhìn nhau. Bất giác Rain và Wind cảm thấy áy náy, có lỗi. Cuối cùng, Vĩ cũng lên tiếng.

-Anh nghĩ cậu nên đến xem tình hình của Kiều Như đi.

Rain giật mình, ngước mắt lên nhìn Vĩ.

-Tôi?

-Phải. Chỉ có cậu thôi, chúng tôi không gần gũi Kiều Như bằng cậu, đến xem cô ấy thế nào đi.

-Nhưng…

Rain khẽ quay sang nhìn nó. Wind hiểu ý, mỉm cười.

-Không sao. Anh đi đi. Lúc này, Kiều Như là ưu tiên mà. Em sẽ ở đây, cùng Vĩ suy nghĩ cách.

-Ừ, được rồi. – Rain im lặng vài giây, rồi đưa tay đặt lên má nó, nơi vừa bị Thái My tát đến đỏ ửng lên. Cậu nhìn nó bằng ánh mắt xót xa, rồi gật đầu – Anh sẽ đến xem cô ta thế nào. Chờ anh nhé, anh sẽ về nhanh thôi.

Cậu chào cả hai người kia rồi bước nhanh về phía cửa. Wind vẫy tay tạm biệt, đến khi Rain khuất bóng rồi, nó mới để lộ nét mặt buồn bã.

-Em sao vậy? – Thấy biểu hiện của Wind, Vĩ không khỏi quan tâm.

-Không, chỉ là…tự nhiên trong lòng lại thấy buồn, lo lắng. Em có cảm giác, hình như…em và cậu ấy lại sắp phải xa nhau. – Wind buồn buồn nói, rồi thoắt một cái nó để nụ cười tinh nghịch hiển hiện trên môi. – Hahah, có lẽ em lại bắt đầu nói nhảm nữa rồi. Thôi, mình vào nhà đi anh.

Nó đẩy Vĩ vào nhà. Dù có hơi lo, nhưng anh không thể đoán được ý nó là gì. Vĩ đánh tặc lưỡi, bỏ qua. Dù gì thì…anh cũng không còn có thể can dự quá nhiều vào chuyện của nó nữa rồi.