Chương 40

Khang Hi năm bốn mươi chín, tháng chín, Sướng Xuân Viên.

Sau tháng tám từ biên ngoại trở về, Khang Hi luôn không ngừng lo lắng. Hai phủ Chương Châu và Tuyền Châu của Phúc Kiến đại hạn, mùa màng thất thu, quan viên địa phương tham ô lương thảo cứu tế thiên tai, khiến cho vô số nạn dân chết đói. Khang Hi long nhan đại nộ, ra lệnh cho tổng đốc Phúc Kiến – Chiết Giang chịu trách nhiệm cứu giúp nạn dân thiên tai, lại trích ra ba mươi vạn thạch phân bổ theo đường sông vận chuyển đi hai phủ Chương, Tuyền cùng với miễn thuế chưa thu năm đó cho hai phủ.

Chuyện này chưa qua, tháng chín lại phát sinh sự vụ hộ bộ thiếu hụt ngân lượng đặt mua thảo đậu. Sự việc đã kéo dài mười mấy năm, ngân lượng bị thiếu tổng cộng lên tới hơn bốn mươi vạn, quan viên bị liên lụy rất nhiều, từ những vị thượng thư lâu năm, thị lang, rồi đến các quan viên lớn nhỏ, một trăm hai mươi người. Khang Hi nghe xong tấu chương, ngồi im trên long ỷ, hồi lâu vẫn chưa lên tiếng.

Những nô tài hầu hạ như chúng ta luôn tập trung cao độ, cẩn thận rồi lại cẩn thận, e sợ phạm ra cái gì sai lầm dẫn đến họa sát thân. Một ngày sau khi sửa sang thu thập thỏa đáng lại trà cụ, ra khỏi hầu phòng chưa được bao xa, liền thấy Thập Tam A Ca sắc mặt nôn nóng đang dặn dò Vương Hỉ cùng mấy thái giám, sau khi nói xong, mấy người thái giám lập tức tản đi.

Chuyện gì có thể khiến cho Thập Tam A Ca vội vã như thế? Vội chạy mau tới, thỉnh an hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Thập tam A Ca vội la lên: “Hoàng a mã muốn gặp Tứ ca, nhưng lại không biết Tứ ca ở nơi nào!”

Ta khó hiểu hỏi: “Ngươi cũng không biết hành tung của Vương gia sao?”

Sắc mặt hắn mơ hồ hàm chứa bi phẫn, thấp giọng nói với ta: “Hôm nay ngươi không có mặt ở đại điện, không biết diễn tiến của sự việc. Mọi người thương thảo xử lý chuyện hộ bộ bị thiếu hụt như thế nào. Ý kiến của Tứ ca cùng Hoàng a mã bất đồng, bị Hoàng a mã tức giận chỉ trích “hành xử độc ác, khắc nghiệt bạc tình, uổng công nhiều năm đọc sách thánh hiền, không có phong phạm nhân nghĩa của quân tử”! Lúc ấy liền khiển trách, làm cho chúng ta quỳ ở đó!”. Ta hơi kinh ngạc “a” một tiếng, nghĩ tới hắn trước sau vẫn một mực giấu tài, lòng dạ thâm sâu, sao hôm nay lại cùng Khang Hi chính diện xung đột chứ?

Thập tam hít sâu hai cái, tiếp tục nói: “Ta cùng Tứ a ca sau khi quỳ xong lui ra, hắn nói muốn một mình yên tĩnh, cho nên ta đi trước, nhưng vừa mới ra vườn, Vương công công liền vội vã chạy tới, nói hoàng a mã muốn thấy Tứ ca. Thủ vệ cùng thị vệ đều nói chưa thấy Tứ ca ra cung, nói vậy vẫn còn trong vườn, vì thế nên ta mới vội vàng sai người đi tìm!”

Nói xong, giương mắt nhìn bốn phía, vội la lên: “Cũng không biết trong khoảng thời gian ngắn có tìm được không?”. Lòng ta khẽ động,vội nói với thập tam: “Ngươi đi theo ta!”. Nói xong liền cất bước. Thập tam vừa chạy theo, một mặt vừa hỏi: “Đi nơi nào thế?”.

Ta không đáp lời, lại chạy nhanh hơn. Lúc đến được bên hồ, khom người đi xuống dưới trụ cầu nhìn, quả nhiên là không thấy thuyền nhỏ đâu! Thầm thở ra một tiếng, xoay người cười với thập tam: “Tứ vương gia chỉ sợ là đang ở trên hồ rồi!” . Nói xong đưa mắt nhìn về phía mặt hồ. Không giống như lần trước vẫn chỉ là một hồ xanh biếc cùng những nụ, hiện tại cả hồ đều đã là hoa nở, mặc dù đã dần dần hèo tàn, hơi phảng phất nét tiêu điều nhưng vẫn mang nét phong tư ngày nào.