Chương 40

Sáng hôm sau tại sân bay Tân Sơn Nhất, Nhi đã đứng đó đợi từ sớm, mà vẫn chưa thấy ai đến.

Vừa lúc đó thì Nhi thấy bóng dáng của Kỳ

– Yah, anh đến đây làm gì nữa hả???- Nhi quát Kỳ

– Đừng có mới sáng sớm ra quát người ta như thế chứ, ko đi ra nước ngoài thì ra sân bay làm gì, hỏi lạ- Kỳ mệt mỏi [thiếu ngủ hả ông nội]

– Anh đi đâu???- Nhi hỏi

– Ơ, hay, đi Pháp chứ đi đâu- Kỳ ngạc nhiên

– Ơ, hay, anh ra Pháp thì làm sao tôi biết được ai là Kỳ ai là Thiện- Nhi nói lại

– Trời ơi là trời, phải ko đây, nhưng ko sao, nó giờ nhuộm tóc rồi, tóc nó vàng khè à, còn tóc tôi đen thui, giờ nhận ra chưa- Kỳ lè lưỡi

– Sax….., sao Trân lâu đến vậy nhỉ

– Nó bỏ quên cô rồi hả

– Anh…….zip mồm lại dùm tôi đi

– Chị Trân, xin lỗi vì tới muộn- Trân vừa lúc đó chạy tới chỗ Nhi và Kỳ

– Cho hỏi cô Trân, lý do sao lại đi trễ vậy- Kỳ hỏi Trân

– Chỉ 2 chữ thôi dậy trễ- Trân nói

Toàn rạp xỉu

– Rãnh nhỉ, thôi đi, kẻo muộn- Nhi nói

30 phút sau

3 người đã ngồi yên vị trên máy bay

– À, mà anh Kỳ, cũng lâu lắm rồi em ko gặp 2, 2 khỏe chứ- Trân nhìn Kỳ hỏi

– Thằng đó hả, nó vẫn khỏe phè phè, ở bên Pháp đó, còn chơi bờ…..- Chưa nói hết câu thì bị Trân bịt mồm

– Ko có gì đâu chị Nhi…hehehe- Trân cười gượng

– Mà sao anh với Thiện giống nhau thế hả ???- Nhi nhìn Kỳ hỏi

– Ai biết, hỏi ông trời ý, sao hỏi tôi- Kỳ nói lại

– Trân, em biết Kỳ được nhiu năm rồi???

– 2 năm trước- Trân đáp lại

– Ờ

Máy bay bắt đầu cất cánh

Lúc đầu Nhi hơi ngợm vì máy bay bay lên, nhưng sau đó lại quen và ko sợ nữa

13 Tiếng sau

Tại sân bay Pela nổi tiếng của Pháp

– giờ chúng ta đi đâu đây- Nhi hỏi

– Trước tiên, mình về khách sạn đã, rồi sáng mai tìm anh 2 sau vậy- Trân nói

– Đồng ý 2 tay- Kỳ mệt mỏi nói

Kỳ và Trân đều nói tiếng Pháp rất giỏi nên chỉ trong 2 tiếng họ đã tìm được 1 khách sạn 5 sao, nhưng điều lạ mà Nhi thấy là, khi bước vào khách sạn, Kỳ chỉ cần đưa 1 cái thẻ gì đó là tất cả mọi người đều phải cúi đầu [giàu là vậy đó chị Nhi].

– Bây giờ chỉ còn 2 phòng, Nhi với Trân 1 phòng, còn tôi 1 phòng, ổn rồi chứ- Kỳ nói

– Khoan…khoan…..ko ổn chút nào, từ nhỏ đến lớn tôi đều ngủ riêng 1 mình 1 phòng, giờ anh Kỳ với chị Nhi 1 phòng đi, còn tôi 1 phòng, chị Nhi tha lỗi cho em, nhưng chỉ có 1 đêm thôi mà…chị ráng chịu 1 chút thôi- Trân nói rồi lấy chìa khóa từ tay Kỳ, dọt lẹ [kẻo bị chết bị tia laze từ mắt Nhi]

– Trân…..- Nhi cứng họng

– Đứa trẻ mạnh mẽ như nó, ko chịu ngủ chung với ai đâu, thôi lên phòng ngủ thôi, tôi mệt rồi- Kỳ nói

– ….

– Tôi ko làm gì cô đâu- Kỳ nói

– Anh nói thật chứ- Nhi hỏi lại

– Thật, tôi quan hệ với nhìu người, chán rồi- Kỳ nói lại

– Kinh khủng thật- Nhi nói rồi chạy thẳng lên phòng

– Ê, hay nhể, kinh khủng là ý gì- Kỳ chạy theo

Tại phòng 404, phòng của Kỳ và Nhi

– Tôi đi tắm đây, cô ngủ trước đi- Kì nói

– Ờ, đi tắm sau rồi đừng đụng đến tôi đó- Nhi nói

– Sì…

Phòng tắm bật đèn, tiếng nước mở ra

10 phút sau

Kỳ ra với chỉ chiếc khăn quấn phần hông

Lúc đó Nhi đã ngủ như say rồi

Kỳ đến chỗ Nhi, rồi cười mĩm

– Đúng là ko hề thay đổi, lúc qua nhà mình cũng ngủ say như chết như vầy, đúng là Nhi thì vẫn là heo thèm ngủ mà thôi, dễ thương thật ~

Nói xong Kỳ lấy tấm mền xuống phía dưới nền nhà rồi ngủ [ có nhân cách quá nhỉ]

6 giờ sáng ngày mai

Nhi vươn tay thức dậy chào buổi sáng đầu tiên tại Pháp. Cô bước ra vén màn cửa sổ rồi nhìn ra ngoài

– Nước Pháp buổi sáng đẹp thật- Nhi trầm trồ

– Ủa, Kỳ đâu rồi

Nhi đi vòng vòng quanh phòng tìm Kỳ thì thấy Kỳ đang nằm trên vển trên nền nhà mà ngủ

Cô ngồi xuống nhìn vào mặt Kỳ, rồi nghĩ

– Anh ta đẹp thật, giống Thiện, mình thật sự ko nhận ra anh ta và Thiện thay phiên nhau gặp mình, mà anh ta tốt thật, nhường cho mình nguyên 1 cái giường

– Này, Kỳ sáng rồi, dậy đi, dậy đi, walk up- Nhi lây người Kỳ

– Aish…..mới sáng sớm mà làm cái khỉ gì thế- Kỳ quay người nói

– Sáng rồi, dậy thôi, tôi muốn đón buổi sáng đầu tiên tại Pháp- Nhi nói

– Vậy tự đi 1 mình cô đi- Kỳ nói

– Nhưng đây là lần đầu tiên tôi sang Pháp, ko biết đường, dậy đi- Nhi hét vào tai Kỳ

Sau 1 hồi ca hát của Nhi, cuối cùng Kỳ cũng phải lê bước đau khổ vào phòng vệ sinh.

Lúc đó Nhi đi qua bên phòng của Trân để gọi

– Trân ới ời Trân, dậy thôi

Trân giật mình gãi toàn người [kinh thật, ở bẩn là vậy đó], úp mặt vào gối rồi ngủ tiếp

– Trân dậy thôi- Nhi cầm cái loa lên rồi hét vào tai Trân

Cuối cùng số phận của Trân cũng giống như Kỳ Sau 1 tiếng ăn sáng, chuẩn bị, 3 con người bắt đầu đi tìm Thiện