Chương 40

Nhĩ Lan chẳng khó nhọc lắm để tìm ra hậu liêu mà Dự Tòng dành riêng cho Khắc Tử Diệm. Dự Tòng mặc dủ thỉnh Khắc Tử Diệm xuống hậu liêu của Hoa Sơn phái, nhưng thật ra tòa hậu liêu đó lại chính là gia khách tiết vừa mới được xây cất thật là lộng lẫy, toạ lạc phía sau Hoa Sơn, chiếm lĩnh một khuôn viên hữu tình nhất trên Hoa Sơn.

Ba cây đại thụ trước đây để cho các vị Chưởng môn hội kiến với các cao nhân dị sĩ, giờ được thắp đầy những hoa đăng trông tợ bầy đom đóm về đêm, và ban ngày thì chúng lại là ba tảng mây xanh mượt, khổng lồ tạo sự mát mẻ cho gian hậu liêu đó.

Nhĩ Lan chờ cho trời tối hẳn, mới dụng khinh thân như bóng ma quỷ dị, lướt lên ba tàng cây đại thụ. Với thuật pháp khinh công của nàng thì ngay cả Dự Tòng cũng không thể sánh bằng nên hai ả cung nữ đứng ngay cửa chờ sai gọi không làm sao phát hiện được.

Nhĩ Lan bặm môi, suy tính tìm phương cách để có thể đến được mái vòm của nhà hậu sảnh. Nàng còn đang phân vân chưa biết dụng phương cách gì tiện dụng nhất, thì bất chợt có một chiếc bóng trắng lướt qua nhanh không thể tả.

Hai ả cung nữ vừa phát hiện ra chiếc bóng đó thì đã bị điểm huyệt rồi.

Nhĩ Lan giật mình, tự hỏi :

– Ai vậy!

Nàng càng ngạc nhiên hơn khi nhận rõ trang phục bạch y của Bạch Hoa Lan. Nhĩ Lan cau mày lẩm bẩm :

– Bạch Hoa Lan?

Nàng còn chưa hết sức ngạc nhiên thì sự xuất hiện đột ngột của Bạch Hoa Lan, thì đã thấy Bạch Hoa Lan dựng chưởng tống thẳng vào cánh cửa hậu sảnh.

Ầm…

Hai cánh cửa bật tung ra.

Cửa vừa bật mở, Bạch Hoa Lan đã phi thân lên mái vòm đứng khoanh tay chờ đợi.

Nhĩ Lan nhủ thầm :

– “Bạch Hoa Lan không biết trong tòa nhà hậu sảnh kia chính là lão quỷ Khắc Tử Diệm sao?”

Nàng còn đang tự nhủ như vậy thì Cấm vệ quân đã rầm rập xuất hiện đứng vây phía dưới.

Bọn Cấm vệ quân nhí nhố, thao thao nói :

– Thích khách…

Chúng chỉ Bạch Hoa Lan :

– Thích khách Bạch Hoa Lan… Thích khách Bạch Hoa Lan…

Bạch Hoa Lan vẫn dửng dưng như chẳng hề biết phía dưới mình có Cấm vệ quân, nhâu nhâu như bầy sói dữ chỉ muốn xé xác con mồi.

Bạch Hoa Lan giũ tay như đuổi ruồi.

Bịch… Bịch…

Hai gã Cấm vệ quân ngã lăn ra đất, yếu huyệt đã bị hai nhánh hoa lan điểm trúng, té lăn ra đất bất tỉnh.

Nhĩ Lan càng thắc mắc hơn bởi lối hành xử của Bạch Hoa Lan. Trước đây, mỗi lần Bạch Hoa Lan xuất thủ tập kích ai, người đó đừng hòng giữ được cái mạng của mình, thế mà giờ đây Bạch Hoa Lan lại chỉ phóng hoa lan điểm vào yếu huyệt của bọn Cấm vệ quân thôi.

Từ trong hậu sảnh, Ỷ Kiều Nương Tử và Khắc Tử Diệm lướt ra ngoài.

Hai người vừa thoát qua ngưỡng cửa, thì Bạch Hoa Lan lại phóng hai nhánh lan tập kích bất ngờ vào đại huyệt Thiên Linh Cái của họ.

Nhĩ Lan giật thót ruột, sợ tính mạng của Ỷ Kiều Nương Tử bị hoa lan tiệt diệt.

Nhưng trái hẳn với ý niệm của nàng, Khắc Tử Diệm như có thần nhãn sau lưng, lão chỉ hơi đảo bộ, tả thủ quất ngược về phía sau đã thâu tóm hai nhánh hoa một cách dễ dàng.

Lão vừa nắm được cuống hoa đã vội buông xuống, gằn giọng quát :

– Tiện nhân thâm độc!

Nhĩ Lan không biết trong hai đóa hoa kia có gì mà lão quỷ Khắc Tử Diệm vừa thâu hồi đã vội quẳng đi, chắc chắn phải có điểm đặc dị gì đó trong hai nhánh hoa lan kia mới khiến cho lão sợ hãi như vậy.