Chương 40

“Không được.”

Tư Vũ giật ống tay áo mà người kia đang nắm, đi ra ngoài cửa: “Trịnh tiểu thư, yêu cầu của cô không phải quá đáng, mà là cực kì quá đáng.”

“Xin lỗi.”

Trịnh Hi Thụy rảo bước đuổi theo:

“Em biết là quá đáng, nhưng mà… em thật sự rất nhớ Tư Nam.”

Tư Vũ vừa đi vừa kéo dây khóa áo lên, thang máy đúng lúc dừng lại ở tầng này, anh đi vào rồi ấn phím xuống, cũng không buồn nhìn cô ta, bình tĩnh đáp lời: “Tư Nam đã qua đời rồi, cô phải tiếp nhận sự thật này thôi.”

Nắm tay Trịnh Hi Thụy vịn lấy thành trong thang máy, rất lâu sau cô mới run rẩy nói: “Sao anh có thể nói vậy chứ?”

Tư Vũ nghiêng đầu nhìn cô, nhìn vẻ mặt buông bã tái nhợt kia, anh hạ giọng như lúc bình thường: “Tôi và anh ấy không giống nhau, cô đừng tưởng tôi là anh ấy.”

Thang máy dừng lại ở tầng phụ, anh cầm chìa khóa đi ra ngoài, Trịnh Hi Thụy vẫn nhắm mắt theo đuôi như cũ: “Anh với anh ấy giống nhau như đúc.”

Tư Vũ thấy cô ấy vẫn khăng khăng một mực không chịu tỉnh, tự nhiên lại thấy thoáng đau đầu, anh mở cửa xe, nhìn cô vẫn đứng trước cửa thang máy lã chã chực khóc, anh hỏi:

“Cô không lái xe đến à?” Cô ta lắc đầu.

“Tôi đưa cô về.”

Tư Vũ nghĩ mình nên nói chuyện cho rõ ràng với cô, nếu hôm nào cô ta cũng chạy đến tìm mình, không biết An Tầm sẽ ghen đến lúc nào.

Trịnh Hi Thụy vui mừng ngay lập tức, đôi giày cao gót lộp cộp đi đến bên cạnh xe anh: “Anh thay đổi ý kiến rồi phải không?”

“Không bao giờ”, Tư Vũ ngồi trong xe nói lại.

Từ bãi đỗ xe ngầm chạy ra, Tư Vũ mói để ý thấy bên ngoài đang có bão tuyết.

Thời tiết u ám nặng nề, bão tuyết òa òa rơi xuống đất thành một lớp thật dày, có lẽ không có dấu hiệu dừng lại.

“Tuyết rơi từ khi nào thế?” Tư Vũ đột nhiên hỏi.

Trịnh Hi Thụy nhìn ra ngoài cửa sổ, theo bản năng trả lời: “Buổi chiều, lúc đầu tuyết chỉ rơi nhỏ thôi, sau đó càng rơi càng nhiều“.

Tầm nhìn trong tuyết cực kì ngắn, phóng tầm mắt nhìn quanh đâu đâu cũng mờ mờ mịt mịt, Tư Vũ dừng xe lại bên cạnh rào chắn bệnh viện, lấy điện thoại ra gọi cho An Tầm.

Trong điện thoại vang lên tiếng nhắc nhở điện thoại nằm ngoài vùng phủ sóng, là âm thanh mà anh không muốn nghe được nhất.

Tư Vũ lại gọi điện cho An Phi, lần đầu tiên gọi đến không có ai nghe máy, ngay sau đó lại gọi thêm lần nữa, lần này lại có người nghe ngay, bên cạnh là tiếng gió lớn và giọng người ồn ào lộn xộn, anh vội hỏi: “An Phi, chị cậu đâu?”

“Alo, anh rể, em ở dưới núi Thu Danh, có một cây cột điện bị đổ cản đường không đi được, An Tầm ở trên núi vẫn chưa xuống.”

Bên ngoài gió tuyết quá lớn, An Phi nói chuyện gần như phải gào lên.

“Anh qua đó liền.”

Tư Vũ nói xong thì nổ máy xe quay đầu xe lại, chạy một đoạn đường mới nhớ tới Trịnh Hi Thụy: “Cô tới phía trước…”

Anh còn chưa nói hết, Trịnh Hi Thụy đã cất lời cắt ngang: “Em không xuống xe, thời tiết này không thể gọi xe được.”

Tư Vũ lạnh mặt, chút kiên nhẫn với cô ta cũng biến mất hoàn toàn: “Tôi muốn lên núi, cô cũng muốn đi theo sao?”

“Anh lên núi làm gì? Nguy hiểm lắm.”

Trịnh Hi Thụy nói xong thì đoán được: “Là để tìm An Tầm sao?”

Cô còn nhớ cái tên An Phi này, lần trước Tư Vũ không tìm được An Tầm, anh cũng gọi cho người này.

“Đúng.”

“Tư Nam nói anh luôn cướp những thứ mà anh ấy thích.”

Nghe được câu trả lời của anh, Trịnh Hi Thụy nhìn ra ngoài cửa sổ thêm lần nữa: “Tư Nam thích An Tầm à?”

“Suy nghĩ này của cô từ đâu ra vậy?”

Lúc trước anh còn muốn nói chuyện rõ ràng với cô ta, nhưng bây giờ thì đã hoàn toàn không còn tâm trạng mà trò chuyện: “Họ còn chưa gặp mặt nhau đâu.”

Tư Vũ muốn tăng tốc độ xe nhưng thời tiết hoàn toàn không cho phép, dù trời còn chưa tối đen, lượng xe đi ra vùng ngoại thành cũng không quá nhiều, nhưng gió tuyết lớn quá, anh cũng không dám chạy nhanh.

Con đường dài như thể không có điểm cuối cùng, kéo dài liên tục.

Ngọn núi kia cao ngất trong trời đất, nhưng tại sao lúc này đây anh nhìn hoàn lại không tìm thấy.

Tư Vũ cảm giác như đã trôi qua rất lâu, khi ấy mới nhìn thấy bảng tên đường núi Thu Danh.

Dưới núi Thu Danh, có rất nhiều xe bị chặn lại, một cây to gãy đổ trên đường, lại chỉ có một con đường xe có thể đi qua, Tư Vũ đi theo xe cứu hộ, bởi vì quá nhiều xe quy về, tuyến đường đi thì bị chặn, cần cẩu muốn đi tới gốc cây kia nhưng lại không sao vượt qua được, xe của Tư Vũ len lỏi theo chiếc xe cứu họ Trịnh Hi Thụy nhìn mà kinh hồn bạt vía, cô nói to:

“Xe của anh sẽ bị nát vụn mất.”

Anh lại không thèm để ý, cho đến khi nhìn thấy cái tháp tín hiệu bị ngã.

Đường lên núi bị phong tỏa, dưới chân núi chớp sáng ánh đèn xe cứu hộ, chiếc xe màu đen dừng lại bên cạnh một xe cứu hộ, lúc Tư Vũ đi qua, giáo sư An và An Phi đang đứng cách chiếc xe đó không xa, lo lắng nhìn nhân viên cứu hộ mở đường.

Tư Vũ ngừng xe xong thì vội vàng bước qua, An Phi thấy anh thì kinh ngạc thốt lên: “Anh rể, sao anh lại đến đây? Không phải họ nói đường bên kia đã bị chặn hết rồi à?”

“Chen lấn qua đây.”

Tư Vũ nói xong thì nhìn thấy giáo sư An nghiêng đầu về phía anh: “Cháu chào giáo sư An, cháu là Thẩm Tư Vũ.”

Tuy đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, nhưng tình huống thế này cũng rút bớt lời chào hỏi.

Cả tháp tín hiệu đổ ngang ra đường, đường xe chạy bị một đống đổ nát chắn ngang, một bên là vách đá dựng đứng, một bên là đá bên vách núi mà tháp tín hiệu rơi xuống, không sao lên núi được.

Tư Vũ đến gần mới phát hiện nơi tháp tín hiệu đổ xuống còn có một nửa phần đầu xe bị bẹp, An Phi nói là của một người đàn ông trẻ tuổi, đã đưa đến bệnh viện rồi, không có chuyện gì lớn.

Tư Vũ hỏi nhân viên cứu hộ bao giờ mới dọn dẹp đường xong, nhân viên cứu hộ nói, cần cẩu bị cản lại chỗ phía cây đại thụ, không sao qua được, nếu dọn xong đá vụn và dựng lại cột điện cũng phải sau nửa đêm.

Giáo sư An nhíu mày bước đi, học giả nho nhã ngày thường bây giờ cũng không thể ngừng lo lắng.

An Phi lẩm bẩm làu bàu liên tục, thúc họ nhanh gọi cần cẩu tới dọn đường, rồi gọi tiếp cho cục giao thông để cảnh sát giao thông tới giúp.

“Bây giờ cần cẩu đang dọn dẹp chỗ cây đại thụ kia, chờ đường thông là nó có thể tới rồi.”

Nhân viên cứu hộ cúp điện thoại xong thì an ủi ba người đàn ông bên này.

An Phi vội nói: “Vậy anh nhanh đi hỗ trợ đi, đừng có đứng đây nữa.”

Tư Vũ nhìn lên núi Thu Danh, trầm giọng: “Nhanh nhất cũng là sau nửa đêm phải không?”

Giáo sư An nhìn người trẻ tuổi này, cậu ta không vội vàng nôn nóng giống An Phi, đôi mắt bình tĩnh kia không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Mà đúng lúc này, anh bất ngờ nhìn về phía giáo sư An, giọng nói trầm thấp mà kiên định: “Giáo sư An, cháu đi tìm An Tầm, cháu sẽ đưa cô ấy xuống núi.”

Lúc giáo sư An sững sờ, còn chưa kịp lên tiếng thì anh đã bước thẳng về phía tháp tín hiệu, An Phi sửng sốt:

“Anh muốn làm gì thế? Anh muốn trèo qua núi đá à?”

Hai người hiểu ra thì vội vàng đi sang ngăn cản anh, An Phi vội la lên: “Anh rể, nguy hiểm lắm.”

Trịnh Hi Thụy ngồi trên xe cũng nhận ra ý định của anh, cô xuống xe chạy tới: “Anh muốn làm gì đấy?”

Tư Vũ kéo tay An Phi đang ngăn cản anh ra: “An Phi, anh phải đi tim cô ấy.”

“Tư Vũ, ngọn núi này lớn lắm, không có xe làm sao mà tìm được.” Giáo sư An cũng không chịu đồng ý.

Tư Vũ biết rõ phải đi đâu để tìm được An Tầm, cô ấy có nói cô thích vẽ mấy hộ nông trang: “Cháu biết em ấy ở đâu.”

“Anh rể, tuyết lớn lắm…”

An Phi còn muốn khuyên nữa thì đã bị Tư Vũ ngăn lời, anh nói: “An Phi, chị của cậu rất nhát gan, một mình ở trên núi cô ấy sẽ sợ.”

Giáo sư An cảm giác mình sống hơn nửa đời người, sớm đã bàng quan trước bao nhiêu sóng gió, nhưng bây giờ, vì câu nói đó của chàng trai trẻ tuổi, ông lại thấy cảm động, đôi mắt càng chua xót.

Bình thường Tư Vũ đã quyết định chuyện gì sẽ khó mà thay đổi, anh chống lên tảng đá lớn đầu tiên, rồi theo đó leo về phía trước, nhân viên cứu hộ cũng chú ý tới tình hình ở bên này, họ đứng dưới hô to:

“Này cái anh kia, anh làm vậy nguy hiểm lắm đó, mấy hòn đá này không ổn định đâu, không chừng trên núi còn có đá lớn lăn xuống, mời anh xuống cho.”

Trịnh Hi Thụy nghe tiếng đá rơi lách cách, lại càng thêm hoảng sợ: “Tư Vũ, anh điên rồi sao, anh mau xuống đây.”

Dường như Tư Vũ không hề nghe thấy, leo lên càng cao, cho đến khi vượt qua tháp tín hiệu họ cũng không nhìn theo anh được nữa.

An Tầm dừng xe ở một nông trang cách đó không xa, ở đấy có một gian nhà lá, hình như đây là nơi của mấy người dân trên núi dùng để hóng mát lúc vào mùa hè, tuyết rơi ngoài kia không biết khi nào dừng lại, hơn nữa sắc trời càng ngày càng tối đen, cô đắp thảm rồi ngồi ở trong xe, lắng nghe tiếng động từ bốn phía, cũng không dám bật đèn, không dám mở ánh sáng của điện thoại di động, cảm giác như thể bên ngoài kia có cái gì đó có thể nhìn thấy bên trong xe mình.

Tuyết bắt đầu rơi lớn khi cô chuẩn bị xuống núi, nhưng lúc đi xuống đến đầu đường, cô nhìn thấy tháp tín hiệu dưới kia đổ sập, đá lăn xuống, cả tuyến đường cũng bị bịt kín, không biết ở bên đó có xe nào bị đè không. Sợ đá trên núi còn rơi xuống tiếp, cô không dám đợi ở đó, đành phải quay đầu xe về lại núi, trở lại chỗ này.

Từ xế chiều tới đêm, chỉ có mịt mù tuyết trắng và tiếng gió thét gào, những lúc tiếng gió từ rừng rậm thổi qua, vun vút xé trời, cô lại càng thêm sợ hãi.

An Tầm vùi mặt vào trong thảm, bịt kín đôi tai mình, sợ tiếng gió lại vang lên, lúc giật mình lại nghe thấy có người đang gọi tên mình, giọng nói đó quen thuộc như thế, như thể một giây sau sẽ theo gió bay đi.

Sau đó cô lại là một tiếng gọi kèm theo tiếng gõ cửa thủy tinh, cốc cốc hai tiếng, giống hệt thanh âm hôm qua Tư Vũ gõ cửa thủy tinh trên sân thượng. An Tầm ngẩng phắt đầu lên, giữa màn tuyết phất lên, cô nhìn thấy có một người đang đứng ở trước mui xe bên ngoài, dù đầu tóc đã bị tuyết phủ trắng phau, nhưng vẫn là thân hình quen thuộc, nụ cười quen thuộc, An Tầm xác định là anh:

“Trời đất ơi, sao lại…”

Cô mở cửa xe ra, bởi vì sốt ruột nên lúc nhảy xuống suýt chút nữa thì ngã sấp, lập tức có một đôi tay mạnh mẽ giữ lấy cánh tay cô, An Tầm ngẩng đầu, thấy lông mày Tư Vũ đều trắng hết, nhưng vẫn nhìn cô cười cười:

“Không ôm anh một cái sao?”

Giọng nói của anh lại có phần run rảy.

An Tầm ôm chặt lấy anh, gò má áp vào áo bông lạnh như băng, bao nhiêu lời muốn nói lại chỉ có thể liên tục thốt thành tên anh:

“Tư Vũ, Tư Vũ.”

An Tầm không dám đi ở nhờ nhà nông dân, bởi vì cô không thể xác định đâu là nhà người dân thân thiện, nhà nào là của đàn ông góa vợ.

Nhưng bây giờ Tư Vũ đã đến rồi, họ tìm nhà nông gần nhất, ngôi nhà này là của một cặp vợ chồng nông dân rất nhiệt tình, nhìn qua khoảng chừng hơn năm mươi tuổi, bọn họ dọn dẹp cho hai người ở trong phòng khách phía tây, ông cụ nói đó là phòng của người con đã đi làm trong thành phố.

Bởi vì bão tuyết, từ lúc xế chiều, điện trên núi đều bị cúp hết, ông cụ tìm cho họ hai cây nến thắp, hỏi thăm hai người vài câu thì quay lại về phòng, lò sưởi vừa mới đốt nên khá là hăng mùi, cũng không ấm áp mấy, An Tầm lấy chiếc thảm từ trong xe ra, trải lên giường, cởi áo khoát, quần dài rồi chui vào trong chăn: “Em chết rét mất thôi.”

Tư Vũ phủi tuyết trên người xong rồi cũng chui vào theo, lúc này An Tầm mới phát hiện vào nhà đã lâu mà tay chân anh vẫn còn lạnh buốt.

“Tư Vũ, anh đi bao lâu rồi?”

Cô nắm tay anh, xoa xoa trên dưới, muốn cho anh ấm nhanh một chút.

“Hơn một giờ.”

Anh ôm An Tầm vào lòng: “Muốn đông cứng luôn rồi.”

Trong giày bị tuyết rơi vào, chân lạnh cóng, cả người cũng lạnh theo, An Tầm cảm giác như mình đang ôm một cục nước đá.

Trong căn phòng nhỏ mờ tối bắt đầu ấm dần lên, lửa trong bếp lò hừng hực cháy, trên người Tư Vũ không còn lạnh như băng những cũng không thấy nóng lên, An Tầm càng không biết phải làm sao.

“Tư Vũ, sao anh vẫn lạnh?”

An Tầm sốt ruột hỏi, sợ anh bị đông lạnh nên lại chui vào ngực anh, lúc nói chuyện, làn hơi nóng phản phất lên cần cổ, Tư Vũ ngứa ngày càng muốn ôm cô chặt hơn.

An Tầm còn đang nói: “Cùng lắm thì em ngồi trong xe một đêm, anh chạy tới như vậy nhỡ mà không tìm được em, còn mặc ít thế này, cũng không mang ủng tuyết, đi giày đâu có ấm, cũng không chịu đội mũ, lỗ tai cũng đông lạnh luôn…”

Cô đang liếng thoắng thì đôi môi đã bị Tư Vũ hôn lên, anh vuốt ve cánh môi cô: “An Tầm, em đúng là nhiều chuyện.”

An Tầm cũng không biết làm sao, lúc anh hôn, bàn tay cô vô thức đã chui vào dưới áo len của anh, sau này nghĩ lại, An Tầm đoán lúc đó cô muốn sờ thử nhiệt độ của anh, nhưng mà anh vẫn đang hôn cô, vì thế từ sưởi ấm cho nhau, dần dần đã không còn thế nữa.