Chương 40

Tôi đứng ở cửa đợi em, vết thương rộng vì dao cắm sâu quá, nó chảy máu không ngừng nghỉ, trời đang lạnh thấu khiến vết thương nhức nhối không chịu nổi. Tôi dùng một tay bịt chặt lại nhưng vẫn tiếp tục rỉ máu. Tầm hơn 10 phút em bước ra, thân hình phờ phạc, ánh mắt vô hồn. Tôi không dám nhìn vào đôi mắt ấy thêm một giây phút nào nữa.

– Em…để anh đèo em về…

Em quay mặt lại, ánh mắt em nhìn đăm đăm vào tôi mà giống như em đang găm vào tim tôi một nhát dao vậy. Tôi cúi gằm mặt xuống. Em tháo chiếc khăn quàng cổ bằng vải voan mà thằng kia đã dùng để che thân thể của em lại, nâng nhẹ cánh tay đang bị thương của tôi lên, quấn chặt vết thương lại, lẳng lặng, không nói gì.

– Tôi có thể cầu xin anh, một ân huệ có được không?

– Em nói đi, bất kỳ điều gì!

– Cầu xin anh, tránh xa khỏi cuộc đời tôi, có được không? Tôi van xin, tha thiết cầu xin anh, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Việc hôm nay, anh cũng không phải bận tâm tới nữa…anh không cần phải cảm thấy điều gì cả, vì nếu anh có lương tâm, có đạo đức, anh sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế. Nhưng dù sao…cái giá phải trả hôm nay một mình tôi sẽ chịu đựng. Chỉ mong anh đừng bao giờ làm phiền tới cuộc sống sau này của tôi nữa. Có lẽ sẽ có một người đàn ông có thể chấp nhận quá khứ của tôi, anh không cần phải lo lắng tới điều đó..

– Vy à…anh thực sự…

– Anh có cần tôi phải quỳ xuống cầu xin anh nữa không?

– Em à?

– Những khao khát tầm thường của anh, đâu phải chỉ mỗi tôi có thể giúp anh thỏa mãn? Bây giờ tôi cũng giống như những người đàn bà trong đời của anh thôi, có gì có thể gây cho anh cảm giác lạ nữa đâu? Anh buông tha cho tôi, có được không?

– Vy…

– Nhiêu đó còn chưa đủ với anh sao? Anh còn mong muốn gì nữa? Tôi không làm gì có lỗi với anh, nên xin anh, đừng làm tôi tổn thương nữa. Tôi không chịu nổi nữa rồi. Đau lắm…

– Anh đèo em về một lần này nữa, có được không?

Em im lặng nhìn sâu vào mắt tôi. Ánh mắt em làm tôi sợ hãi, nó làm tôi muốn chạy trốn thực tại. Tôi thấy mình hèn hạ, nhu nhược. Em mỉm cười buồn bã rồi quay bước đi. Tôi lặng lẽ bước theo em, không nói thêm câu gì nữa. Bây giờ không phải là lúc có thể nói thêm một điều gì hay cầu xin cái gì cả.

Tôi vẫn đang đèo em về, trên con đường quen thuộc mà hằng ngày hai đứa vẫn thường đi qua. Nhìn nơi đâu cũng thấy kỷ niệm. Góp nhặt từng mảnh vụn kí ức ngọt ngào khiến mắt tôi cứ nhòe hẳn, nước mắt rơi vô thức. Chỉ có hai ngày mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra, chỉ mới bước đi lạc lối một chút thôi mà bây giờ khoảng cách giữa hai con người còn xa xôi hơn cả khoảng cách mặt trời và sao Hải Vương. Giá như ngày hôm qua tôi có đủ niềm tin hơn về em để không đi đến nơi phải làm em đau lòng. Giá như quá khứ của tôi tốt đẹp hơn thì em đã không phải chịu thiệt thòi như thế.

Em ở ngay đây sao lại xa cách đến thế? Nó đáng sợ hơn cả khoảng cách ngắn ngủi giữa sự sống và cái chết, vì con tim tôi đang đập từng nhịp thổn thức, yêu em nhiều hơn cả chính bản thân mình mà em không biết và không thấu hiểu được. Dù có yêu em, tình yêu bao la hơn cả vũ trụ này nhưng lại phải dấu sâu trong tận đáy lòng dù đang đau thấu cả tim gan. Em trước mặt mình nhưng không hề cảm nhận được một chút hơi ấm, một chút tình yêu nào em dành cho. Tại sao lại phải chịu đau đớn như vậy hả Vy? Anh muốn gào thét, đang bấn loạn trước cuộc sống này. Chỉ muốn đi một nơi nào đấy xa xôi, không có một ai, sống cuộc sống yên bình, đơn giản, không xô bồ, bon chen. Người bạc ác, đời trắng như vôi, tìm nơi đâu xin được chút bình yên?

Dù tôi có cố gắng đi chậm đến mức nào đi nữa thì cuối cùng cũng phải tới điểm phải dừng. Em xuống xe đi thẳng vào nhà, vẫn không quên cảm ơn tôi nhưng em lại quên dặn tôi đi xe phải cẩn thận và về tới nơi phải nhắn tin lại cho em liền…

Hoàng hôn của mùa đông bao trùm cả không gian khiến nó trở nên thê lương và ảm đạm hơn bao giờ hết. Tôi chạy xe đi, lòng vòng quanh thành phố thế nào lại rẽ vào quán cà phê mới cách đây hai ngày, chúng tôi vẫn hay lui tới.

Tôi gọi cà phê đen, chờ đợi nhỏ từng giọt. Chưa uống mà đã cảm thấy đắng ngắt bờ môi. Ngày trước vẫn thường cùng em ngồi ở đây, nơi hướng ra bờ hồ. Em thích chỗ này vì khung cảnh rất đẹp. Em có thể ngồi cùng tôi nhâm nhi cà phê cả buổi ở đây mà không biết chán, nhưng li cà phê của em phải cho thật nhiều sữa và đường vì em không thích vị đắng của cà phê nhưng thích mùi thơm của nó. Em phải kể thật nhiều chuyện vui, nếu không có chuyện vui để kể, buồn miệng em lại lôi tôi ra cắn. Nhớ có lần to gan tôi tát nhẹ hều một phát vào miệng em vì cái tội làm tôi đau. Em hạnh họe:

– Khánh.

– Hử?

– Hử hả?

– Gì?

– Gì nữa?

– Ơ thế làm sao?

– Khánh!

– Hic dạ.

– Sao dám tát em?

– Tại em cắn anh đau.

– Em có quyền đó, còn anh không có quyền tát em.

– Em vô lý.

– Em có lý nhất. Xin lỗi em đi.

– Ứ xin lỗi, cắn người ta cả trăm miếng có lần nào em xin lỗi đâu.

– Em cắn yêu.

– Anh cũng tát yêu.

– Có xin lỗi không? Dám chống chế nữa hả?

– Không đấy, làm gì nhau? Hứ?

Em cầm hai bên má véo tôi đau điếng khiến tôi phải xin lỗi rối rít.

Em ngoan lắm, đáng yêu lắm. Giống như một đứa trẻ con thích nhõng nhẽo, thích được nuông chiều. Lòng tôi lại nặng trĩu…nghĩ về quá khứ, nghĩ về tương lai. Tôi không thể tìm được ra ình một lối thoát, một câu trả lời…cuộc đời tôi đang bị bóng đem bao phủ…tôi biết làm gì bây giờ.

Nhưng chẳng lẽ sau tất cả những trò đồi bại mà bọn nó làm, tôi lại có thể để yên được hay sao? Không thể đưa ra ánh sáng, phơi bày tất cả. Sẽ không có gì hay ho cho đời của một người con gái. Nhưng phải có sự trả giá, nhất định phải có sự trả giá. Dù có phải vào tù ăn ở chung chạ với chuột cũng phải trả thù. Thù này không trả quyết không sống trên đời này nữa.

Đang sẵn máu điên trong người, tôi chạy tới bar nơi hội con Trinh hay tụ tập, hi vọng có thể gặp bọn nó ở đấy. Bar này là chỗ thân quen của con mụ đó, là nơi cung cấp thuốc và sẵn sàng chiều những thói hư tật xấu của cả nhóm. Ngày xưa tôi với Trinh thường lân la tới đấy thường xuyên. Nếu như không có gì thay đổi, chắc chắn giờ này tụi nó đang ăn nhậu, nhảy nhót ăn mừng “thắng lợi” liên tiếp vừa qua.

Tôi nép vào một góc khuất quan sát, đúng như dự đoán, nhìn những nụ cười rạng rỡ và khuân mặt hạnh phúc kia, tôi chỉ muốn tạt vào đấy cả ngàn lít axit đậm đặc. Tính toán cẩn thận, tôi vào nhà vệ sinh cho đỡ ồn, gọi ông bác bang chủ bang Sâu Róm xã hội đen khét tiếng nhất đất Hải Phòng, là bạn của bố tôi, trong một lần làm ăn gì đấy, bố tôi là ân nhân kinh tế nên tình nghĩa giang hồ, ông ta quyết chí báo ơn. Tôi không muốn bọn Đức vẹm dính líu vụ này. Thứ nhất là tôi sợ tai tiếng, thứ hai bar này cũng do một hội đình đám bảo kê làm ăn, quen thân thiết với nhóm con Trinh, động vào không được yên thân dài dài.

– Cháu chào bác!

– Khánh hả?_ông có vẻ rất vui khi nói chuyện với tôi.

– Dạ vâng.

– Sao? Cu cậu có chuyện gì nhờ bác hả?

– Dạ, bác nói vậy, cháu cũng đi thẳng vào vấn đề luôn.

– Cháu cứ nói.

– Cháu gặp chút chuyện rắc rối với vài người. Bác có thể giúp cháu dạy cho bọn chúng một bài học được không? Bọn chúng được hội Búa bảo kê nên hơi khó làm việc, phải nhờ đến uy tín của bác.

– Rồi, cháu đang ở đâu, bác tới ngay. Ai chứ mấy thằng ranh con đó là cái quái gì mà dám động tới người của bác.

Tôi đọc địa chỉ cho ông bác rồi chạy ra phía cửa đứng ngóng. Chưa đầy 10 phút, một đám râu ria bồm xồm hơn chục người, vận đồ đen, kính đen kéo nhau ầm ầm vào quán. Thoạt nhìn đã thấy đứng tim, mật muốn đóng băng luôn chứ nói gì đánh nhau với ông. Ông dẫn đầu đoàn, tới vỗ vai tôi tươi cười hỏi han. Chỉ mới vỗ vào vai mà muốn rụn cả xương sống, quả này thằng chó kia mà bị ăn đấm thì mày sớm thấy tổ tiên thôi. Đời mày xong rồi con ạ. Tôi chỉ sơ qua rằng tôi bị hạ nhục một cách ghê gớm bởi thằng nào, con nào. Nhưng tôi không muốn bác động thủ với Trinh. Tôi căm thù cô ta, chỉ muốn băm vằm ra từng khúc rồi thả cho cá rỉa, nhưng tất cả lỗi lầm cũng đều bắt nguồn từ tôi, tôi chỉ muốn thằng chó làm hại đời em, phải chịu sự trừng phạt gấp trăm lần. Nếu như nổi đau tinh thần em phải chịu là một thì nổi đau về thể xác hắn phải chịu là mười.

Tôi hùng hồn tiến tới lũ chó dại đang nhảy nhót điên loạn, vỗ vai cái thằng chuốc rượu tôi và đã làm nhục em. Hắn có vẻ hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi, nhưng chỉ một 1s chớp nhoáng, gương mặt hắn ngạo nghễ, hắn cười vang khiến tất cả lũ chúng nó đều quay lại.

– Ai tới tìm tao thế này? Mày dũng cảm phết, tới đòi lại màng trinh cho con bồ mày hả?

Máu nóng nổi lên, tôi dồn hết trọng lực đánh bốp vào mặt hắn, trời đánh, không gãy răng thì cũng chảy máu mũi. Hắn điên tiết lên tính nhảy bổ vào tôi thì ông bác chặn lại, cười nhếch mép:

– Mày làm gì đấy thằng ranh kia? Dám chơi cháu tao hả?

Phút chốc, gương mặt hắn biến sắc không còn một giọt máu. Đám đông xung quanh đang tản ra dần, mặt Trinh có rạch cũng không xin được giọt tiết canh nào nữa. Có vẻ như danh tiếng của bang Sâu Róm quá lẫy lừng. Hắn lắp bắp như con nít bập bẹ tập nói:

– Anh Vượng…em em…

– Em em cái éo gì.

Nói xong câu, ông bụp nguyên vào mặt thằng này một cú, nhanh như chớp ông đập chai bia vào gờ cái bàn, mảnh vỡ rơi tứ tung xuống nền nhà, còn một nửa chai ông cầm dí sát sàn sạt vào mặt hắn. Lần này thì là sét đánh. Khuân mặt baby vậy để lại ít vết sẹo nhìn đầu gấu không thua kém bọn giang hồ là bao.

Đám đông la hét ầm lên chạy ra ngoài, mạnh ai người đấy chạy, còn lại một số ít bị đám thuộc hạ của ông bác vây lại. Mấy thằng bảo kê quán bar chạy vào hùng hổ, nhưng khi thấy mặt ông bác, tụi nó thỏ thẻ:

– Ô kìa anh Vượng…sao hôm nay rảnh rổi lại đến bar bọn em chơi thế này.

– Không có việc của bọn mày, tao giải quyết chuyện cá nhân, biến đi.

– Có gì thì anh cứ từ từ nói, nể tình chỗ quen biết anh nhẹ tay cho thằng em, tuổi đời còn nhỏ dại không hiểu biết…

– Tao bảo bọn mày biến.

Nói xong câu đó, ông bụp nguyên hai đấm vào cái mẹt thằng này. Rách nát như chính nhân cách của hắn.

– Hậu quả của việc làm tổn thương tới cháu tao, mày biết phải chịu trách nhiệm như thế nào chưa? Chưa biết phải không? Vậy để tao dạy ày biết mà nhớ luôn.

Dứt câu ông đấm, đá túi bụi vào thân xác hắn. tan hoang như mùa đông cây rụng hết lá. Khi mồm miệng méo xệch, mặt mày sưng híp lên không nhận ra được hình dạng ban đầu nữa, ông vứt hắn xuống nền nhà, quay sang Trinh đang đứng rùng mình, run như cầy sấy bên cạnh. Ông nghiến răng tát một phát vào khuân mặt xinh đẹp trơn tru đó. Hằn 5 dấu tay.

– Tao chúa ghét những đứa con gái như mày, nhưng may mắn thay tao không phải loại người có thói quen đánh đàn bà phụ nữ. Tụi mày nghe cho kỹ đây, đứa nào dám động đến một sợi lông chân của thằng Khánh, tao thề tao cho đứa đó đi gặp ông bà tổ tiên ngay lập tức. Rõ chưa?

Ông nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống nền nhà, quay sang bá vai bá cổ tôi đi. Ghánh nặng đè trên vai, nổi đau trong lòng không giảm bớt được bao nhiêu, nhưng ít nhất tôi cũng rất hả hê dù cái giá của bọn nó phải trả không bằng một phần 100 nỗi đau mà em ghánh chịu. Là nỗi nhục nhã của cả một đời người con gái. Có lẽ sau vụ này, tôi sẽ được bình yên một thời gian dài. Nhưng chẳng lẽ bọn nó còn có trò gì để chơi nhau nữa hay sao? Chó dại không giết hết cứ để nó đi cắn bậy cắn bạ người vô tội…