Chương 40

Chiếc điện thoại tôi rơi xuống sàn. Vỡ choang.

Tôi vừa nghe gì? Là thằng nhóc đó lừa tôi đúng không? Vũ Thiên Tường… sao có thể… tai tôi ù đi.

Cốc cốc.

“Hạ Vy!”

Tôi nghe lờ mờ có tiếng đập cửa phòng, có tiếng người gọi tôi. Trang Ly ư?

Cánh cửa bung mở Trang Ly chạy vào. Đôi mắt đỏ hoe, cô ấy khóc sao? Tại sao vậy?

– Hạ Vy…

– Gì vậy nè. Vũ Thiên Tường về rồi à?

Dì Lan cũng có mặt. Dì nhìn tôi. Đôi mắt ngấn lệ.

– Cô chủ…

– Thiên Tường về rồi. Dì chuẩn bị đồ ăn giúp con nhé! Thiên Tường anh ấy thích ăn canh bầu nấu với tôm lắm. Anh ấy nói món dân dã nhưng rất ngon. Dì chuẩn bị nhé! Con xuống đây.

– Cô… híc híc. – Dì Lan bậc khóc.

Trang Ly đặt tay lên vai tôi. Nước mắt trực trào.

– Vy à? Cậu bình tĩnh đi. Tường đi rồi! Nhưng cậu ấy không muốn trông cậu thế này đâu.

– Cân mồm! Đi mẹ gì chứ? Anh ấy nói đi gặp đối tác thôi! Đi gặp với Lâm Phong. Anh ấy còn nói trưa nay sẽ về nhà ăn cơm nữa. Cậu đừng ăn nói hầm hồ.

CHÁT.

Trang Ly tát tôi.

– Cậu bớt điên đi. Lâm Phong giờ đang trong cơn nguy kịch. Cậu mau đến gặp anh ấy đi.

– Lâm Phong, Lâm Phong…

Tôi gồng gượng đứng dậy. Chân đất chạy ra đường. Một chút nữa bị xe lớn tông phải. Trang Ly nhanh tay kéo tôi lại. Cô ôm tim thở dốc. Đưa tay gọi taxi.

○○○

Tôi chạy vào viện. Ba Lâm Phong, Bảo Phong, Đầu Nấm, Ông nội chồng,… mọi người đang đứng quay giường bệnh. Người trên giường là Lâm Phong.

Chân tôi run run chầm chầm bước đến.

Nhận ra người anh toàn máu. Tôi nhào tới ôm anh. Khóc nức nở.

Lâm Phong yếu ớt nắm lấy bàn tay tôi thều thào.

– Anh sẽ không hỏi em có từng yêu anh chưa? Giống như trong phim đâu. Vì… anh biết em chưa từng yêu anh… khoảng thời gi…an… qua… được.. l..à…m.. anh trai… của em anh rất hạnh phúc… dù… chỉ có thể gần em, quan tâm với cương vị một người anh trai. Quan sát từng cử chỉ từng hành động của em rồi chỉ biết thầm cười. Cảm ơn em đã đến bên đời anh… cảm ơn em vì đã để anh làm em trai em… cả..m…. ơn… e..m… vì tất… cả… anh chưa bao giời hối hận vì…. đã… yêu…e….m… s… ố….n….g…to… tốt…n…h… é…. hứ… hứa… v…v với a…nh….

Tôi gật đầu lia lịa. Khóc càng lúc càng lớn.

Anh nhìn tôi mỉm cười, mắt dần nhắm.

Bổng… giây phút tôi chợt nhận ra bàn tay đang nắm bàn tay tôi dần buông lỏng. Tiếng máy đo nhịp tim não nề kéo dài.

Anh ra đi…

Trái tim tôi như vỡ vụn. Người anh trai của tôi. Ra đi bằng nụ cười an tâm sau cái gật đầu của tôi… Choáng váng…

Tôi ôm anh, tiếng khóc thê lương…

○○○

Tôi nhìn Hạ Vy. Cô đang tựa đầu vào cửa sổ. Đôi mắt nhìn xa xâm. Đã một tuần rồi. Hạ Vy cứ như cái xác không hồn. Chẳng buồn ăn uống cũng chẳng nói năng gì. Khuyên cũng không được. Tôi chẳng biết làm gì thêm.

Cái chết của Lâm Phong, cái chết của Vũ Thiên Tường là cơn sock cho tất cả mọi người.

Mọi chuyện còn lu mờ lắm. Tôi chỉ biết nguồn tin mà bên cảnh xác điều tra rằng. Lúc Thiên Tường và Lâm Phong đi gặp đối thủ, một đối thủ chưa điều tra ra được thì hai người bị chơi xấu. Thiên Tường bị bắn nhưng Lâm Phong đã đỡ đạn. Anh kêu Tường chạy đi bom gần nổ mặc kệ anh nhưng cậu không chạy, cố diều anh. Đến khi bom còn vài giây thì cậu xô mạnh anh ra xa. Một mình hứng chiệu. Lâm Phong được đưa đến bệnh viện nhưng vết đạn gần tim quá, Cứu không được. Hiện trường thì tìm được một cái xác khô. Ông Liêm đưa về an táng. Hạ Vy lúc đó dỡ sống, dỡ chết. Tôi cũng vậy, tôi cũng muốn chết quách đi cho rồi. Thời gian qua, tôi thế thôi, nhưng tình cảm tôi cho Tường làm sao có thể hết nhanh được. Nhưng tôi phải sống thật tốt. Đó chính là điều mà cả Tường với anh Phong ai cũng mong muốn.

Tôi đứng cạnh Hạ Vy. Nhìn cô.

Chợt Hạ Vy quay sang nhìn tôi. Cười điên dại.

– Vy. Cậu sao vậy.

– Hahaha…

– Vy…

– Cậu nhìn xem.

Tôi nhìn theo hướng Hạ Vy chỉ.

– Cậu thấy ai đó không?

– Có ai đâu.

– Thiên Tường đấy.

– Vy…

– Thiên Tường kia. Anh ấy đang vẫy tay chào tớ. Đấy cậu nhìn xem. Còn cười nữa kìa! Ơ Tường đi đâu mất rồi!

Hạ Vy chợt vùng dậy. Chạy một mạch ra ngoài, nơi cô cho có Thiên Tường.

Tôi cố chạy theo.

– Ơ.. Tường của tớ. Anh ấy đi đâu rồi!

– Vy à? Tường cậu ấy mất rồi! Cậu chấp nhận sự thâty đi chứ!

– không đâu.

Vừa nói. Hạ Vy vừa khóc nức nở.

Tôi đau xót ôm cô vào lòng, khóc to.

○○○

Gián: Gián đang ấp ủ truyện ngắn. Và viết ra giấy rồi. Liệu đăng ai ủng hộ không nhỉ????:*