Chương 40

Bên quầy bar của Diệp Sắc Khuynh Thành, một người đàn ông, hai cậu choai choai ngồi đó khiến bao nhiêu người phải chú ý. Gần đây Đào Đào rất được yêu thích trong show truyền hình thi tài năng đó, tới đâu cũng được các cô gái trẻ trộm nhìn. Ở mấy hộp đêm thế này thì các cô gái trẻ lạicàng mạnh dạn liếc mắt đưa tình với cậu. Đào Đào đang mải mê chém gió với một em gái trẻ, Tiểu Q mặt mũi nhăn nhó nhìn ông anh đang ngồi cạnh mình. Không sai, tại sao Long Nữ lại cảm thấy trông Tiểu K quen thế, hóa ra bởi vì anh ta là anh trai của Tiểu Q, Nhà thiết kế nổi tiếngnày đang ngồi tu rượu, hết ly này tới ly khác, vẻ như đang cực kỳ buồn khổ, ngay cả người đẹp ngồi bên cạnh cũng không đủ sức hút sự chú ý của anh ta. Thật là kỳ lạ, trước giờ anh ta không bao giờ từ chối cơ mà?

“Anh làm sao vậy?” Tiểu Q to gan hỏi, ông anh mình sao lại không chút hứng thú với mỹ nữ yêu kiều thế kia, thế này thì không xong rồi, cả nhà đang chờ anh sinh cháu đích tôn kia mà.

“Haiz, sầu quá…” Đào Đào thở dài một tiếng, lại uống một ly.

“Anh nói mau xem là chuyện gì, anh đừng làm em lo thế.” Tiểu Q đang ngồi trên ghế cao nhảy phắt xuống, rất to mồm. Đào Đào đang ngồi bên này phải trừng mắt với cậu ta một cái, rồi lại quay ra tiếp tục màn à ơi với em gái xinh tươi kia. Thời gian gần đây cậu thấy mình rất không bình thường, lúc nào cũng nhớ tới cái bà cô ngốc nghếch Long Nữ kia, và để chứng minh ta đây vẫn bình thường, cậu ta điên cuồng đổi người cặp kè, nhưng kết quả là trong lòng vẫn cảm thấy rất trống trải.

“Em nói xem, nếu có cô gái nào đấy không để ý tới em thì em làm như thế nào?” Tiểu K quay đầu thật thà hỏi Tiểu Q, biểu cảm thực sự rất hoàn hảo, không khác gì mấy chàng si tình trong phim truyền hình của Quỳnh Dao, khiến người ta phải xúc động.

“Hả? Thích thì nhích, xông lên thôi, mấy cái này chẳng phải anh dạy em đấy sao?” Tiểu K khiến cậu em đơ luôn, anh trai cậu ta sao lại hành động như mấy thằng choai choai mới biết yêu lần đầu thế? Ngay sau đó Tiểu K nói một câu làm cậu ta & Đào Đào xém chút nữa thì ngã từ trên ghế xuống.

Anh nói: “Có lẽ đây là mối tình đầu của anh.”

“ Anh K, làm gì đến mức này, tình đầu của anh chắc đã mạnh nha từ thủa mầm non rồi ấy chứ, làm gì có chuyện để đến tận bây giờ?” Đào Đào thực tình không chịu nổi, đuổi em gái kia sang chỗ khác ngồi đợi, còn cậu ta thì kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cái mặt ủ dột kia.

“Lúc đó anh không hiểu yêu là gì, nhưng bây giờ anh cảm thấy anh yêu cô ấy mất rồi, trong mắt anh cô ấy hệt như một nữ thần.” Lúc Tiểu K nói câu này thật làm người ta không thể nào chịu nổi, cứ như cô gái ấy đang đứng ở trước mặt anh ta, bắt anh ta quỳ lạy không bằng.

“Xông lên đi anh, em đây sẽ làm hậu thuẫn cho anh, tặng hoa, tặng quà, mời đi ăn, mời vào khách sạn, sau đó thế là xong rồi.” Tiểu Q thấy mình nói cực kỳ chí lý, xòe ngón tay vừa đếm vừa nói, cậu ta còn chưa xong thì đầu đã bị đánh bốp một cái.

“Hư đốn! Đừng có sỉ nhục nữ thần của anh đây.” Tiểu K trợn mắt với cậu em, tiếp tục bộ dạng rầu rĩ. Ba ngày vửa anh ta đã đứng chờ dưới tòa nhà Trác Lan ở, nhưng cô chưa từng nhìn thẳng vào anh lấy một cái, cô càng như vậy thì anh càng thích cô. Mấy ngày nay, trong mắt anh ta Trác Lan sắp biến thành nữ thần Athena luôn rồi. Nhưng hiện thực tàn khốc, nữ thần đâu thèm để ý đến người phàm như anh ta, thế nên anh phải kéo theo Tiểu Q và Đào Đào tới đây uống rượu, Tiểu K đột ngột quay ra nhìn Đào Đào như nhớ ra chuyện gì, bỗng cười quỷ dị thấy mà gớm.

Hôm nay đã là ngày thứ ba Long Nữ đi công tác, ngày nào cũng có mấy cuộc điện thoại của bạn Giang Đông đi kèm, bảo cô dừng làm cái này, đừng làm cái kia. Cô thực sự cảm thấy rất phiền phức, muốn phản bác nhưng lại không dám cự tuyệt ý tốt của người at. Hơn nữa anh ta hở chút là lôi ba cô ra nói chuyện, thôi thì đành phải nghe, nghe thôi chứ có mất tiền đâu. Ơ mà không phải, cũng mất tiền, cước chuyển vùng đắt ghê ấy, nhưng cuộc điện thoại tối nay không phải của Giang Đông gọi, là Trác Lan gọi.

“Khi nào cậu mới về, chơi tóe khói rồi ấy nhỉ?” Trác Lan nằm dài trên sô pha, tay xoa xoatai của Cầu Cầu, vắt chân nằm nói chuyện với Long Nữ.

“Chơi cái nỗi gì, mấy hôm nay bận chết được, ở đây tớ vẫn còn nhiều việc lắm. Mới đầu cứ tưởng chỉ tới cắt băng khánh thành là xong, tới rồi mới biết ở đây còn rất nhiều việc chưa làm. Tên Đào mỹ nhân kia sửng cồ cả lên, sợ lắm. Mấy ngày hôm nay ở đây áp lực ghê, may mà đã xử lý xong hết rồi. Sếp tớ quả đúng là rất giỏi, chắc ngày mốt là về được rồi. Cậu thế nào rôi? Không ngược đãi Cầu Cầu đấy chứ?” Long Nữ nói liền tù tì một lèo, mấy hôm nay Đào Nhiên bận rộn chuyện dự án, cô cũng phải chạy theo khắp nơi, lại còn phải nghe Giang Đông lèo nhèo, được dịp cô vội vàng tố khổ với Trác Lan không ngừng nghỉ.

“Ờ, Cầu Cầu vẫn ổn cả, ít nhất mấy hôm nay không tè bậy lên giường, còn tớ thì vẫn thế. Mà sao cậu có vẻ sùng bái sếp cậu thế, có khi nào thích anh ta rồi không? Tớ nói cho cậu hay, khứu giác nhạy bén của tớ đã ngửi thấy mùi gian tình ở đây rồi nhé.” Trác Lan nói cứ như thực sự có chuyện đó không bằng.

“Cậu biến mau, sao tớ lại thích anh ta hả? Tần Chi Dương gần đây có tìm gặp cậu không?” Long Nữ rất lo cho con đường tình duyên của Trác Lan. Cô ấy và Tần Chi Dương đã yêu nhau lâu như vậy, có thể tiếp tục được hay không, thực sự là một câu hỏi lớn. Nhưng trong chuyện tình yêu Trác Lan lại có sự cố chấp và kiên định không như những người bình thường, có thể coi như một kiểu bệnh sạch sẽ thái quá, Long Nữ luôn rất lo cho cô ấy.

“Có, nhưng hai bọn tớ không thể đâu, rất nhiều việc đã thay đổi, anh ta đã thay đổi, tớ cũng thay đổi, thế đấy, làm bạn bè thôi.” Trác Lan nói rất nhẹ nhàng, nhưng Long Nữ nghe lại thấy vô cùng day dứt, lẽ nào tình yêu không thể giữ gìntrọn một đời ư?

“Đản Đản, thực ra bọn cậu…”

“Được rồi mà, tớ phải đi tắm cho Cầu Cầu đây, cậu về rồi nói tiếp.” Trác Lan không chờ cho Long Nữ nói hết câu thì đã cúp máy, một mình ngồi ngây ngốc ở trên sô pha. Cô biết Long Nữ định nói gì. Chẳng qua là lại muốn khuyên cô làm lành với Tần Chi Dương. Nhưng mọi chuyện nới thì dễ, giống như trước đây cô bảo Long Nữ ly hôn với Giang Đông. Cuối cùngthì sau khi ly hôn rồi, đắng hayngọt chỉ có một mình Long Nữ hiểu rõ nhất. Cô cũng hiểu rõ tính khí của mình, quá cố chấp, hoặc có lẽ là quá ích kỷ.

Hôm đó Tần Chi Dương đã nói với cô rất rõ ràng, trong mấy năm này anh cũng từng có người con gái khác. Thực ra ở tuổi này, việc như thế là chuyện rất thường tình, hoặc nói cách khác, trong suy nghĩ của mọi người thì cô cũng nên nhìn nhận sự việc này thoáng một chút. Nhưng Tần Chi Dương hiểu rõ cô, vì vậy mới nói rõ với cô, mà cô cũng biết Tần Chi Dương yêu cô, yêu thật sự, nhưng cô không thể bước qua rãnh sâu đó trong tim cô. Tình yêu mà cô mong đợi qua tinh khiết, tình yêu của cô không thể dung nạp một chút tạp chất nào. Vì vậy cô nói với anh, chúng ta cứ là bạn bè đi đã. Hôm đó Tần Chi Dương chỉ cười cười, xoa đầu cô nói, được.

Trong ấn tượng của cô, Tần Chi Dương luôn luôn mang dáng vẻ ôn tồn như thế, ngay cả khi chia tay, cũng mỉm cười bước đi. Anh luôn luôn bao dung với cô, anh hiểu mọi thứ của cô, biết cô rất để tâm. Không ai là thánh nhân cả, cho dù cô có là thánh nhân, cô cũng không có cách nào đòi hỏi người khác cũng phải như mình. Lúc này cô đang rất trăn trở bản thân cô cũng không biết phải làm như thế nào.

Long Nữ vừa mới tắm xong, đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy có người gõ cửa, mở cửa thì thấy Đào Nhiên mặc áo sơ mi trắng đứng đó.

Dạo này Long Nữ cảm thấy rất kỳ quặc, bất luậntrời có lạnh đến đâu thì Đào Nhiên cũng chỉ mặc độc một chiếc áo khoác, còn cô vẫn mặc chiếc áo phao lông vũ kia nhảy tới nhảy lui. Nhớ hôm cô cùng Đào Nhiên tới cơ quan chính quyền làm việc, người ta liếc trước liếc sau nhìn cô rồi hỏi đã tốt nghiệpđại học chưa? Đào Nhiên trưng ra bộ dạng muốn cười mà không dám cười khiến cô lại càng thêm bực mình, chẳng qua chỉ trông có vẻ ít tuổi thôi chứ làm gì tới mức đó? Đây gọi là trẻ trung xinh xắn đấy.

“Ngày mốt về, sáng mai là cắt băng khánh thành, buổi chiều sẽ không có việc gì nữa, ra ngoài chơi một chút đi.” Đào Nhiên ngồi trên sô pha nhìn Long Nữ mặc bộ đồ ngủ in hình hoạt hình, chân không đứng dưới đất lau tóc, không hiểu sao trong lòng cảm thấy ấm áp.

“Được thôi, nhưng ở đâycó gì hay ho không, em phải mua quà về cho Đản Đản.” Long Nữ trả lời, cô chưa từng tới đây, không lượn lờ gì mà đã về thì phí quá.

“Đúng rồi, Tiểu K gọi điện tới nói lúc nào về sẽ mở tiệc đãi chúng ta, gọi cả Trác Lan cùng đi.” Đào Nhiên tới là để nói chuyện này. Vừa rồi bị Tiểu K gọi điện tới lèo nhèo cả buổi, kêu rằng thì là mà đã gặp được tình yêu của đời mình, bắt anh phải giúp đỡ anh ta nhiệt tình. Anh chưa gặp Trác Lan bao giờ, nhưng ít nhiều cũng biết về cô ấy. Thấy cũng không phải là hình tượng thần tiên gì, không biết làm sao lại có thể khiến tên bạn tốt của anh mê mẩn đến thế.

“Vâng, được thôi.”

“Em rất thích gấu Teddy à?” Đào Nhiên nghi hoặc hỏi.

Long Nữ nhìn anh, lại nhìn bộ đồ ngủ của mình, cười hì hì nói: “Em thích mọi loại gấu, chúng rất đáng yêu, lông mềm mại nữa.”

“Vậy em tới vườn thú đi, nhìn thấy gấu chó chưa?”

“Vớ vẩn, gấu chó xấu ỉn, em thích các nhân vật hoạt hình thôi. Ngoài gấu ra thì con gì em cũng sợ, gà, vịt, mèo em sợ hết. Em thấy bọn nó khôngxinh, chỉ có chó là đẹp. Đúng rồi, anh còn chưa được nhìn thấy Cầu Cầu của em, đẹp lắm, đẹp cực kỳ, để em lấy ảnh cho anh xem.” Nói rồi cô lấy điện thoại tìm ảnh của Cầu Cầu rồi đắc ý giơ racho Đào Nhiên xem.

Trong ảnh cô gái mặc chiếc áo phông trắng, quần bò ngố màu xanh, mái tóc cột cao, quỳ gối bên một chú chó Husky oai vệ, mặt áp sát mặt, nụ cười rạng rỡ tươi sáng như ánh ban mai.

“Có đẹp không?” Long Nữ đột ngột láy lại điện thoại rồi ngồi đó hào hứng xem một mình.

“Đẹp lắm.” Đào Nhiên gật đầu. Thật ra anh đang khen cô chứ không phải khen chú chó. Mà cô thì tưởng rằng anh khen Cầu Cầu, lại càng thêm đắc ý, tìm một tấm khác cho anh xem, nhưng lần này cô chỉ nhìn chăm chăm vào điện thoại. Đào Nhiên đứng lên nhìn sang, trong ảnh là mộ người đàn ông đứng bên chiếc xe, tay ôm một chú chó Husky nhỏ ở trong lòng. Người đàn ông đó mỉm cười nhìn chú chó nhỏ trong lòng mình. Long Nữ sững sờ, cô cứ tưởng tấm hình này mình đã xóa từ lâu rồi. Đây là ngày đầu tiên Giang Đông Giang Đông mang Cầu Cầu về nhà, hôm đó cô vui lắm, nhất định đòi anh để cô chụp một tấm cho anh và Cầu Cầu. Trong máy của cô có rất nhiều ảnh của anh, nhưng không có tấm nào anh nhìn vào máy, bởi vì đều là cô chụp trộm lúc anh không chú ý. Anh rất ghét chụp ảnh, vì vậy ngoài ảnh cưới ra thì hai người chẳng có tấm ảnh chung nào. Mong muốn lớn nhất trong lòng cô là có thể cùng anh một lần chụp ảnh chân dung, nhưng đều bị anh bảo là trò trẻ con, rồi không chịu chụp cùng.

Đào Nhiên nhìn bộ dạng của Long Nữ, không nói thêm gì, quay người rồi đi luôn. Trở về phòng, châm một điều thuốc, anh nhớ tới câu Tiểu K vừa nói: “Tớ thích cô ấy mất rồi, chẳng có lý do nào cả, chỉ là thích thôi. Cậu nói xem làm thế nào đây?” Tình cảm giữa đàn ông và phụ nữ thực sự không thể dùng lý trí để phân tích rạch ròi. Và anh cũng sắp rơi vào vòng xoáy đó rồi phải không?