Chương 40

Tỉnh dậy, chân nhỏ còn đau, nên đi khập khiễng, vẫn như ngày thường, nhỏ tới trường và bước vào lớp, khá ngạc nhiên khi hắn ngồi bàn nhỏ, và nhìn xuống dưới thấy Lâm An và Hoàng Nam ngồi chung, còn đang nhìn nhỏ cười tít mắt.

– C-Chuyện gì thế? – nhỏ hỏi hai người.

– Chân cậu đỡ đau chưa? – Lâm An hỏi ngược lại nhỏ.

– Đỡ rồi, tớ có thể đi lại nhưng chạy thì không! Mà sao hai cậu lại ngồi dưới thế?

– Từ nay chúng ta sẽ ngồi như thế, được chứ – Hoàng Nam cười nhìn nhỏ.

Nhỏ quay sang nhìn lại hắn, lạ là hắn chẳng có phản ứng gì, ngay khi đó Lâm An nói thay.

– Từ nay bọn tớ đã là bạn thân chí cốt rồi, nên đi đâu cũng có nhau, ngồi cùng nhau cũng là thường mà… he he… – cô giờ muốn ghép đôi cho nhỏ và hắn.

– Oh… bạn chí cốt – nhỏ cũng không nói gì nữa, ngồi vào chỗ của mình.

Lướt qua hắn, nhỏ chợt nhớ tới nụ hôm “say đắm” trong rừng ngày hôm qua, có chút ngượng.

Cả lớp sau khi nghe Lâm An tâm đắc một câu ai cũng há hốc, rồi họ cũng im lặng mà học bài, chẳng dám phá đám tụi nhỏ làm gì, ai cũng biết chuyện Lâm An và hắn chia tay nên cũng hiểu chút vấn đề.

Buổi học hôm nay cũng không có gì đặc biệt cả, sau giờ ra về bọn nhỏ lên phòng hội học sinh, Hoàng Nam và anh Việt Minh bói về đạo đức và sự nghiệp của Lâm An và chị Tâm Như, sau cùng thì nhỏ cũng bàn chuyện làm gì trong lễ kỷ niệm đó.

– Hôm đó chúng ta sẽ tổ chức một ngày, bắt đầu từ bảy giờ sáng và kết thúc lúc mười giờ tối, mọi người thấy thế nào? – nhỏ đứng dậy và nêu ý kiến của mình.

– Duyệt – đồng thanh, hắn thì gật đầu.

– Trước lễ chúng ta được nghỉ hai tuần, chúng ta sẽ vận dụng thời gian đó để trang trí sân trường, chắc cũng lâu đấy, nên phải huy động nhiều sinh viên, mỗi lớp cử ra mười người tới và phụ giúp chúng ta, sẽ chia nhau ra làm việc, trang trí ngoài cổng, phía trong sân, vận dụng triệt để những thứ xung quanh sân, như cây cối rồi ghế đá nữa,… chúng ta đã xong phần trang trí, phần này tớ giao cho Lâm An và chị Tâm Như, hai người sẽ nghĩ ra cách trang trí phù hợp nhất.

– Cứ để chị/ để tớ lo – đồng thanh.

– Còn Hoàng Nam và anh Việt Minh, hai người có nhiệm vụ khác đó chính là đi lấy củi về để tối chúng ta đốt lửa trại ở sân trường, trang trí nhà ma, chúng ta sẽ lấy một góc ngay lối đi lại thông ra sân sau, dựng lều và làm nhà ma, và tổ hướng dẫn mọi người cách tham gia từng trò chơi một.

– Ừm/ được.

Thể lệ các trò chơi như sau:

Từ bảy giờ tới chín giờ là phần nấu nướng có sự tham gia của tất cả các lớp, nấu trực tiếp và bày bán, chúng ta sẽ nói trước các nguyên liệu để họ tự chế biến, sau đó chúng ta chia nhau ra quan sát từng lớp, và xem số lượng người ăn ở lớp nào cao nhất sẽ có giải thưởng.

Từ chín giờ tới mười một giờ là giờ đi nhà ma… chúng ta sẽ cử đại diện từng lớp một tham gia, lớp nào đi về nhanh nhất cũng sẽ có thưởng.

Mười một giờ tới một giờ sẽ là giờ leo cây hái dừa, được gọi là lễ hội trái cây, cũng theo từng lớp tham gia, nhất sẽ có thưởng.

Một giờ tới ba giờ… chúng ta sẽ hướng dẫn mọi sinh viên đi thông qua khu rừng đó, và tiện đó cũng sẽ chơi một trò chơi tại khu rừng đó luôn, trò gì thì mọi người tự nghĩ ra, về nhất vẫn có thưởng.

Ba giờ tới năm giờ, chúng ta sẽ tổ chức bơi lội ở hồ bơi phía sau khu rừng đó.

Năm tới bảy giờ là bói toán. Giờ còn lại chúng ta sẽ đốt lửa trại và tổ chức các tiết mục văn nghệ luôn, kèm theo là một bữa buffe kết thúc.

– Mọi người thấy ý kiến của tớ thế nào, hợp lý chứ, nếu có chỗ nào mọi người cần gạt bỏ hoặc bổ sung thì cứ nói, rồi chúng ta cùng xem xét lại – nhỏ đọc một lèo những ý tưởng mà nhỏ nghĩ ra.

– Được, rất hay… nhiều trò nữa – tất cả đều đồng ý.

– Còn tớ và Thành Khang sẽ tìm cá trò chơi trong khu rừng sau trường và khu bể bơi, cậu thấy thế nào Thành Khang – nhỏ nhìn qua.

– Được – hắn nãy giờ gật gù nghe nhỏ phân tích, cũng khá thú vị.

– Còn hai tuần nữa, bắt đầu từ mai chúng ta sẽ thông báo tới tất cả các lớp, phát loa vào giờ ra chơi, Lâm An và chị Tâm Như đảm nhiệm luôn nhé.

– Oker.

– Đúng rồi chúng ta là ban giám khảo thì phải có đồng phục nữa – Hoàng Nam lên tiếng.

– Đồng phục – đồng thanh.

– Đúng vậy, nhưng mọi người yên tâm, để tớ lo vụ đồng phục cho, tớ có một chuyên gia thiết kế riêng, sẽ nhờ ông ta thiết kế cho chúng ta.

– Vậy có được không? Mắc lắm – nhỏ cười cười.

– Không sao? Món quà đó coi như tớ tặng mọi người.

– Phiền cậu quá – nhưng ai cũng vui, hắn thì cũng chẳng quan trọng lắm.

Buổi họp kết thúc, ai cũng có những dự định của mình, ai cũng nể nhỏ có thể nghĩ ra được mấy trò chơi đó, mặc dù không có gì mới mẻ, nhưng vẫn làm họ thấy háo hức rất nhiều.

Bản thảo các trò chơi, nhỏ đã gửi lên cho thầy HT, thầy rất tán thành và mọi kinh phí nhà trường sẽ lo liệu, bọn nhỏ chỉ cần làm cho thật tốt.

Buổi tối nhỏ không học, nhớ ra là mình lâu chưa đi dạo, nên nhỏ bước ra bờ hồ ngồi tại chiếc ghế đá quen thuộc, ngẫm nghĩ một lát về những chuyện xảy ra mấy hôm nay, giọng nói của anh Thanh Minh mà lâu rồi nhỏ chưa được nghe cất lên.

– Em thường xuyên vẫn ra đây à!

– Anh Thanh Minh, lâu quá mới gặp anh – nhỏ cười híp cả mắt nhìn anh đứng cạnh mình cũng đang cười tươi.

– Ừm… cũng lâu rồi nhỉ? Dạo này em vẫn tốt cả chứ, anh bận việc ở nhà hàng nên ít ghé đây – anh ngồi cạnh nhỏ nói chuyện.

– Vâng, công việc là trên hết mà… hì hì… trường em sắp tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường, lúc đó anh có thể tham gia không?

– Anh được tham gia sao, chỉ ở trường thôi mà – anh Thanh Minh suy nghĩ một lát.

– Hi hi… anh tham gia cũng được mà… lúc đó trường đông người ai mà biết chứ.

– Vậy để anh suy nghĩ xem sao? Hôm đó rảnh thì anh ghé qua, mà có tiết mục gì vui à.

– Dạ, em không chắc là em làm tốt, nhưng em chắc là mình đang đi đúng đường – nhỏ nhẹ nhàng phân tích.

– Ha ha ha… nếu mà anh không đi thì có lẽ bỏ lỡ một chuyện gì đó rồi nhỉ? Nhất định anh sẽ tới… để gặp em – khúc cuối anh Thanh Minh dịu dàng luyến tiếc một số điều về nhỏ.

– V-Vâng – nhỏ cười có chút đỏ mặt.

Sau đó cả hai im lặng hồi lâu, rồi nhỏ cũng bắt chuyện với anh, cuộc nói chuyện lại trở nên rôm rả hơn hẳn, anh cũng biết vài chuyện ở trường nhỏ, và cả chuyện hắn cõng nhỏ từ khu rừng đó, có một chút vui trong lòng, cuộc nói chuyện chủ yếu là hỏi han nhau trong thời gian không gặp mặt ấy, được biết anh Thanh Minh sắp tới sẽ chuyển chi nhánh qua nước ngoài, nhưng cũng phải nửa năm nữa, chắc khoảng hè thì anh đi, nhỏ cũng vui cho anh, đằng nào thì công việc cũng là trên hết mà.