Chương 40

Không ngờ, cơ thể Bạch Chi Âm rõ ràng nghiêng một bên nhưng vẫn chưa ngã trên mặt đất. Cô thực hiện một động tác giống như một điệu múa, sau khi xoay vòng một cái lại vững vàng đứng thẳng.

May là cô đã từng học nhảy Latinh, cơ thể mềm dẻo cũng như sự linh hoạt đều rất tốt, nếu không bây giờ chắc đang nằm úp sấp trên mặt đất. Bạch Chi Âm vỗ ngực thầm cảm thấy may mắn. Nhưng cô còn chưa kịp thở phào, cơ thể đã rơi vào một vòng tay ấm áp, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi.

Bạch Chi Âm ngẩng đầu, định nở một nụ cười thật tươi với Thẩm Mục Phạm thì lại thấy sắc mặt anh xanh mét, đôi mắt đen tuyền ngập tràn sự sợ hãi, như là bị cái gì đó dọa cho kinh sợ.

Cô cảm thấy bất ngờ, nhớ lại câu: “Cẩn thận” đầy lo lắng vừa rồi của anh thì lập tức hiểu ra vừa nãy anh rất lo lắng cho cô nên không nén được vui mừng mà nhướng mày. “À, em không…”

“Im miệng.” Thẩm Mục Phạm lớn tiếng quát cắt ngang lời Bạch Chi Âm, hai cánh tay như gọng sắt giữ chặt cô, sức lực cứ như phải ép cạn không khí trong phổi cô.

Bạch Chi Âm bị ôm đến khó chịu, ra sức muốn thoát khỏi ngực anh. “Thẩm Mục Phạm, anh ôm em đến không thở được rồi đây này.”

“Đáng đời.” Thẩm Mục Phạm tức giận nói. “Anh thật muốn ôm chết em.” Ban nãy, khoảnh khắc thấy cô té ngã, người luôn tự xưng đầu đội trời chân đạp đất, gặp chuyện không hoảng sợ là anh đây lần đầu tiên biết đến cái gì là sợ hãi, cũng hiểu được thế nào là tim muốn nảy vọt ra ngoài. Nhất là khi nghĩ cô ngã xuống ngay chỗ đối diện góc bàn trà, anh cảm thấy không lạnh mà rét run. May là khả năng thăng bằng của cô tốt, mới không bị thương, nếu không anh cũng không biết nếu xảy ra chuyện gì, anh phải làm thế nào đây.

Tuy nói rằng muốn ôm chết cô, nhưng Bạch Chi Âm vẫn cảm nhận được Thẩm Mục Phạm giảm lực ôm cô một chút. Không biết đây là ảo giác hay là do cô nhạy cảm mà Bạch Chi Âm cảm nhận được bàn tay đặt trên lưng cô khẽ run rẩy.

Thẩm Mục Phạm từ từ nhắm hai mắt lại, trấn tĩnh lại cảm xúc hoảng sợ quá mức, trong lòng thầm thở dài một hồi. Không nhất thiết phải cùng cô chơi đùa trò thể hiện thật lòng gì đó nữa, hai người còn nhiều thời gian để bồi dưỡng tình cảm, anh cũng có thể từ từ chỉ dẫn cô để cô hiểu được tình cảm của anh.

Hiểu rõ điểm này, anh mau chóng kiềm nén lại sự sốt ruột trong lòng, nhưng khi đưa mắt nhìn dưới chân cô, trên mặt lại bão táp cuồn cuộn. “Em còn dám mang giày cao gót à?”

Giày cao gót? Tầm mắt Bạch Chi Âm dừng ở gót giày thấp bé của cô. “Cái này chỉ có 3 cm, làm sao gọi là giày cao gót?” Cô cũng không thích mang giày quá cao, bởi ngại chân bị đau. Nhưng vì để hợp với quần áo, phần lớn giày cô mua đều là giày da cao ba bốn cm, trong mắt phần lớn các chị em phụ nữ, độ cao của kiểu giày này thuộc loại thấp nhất rồi.

Đáng tiếc Thẩm Mục Phạm không đồng ý với quan điểm này, chỉ nghe anh ta nghiêm túc dạy bảo. “3 cm cũng không được, chính là vì mang cái này mà em vừa mới nãy suýt té ngã đấy.”

“Em biết rồi.” Bạch Chi Âm bĩu môi. “Sau này em sẽ chỉ mang giày đế bằng, được chưa?” Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại thầm nói. “Rõ ràng là bị anh làm tức giận, bây giờ lại đi trách do giày. Hừ…”

Thẩm Mục Phạm không nghe được lời nói trong lòng cô nhưng lại có thể thấy được trong đôi mắt đen láy lóe lên tia nhìn không cam lòng. Khẽ thở dài, giọng anh cũng dịu xuống. “Bây giờ em là phụ nữ có thai, làm việc gì cũng phải cẩn thận, em cũng nghĩ thử xem có đúng không?”

Bạch Chi Âm chăm chú nhìn đường nét khuôn mặt nhu hòa của Thẩm Mục Phạm, khẽ gật đầu. Thật là, đột nhiên dịu dàng giảng đạo lí, bảo cô làm thế nào nói không?

Thấy cô chịu nghe lời, Thẩm Mục Phạm mới dìu cô ra ngồi ghế sô pha, sau đó sai thư kí mang lại đây một ly nước lọc, tự mình đưa cô. “Sau này chỉ có thể uống nước lọc và nước trái cây, cà phê với trà đều không được.”

Bạch Chi Âm ừ một tiếng, nhận ly nước cầm lên uống, không ai chú ý đến khóe miệng cô ở mép ly nhếch lên cao. Ha ha ha, đúng là ông trời giúp cô mà, suýt bị ngã nhưng lại không ngã không nói, lại còn thúc đẩy Thẩm Mục Phạm thay đổi thái độ, không bài xích hay làm khó cô nữa.

Tự cổ vũ bản thân phải kiên cường, Bạch Chi Âm liền cười, trong tay cầm ly nước đã hết, nhẹ giọng nói. “Vậy có phải sau này ăn cái gì cũng nên cẩn thận không?”

“Đương nhiên.” Thẩm Mục Phạm nói chắc như đinh đóng cột nói. “Không thể tùy tiện ăn bất cứ thứ gì bên ngoài.”

Bạch Chi Âm à một tiếng, làm ra vẻ muốn đứng lên. “Vậy bây giờ em về nhà nấu cơm ăn.”

Thẩm Mục Phạm kéo cô lại. “Về nhà nấu ăn cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ, vừa nãy không phải em nói đói bụng sao?”

“Nhưng anh nói là không được ăn ở bên ngoài mà.”

Thẩm Mục Phạm trợn mắt liếc cô một cái, cười nhạo. “Em trở nên nghe lời như thế từ khi nào vậy?”

Mấy tiểu xảo lừa bịp của Bạch Chi Âm anh còn không hiểu sao, không phải là muốn anh phải chủ động tiếp lời, mời cô đi ăn cơm sao? Đã biết là vậy, nhưng anh vẫn bị trúng kế, ai bảo là tại anh không muốn cô bị đói chứ? Đành thở dài, anh nắm tay cô kéo cô đứng dậy. “Em muốn ăn gì?”

“Gì cũng được, anh quyết định đi.” Bạch Chi Âm liền nắm lấy tay anh, niềm vui thích bộc lộ trong lời nói.

Thẩm Mục Phạm liếc mắt nhìn mười ngón tay hai người lồng vào nhau, một chút bất đắc dĩ cùng không cam lòng ban nãy cũng dần tiêu tan. Thôi quên đi, nếu yêu cô, còn có gì quan trọng hơn việc nắm chặt tay cô chứ?

Dùng sức nắm lại tay cô, anh mỉm cười nói. “Ăn ở gần đây đi, ăn xong anh dẫn em đi mua giày.”

***

Bạch Chi Âm ngồi trên ghế sô pha nhìn Thẩm Mục Phạm vì thử giày giúp cô mà nửa quỳ trên mặt đất, trong lòng tràn ngập cảm giác ngọt ngào. Theo như sự chuyển biến thái độ của anh, anh đối xử với cô rất tốt, thậm chí so với ‘tình yêu cuồng nhiệt’ ban đầu của hai người lúc đó còn tốt hơn. Cái cảm giác được anh nâng niu trên tay thật dễ chịu, tốt đến mức khiến vành mắt cô cay cay, cổ họng nghẹn ngào.

“Đôi này…” Thẩm Mục Phạm ngẩng đầu lên, thấy mắt cô ửng đỏ, không khỏi ngây người. “Sao vậy? Có phải giày mang không thoải mái?”

Một câu hỏi đơn giản như vậy nhưng lại làm cho hai cô nhân viên bên cạnh cả người căng cứng. Cửa hàng giày bọn họ lấy sự thoải mái làm danh tiếng, làm sao lại không thoải mái? Tự tin thì tự tin, nhưng cũng không người nào dám đứng ra giải thích, cuối cùng vẫn là người quản lí đứng đầu cẩn thận giải thích. “Nếu cô Bạch cảm thấy đôi này không thoải mái, tôi đổi đôi khác cho cô nhé.”

“Không cần.” Bạch Chi Âm vội lắc đầu không ngừng. “Đôi này rất tốt, rất êm, mang vào cũng rất thoải mái.”

Nghe Bạch Chi Âm khen, quản lí nhẹ thở phào. Nếu không phải ngại cấp dưới còn ở đây thì anh ta đã lấy khăn tay ra lau mồ hôi. Đừng trách anh ta nhát gan chưa trải đời, đổi lại là người khác lần đầu phục vụ ông chủ với vợ ông chủ, ai cũng đều hồi hộp đổ mồ hôi lạnh thôi.

Buổi trưa, anh ta ở trên lầu nghỉ ngơi, nghe nhân viên trong cửa hàng hoảng hốt bảo ông chủ sẽ đến đây, anh ta còn không tin. Dù sao anh ta cũng được coi là một người có thâm niên trong cửa hàng, từ khi thương hiệu tiến vào HongKong liền làm việc ở đây. Những năm qua, đừng nói ông chủ, ngay cả tên của chủ cửa hàng anh ta còn chưa nghe qua. Cho nên, anh ta chắc chắn tin rằng nhân viên cửa hàng nhận sai người. Khi cô nhân viên vỗ ngực thề nói không nhận sai, anh ta thấy cô ấy đinh ninh như vậy nên mới rề rà đi xuống. Rốt cục vừa nhìn thấy, suýt nữa nhũn cả chân…

Ông chủ trước nay chưa từng tới cửa hàng, lúc này không chỉ có ở đây, còn mang theo người đẹp, còn đích thân nửa ngồi nửa quỳ giúp người đẹp thử giày. Tin đồn về người đẹp này đang đồn ầm giữa các nhân viên trong cửa hàng, anh ta biết cô gái xinh đẹp này chính là bạn gái trong tin đồn của ông chủ, tên là Bạch Chi Âm. Nhưng bộ dáng của ông chủ thì người bạn gái này không phải là tin đồn nữa, mà thật sự chính là bà chủ tương lai.

“Thoải mái là được.” Thẩm Mục Phạm nghiêng đầu nhìn quản lí. “Lấy hết tất cả các màu cùng số đo này cho tôi.”

Bạch Chi Âm ngập ngừng. “Không cần đâu.”

“Không sao đâu, cả thảy chỉ có ba màu thôi.” Thẩm Mục Phạm cầm lấy mấy kiểu nhân viên cửa hàng giới thiệu. “Thử đôi này nữa xem…”

“Vẫn thử nữa sao?” Bạch Chi Âm liếc nhìn mấy hộp giày chất đống như núi bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. “Mua nhiều vậy, làm sao mang cho hết?”

“Không đâu.” Thẩm Mục Phạm khẳng định. “Mỗi ngày đổi một đôi, một tháng là mang hết.”

Bạch Chi Âm tức điên, thầm oán Thẩm Mục Phạm đúng là phung phí, một ngày đổi một đôi, không lẽ định cho cô đi trình diễn giày sao?

Từ cửa hàng giày đi ra, Bạch Chi Âm đã thay một đôi giày đế bằng mới, về phần đôi giày cao gót ‘suýt nữa hại cô té sấp’ hồi nãy, dĩ nhiên bị Thẩm Mục Phạm ném đi. Sau đó, anh dẫn cô đi mua quần áo, tất cả đều là loại nhẹ nhàng, thoải mái, chất liệu lại càng chọn lựa tỉ mỉ hơn, sợ gây kích ứng hoặc không thoải mái cho cô.

Đi dạo các cửa hàng quần áo xong hai người đến cửa hàng mỹ phẩm, Bạch Chi Âm thấy Thẩm Mục Phạm kiên nhẫn nghe nhân viên cửa hàng giải thích về tác dụng và thành phần của sản phẩm, trong lòng cô lại nổi lên cảm giác ngậm ngùi. Cô tự giễu nghĩ, bây giờ không phải gọi là mẹ nhờ phúc con sao? Vì có đứa bé nên anh mới tha thứ cho những lỗi lầm trước đây của cô, lại quan tâm cô nhiều như thế, nếu không có đứa bé thì sao đây? Anh còn có thể đối xử tốt với cô như vậy không?

Thẩm Mục Phạm vừa quay đầu lại, thấy Bạch Chi Âm ngẩn người, hốc mắt cô ửng đỏ, bất giác nhíu mày, đùa vui hỏi. “Làm sao vậy?”

“Không có gì đâu.” Bạch Chi Âm ngừng một lát, điều chỉnh lại cảm xúc. “Chọn được gì chưa? Em hơi mệt, muốn đi về.”

Thẩm Mục Phạm biết cô nói dối, nhưng không định truy hỏi, chỉ ôm thắt lưng cô. “Được rồi, tối nay bọn họ sẽ mang đồ đến, chúng ta đi về trước.”

Bạch Chi Âm gật đầu, anh ôm cô rời khỏi đó. Lên xe, cô tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, Thẩm Mục Phạm cũng không nói chuyện. Trên đường đi hai người cũng không nói gì, cho đến khi xe dừng lại, cô mới mở mắt, giọng nói có chút gấp gáp. “Tới rồi sao?”

Thẩm Mục Phạm ừ, giúp cô cởi dây an toàn, “Buổi tối em muốn ăn gì? Để anh gọi nhà hàng mang đồ ăn đến đây.”

Bạch Chi Âm sửng sốt, thử dò xét. “Đừng nói là anh định theo em đi lên đấy nhé?”

“Không, buổi chiều anh còn có một cuộc họp.”

Bạch Chi Âm cắn môi, sắc mặt trắng bệch, anh vừa quan tâm chu đáo lại vừa chăm sóc tận tình, tất cả những việc đó chỉ vì nghĩ đến đứa bé, chỉ cần có thể đảm báo đứa bé không xảy ra chuyện gì, anh sẽ làm tất cả. Còn cô, chẳng là gì cả.

Thấy mặt cô đột nhiên trở nên xanh xao nhợt nhạt, Thẩm Mục Phạm khẩn trưởng lại gần hỏi. “Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?”

“Không có.” Bạch Chi Âm ngửa người ra sau, né tránh bàn tay Thẩm Mục Phạm vươn tới, sau đó giật mở cửa xe nhảy xuống.

Thẩm Mục Phạm thấy Bạch Chi Âm không ý tứ nhảy xuống xe, vừa lo lắng sợ cô ngã, vừa trách cô sao lại vô ý vô tứ. “Sao em lại không nghe lời vậy, anh đã nói, bây giờ em là phụ nữ có thai, lỡ như…”

“Không có lỡ như.” Bạch Chi Âm không kiên nhẫn cắt lời Thẩm Mục Phạm, mở miệng nói. “Bởi vì em vốn dĩ…” Trong nháy mắt, ngay lúc cô sắp thốt ra, trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh Tiểu Thiên ở đảo Nam Nha. Lời chưa nói ra đã bị tắc nghẽn ở cổ họng, nuốt trở lại.

Thấy cô muốn nói lại thôi, vẻ mặt còn lộ vẻ lo sợ, Thẩm Mục Phạm nhíu mày trầm tĩnh. “Vì em vốn dĩ cái gì?”