Chương 40

Bên kia, sau khi Tiểu Ngọc Nhi ngất một lúc, rất nhanh liền tỉnh lại. Lần này bọn họ không hề ở trong sơn động, mà đến một bờ sông, A Cổ Lạp ngồi xổm bên bờ sông uống nước. Nàng vội vàng ngồi dậy, lại phát hiện tay chân của mình đều bị trói chặt. Mà Trác Lâm ở một bên thấy nàng vừa động liền hô lên, tựa hồ đang uy hiếp Tiểu Ngọc Nhi không nên hành động thiếu suy nghĩ.

Tiểu Ngọc Nhi nhất thời không dám cử động nữa, trong lòng cũng đã tuyệt vọng. Hoàng Thái Cực không có phát hiện bọn họ, nàng chỉ có một người, sao có thể trốn được?

A Cổ Lạp nghe thấy Trác Lâm tru lên, xoay người nhìn Tiểu Ngọc Nhi bị dọa tại chỗ, động cũng không dám động, trào phúng nói: “Như thế nào? Sợ? Ngươi không phải vẫn luôn tự xưng mình là nữ nhi được sinh ra trên thảo nguyên hay sao? Hiện tại sao lại nhát như chuột rồi?”

Đối với trào phúng của hắn, gương mặt Tiểu Ngọc Nhi bị chọc tức khiến cho vừa trắng vừa xanh, nhưng mà nàng cũng không thể lấy sinh mệnh của mình đi so cao thấp với người điên như A Cổ Lạp. Cho nên cũng chỉ im miệng không nói lời nào.

Thấy Tiểu Ngọc Nhi không lên tiếng, trong lòng A Cổ Lạp càng thêm đắc ý. Nhìn thấy không, cho dù là Cách Cách trên thảo nguyên hay bảo bối nằm trong lòng bàn tay được bảo vệ ở kinh đô, hiện tại rơi vào tay hắn cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần! A Cổ Lạp cầm lấy chủy thủ từ từ đi đến trước mặt Tiểu Ngọc Nhi, lữơi dao lạnh như băng nhẹ nhàng xoẹt qua trên mặt Tiểu Ngọc Nhi, cuối cùng lưu lại môt vết máu. Máu tươi lập tức thấm ra, nhiễm đỏ lưỡi dao, khiến cho điên cuồng trong mắt A Cổ Lạp càng thêm sâu.

“Ngươi nói, ta nên xuống tay từ chỗ nào a?” A Cổ Lạp ôn nhu hỏi nói, nhưng lời nói hắn phun ra lại vô cùng biến thái: “Trước cho mặt của ngươi nở hoa? Hay là học người Hán, đem ngươi lăng trì?”

Nghe vậy, Tiểu Ngọc Nhi hung hăng trừng mắt nhìn A Cổ Lạp. Trước kia đúng là không nhìn ra, A Cổ Lạp cư nhiên lại bệnh hoạn như vậy.

“Xích ——” A Cổ Lạp cười nhẹ: “Như vậy đi, ngươi cầu ta, có lẽ ta sẽ hảo tâm để ngươi chết một cách thoải mái.”

Chỉ là Tiểu Ngọc Nhi nhìn cũng không nhìn hắn, trực tiếp hừ lạnh nói: “Có gan thì cứ trực tiếp giết ta, muốn ta cầu xin ngươi tha thứ, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ!”

“Nha, còn rất có cốt khí.” A Cổ Lạp cười lạnh, sau đó nhìn Trác Lâm đang ngồi ở cách đó không xa, ánh mắt hướng về tay phải của Tiểu Ngọc Nhi, cười đến không có ý tốt: “Ngươi nói, muốn ta cũng đem tay phải của ngươi chặt đi hay không, sau đó lại cho ngươi nếm thử một chưởng của gấu, cũng để ngươi thể nghiệm cái khổ mà Trác Lâm ca ca đã từng chịu?”

Tiểu Ngọc Nhi cũng nhìn về phía Trác Lâm, chỉ thấy hắn đang liếm liếm máu thịt trên cách tay của con gấu, còn cười đến thập phần thỏa mãn. Vừa nghĩ tới bên trên còn lưu lại vết máu và thịt của mình, lòng Tiểu Ngọc Nhi liền cảm thấy một trận ghê tởm, hôm nay nàng thật đúng là sống không bằng chết.

Thấy A Cổ Lạp cầm chủy thủ ở vai nàng khoa tay múa chân, nàng vội vàng đẩy ngã A Cổ Lạp, đồng thời lui về phía sau, hy vọng có thể nới ra chút khoảng cách. Bởi vì bị mất máu mà mặt có chút tái nhợt, cũng vì kích động mà hai mắt đỏ ửng, ánh mắt sáng quắc khiến cho nàng càng thêm nhu nhược nhưng lại mang theo vài phần anh khí, trong lúc nhất thời khiến người khác khó có thể dời mắt khỏi người nàng.

Trong mắt A Cổ Lạp hiện lên một tia kinh diễm, nhưng rất nhanh đã bị tà ác tươi cười thay thế, hắn tựa hồ như đang nghĩ đến một phương pháp rất tốt để báo thù.

Thấy A Cổ Lạp đột nhiên nở nụ cười, trong lòng Tiểu Ngọc Nhi càng thêm bất an cùng phẫn nộ: “Người điên này, ngươi lại muốn giở trò gì?!”

“Trò gì?” A Cổ Lạp nhướng mày, sau đó chậm rãi thong thả bước đến trước mặt Tiểu Ngọc Nhi, cười đến tà ác: “Ta chỉ là mới nghĩ đến một phương pháp rất tốt, khiến cho cả ngươi và Tái Kỳ Nhã đều thống khổ thôi.”

Nghe vậy, Tiểu Ngọc Nhi còn chưa biết hắn là có ý định gì, A Cổ Lạp đã mãnh liệt tiến lên phía trước. Một tay nắm lấy dây đang trói Tiểu Ngọc Nhi, môt tay nắm hàm dưới của nàng, lập tức khẩn cấp muốn công thành đoạt đất.

Tiểu Ngọc Nhi bị hành động thình lình của A Cổ Lạp dọa sợ hãi nhảy lên, nhưng lập tức kịp phản ứng, liền liều chết giãy dụa. Chỉ là sức của nàng vốn không bằng A Cổ Lạp, huống chi hiện tại còn đang bị thương.

Cảm giác đầu lưỡi của A Cổ Lạp xông vào, ở trong miệng nàng thăm dò, dạ dày Tiểu Ngọc Nhi liền bốc lên cảm giác buồn nôn. Cuối cùng không thể chịu nổi, Tiểu Ngọc Nhi hung hăng cắn xuống đầu lưỡi A Cổ Lạp.

“Tê ——” A Cổ Lạp đứng dậy hô đau, hung hăng quăng cho Tiểu Ngọc Nhi một bạt tai. Cảm giác máu tươi từ trong miệng thấm ra, con ngươi A Cổ Lạp thô bạo trừng Tiểu Ngọc Nhi.

Biết mình đã hoàn toàn chọc giận hắn, Tiểu Ngọc Nhi cũng không cho A Cổ Lạp cơ hội tiếp tục nhục nhã nàng, mãnh liệt liền cắn đầu lưỡi của chính mình.

A Cổ Lạp tay mắt lanh lẹ lập tức liền phát hiện ý đồ của nàng, vội vàng nắm chặt hai gò má của Tiểu Ngọc Nhi, không cho nàng thực hiện được.

Tiểu Ngọc Nhi hung hăng trừng A Cổ Lạp, như là đang hỏi ngươi còn muốn thế nào?!

A Cổ Lạp cười lạnh: “Cắn ta, nghĩ chỉ đơn giản như vậy mà muốn tự sát, nghĩ đến thực hay!” Dứt lời, trực tiếp nắm Tiểu Ngọc Nhi lên tha nàng về phía bờ sông.

Đá trên mặt đất ma sát với thân thể, mang đến từng đợt đau đớn, Tiểu Ngọc Nhi ở phía sau chửi ầm lên: “A Cổ Lạp! Ngươi cái hỗn đản này! Trời cao nhìn thấy nhất định sẽ trừng phạt ngươi!”

A Cổ Lạp không quan tâm, trực tiếp ném Tiểu Ngọc Nhi vào lòng sông. Thấy Tiểu Ngọc Nhi ở giữa sông giãy dụa, trong mắt A Cổ Lạp mang theo ngoan tuyệt: “Cho dù trời cao muốn trừng phạt ta, ta cũng muốn lôi các ngươi làm đệm lưng!”

Nhìn Tiểu Ngọc Nhi giãy dụa càng lúc càng yếu ướt, A Cổ Lạp vừa lòng gợi lên khóe môi, sau đó liền mang Trác Lâm ly khai.

Mùa đông nước sông lạnh lẽo đến tận xương, Tiểu Ngọc Nhi bị ném ra giữa sông, cảm giác như nước sông từ bốn phương tám hướng dồn vào mắt mũi miệng, hàn ý cũng xâm nhập vào tận cốt tủy, khiến cho hô hấp của nàng càng thêm khó khăn. Không ngừng mà giãy dụa khiến cho sức của nàng bị tiêu hao càng nhiều, miệng vết thương vốn đọng lại trên tay, bởi vì nàng không ngừng giãy dụa mà lại thấm ra máu tươi, chảy xuôi ở giữa sông. Cuối cùng, sức lực của nàng dần dần cạn kiệt, thân mình cũng chậm rãi chìm xuống. Nháy mắt, trong đầu hiện ra khuôn mặt của Đa Đạc, vẫn như trước cười đến tuấn lãng như ánh mặt trời…

Mà lúc này, Đa Đạc truy tìm vết máu từ từ sẽ tiến về phụ cận con sông, thủ hạ cũng không phát hiện ra vết máu, mày Đa Đạc càng nhăn chặt hơn. Lập tức xuống ngựa, lo lắng mà tìm kiếm bốn phía: “Bảo Âm! Bảo Âm, nàng ở đâu? Nghe được thì trả lời ta một tiếng a!”

Ngay lập tức, một sĩ binh ở bờ sông giơ cây đuốc tìm kiếm manh mối, lại vô tình nhìn thấy nước sông thượng nổi lên một tầng hồng sắc. Tiểu binh vội nói: “Thập ngũ gia! trên sông có vết máu!”

“Cái gì?!” Đa Đạc nghe vậy, vội vàng chạy tới bờ sông, quả nhiên thấy dấu vết nước sông bị máu tươi nhiễm hồng. Hắn lập tức không hề nghĩ ngợi liền lao ra giữa sông, tìm kiếm một hồi, rốt cục tìm được Tiểu Ngọc Nhi ở giữa sông.

Vừa lên bờ, Đa Đạc đỡ Tiểu Ngọc Nhi nằm thẳng trên bờ sông, không ngừng dùng tay đè ép lồng ngực Tiểu Ngọc Nhi, muốn Tiểu Ngọc Nhi phun ra hết nước sống đã uống vào, nhưng mà nước đã ra, Tiểu Ngọc Nhi vẫn không có chút phản ứng. Tâm Đa Đạc lập tức bị nắm chặt, đau đến nỗi khiến hắn khó chịu, thanh âm gọi Tiểu Ngọc Nhi cũng mang theo một chút run rẩy: “Bảo Âm, Bảo Âm nàng mau tỉnh lại, đừng làm ta sợ!”

Nhưng mà gương mặt Tiểu Ngọc Nhi vẫn tái nhợt không có bất luận phản ứng nào.

Đa Đạc cũng không cố hơn được, vội để thị vệ lấy áo choàng đến phủ lên người Tiểu Ngọc Nhi. Cỡi ngựa, đem Tiểu Ngọc Nhi ôm thật chặt vào trong ngực, Đa Đạc vội vàng hướng về phía hoàng cung chạy như bay đi.

Cùng thời khắc đó ở trong hoàng cung, Hải Lan Châu hôn mê hồi lâu mới từ từ tỉnh lại, chỉ là sau khi tỉnh lại vô luận Hoàng Thái Cực nói cái gì, nàng đều là ngơ ngác không mở miệng.

Tuy rằng thái y nói nàng bị kinh hách quá độ, nhưng mà cuối cùng Hoàng Thái Cực rốt cục không chịu nổi bạo phát tính tình quát lên: “Ngươi rốt cuộc có biết Tiểu Ngọc Nhi ở đâu hay không?!”

Hải Lan Châu bị hắn rống như vậy, lập tức lui thành một đoàn, tay ôm đầu run run, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống, bộ dáng biết bao đáng thương tiều tụy.

Thấy bộ dáng nàng như thế, Hoàng Thái Cực cũng có một tia áy náy. Cuối cùng, vẫn là thỏa hiệp thở dài: “Ngươi nghỉ cho khỏe đi.” Dứt lời, Hoàng Thái Cực liền đi ra phía cửa.

Vừa vặn đụng phải cung nữ đi tới, thấy nàng vội vàng hành lễ bẩm báo Hoàng Thái Cực: “Khởi bẩm Đại Hãn, Tiểu Ngọc Nhi Cách Cách đã được thập ngũ gia tìm được, hiện tại đã hồi hoàng cung.”

“Thật sao?!” Hoàng Thái Cực nhất thời vui mừng, lập tức liền đi đến chỗ của Tiểu Ngọc Nhi.

Mà Hải Lan Châu nguyên bản còn đang lạnh run, trên mặt không còn hiện ra thần sắc chấn kinh như trước, ngược lại nhìn về phía cửa, ánh mắt lộ ra một chút lo lắng.

Tâm tình Hoàng Thái Cực vốn đang rất sung sướng, nhưng khi nhìn thấy trong viện của Tiểu Ngọc Nhi có nhiều cung nữ đang khẩn trương ra vào, trên tay mỗi người đều bưng một chậu máu loãng, lòng nhất thời trầm xuống.

Tiến vào phòng, thái y đang bắt mạch cho Tiểu Ngọc Nhi, Triết Triết và Đại Ngọc Nhi đã tới, vẻ mặt ngưng trọng mà lo lắng nhìn Tiểu Ngọc Nhi đang nằm trên giường. Mà Đa Đạc cũng đứng ở một bên, y phục trên người ướt đẫm đính đầy cát bẩn nhưng hắn dường như không phác giác, tầm mắt chặt chẽ mà tập trung ở trên người Tiểu Ngọc Nhi.

Trong lòng Hoàng Thái Cực hiện lên một tia bất an, tiến lên liền thấy Tiểu Ngọc Nhi sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, trên mặt còn có vết máu ứ đọng rõ ràng và vết trầy da, càng nghiêm trọng hơn là tay phải, thịt bị nước sông tẩy trôi, trở nên trắng bệch, thoạt nhìn lại càng thêm ghê người.

“Đây là… Chuyện gì xảy ra?” thanh âm Hoàng Thái Cực mang theo chút kinh ngạc và run rẩy không bị người phát hiện.

Triết Triết và Đại Ngọc Nhi lúc này mới nhìn thấy hắn, lập tức liền hướng hắn thi lễ, nhưng cũng không biết làm thể nào để trả lời vấn đề của hắn. Mà Đa Đạc vốn không có động tĩnh gì lại lạnh lùng cười, ánh mắt nhìn Hoàng Thái Cực tràn ngập trào phúng: “Xảy ra chuyện gì? Còn không phải bởi vì Đại Hãn người anh minh, phòng bị hậu cung lơi lỏng, mới khiến Bảo Âm gặp phải tai họa này hay sao!”

Hoàng Thái Cực lạnh lùng nhìn hắn, trong lòng tuy rằng buồn bực nhưng lại không biết nói lại như thế nào.

Mà Triết Triết nhìn Hoàng Thái Cực dĩ nhiên biết hắn không vui, vội vàng nói: “Đa Đạc, đệ đừng nói lung tung, sự tình trở nên như vậy, ai cũng không muốn.”

“Ta nói lung tung?!” Đa Đạc vốn đang đè nén bất mãn trong lòng, bị Triết Triết trách cứ, tính tình đã đến đỉnh điểm như ngòi pháo bị châm lửa nổ tung: “Biết rõ ràng là đây hậu cung thường xuyên có cung nữ gặp bất trắc, vốn nên tăng số người phòng thủ để nữ quyến hậu cung có thể an toàn, nhưng mà hiện tại thì sao? Bảo Âm ở trong cung bị bắt đi không rõ lý do, hiện tại sinh tử không rõ! Không trách hắn thì trách ai?!”

“Đa Đạc!” Đại Ngọc Nhi cũng ở một bên vội quát bảo hắn ngưng lại.

Hoàng Thái Cực nắm chặt hai tay, lại chậm rãi buông ra, đè thấp thanh âm nói: “Chuyện này về sau ta sẽ vì Tiểu Ngọc Nhi lấy lại công đạo, hiện tại quan trọng là… Tiểu Ngọc Nhi bị thương như thế nào.”

“Thái y còn đang bắt mạch, xem ra là bị thương không nhẹ.” Triết Triết ở một bên nhẹ giọng nói.

Hoàng Thái Cực trầm ngâm một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Ngọc Nhi tràn đầy đầy đau lòng. Cuối cùng tâm hắn thầm run lên, phân phó tiểu toàn tử triệu Ngao Bái vào cung.

Lúc này, thái y cũng đã bắt mạch xong cho Tiểu Ngọc Nhi, hắn buông lỏng tay, Đa Đạc liền bước lên phía trước dò hỏi: “Thái y, Bảo Âm nàng thế nào?”

Thái y cũng lộ vẻ khó xử, nhưng vẫn là ăn ngay nói thật: “Tiểu Ngọc Nhi Cách Cách mất máu quá nhiều, lại ở trong nước lâu như vậy, hàn khí đã xâm nhập vào thân thể, tình huống thập phần hiểm ác, cho nên…”

“Ngươi nói hưu nói vượn cái gì!” Đa Đạc tức giận đánh gãy lời nói của thái y, lập tức nắm lấy thái y áo, tất cả hàn ý trong mắt đều làm cho người ta sợ hãi: “Ta chỉ hỏi ngươi có thể trị hay không?”

“Có thể có thể có thể!” Thái y bị hắn một dọa như vậy, không ngừng gật đầu: “Nô tài nhất định dốc hết sở học có thể để chữa trị cho Tiểu Ngọc Nhi Cách Cách.”

“Chạy về lấy dược đi!” Đa Đạc đem thái y đẩy tới một bên, cũng không quản những người xung quanh phản ứng như thế nào chỉ an vị ở bên giường Tiểu Ngọc Nhi, giữ chặt lấy tay Tiểu Ngọc Nhi thầm nói: “Bảo Âm, nàng nhất định phải tỉnh lại…”

Hàn ý trong mắt Hoàng Thái Cực càng sâu, cuối cùng cũng không nói cái gì nữa, xoay người rời đi. Đại Ngọc Nhi thấy thế, vội đuổi theo. Triết Triết nhìn tình huống trước mắt, liền phân phó A Dâng Nhật trở về lấy dược liệu tốt nhất đưa cho Tiểu Ngọc Nhi, cũng phân phó Cao Oa, nếu Tiểu Ngọc Nhi có tình huống nào phải mau chóng bẩm báo cho nàng, nói xong cũng không quấy rầy Đa Đạc, lẳng lặng mà đi ra ngoài.

————

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: được rồi, vì sao lại viết như vậy, một là vì muốn khiến cho tình cảm của hai người trở nên sâu sắc hơn, cũng khiến cho hoàng đế phải suy nghĩ. Từ đây, Tiểu Ngọc Nhi và Hải Lan Châu sẽ hoàn toàn trở mặt. Các vị muốn ngọt ngào sao, cứ yên tâm, trừ chương này có chút nhấp nhô nho nhỏ ra thì hai người bọn họ sẽ tốt thôi ╮(╯▽╰)╭.

Hiện tại ta viết truyện thật vất vả, an ủi ta nhiều hơn đi. ~╭(╯3╰)╮