Chương 40

Như vậy không đếm xỉa mình, mình trêu chọc khiến cậu ta phiền muộn như vậy . Nên Viên Tử Hàm buồn rầu mới ngồi quay lưng về phía mình .

Dáng người cao ngất, sườn mặt lạnh lùng, dung mạo tuyệt vời. Tuy rằng không thấy cha mẹ hắn, nhưng người có thể để lại mấy khu nhà cấp cao, gia cảnh khẳng định rất tốt đi . Tuổi còn trẻ, đã làm tổng giám Diệu Ký , coi như là tuổi trẻ đầy hứa hẹn . Người đàn ông thượng hạng như vậy, chẳng lẽ thật sự sẽ có sở thích đặc biệt . Không dám tin, như vậy, lần trước hai người ôm nhau cùng ngủ chung, rất có thể là hắn cũng say đi.

Hai ngày trước mình không được tự nhiên hoàn toàn không cần phải …. Nhưng Thượng Quan Mộc hai ngày này tâm tình cũng không khá hơn chút nào, đại khái là đang giận mình đi, một người đàn ông  bình thường bị người ta hiểu lầm thành ‘Đồng tính luyến ái’, hẳn là cũng rất khó chịu. Nhưng mình cũng có khá hơn chút nào đâu!

Viên Tử Hàm hai tay chống đầu vẫn luôn chằm chằm nhìn sườn mặt của Thượng Quan Mộc, xem xét từ mọi góc độ . Ánh mắt trực tiếp như vậy, khiến Thượng Quan Mộc cũng kém chút nhịn không được muốn quay đầu lại nhìn cậu một cái . Nhưng hắn sợ vừa quay đầu lại, đồ ngốc kia khẳng định sẽ lại trốn tránh. Xem ra lời Thượng Quan Thần nói vẫn là rất thực dụng . Nếu trước kia, Viên Tử Hàm cũng sẽ không nhìn chăm chú hắn lâu như vậy.

Khóe miệng cong lên, trong con mắt tất cả đều là mỉm cười hiểu ý . Bất quá Viên Tử Hàm cũng không nhìn thấy .

Hai người chính là một ngày xem chừng lẫn nhau, nhưng hai người ai cũng không nói một câu . Viên Tử Hàm chỉ quấy rầy đến khi tan tầm, trải qua cả đêm hôm qua và một ngày hôm nay nữa, mới đàn dần lấy lại dũng khí, hướng bàn làm việc của Thượng Quan Mộc lên tiếng.

” Buổi tối tôi ngồi xe anh về nhà, được không?”

Viên Tử Hàm cúi thấp đầu, giống như bị một làn sương bao bọc, hoàn toàn sụp đổ . Lời nói này không có bao nhiêu lo lắng, bản thân cậu trong lòng rất rõ ràng, cũng không trông cậy vào Thượng Quan sẽ đáp ứng, dù sao cậu đã chuẩn bị tốt nếu bị cự tuyệt.

“Hôm nay…” Thượng Quan Mộc trầm ngâm một hồi . Phản ứng của đồ ngốc này thật đáng yêu, xem ra là nhịn không được rồi . Suy nghĩ của Viên Tử Hàm sáng nay hắn như thế nào lại không rõ chứ, trời biết, lúc hắn nhịn xuống không để ý tới cậu ta, trong lòng của hắn khó chịu cỡ nào.

” Anh nếu bận, vậy tôi tự mình về nhà được rồi “

Hắn vẫn là không tha thứ cho mình đây mà, Viên Tử Hàm nản lòng nhụt  chí, chuẩn bị xoay người, liền bị Thượng Quan Mộc túm tay kéo lại, trong lòng cả kinh, ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn hắn. Hắn có bao nhiêu lâu không làm qua động tác như vậy rồi , hình như là hai ngày đi, nhưng cậu cảm thấy như đã rất lâu rất lâu rồi.

” Được, đi thôi” Thượng Quan Mộc ngữ khí thản nhiên, chậm rãi buông lỏng tay ra, đi xuống lầu trước. Viên Tử Hàm liền theo sát phía sau.

Một đường im lặng không nói gì . Viên Tử Hàm vẫn luôn suy nghĩ , sau khi về đến nhà sẽ bày tỏ như thế nào với hắn, mà Thượng Quan Mộc trong lòng tràn đầy cao hứng. Hai người tựa hồ có thể trở về cuộc sống như trước .

Sau khi về nhà, Thượng Quan Mộc ngồi trên ghế xô-pha, động tác thập phần tao nhã . Viên Tử Hàm lo lắng không yên đứng ở trước mặt hắn, giống như một đứa trẻ phạm phải sai lầm .

“Thượng Quan Mộc, tôi muốn nói với anh một chuyện ” vừa nói đồng thời vừa quan sát biến hóa trên mặt hắn.

“Umh, nói đi ” Thượng Quan Mộc bắt chéo chân, hai tay đặt trên thành ghế xô-pha, tấm lưng dày rộng nằm ngửa ở trên mặt ghế, bộ dáng rất tùy ý, chờ đợi đáp án của cậu.

“Chính là về chuyện ‘Cái kia’ lần trước tôi say rượu, tôi suy nghĩ  vài ngày, tôi cảm thấy tôi…”

Viên Tử Hàm nói còn chưa xong, liền bị tiếng chuông trong túi áo Thượng Quan Mộc cắt ngang . Thượng Quan Mộc nhíu mày, thời điểm quan trọng này, ai còn gọi tới , khó chịu lôi điện thoại di động ra, không chút do dự tắt máy .

” Cậu tiếp tục đi “

Viên Tử Hàm ‘ oh ‘ một tiếng, còn chưa có mở miệng, tiếng chuông quen thuộc lại lần nữa vang lên .

Tiếng chuông chết tiệt này, ta thề hết hôm nay ta lập tức liền thay đổi . Thượng Quan Mộc nhìn chiếc điện thoại di động nghiến răng nghiến lợi nghĩ.

” Anh có chuyện quan trọng có phải hay không a, nếu không anh cứ nghe điện thoại đi “

Thượng Quan Mộc nhìn Viên Tử Hàm liếc mắt một cái, liền ấn xuống nút nghe .

“Chuyện gì?”  Hai chữ ngắn gọn, không có gì khác .

“Ngữ khí không thân thiện như vậy, chẳng lẽ lại đang ở trước mặt người phụ nữ phụ bạc kia !” Tiếng Thượng Quan Thần trong điện thoại vang lên .

” Ấy đừng vội tức giận, ra ngoài tâm sự đi “

“Hôm nay ra ngoài ?”

” Đúng vậy, ra ngoài tán gẫu cam đoan đều là chuyện anh muốn biết , đối với anh tuyệt đối rất có lợi?”

“Umh, được rồi, chỗ cũ đi “

Cúp điện thoại trước. ‘ Kế hoạch lãnh đạm ‘ của Thượng Quan Thần còn chưa đạt được như trong tưởng tượng, Thượng Quan Mộc vừa nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Viên Tử Hàm, cái gì cũng có thể không cần , nhưng quan hệ của hai người cũng chỉ có thể duy trì giống như trước, nếu muốn đột phá, phải lên kế hoạch —— tiếp tục lạnh nhạt với cậu ta.

Thản nhiên đứng dậy, nói cũng không nói liền chuẩn bị đi ra ngoài .

” Anh muốn đi ra ngoài ? Đã trễ thế này còn muốn đi ra ngoài, có chuyện gì quan trọng sao ?” Viên Tử Hàm đứng lên liền vội vàng hỏi .

Thượng Quan Mộc trên mặt lạnh lùng có chút tiêu tan, hồi lâu mới dùng lời lạnh nhạt, cứng rắn nói ” Umh, tôi đi ra ngoài một lúc , cậu trước nghỉ ngơi đi “

Nói xong đầu cũng không quay lại bước đi .

Viên Tử Hàm bĩu môi, có chút buồn bực cũng có chút ủy khuất . Lời nói nghĩ sẵn trong đầu biết bao lâu a, trong chốc lát lại nói không nên lời . Có vẻ không vui ngã xuống ghế xô-pha, trên ghế tựa hồ còn lưu lại hơi ấm của Thượng Quan Mộc . Nhưng hắn đã đi ra ngoài rồi, khoảng cách giữa hai người tựa hồ vẫn như trước, mỏi mệt nhắm hai mắt lại .

Hai ngày này cậu thật sự rất mệt, không phải lo lắng gặp gỡ Thượng Quan Mộc rồi sẽ khó xử, sau đó cậu liền né tránh, nhưng né tránh so với gặp gỡ càng làm cho người ta khó chịu hơn, chẳng lẽ hai người thật sự không thể trở lại như trước nữa . Viên Tử Hàm chỉ muốn  có thể để lòng mình không suy nghĩ lung tung, đầu óc bình tĩnh trở lại, nhưng mắt vừa nhắm lại, nó vẫn là không nghe lời cứ suy nghĩ lung tung. Thượng Quan Mộc đi ra ngoài, nghe điện thoại người khác đi ra ngoài ? Có thể là ai đây ? Cậu hoàn toàn không biết gì cả .

Đang mông mông lung lung liền bị một trận chuông điện thoại di động đánh thức .

Thượng Quan Mộc gọi điện thoại tới . Trong đầu óc trước tiên hiện lên suy nghĩ này, cuống quít tìm di động, điện thoại hiển thị cũng không phải hắn . Là Âu Tiểu Lan hai ngày này vẫn luôn gọi điện thoại cho cậu .

Âu Tiểu Lan hai ngày này cũng không biết sao, cứ gọi điện thoại lien tục, gửi tin nhắn, đặc biệt quan tâm cậu . Nhưng hai ngày này cậu vì chuyện Thượng Quan Mộc mà biến thành sứt đầu mẻ trán, căn bản không có tâm tình nói chuyện với cô ta . Lúc này lại gọi điện thoại tới  có thể có chuyện gì đây?

“Uy, Tiểu Lan, có chuyện gì sao?” Viên Tử Hàm uể oải trả lời .

“Tiểu Hàm, anh có thể ra ngoài một chút không?”

Âu Tiểu Lan trong giọng nói có không ít khẩn cầu . Viên Tử Hàm không phát hiện Âu Tiểu Lan thay đổi cách gọi tên mình, nghĩ mấy ngày nay mình thật là từ chối Âu Tiểu Lan rất nhiều lần, lại từ chối nữa, trong lòng cũng là có chút áy náy . Tâm tình của cậu cũng không tốt, nói không chừng đi ra ngoài ngao du còn có thể tốt lên .

“Được rồi, cô đang ở đâu ?”

Sau khi hỏi vị trí của Âu Tiểu Lan, Viên Tử Hàm mặc áo khoác vào liền đi ra ngoài .

Nhưng cũng bởi vì lần này cậu đi ra ngoài, mà càng khiến thân phận ‘Bạn tốt’ giữa cậu và Thượng Quan Mộc tràn ngập nguy cơ, hai người sắp lâm vào ranh giới rạn nứt.

_____________