Chương 40

Có vài người phụ nữ đang đứng trên bãi đất trống của bộ lạc, trên bầu trời tuyết lớn vẫn đang rơi, gió cuồng loạn thổi kiến mọi người có chút không mở mắt ra nổi. Trong thời tiết trắng mờ, Giản Thanh Vân nhìn thấy gương mặt của mấy người phụ nữ lộ ra thần sắc bi thảm.

Chuyện gì xảy ra vậy? Giản Thanh Vân mím môi đứng trong nhà gỗ, trong lòng có một cỗ dự cảm không tốt. Tiếng thét chói tai vừa rồi hình như là của một phụ nữ trong bộ lạc, nhưng nhìn có vẻ không giống như có địch nhân hoặc dã thú xâm nhập.

Lát sau, cô nhìn xuyên qua khe cửa thấy Mạt Tư đi về bên này, sắc mặt hắn không được tốt cho lắm.

Vội vàng mở cửa gỗ ra, gió tuyết trong nháy mắt ùa vào phòng, cô lạnh đến run rẩy cả người.

Mạt Tư vội vàng bước vào trong nhà gỗ rồi thuận tay đóng cửa lại.

” Mạt Tư, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Giản Thanh Vân cầm tay hắn vội vội vàng vàng hỏi.

Mạt Tư nhấp môi dưới, thần sắc có chút bi thương: “Là Vân Manh, đứa bé trong bụng cô ấy…không còn.”

Vân Manh? Giản Thanh Vân biết cô ấy, là một trong sáu mươi người phụ nữ theo về đây từ quần cư của Vưu Bỉ, về tới đây tầm một tháng liền mang thai, bây giờ cũng đã gần năm tháng, “Tại sao…đứa bé lại không còn?” Đầu óc cô có chút hoang mang, rõ ràng ngày hôm qua cô ấy còn rất tốt, căn bản không có bất cứ dấu hiệu sinh non nào.

“Anh cũng không rõ lắm tại sao lại như vậy. Vừa rồi Tả cũng nói buổi sáng Vân Manh còn rất tốt, đến chiều bụng bắt đầu hơi đau, bọn họ cũng không để ý, vừa rồi đột nhiên chảy rất nhiều máu…” Giọng nói của Mạt Tư cũng càng ngày càng trầm, càng ngày càng nhỏ.

Tả là chồng của Vân Manh, trong khoảng thời gian này hắn vẫn đắm chìm trong sự vui sướng khi được làm cha, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy.

“Chúng ta đi nhìn xem, bây giờ Vân Manh thế nào rồi?” Giản Thanh Vân đẩy cửa gỗ kéo Mạt Tư ra ngoài.

Bên ngoài có tuyết và gió lớn đang thổi, Mạt Tư đi tới trước mặt cô, giúp cô chắn đi một phần gió tuyết. “Tình huống của Vân Manh bây giờ rất xấu, cũng không biết có sống qua tối nay không.”

Ở thế giới này, bất cứ căn bệnh nhỏ nào cũng có thể cướp đi tính mạng con người chứ đừng nói gì là sanh non.Trong lòng Giản Thanh Vân rất khó chịu, yên lặng cầu nguyện cho Vân Manh.

Trên đất trống đã tập trung nhiều người, tựa hồ biết chuyện gì xảy ra nên sắc mặt mọi người có chút hiu quạnh.

Đi tới nhà gỗ của Vân Manh, bên trong có Ni, Vưu Bỉ và chồng của Vân Manh. SẮc mặt Vân Manh tái nhợt nằm trên tấm da thú, nửa người dưới bê bết máu, giống như đang nằm trên vũng máu vậy. Ba người đều vô thố đứng bên cạnh Vân Manh, căn bản là không biết phải làm gì bây giờ.

Giản Thanh Vân nóng nảy, vội vàng chạy tới: “Các người còn thất thần làm cái gì?”

” Mạt Tư, giúp em đốt lửa lên. Ni, cô tìm giúp tôi vài tấm thảm da thú. Vưu Bỉ, Tả, hai anh đi nấu nước sôi, càng nhiều càng tốt.” Cô nhanh chóng phân phó công việc cho từng người, nếu không cứ tiếp tục như vậy thì Vân Manh chỉ còn nước chờ chết.

Mặc dù cô không biết sau khi sinh non cụ thể nên làm cái gì, nhưng chí ít cô cũng biết: nấu nước nóng lau người cho sản phụ, cầm máu, giữ ấm, những thứ này đều là điều cơ bản nhất.

Không có ai chần chờ, mọi người đều chạy nhanh đi làm việc.

Bên ngoài vẫn còn rất nhiều người của bộ lạc, có người ngạc nhiên, có người lo lắng.

Giản Thanh Vân cũng không để ý tới bọn họ, cô trực tiếp đóng cửa phòng lại. Trong phòng vốn đã không có chút hơi ấm nào, bọn họ còn mở rộng cửa, cộng với trên người Vân Manh không có đắp chăn hay gì cả, nửa người dưới chỉ có váy da thú che đi thôi. Cô chắc chắn nếu cứ tiếp tục như vậy thì nửa tiếng sau, Vân Manh sẽ đi đời nhà ma.

Giản Thanh Vân kéo da thú bên cạnh đắp lên người Vân Manh, cô ấy hình như còn đang chảy máu, sắc mặt trắng xanh, môi lại càng trắng đến dọa người.

Chỉ lát sau Mạt Tư đã ôm bó củi khô đi vào, trực tiếp dùng mồi lửa thắp lửa lên, nhiệt độ trong phòng liền nhanh chóng tăng lên. Ni cũng ôm mấy cái thảm da thú tiến vào, Giản Thanh Vân lại bảo Mạt Tư ra ngoài trợ giúp nấu nước.

Lúc này Giản Thanh Vân mới kéo váy da thú của Vân Manh xuống, nửa người dưới đều là máu. Giản Thanh Vân giật mình, quay đầu nhìn Ni đứng bên cạnh: “Ni, đứa bé đã trôi ra chưa?” Cô lo lắng đứa bé còn chưa ra, như vậy thì không xong rồi.

Ni gật đầu, nói: “Đứa nhỏ đã chết, đã trôi ra hết rồi.” Không biết có phải nghĩ đến đứa nhỏ đã chết không mà sắc mặt cô ấy có chút tái nhợt.

Lúc này Giản Thanh Vân mới thở phào.

Nước sôi cũng được bưng lên nhanh chóng, Giản Thanh Vân cho mấy người đàn ông đi về trước, cô và Ni ở lại lau người cho Vân Manh.

Không biết có phải nhiệt độ ấm lên hay không mà Vân Manh cũng không còn chảy máu nữa.

Giản Thanh Vân và Ni cùng nhau lau người sạch sẽ cho Vân Manh, lại giúp cô đổi một chiếc váy da thú sạch sẽ, lại giúp cô đắp kín chăn, lúc này mới hoàn toàn thả lỏng người.

Tả đang đứng bên ngoài lo lắng suông thì Giản Thanh Vân mở cửa nhà gỗ để bọn họ bước vào.

“Sao rồi? Vân Manh sao rồi?” Tả vừa vào liền vội vội vàng vàng hỏi.

Giản Thanh Vân quay đầu nhìn Vân Manh đã nhắm mắt ngủ thiếp đi, nói: “Đều không có gì đáng ngại, nhưng nhớ rõ là cần phải giữ ấm, mỗi ngày trong phòng đều phải có củi cháy, đừng để cô ấy bị cảm lạnh.”

Tả vừa nghe là không có chuyện gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn Giản Thanh Vân nói tiếng cảm ơn.

Mạt Tư thấy Giản Thanh Vân mệt mỏi liền nói với Tả và Ni vài tiếng rồi dẫn Giản Thanh Vân cùng về nhà.

Trước khi đi Giản Thanh Vân còn dặn lại Tả, khi Vân Manh thức dậy nên nấu chút canh thịt cho cô ấy uống, lại dặn dò cẩn thận phải giữ ấm, lúc này mới theo Mạt Tư trở về.

Vưu Bỉ nhìn theo hai người rời đi, thần sắc mang theo một tia ngạc nhiên và tìm tòi nghiên cứu.

Về tới nhà gỗ nhỏ, Giản Thanh Vân lấy nước ấm rửa tay rồi nằm lăn trên giường. Vừa rồi cô khẩn trương muốn chết, bây giờ bình tĩnh lại mà tim vẫn nhảy bình bịch bình bịch.

“Mệt không? Em nghỉ ngơi trước đi, anh đi nấu ăn.” Mạt Tư xoa xoa đầu cô, nhặt một con rắn đầu to trên mặt đất rồi đi ra ngoài.

Giản Thanh Vân đáp lời hắn, bây giờ cả người cô như nhũn ra rồi, hoảng!

Mạt Tư nấu canh thịt rắn rồi mang vào để trên bàn gỗ, thấy Giản Thanh Vân đã ngủ thiếp đi liền cười đắp thêm chăn cho cô, lại cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn.

Đến khi Giản Thanh Vân tỉnh lại thì sắc trời đã sẩm tối rồi, Mạt Tư đang ngồi trên chiếu, không biết đang suy nghĩ cái gì. ❀DĐ❀L❀Q❀ĐCô rời giường phát ra tiếng động khiến hắn giật mình, vội vàng quay đầu lại, cười nói: “Dậy rồi à, mau ăn đi, anh mới hâm lại đấy, vẫn còn nóng hổi.”

Cô “ừ” một tiếng, bưng vỏ dừa trên mặt bàn bắt đầu ăn. Nước canh vẫn nóng hổi, thịt rắn ngon mềm.

Ăn xong hai người liền đi ngủ sớm. Không biết có phải vì mệt hay không mà chẳng bao lâu sau Giản Thanh Vân lại mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Lần thứ hai mở mắt thì trời đã sáng.

Ăn sáng xong Mạt Tư và Giản Thanh Vân đi thăm Vân Manh. Vân Manh khôi phục rất tốt, sắc mặt cũng tốt hơn hôm qua rất nhiều.

Vân Manh nhìn thấy Giản Thanh Vân liền nhìn cô mỉm cười cảm kích.

Buổi chiều hai người lại chơi cờ giết thời gian.

Thời gian trôi qua, rất nhanh liền qua nửa tháng, Vân Manh đã khôi phục rất tốt, thậm chí còn mập hơn trước một chút, sắc mặt cũng hồng nhuận không ít. Trong khoảng thời gian này Tả đều không cho cô ấy ra khỏi nhà.

Trong khoảng thời gian này Giản Thanh Vân có Mạt Tư làm bạn cũng ăn nhiều hơn chút, cô đã mập hơn so với mùa thu rồi.

Còn có chuyện tình của tiểu tiểu Bạch khiến cô cũng rất ngạc nhiên, mới nửa tháng thời gian mà tiểu tiểu Bạch lại mọc thêm một cái đuôi thứ hai. Điều này khiến Giản Thanh Vân liên tưởng đến cửu vĩ hồ ly trong truyền thuyết. Nhưng mà cửu vĩ hồ cũng mọc từng cái đuôi giống như vầy hả trời?

Tiểu tiểu Bạch loạn cọ cái đuôi của mình khắp nơi, cả ngày đều đi dạo xung quanh với tiểu Bạch, trận phong bạo tuyết này tựa hồ không ảnh hưởng gì đến chúng nó. Thậm chí tiểu Bạch vẫn như trước kia tha con mồi về, nó căn bản không cần Giản Thanh Vân phải dự trữ lương thực trong không gian cho nó.

Trong nửa tháng này, sáng sớm mỗi ngày đám đàn ông đều quét tuyết đọng rất sạch sẽ, bởi vì chỉ qua một đêm tuyết đọng đã cao đến cổ chân rồi.

Thời gian như thoi đưa, thoáng cái đã trôi qua hai mươi ngày nữa, phong bạo tuyết vẫn không ngừng lại. Thân thể Vân Manh đã khỏe mạnh hoàn toàn, có thể xuống giường đi bộ khắp nơi rồi.

Giản Thanh Vân cũng rất nhàm chán, mỗi ngày ăn rồi lại ngủ, không thì cùng chơi cờ với Mạt Tư, hoặc là quấn lấy hắn bắt hắn kể chuyện trước kia của hắn cho cô nghe.

Từ miệng Mạt Tư cô biết, quần cư trước kia của hắn xảy ra bệnh truyền nhiễm, chỉ có mấy người may mắn thoát khỏi thôi. Sau đó trong quá trình di chuyển cũng chỉ còn lại mình hắn.

Lúc ấy cô nghe cảm thấy có chút khổ sở, nhưng cũng âm thầm cảm thấy may mắn, vì nếu không phải như vậy thì cô cũng không thể gặp được Mạt Tư. Nhưng mà cô cũng cảm thấy lo lắng, thế giới này thảo dược quá ít, nếu như bộ lạc phát sinh ôn dịch hay bệnh truyền nhiễm gì thì chỉ sợ cả bộ lạc đều không may mắn thoát khỏi.

Còn đang buồn lo vô cớ thì Mạt Tư đã bưng canh rắn đến, rắn này là do tiểu Bạch bắt về.

Hửi mùi thơm ngào ngạt của thịt rắn, bỗng nhiên Giản Thanh Vân không còn cảm thấy hương thơm này mê người nữa mà ngược lại cảm thấy có chút buồn nôn. Uống vào miệng cô liền nuốt không trôi, đành đặt bát canh còn hơn phân nửa lên mặt bàn.

“Sao không ăn vậy em?” Mạt Tư lo lắng nhìn cô hỏi.

Giản Thanh Vân cười lắc đầu: “Đừng lo lắng cho em, trong khoảng thời gian này em ăn qua nhiều, chắc ăn không vô rồi.” Đang nói thì cảm giác buồn nôn lại nổi lên, cô nhịn không được liền nôn ra toàn bộ mấy miếng canh thịt vừa nãy mới uống.

“Sao lại thế này?” Mạt Tư lập tức luống cuống, từ trên ghế gỗ đứng bật dậy vọt tới bên người Giản Thanh Vân.

Giản Thanh Vân cảm thấy cực kỳ khó chịu, trong bụng đã không còn gì để nôn nữa nhưng cái cảm giác ghê tởm vẫn tồn tại như cũ.

“Thanh Vân, em làm sao vậy?” Mạt Tư có chút sợ hãi, trong mắt là nồng đậm lo lắng, tay vỗ nhè nhẹ lên lưng Giản Thanh Vân.

Giản Thanh Vân lắc lắc đầu. Cô cũng không biết là xảy ra chuyện gì nữa, rõ ràng hôm qua còn rất tốt, một tí cảm giác buồn nôn liền không có, tại sao hôm nay hửi mùi canh thịt rắn liền buồn nôn chứ?

Xoa xoa cái bụng không thoải mái, bỗng nhiên Giản Thanh Vân nhớ đến hình ảnh Ni nôn mửa mấy tháng trước. Đầu óc bỗng đơ ra, cô triệt để ngây dại.