Chương 40

Sau khi Trang Nghiêm rời đi Diệp Bội mới thở dài một hơi, nhưng cũng chán nản ngồi trên ghế sa lon.

“Reng reng reng” Chuông điện thoại lại trùng hợp gọi lại.

Diệp Bội cúi đầu, nhìn hiển thị cuộc gọi đến trên điện thoại di động mình, chờ sau khi trông thấy được người gọi điện thoại tới là ai, hít sâu một hơi, khóe miệng mang nét cười nhận mở điện thoại: “Alô, mẹ. Dạ, mọi người ở đó chơi có vui vẻ không?”

Mẹ Diệp là thật sự lo lắng cho con gái mình. Trong một khách sạn nào đấy ở nước Anh, mấy người cũng tụ tập ở trong một phòng, nhìn mẹ Diệp gọi cú điện thoại này.

“A, Bội Bội à, chúng ta chơi đến rất vui vẻ, chỗ các con sao rồi? Lúc nào thì chúng ta có thể trở về?” Vấn đề này không chỉ là mẹ Diệp mà mấy người khác cũng đều rất quan tâm, nếu như Diệp Bội không kiên trì nói bọn họ có thể đi về, vậy sợ rằng chuyện này đã giải quyết xong, nhưng nếu như Diệp Bội không đồng ý, vậy……

Diệp Bội cười khổ, nhìn một chút Diêu Cẩn yên vị ở bên cạnh cô, mà Diêu Cẩn đương nhiên cũng đã nghe được nội dung cuộc trò chuyện, yên lặng lắc đầu một cái, Diệp Bội cũng hiểu ý Diêu Cẩn, cười nói: “Mẹ, nếu đã ở nước ngoài rồi vậy thì tiện thể chơi thật vui đi, không cần lo lắng chuyện trong nước, chúng con có thể.”

Ý này chính là bọn họ vẫn không thể trở về, mẹ Diệp che ống nói nhìn một đám người vây quanh bà, đành chịu lắc đầu, bà chỉ có thể bất đắc dĩ dặn dò với Diệp Bội: “Bội Bội, những thứ khác mẹ cũng không nói nhiều, nhưng nhớ, đừng gắng gượng, cuối cùng mẹ cảm thấy để cho một mình đứa nhỏ như con gánh chịu chuyện này hết sức.”

“Tốt lắm, mẹ. Thật ra thì con chỉ là chê mọi người quá cản trở mà thôi, mọi người không có ở trong nước thì con và Diêu Cẩn mới có thể mạnh tay làm việc. Nếu như mọi người ở trong nước chúng con sẽ bó tay bó chân rồi.” Diệp Bội cười nói, dù như thế nào cũng không thể để cho bọn họ trở về nước. Bây giờ mặc dù Trang Ninh đã bị bắt nhưng bọn họ vẫn không quên còn có một Trang Nghiêm.

Nghe được Diệp Bội nói mấy người mình cản trở, mẹ Diệp cười mắng: “Cản trở cái gì, chúng ta là người lớn, các con mới mấy tuổi.” Nói thì nói như vậy, nhưng trong lòng mẹ Diệp vẫn dễ chịu hơn rất nhiều. Bọn họ ra khỏi nước chỉ là vì không để con cái tăng thêm gánh nặng, mà không phải là không chịu trách nhiệm.

“Chúng con đã trưởng thành rồi. Mẹ, được rồi, mọi người đi chơi thoải mái đi, tiền điện thoại quá mắc, con không muốn lãng phí lắm được không?”

“Được tốt, không nói nữa, các con cũng chú ý một chút.”

“Dạ.”

Điện thoại trong dự liệu, Diệp Bội thở phào nhẹ nhõm, cười nhìn người bên cạnh: “Diêu Cẩn, chúng ta tiếp tục đi. Thật may là bây giờ Internet phát triển rất nhanh, nếu không chuyện này cũng sẽ không đễ dàng như vậy.”

Không sai, chỉ có sống lại thì hai người mới biết khả năng của Internet, có bao nhiêu người bởi vì Internet mà bị kéo xuống ngựa.

Vừa bắt đầu không thể hành động có rất nhiều nguyên nhân, một là chứng cớ không đủ, hai là thời cơ chưa tới. Thế nhưng bây giờ không giống nhau, nếu chuyện Trang Ninh đã bùng nổ, vậy cho dù chuyện Trang Nghiêm không tình nguyện nữa vẫn cần tiếp tục. Cuộc chiến tranh này, người ta không chết thì mình phải lìa đời.

Một năm này thế lực Trang Nghiêm còn lâu mới có được sự lớn mạnh của lần bùng nổ lúc trước. Vì vậy, chuyện Diệp Bội và Diêu Cẩn cũng có thể tiến hành được rất thuận lợi.

Sáng sớm ngày hôm sau, các tờ báo lớn đều phơi bày chuyện Trang Ninh ra ngoài, kèm thêm ở trong vụ án bắt cóc của Trang Ninh kia có chứa chuyện trái bom, cũng nói rõ cô ta có một người cậu gọi là Trang Nghiêm.

Chuyện này thật ra thì cũng không phải là lớn lắm, cũng không cần thiết được các tờ báo lớn làm thành tít trang đầu nhưng mà Trang Nghiêm khác biệt. Thân phận của chú ta bị rất nhiều người chạy theo như vịt, nhưng vì vậy cũng bị rất nhiều người muốn bỏ đá xuống giếng. Bởi vậy vụ án này vừa lộ ra bắt được chứng cứ thì có rất nhiều người muốn đưa tin.

Chuyện đã xảy ra sau khi báo chí bùng nổ, vậy sau đó cho dù Trang Nghiêm muốn dùng mờ ám bảo lãnh Trang Ninh ra cũng là không thể nào. Chỉ cần Trang Ninh được thả ra, vậy trước lúc này liền bị truyền hai cậu cháu này quan hệ rất tốt thì dân chúng sẽ cảm thấy chuyện này chính là Trang Nghiêm giở trò quỷ.

Phòng làm việc nào đó, Trang Nghiêm ném rơi tờ báo, gương mặt luôn luôn nho nhã mang nét cười lúc này lại chứa tức giận: “Điều tra cho tôi, điều tra rõ chuyện này rốt cuộc người nào tung ra, chỉ cần điều tra ra được tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua.”

“Dạ, dạ.” Mặt trợ lý của Trang Nghiêm thấp thỏm, chưa từng gặp bộ dáng nổi giận đùng đùng này của Trang Nghiêm. Bởi vì thời gian trước kia cho dù xuất hiện bất kỳ tình huống gì anh ta đều có thể xử lý thành thạo, nhưng hôm nay lại không phải như vậy.

Sau khi trợ lý rời đi, Trang Nghiêm ngồi ở trên ghế của mình, nhắm hai mắt tự hỏi chuyện xảy ra mấy ngày gần đây, từ vụ án bắt cóc của Trang Ninh thì bắt đầu giống như không bị anh khống chế. Ngày hôm qua anh tốn thời gian rất lâu mới khiến chuyện bom được khống chế, nhưng hôm nay báo chí cả thành phố lại đột nhiên phơi bày toàn bộ chuyện này, khiến cố gắng ngày hôm qua của anh uổng phí toàn bộ.

Trong đầu chuyển qua một loạt chuyện, sau đó thời gian và hình ảnh ngừng ở thời điểm ngày hôm qua, hai đứa nhóc kia, thoạt nhìn giống như đều có e ngại đối với anh, không giống như là giả vờ.

“Người đâu, chuẩn bị xe.” Cầm lên áo khoác bên cạnh, Trang Nghiêm lớn tiếng kêu.

Xe hơi màu đen lái ra ngoài từ cao ốc chính phủ, mà xe đối diện không hẹn mà gặp rối rít tránh né với chiếc xe này. Có lẽ là bởi vì dáng vẻ rất nhuần nghuyễn, trên đường xe hơi màu đen lái ra ngoài cũng không có bất kỳ trở ngại nào, rất nhanh sẽ biến mất ở trong mắt mọi người.

Diệp Bội đứng ở cửa sổ, nhìn chiếc kia xe hơi càng ngày càng đến gần, đột nhiên bèn nở nụ cười: “Không ngờ người này cũng sẽ có lúc gấp gáp. Ngày hôm qua lúc em gặp phải chú ta còn tưởng rằng chú ta chính là bộ dáng kia, cho tới bây giờ đều không gấp gáp, trước tới nay luôn là người thành thạo, không ai có thể khiến nét mặt chú ta xuất hiện gợn sóng.”

Diêu Cẩn cũng đứng ở bên cạnh Diệp Bội, cười cười: “Cho dù chú ta lợi hại hơn nữa, chú ta cũng là người, chúng ta cho rằng chú ta rất lợi hại. Đời trước, chú ta đã tiến vào trung ương, ở rất nhiều phương diện cũng tiến bộ hơn nhiều. Nhưng đời này, chú ta vẫn còn ở thành phố H, mặc dù mạnh mẽ như nhau nhưng không có thời điểm mạnh mẽ như chúng ta tiếp xúc vào đời trước vậy.”

“Ừ.” Diệp Bội còn nhớ rõ khi đó mình và Diêu Cẩn, ngay cả mặt người này cũng chưa từng trông thấy, nhưng sau này dù làm chuyện gì đều giống như bị trói buộc, bởi vì đời trước người này đã có tư cách lật tay làm mây úp tay làm mưa.

Diêu Cẩn nhìn một chút chiếc xe lập tức tới ngay cửa, lại nói một câu: “Có lẽ lúc này cũng là lúc quan trọng của chú ta. Chúng ta cũng chọn đúng thời gian rồi.” Anh nhớ đời trước Trang Nghiêm tiến vào trung ương chính là 1 năm sau, nói vậy hiện tại rất quan trọng cũng không quá đáng.

Diệp Bội ngẩn người, ngay sau đó cười đến híp cả mắt: “Có lẽ là thời kỳ khảo sát đấy, vào đảng cũng phải khảo sát một năm, huống chi là chú ta vậy.”

“Leng keng” một tiếng, tiếng chuông cửa vang lên.

Diệp Bội cười đi tới, mở cửa, trên mặt có kinh ngạc: “Chú Trang, sao chú lại tới đây? Mau vào, thiệt là, sao không thông báo trước một chút, ba mẹ của con đều không ở nhà, cũng không thể tiếp đãi chú chu đáo.” Nói rồi Diệp Bội bèn tránh ra.

Trang Nghiêm vốn là định đánh đòn phủ đầu hỏi một chút chuyện tờ báo, nhưng lại bị Diệp Bội cắt đứt, nụ cười trên mặt cũng có một tý biến hóa. Đây là không hài lòng đối với Diệp Bội đoạt lời của chú ta, có điều chú ta vẫn vào cửa.

“Chú Trang,“ Diêu Cẩn là đi ra từ trong phòng bếp, trên người còn đang mặc tạp dề, “Ngại quá, chú Trang, trong nhà cũng không có người. Đúng rồi, chú Trang đã ăn cơm chưa? Không bằng cứ ở lại ăn cơm đi.”

Trang Nghiêm là một đấng mày râu điển hình, cho nên lúc thấy trang phục cả người Diêu Cẩn còn nhíu nhíu mày: “Tiểu Cẩn, một đấng mày râu như con làm cơm gì?”

“Hả?” Diêu Cẩn ngẩn người, “Dĩ nhiên là con làm, trong nhà cũng không có mời người giúp việc, con lại không muốn Bội Bội vất vả, cho nên vẫn do con làm thôi. Đúng rồi, chú Trang, chú còn chưa nói có muốn ăn cơm hay không đấy? Con cũng tiện tính toán có phải nên làm thêm một chút hay không?”

Chân mày Trang Nghiêm nhíu chặt hơn: “Tiểu Cẩn, con là người đàn ông, tại sao có thể làm chuyện như vậy? Thôi, hôm nay chú cũng không phải tới thảo luận chuyện này với con, chú muốn hỏi, con xem báo hôm nay chưa?”

“Báo hôm nay?” Diêu Cẩn mở to mắt, sau đó quay đầu đi nhìn Diệp Bội, “Bội Bội, báo hôm nay đâu rồi? Em để chỗ nào rồi hả?”

Diệp Bội nháy mắt mấy cái: “Cho tới bây giờ em cũng không quan tâm loại chuyện như vậy, đều do ba mẹ trông nom, nhưng mà tờ báo hôm nay hình như có chút ấn tượng. Đúng rồi, lúc buổi sáng đột nhiên phát hiện chỗ chân ghế sa lon dường như có chút lung lay, cho nên em đã cầm báo hôm nay chèn chỗ đó. Chú Trang, chú muốn xem sao? Con đi rút ra cho chú.”

Ánh mắt Trang Nghiêm từ Diêu Cẩn nhìn về Diệp Bội, lại từ Diệp Bội nhìn Diêu Cẩn, phát hiện hai người đều giống như không có bất kỳ khác thường nào. Nếu chuyện hôm nay là hai người này bày kế, vậy chỉ sợ sẽ không dùng báo hôm nay để chèn chân ghế sa lon, hơn nữa sợ rằng hai người kia cũng không có mưu kế sâu như vậy đâu.

“Thôi.” Trang Nghiêm vẫn lắc đầu một cái, “Đúng rồi, Tiểu Cẩn, chuyện ở chỗ Ninh Ninh bắt cóc các con sắp đặt bom có bao nhiêu người biết?”

“Chuyện này à.” Diêu Cẩn cúi đầu tự hỏi, sau đó mờ mịt mở miệng, “Thật ra thì con cũng không rõ ràng lắm, chỉ là có lẽ ngày đó người ở chỗ này đều biết được rồi. À, đúng rồi, ngày đó không phải là bên cục cảnh sát đang họp sao? Vậy người biết lại là càng nhiều. Còn nữa, lúc chúng con được cứu ra cũng có rất nhiều người thấy được, vậy lại càng ngày càng nhiều hơn. Đúng rồi, chú Trang, đã ra chuyện gì sao? Khiến chú ngay cả cơm cũng không ăn đã tới đây.”

Diêu Cẩn lại nói giống như chưa nói vậy, ngược lại gia tăng phạm vi, cũng làm cho Trang Nghiêm cần cảnh giác, chỗ cần tra tìm thêm rất nhiều.

Trang Nghiêm cau mày: “Thôi, nói cho con không hiểu, chú còn có chuyện cũng không nói nhiều, rời đi trước. Tiểu Cẩn, nếu có tình huống nào đừng quên nói cho chú biết, hiểu chưa?”

“Con hiểu, chú Trang, vậy chú đi thong thả.”

Thật sự là Trang Nghiêm tới cũng vội vã đi cũng vội vã, cứ rời đi ngay như vậy. Đợi đến sau khi xe của chú ta lái đi xa, Diệp Bội ôm bụng phá lên cười, hơn nữa còn cười đến ngồi xổm dưới đất: “Diêu Cẩn, lần đầu tiên em cảm thấy người này cũng không lợi hại giống như chúng ta tưởng tượng vậy, chỉ sợ là trước kia chúng ta suy nghĩ nhiều quá.”

“Ôi.” Diêu Cẩn vuốt tóc Diệp Bội, “Chút chuyện này thì không thể nào đánh bại chú ta, nếu không phải là trong tay chúng ta còn có chứng cớ thì cũng không thể áp dụng kế hoạch. Hiện tại tranh tài thật sự mới sắp bắt đầu.”