Chương 40: Ấm áp, sáp ống

Trạch Ninh dựa vào trong ngực Ngô Hạo thực im lặng y thích cảm giác như vậy, tựa vào trong lòng người yêu không cần nghĩ ngợi bất cứ điều gì, tham lam hấp thu nhiệt độ cơ thể của hắn. Không khí xung quanh dường như đọng lại, vô cùng an bình tốt đẹp. Nếu thời gian có thể ngừng ngay giây phút này, vậy nhất định là chuyện hạnh phút nhất trên thế giới.

Trạch Ninh nghĩ chủ nhân của y chắc là mệt mỏi, quá nhiều chuyện nối gót xảy ra, Ngô Hạo một người gánh vác tất cả, thời gian để thở dài cũng không có.

“Ninh, ngươi có nguyện ý làm sát thủ Mafia hay không?’ Thanh âm của Ngô Hạo từ trên đỉnh đầu truyền đến, Trạch Ninh hơi hơi ngẩng đầu lên, nhưng lại thấy được trong mắt Ngô Hạo có một tia do dự cùng không đành lòng.

Loại ánh mắt do dự này sao lại xuất hiện trên người Ngô Hạo? Mỗi lần Ngô Hạo đều là sát phạt quyết đoán mang theo tự tin cùng kiên định tuyệt đối, do dự chưa từng xuất hiện trên người của hắn, Sau khi cân nhắc lợi hại, lý trái phân tích, sẽ làm ra phán đoán tốt nhất, không cần phải do dự.

Vì chính mình sao? Mặc dù Trạch Ninh không biết rõ từ đầu đến đuôi, nhưng cũng đoán được đại khái. Ước chừng là cha nuôi biết chính mình tồn tại, liền không muốn lãng phí tài nguyên, gây áp lực cho Ngô Hạo. Nhưng chủ nhân của y lại không muốn để y trở lại làm cái nghề âm u mà dơ bẩn kia, cân nhắc hai bên, lý trí trộn lẫn tình cảm không thể làm ra phán đoán, cho nên mới do dự.

“Chủ nhân, tôi nguyện ý. Chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với chủ nhân chuyện gì Ninh cũng nguyện ý.” Chủ nhân của y chói mặt mà cường đại, sao có thể bởi vì chính mình mà do dự không tiến, thả chậm cước bộ đâu. Tuy rằng xác thực không muốn trở lại làm sát thủ, nhưng điều này so với Ngô Hạo lại tính là cái gì? Trong lòng y, Không có gì so với Ngô Hạo quan trọng hơn.

“Phải không?” Ngô Hạo ứng một tiếng rồi không thèm nhắc lại. Kỳ thật hắn cũng đoán được Trạch Ninh sẽ nói như vậy, bởi vì Trạch Ninh là thiện lương cũng là thông minh.

“Chỗ Tiểu Húc rơi xuống đã tra được, cha nuôi sẽ phía người đi cứu cậu ta, Ngay lúc Tiểu Húc an toàn ngươi liền trở thành sát thủ Kim tinh của Gia tộc Gino Davis, phụ trách mọi chuyện ở khu Trung Quốc. Hiểu chưa?”

“Vâng, chủ nhân.”

“tốt lắm, chính mình nằm xuống, nên trừng phạt ngươi.” Ngô Hạo nói xong chính sự, ôm Trạch Ninh nghỉ ngơi đủ, như vậy quản giáo nên có cũng không thể bỏ xó.

Kỳ thật này không chỉ là trừng phạt, càng là một loại xác nhận quan hệ giữa hai người bọn họ. Hắn dùng cường quyền cùng khống chế tuyệt đối đến xác nhận những gì mình có, mà Trạch Ninh thì ở trong hoàn toàn giao phó cùng chịu khống chế tìm được yên bình. SM chỉ là phương thức yêu nhau của bọn họ.

Nghe được trừng phạt, thân thể Trạch Ninh cứng đờ, nhưng vẫn đi đến chỗ thứ từng tra tấn y một đem nằm xuống, hai tay để trên đỉnh đầu, mở lớn hai chân, chờ đợi Ngô Hạo trừng phạt. Y biết bản thân cần sự quản giáo cùng trừng phạt của Ngô Hạo, chỉ có ở dưới sự khống chế tuyệt đối của Ngô Hạo y mới có thể xác nhận giá trị của bản thân.

Ngô Hạo lấy đến ống dẫn nước tiểu cùng cam du.

Trạch Ninh nhìn đến cái ống mềm màu vàng kia vẫn là run lên một chút, dù sao đó cũng là nơi yếu ớt nhất của cơ thể, đút ống vào nơi đó vô luận là thể xác hay tinh thần đều sẽ theo bản năng mà sợ hãi.

“Trong chốc lát đừng cử động, ta không muốn làm ngươi bị thương.” Ngô Hạo vừa nói vừa thuần thục vuốt ve hạ thân Trạch Ninh.

Trạch Ninh hít sâu một hơi, ức chế bản năng lùi lại của thân thể. Y tin tưởng Ngô Hạo, toàn tâm toàn ý, cho nên vô luận Ngô Hạo làm gì với y thì y cũng không phảng khán trốn tránh, cho nên y có thể ở dưới tình huống không có trói buộc, dùng ý chí che lại bản năng sinh vật, rộng mở bản thân nhận trừng phạt của Ngô Hạo.

Ở dưới sự vuốt ve của Ngô Hạo, Trạch Ninh nhanh chóng cứng rắn lên.

Ngô Hạo đem ống dẫn nước tiểu đẩy vào lỗ nhỏ phía trước của Trạch Ninh, động tác của hắn không nhanh, chừa lại đủ thời gian làm cho Trạch Ninh thích ứng.

Cảm giác bị vật lạ xâm nhập làm cho thân thể theo bản năng buộc chặt, niệu đạo chưa từng tiếp xúc với vật bên ngoài mẫn cảm dị thường, thủ pháp có ôn nhu cũng sẽ gây ra từng đợt đau đớn do ma sát. Dù động tác của Ngô Hạo không nhanh, nhưng hai tay cũng là ổn định tuyệt đối, hắn hơi đẩy mạnh một chút không hề do dự.

Trạch Ninh chảy ra một thân mồ hôi mỏng, loại đau đớn vụn vặt tinh tế này cùng khủng hoảng theo bản năng trong tâm lý không thể quên đi làm cho y sắp chịu không nổi.

“Ninh, thả lỏng.” Thân thể Trạch Ninh càng banh càng chặt, Ngô Hạo ở trong quá trình đầy vào gặp phải lực cản.

Nghe được lời nói của Ngô Hạo, Trạch Ninh hơi điều chỉnh hô hấp, ý đồ làm cho bản thân trầm tĩnh lại. Nhưng thân thể bị vật lạ xâm nhập khiến cho y làm thế nào cũng không được.

“Ninh, nhìn ta.”

Trạch Ninh hơi nghiêng đầu đi, nhìn Ngô Hạo đứng bên người.

“Ninh, nhìn ta. Cái gì cũng không cần nghĩ.”

Liền giống như ám chỉ của nhà thôi miên, tầm nhìn của Trạch Ninh chậm rãi chỉ còn lại có Ngô Hạo, hết thảy chung quanh tựa hồ đều trở thành bối cảnh hắc ám, trừ bỏ Ngô Hạo cái gì cũng không nhìn thấy.

Ở trước mặt Ngô Hạo y không cần đề phòng, không cần ngụy trang, chỉ cần đem hình thái nguyên thủy nhất của bản thân hiện ra cho hắn là tốt rồi. Bởi vì Ngô Hạo có thể mang đến yên bình cho y, liền giống như thai nhi ở trong nước ối, đó là yên tĩnh cùng hạnh phúc tuyệt đối.

Trạch Ninh cứ như vậy mà nhìn Ngô Hạo, dần dần, y quên bản thân đang nhận trừng phạt, quên đang có vật lạ tiến vào cơ thể chính mình, y bất tri bất giác trầm tĩnh lại, trở về trạng thái nguyên thủy nhất.

Cảm thấy Trạch Ninh thả lỏng, Ngô Hạo không hề do dự, đem phần còn lại của ống mềm đẩy vào.

“Ô.” Ở dưới trạng thái không đề phòng, đau đớn đột ngột làm cho Trạch Ninh không tự chủ được kêu lên. “Lập tức liền tốt rồi.” Ngô hạo ở một bên lên tiếng trấn an, một bên lấy qua một túi cam du.