Chương 40: Cháu yêu chú

Ngày hôm sau thức dậy tôi mới nhớ hôm nay phải họp phụ huynh, vì vậy lúc ăn cơm tôi nói với Mạnh Khung:

“Xế chiều hôm nay chú có rãnh không?”

Mạnh Khung đang đứng dậy cầm trứng gà cho tôi, đập hai cái bắt đầu lột vỏ, nói: “Sao vậy?”

“Khóa chúng cháu muốn họp phụ huynh, ” anh bỏ trứng gà vào trong chén tôi, nghe xong lời này liền ngẩng đầu nhìn tôi, có chút cổ quái.

Mạnh Khung suy nghĩ một chút, nói: “Mấy giờ?”

“Hai giờ bắt đầu,” tôi nói, “Có thể đi được sao?”

“Ừ, ” Mạnh Khung lại cầm một quả trứng gà, nói, “Để chú đi sao?”

“Không là chú thì là ai đây?”

Mạnh Khung thở phào nhẹ nhõm, xem ra nhẹ nhõm không ít. Anh nói: “Chú có thời gian.”

Tôi biết Mạnh Khung đang lo lắng cái gì. Nhìn anh còn rất trẻ tuổi, đi họp phụ huynh cho tôi có thể sẽ bị hoài nghi, đáng chú ý nhất là, ba ruột của tôi bây giờ đang ở Bắc Kinh.

Tôi nghĩ, nói với anh: “Chủ nhiệm lớp cháu muốn chú lên đài nói vài lời nói, chú tùy tiện chuẩn bị một chút là được.”

Tay Mạnh Khung dừng một chút, có chút hốt hoảng nói: “Nói gì? Chú chưa từng nói. . . . . . Khó mà nói . Sao cháu không nói sớm để chú còn chuẩn bị trước một chút.”

“Không phải là chuyện lớn gì, không cần chuẩn bị.”

Tôi nói qua loa, nhưng Mạnh Khung không bình tĩnh giống như tôi. Ngay cả cơm anh cũng không ăn, chỉ cau mày suy nghĩ. Tôi có chút hối hận, nghĩ thầm còn không bằng trước khi lên đài rồi nói cho anh biết, như vậy anh có thể ăn ngon bữa cơm.

Mạnh Khung đưa tôi đi học, nhưng tôi cố ý trốn tránh, nhìn Mạnh Khung đi xa liền chạy đến chỗ Trương Mông. Lần này đã có kinh nghiệm, trước khi mở cửa còn gõ gõ cửa, ho khan một tiếng.

“Khụ cái gì mà khụ, mắc lông gà nữa à.” Giọng Trương Mông từ trong phòng bay ra, vừa nghe y nói như vậy, tôi liền đẩy cửa đi vào trong.

Để balo xuống, chỉ thấy Trương Mông cầm cái nhíp tự sửa đồng hồ đeo tay. Tôi nói:

“Sao lại chuyển nghề sang đồng hồ rồi?”

“Ừ, gần đây có chút hứng thú.” Trương Mông không ngẩng đầu lên, “Không thể chỉ kiếm lợi nhuận từ tiền của con gái đi? Đàn ông cần đồ trang sức gì? Đó chính là đồng hồ đeo tay. Ngày hôm qua chú và. . . . . . Người nọ đi ra ngoài ăn cơm, nhìn thấy một ông già trên tay đeo vài cái đồng hồ. Nhóc nói một cái đồng hồ nho nhỏ như vậy, giá tậu lại đến 20 tệ, có chút đồng hồ hiệu nổi tiếng, phí thủ công còn phải hơn một trăm, thật có lời.”

Tôi tiến lên trước nhìn một chút, bởi vì không hiểu đồng hồ đeo tay cho nên tôi không nói gì. Trương Mông thấy tôi không có hứng thú, liền phất tay một cái, nói với tôi:

“Nhóc đến chỗ bàn máy tính lấy giấy Tuyên Thành, có người muốn nhóc giúp một viết mấy chữ, viết xong thì ra ngoài trông tiệm, chớ gia công gì, hư mắt.”

Tôi vừa nghe, cầm bút lông lên đi ra ngoài, đứng ở bên cạnh vòi nước rửa bút lông, sau đó đi vào cửa hàng lấy giấy Tuyên Thành, vừa chấm mực nước vừa hỏi Trương Mông:

“Viết gì đây?”

“Tờ giấy nhỏ bên cạnh giấu Tuyên Thành đó, nhìn thấy không?”

Tôi lấy lên nhìn, trong lòng nói mấy chữ này thật khó coi, tôi không nhận ra là chữ gì.

Cẩn thận đọc nội dung, phát hiện này lại là lời chúc thọ.

Trương Mông đang dùng nhíp kẹp mạch điện, vừa dùng lực liền nghe một tiếng‘ lách cách’, mạch điện liền bay ra ngoài, rớt ở bên trong đống hàng hóa. Y vốn cực kỳ tức giận muốn tìm nhưng kết quả vừa lúc có khách tới, Trương Mông vội vàng thu dọn nét mặt, nói:

“Ngài muốn mua gì?”

Chờ y bán xong lại cầm thuốc đi tới chỗ tôi. Tôi vừa lúc viết xong, đang chờ giấy Tuyên Thành khô, vì vậy nói:

“Chú ngồi ở đây đi, tôi đi ra ngoài nhìn, chờ mực khô là được.”

Trương Mông gật đầu một cái, mở máy vi tính ra, rất bất đắc dĩ nói:

“Websites này thật đúng là không được, người tới quá ít.”

Tôi nói: “Không có việc gì, để lại vài tấm hình và giới thiệu, giá, cũng không khó khăn.”

“Được lắm, ” Trương Mông híp mắt, “Nhóc không ngại khó khăn thì chuẩn bị chơi đi, tôi sẽ đưa tiền cho ngươi.”

“Ừ.”

Cho tới trưa bán được ba vòng tay, còn là một kiểu dáng, vừa nhìn tôi liền nói giá, Trương Mông ở bên cạnh mặt biến thành màu xanh lá, nói:

“*** con mẹ mày, cái này giá 1600 nhóc lại bán 1000, lỗ chết cha tôi rồi.”

Tôi nói: “Ai bảo chú chưa bao giờ yết giá, chú viết mẩu giấy cho tôi cũng được, tôi còn có thể tham khảo một chút.”

Vì vậy cả buổi trưa Trương Mông ngồi yết giá cho tôi, tôi sắp đi y còn viết chưa xong, tôi nói:

“Buổi chiều tôi không tới, phải họp phụ huynh.”

“Được, ” Trương Mông móc ra 200 đồng từ trong túi, nói, “Đi trên đường tùy tiện gọi người đi, buổi chiều chú không rãnh, tiền này đưa cho người ta bảo bọn đóng cha của nhóc là được.”

“. . . . . .”

Cái gì tôi cũng không nói, cầm tiền đi rồi.

Thừa dịp nghỉ trưa tôi trở lại phòng học, ngồi cùng bàn là một nam sinh rất lùn, mang cặp mắt kiếng rất lịch sự nói với tôi:

“Cậu đến rồi.”

Tôi không nói gì, liền nằm ở trên bàn muốn ngủ trưa.

Đã tháng mười rồi mà vẫn nóng như vậy, tôi ngủ một giấc đều toát mồ hôi, cảm thấy có người ngồi ở bên cạnh tôi, sờ sờ tóc của tôi rất nhẹ .

Tôi lập tức tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn bên cạnh một chút, phát hiện Mạnh Khung đã an vị ở bên cạnh, tươi cười sờ đầu tôi.

“. . . . . .” Tôi híp mắt, nằm trên người anh. Cái bàn quá cứng, tay tôi đã tê rần.

Mạnh Khung nghiêng nghiêng người để tôi nằm trước ngực anh, dùng tư thế ôm hết lấy tôi để tôi ngủ.

Suy nghĩ của tôi lại trống rỗng một lát, ngủ khoảng năm phút đồng hồ, chất lượng giấc ngủ vô cùng tốt, trên trán chảy một giọt mồ hôi, tôi mở mắt, liền nhìn thấy Mạnh Khung đang nhìn nơi khác.

Tôi hoàn toàn tỉnh táo, giọng nói còn có chút mơ hồ:

“Sao chú lại tới đây?”

“Phải họp phụ huynh mà.” Mạnh Khung vỗ vỗ phía sau lưng tôi, nói, “Mang theo cơm trưa cho cháu.”

Anh lấy hộp giữ ấm ra, hỏi: “Bây giờ đói chưa? Nếu chưa thì từ từ rồi ăn.”

“Đói, ” tôi lấy đôi đũa, mở hộp giữ ấm ra đã nhìn thấy bên trong chứa mấy sủi cảo, vẫn nóng. Tôi vừa ăn vừa ngẩng đầu nhìn, phát hiện học sinh đã đi hết rồi, đều ra ngoài đón cha mẹ của mình, trong phòng chỉ có mấy phụ huynh cùng học sinh ngồi chung một chỗ.

Hai chúng tôi nói chuyện lập tức dẫn tới sự chú ý, cô bé phụ trách hoạt động chạy đến trước mặt tôi, nói:

“Một lát nữa phải đi đến phòng thể dục nghe hiệu trưởng nói chuyện, Trần Khải Minh, ba cậu tới chưa?”

Miệng tôi đang nhai đồ, không lên tiếng.

Mạnh Khung nói với cô ấy: “Chính là chú.”

“A, thật trẻ tuổi.” Cô gái giật mình che miệng lại, “Hai người không giống nhau chút nào, cháu cảm thấy chú có chút. . . . . .”

“Đi thôi.” Tôi đặt đũa xuống , nói, “Sắp tới trễ.”

Tôi có chút tức giận. Tôi không muốn người khác xoi mói Mạnh Khung.

Mạnh Khung giúp tôi dọn dẹp bát đũa và balo, cũng không nói chuyện, liền đi theo tôi.

Cô gái kia còn có chút không giải thích được, giọng của cô ép tới rất thấp nhưng tôi vẫn là nghe được.

Cô nói với cô gái bên cạnh: “Cảm thấy có chút bình thường.”

Cô gái kia trực tiếp nói: “Tớ còn tưởng rằng ba Trần Khải Minh phải giống Trần Khải Minh.”

Tôi có thể nghe được, dĩ nhiên Mạnh Khung cũng nghe được, nhưng anh không tức giận, anh có vẻ thật bình tĩnh.

Bình tĩnh này vẫn kéo dài đến khi hiệu trưởng nói chuyện, có một giáo viên gọi Mạnh Khung ra phía sau đài, ý bảo anh có thể lên đi.

Tôi nhìn thấy tay anh đang run, còn tưởng rằng anh đang căng thẳng nên nói:

“Đừng khẩn trương.”

“Được, ” Mạnh Khung cầm tay của tôi, móng tay của anh lơ đãng lướt qua lòng bàn tay tôi. Tôi cảm thấy hơi ngứa liền ngẩng đầu nhìn anh.

Vừa ngẩng đầu, Mạnh Khung vừa đúng cúi đầu ôm cổ của tôi, anh hôn lên đỉnh đầu tôi một cái, nói:

“Chú đi, cháu nghe cho rõ.”

“Cái gì?”

Anh nói vừa nhẹ vừa mơ hồ, tôi còn không kịp hỏi rõ ràng thì Mạnh Khung đã theo giáo viên kia đi rồi.

Giáo viên còn cảm thấy thú vị:

“Tình cảm của hai người thật tốt, là anh em sao?”

Mạnh Khung cười, nói: “À. Nhìn giống như anh em, nhưng tôi là ba của nó.”

Người nọ khiếp sợ quay đầu lại, hỏi: “Năm nay ngày bao nhiêu tuổi?”

Mạnh Khung không lên tiếng, chỉ khách khí cười cười.

Rất nhanh anh liền đi lên, Mạnh Khung nhìn chung quanh liền thấy được tôi. Tôi phát hiện tay anh đang run rẩy, anh cứ như vậy nhìn kỹ tôi, trầm mặc rất lâu sau đó.

Sau đó anh nói:

“—— tôi không có văn hóa gì.”

Hội trường vốn huyên náo đột nhiên liền an tĩnh, cũng ngẩng đầu nhìn thanh niên cao gầy đang cầm mic, bình tĩnh nói chuyện.

Anh nói tiếp:

“Cho nên tôi không hiểu làm sao mới có thể dạy tốt đứa bé, tôi chưa từng xem qua sách dạy cách nuôi dưỡng con cái, gặp những đề mục khó giải tôi cũng không có biện pháp trợ giúp nó.”

“Nhưng tôi có cái gì?” Mạnh Khung khẽ nghiêng đầu, nhìn lên trên, tôi thấy được anh nuốt nước miếng một cái, ngón tay cầm thật chặt ống nói, giọng có chút run rẩy,

Anh nói:

“Tôi chỉ có trái tim toàn tâm toàn ý yêu nó. Tôi yêu đứa trẻ nhà tôi, tôi tin tưởng nó có năng lực mà người khác không có, nó ưu tú như vậy, vốn không cần tôi ‘ trông nom ’.”

“Nó giống như một gốc cây nhỏ có thể tự mình sinh trưởng, thẳng tắp, cao lớn.”

Mạnh Khung cúi đầu dụi dụi mắt, anh nói: “Có thể có đứa con như vậy là vinh hạnh của tôi. Tôi không thích người khác ép buộc nó, không thích người khác dùng ngôn ngữ trêu chọc nó, phê bình nó, bởi vì chính tôi cũng chưa từng làm như vậy.”

Tôi nghe chủ nhiệm lớp ngồi phía trước giận đến phát run, thầy hô: “Lời lẽ sai trái, lời lẽ sai trái, có khuyết điểm còn không cho người ta nói sao? logic nuôi thả cái gì, thật không biết cách dạy. . . . . .”

Nghe nói như thế, dưới đài cũng bắt đầu ồn ào, bọn họ tùy ý giễu cợt cách giáo dục của Mạnh Khung.

Mạnh Khung giống như không nghe được bọn họ nói, anh chỉ nói:

“Cha ruột đứa bé của tôi từ nhỏ đã ném nó đến chỗ tôi. Tôi nhìn nó đứng một mình ở bên trong cánh cửa, cảm thấy thật ra nó rất cô độc, lại còn hưởng thụ sự cô độc đó. Tôi không biết một đứa bé nhỏ như vậy tại sao lại thản nhiên làm bạn cùng cô độc, tôi thật vất vả mới khiến cuộc sống của nó trừ mình ra, lại có thêm tôi. Nó như vậy làm sao tôi có thể la to nói lớn, sao tôi có thể lớn tiếng khiển trách đây? —— cho nên tôi không thể trợ giúp nó cái gì, tôi chỉ thật thương nó. Tôi chỉ có một chút như vậy, tôi cũng chỉ có thể làm được điều này.”

Giọng Mạnh Khung có chút nghẹn ngào, anh đưa ngón tay gầy gò lên không ngừng lau mặt, anh nói: “Tôi cảm thấy tôi có lỗi với nó, bởi vì cái gì tôi cũng không thể cho nó, tôi rất nghèo, không học thức, là công nhân lau xe, có lúc ngay cả cơm cũng không thể để cho nó ăn no. Nhưng nó vẫn đi theo tôi, cho tới bây giờ đều không oán trách, nó có một người cha có tiền, nhưng nó nói tôi ở đâu, thì nhà của nó ở đó ——”

Mạnh Khung nói chuyện lộn xộn, nhưng rất nhanh, dưới đài lại bắt đầu an tĩnh. Bọn họ kinh ngạc nhìn người đàn ông không kìm chế được nỗi nòng trên đài, có cười nhạo, cũng có đồng tình.

Trái tim của tôi giống như bị người nắm chặt, máu chảy ra đều chua, đầu ngón tay cũng thấy đau từng trận.

Chủ nhiệm lớp cũng ngừng oán trách, thầy khẽ hé miệng, ngước cổ nhìn Mạnh Khung trên khán đài.

Sau đó Mạnh Khung nói câu cuối cùng khi đứng trên đài.

Anh nói:

“Thành tích của đứa bé không có liên quan gì đến tôi, tôi đứng ở chỗ này, vô cùng xấu hổ.”

Tôi đột nhiên đứng thẳng lên, ghế sau lưng cũng bị đá ngả lăn ra, phòng thể dục to như vậy lại có thể nghe đến rõ tiếng động của tôi bên này. Tiếng động quá lớn khiến mọi người đều quay đầu, tôi xoay người, dường như là chạy đi ra khỏi phòng thể dục.

Tôi vội muốn kéo anh đến một nơi không có ai, chỉ có hai chúng tôi, sau đó tôi muốn nói với anh vài lời.

Tôi chạy đến lối ra phía sau đài, ngăn ở bên kia, bởi vì chạy nhanh nên hô hấp của tôi có chút xốc xếch, tôi ngẩng đầu, nhìn Mạnh Khung.

Ánh mắt của Mạnh Khung còn có chút ướt át, lúc tôi chạy tới gần anh đang nói chuyện với giáo viên ở bên cạnh, nhìn thấy tôi, anh đột nhiên cười.

Tôi nắm cánh tay anh, kéo anh đi ra ngoài.

Giáo viên cười nói: “Tình cảm của hai người thật tốt. . . . . .”

Mạnh Khung lảo đảo theo sát phía sau tôi, tôi đi tới lối nhỏ bình thường không có ai đi qua, đè Mạnh Khung lên ở một thân, tôi cầm cổ tay của anh, kéo cổ anh xuống khiến anh khom người, nghe tôi nói.

Một khắc kia tôi lại cảm giác có chút vặn vẹo, không gian, thời gian cũng xuất hiện vết rách, tôi giống như bắt được Mạnh Khung kiếp trước đang nói chuyện, cũng giống như nghe theo nội tâm của mình.

Giọng nói của tôi trở nên dịu dàng, nhưng làn điệu vẫn lạnh lùng.

Tôi đến bên lỗ tai của anh, dùng giọng nói tương tự tiếng thở dài anh thường nói:

“. . . . . . Cháu yêu chú.”