Chương 40: Đêm ngủ Tầm Mộng cư

Lạc Tử Mộng len lén khép cửa phòng lại, đi tới ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn thấy trăng sáng cùng với một mảnh màu bạc, đột nhiên có cảm giác nhớ nhà, khó trách Lý Bạch sẽ nói ”Ngẩng đầu ngắm Minh Nguyệt, cúi đầu nhớ cố hương.” Quả nhiên như vậy.

Nhờ ánh trăng, nàng nhìn rõ được con đường phía trước. Trải qua quanh đi quẩn lại mấy ngày này, cũng dễ dàng tìm được Tầm Mộng cư trong truyền thuyết, nhưng có khả năng không có người ở, ngoài cửa không có ai trông chừng, nhưng điều khiến nàng tò mò là ánh nến bên trong phòng.

Chẳng lẽ có người?

Nàng đi chầm chậm đến đình viện, nhìn quang cảnh chung quanh, quả nhiên để người khác nghẹn họng nhìn trân trối. Nơi này bình thường như thế ngoại đào nguyên, núi giả đứng vững, nước chảy róc rách, nàng phỏng đoán khẳng định vẫn có người định kì xử lí ở đây. Trong say mê của nàng, ảo tưởng nếu có thể ở nơi đây, khẳng định là tâm tình thoải mái, tuổi thọ kéo dài.

Nàng len lén đi tới cửa sổ, không nghe thấy bên trong có động tĩnh, chẳng lẽ vì nơi ở tương lai của Vương phi, cho nên không có ai cũng cần thắp đèn nuôi dưỡng khí?

Nhẹ chân nhẹ tay mở cửa, đem đầu vào dò xét trước, phát hiện bên trong không có người. Vì vậy nàng lặng lẽ đi vào, sau đó khép cửa phòng lại.

”Oa.. đây là nơi người ở sao.” Nàng hưng phấn đến nỗi chút nữa kêu to, may mà kịp che miệng.

”Cỗ cỗ…”

Bụng lại đói kêu lên rồi, hiện tại nàng hi vọng sau khi Hàn Hạo Thần tỉnh dậy có thể thưởng cho nàng bát cơm. Sau khi nàng vuốt bụng dập tắt ánh nến, còn sớm ngủ thôi, tránh cho ngủ quên bị người khác phát hiện nàng ở đây.

Lúc Hàn Hạo Thần từ bên ngoài đi về Tầm Mộng cư, phát hiện lúc hắn rời đi ánh nến đã tắt, bên trong một mảnh tối đen như mực, không nhịn được lòng nghi ngờ.

Đi vào gian phòng vốn muốn thắp nến, lại phát hiện không tìm được hộp quẹt.

Hắn khe khẽ thở dài.

Phòng này chỉ có hắn và nha đầu hắn cho phép đến dọn dẹp, người khác không được phép vào, cho nên cũng không quá để ý. Chỉ là nghĩ tới cưới vương phi, khuôn mặt hắn liền khổ sở. Chỉ sợ đời này hắn không tiếp nhận nữ nhân, nếu không phải nữ nhân bên cạnh tiên nhân giật dây, hắn cũng không làm vương gia.

Nữ nhân. . . . . . Họa thủy. . . . . . A!

Nữ nhân. . . . . . Lạc Tử Mộng. . . . . . Tại sao lại nhớ tới nha đầu kia?

Nghe nha đầu nói, bởi vì nàng không ăn được bữa tối nên vẫn đáng oán trách, cũng không biết hiện tại nàng như thế nào, hoặc có lẽ đang làm chuyện ngu xuẩn đào hố nguyền rủa rồi. Chỉ là đói một đêm, chắc cũng không có nhiều hơi sức làm cái chuyện như vậy.

Trong phòng thắp hương nhang, ngửi lâu có lợi cho giấc ngủ, không tiếp tục nghĩ, hắn ngáp nhàn nhạt một cái cởi y phục ra nằm trên giường.

Nhắm hai mắt lại, như trong mộng cảnh, tại sao trên giường có mùi thơm ngoại trừ hương nhang.

Hơn nữa. . . . . . Cái gì?

Hắn mở mắt muốn ngồi dậy, nhưng đột nhiên một chân và một tay bên cạnh đè hắn xuống. Hắn nhíu chặt lông mày hai mắt thâm thúy nhìn lại, thấy Lạc Tử Mộng nằm trên giường, hơn nữa cơ hồ cả người nàng nằm trên người hắn.

Hắn không rõ như thế nào nàng lại tới phòng này, còn ngủ tại nơi chỉ có vương phi ở, nếu không phải vì đột nhiên hàng vạn suy nghĩ, ngay cả hắn cũng không ngủ ở đây, không nghĩ tới đêm thứ nhất ngủ ở đây là cùng nàng chung giường gối.

”Đứng lên.” Hắn trầm giọng ra lệnh, nhưng nàng không có bất kì phản ứng nào. Hắn muốn đẩy nàng, nhưng không ngờ nàng ôm chặt hơn.

”Ta bảo ngươi đứng dậy.”

“”Chớ quấy rầy.” Nàng mất hứng cong môi mơ màng như nói mớ, ”Vất vả lắm ta mới ngủ tại địa phương quỷ quái này, nói sớm cùng ta ngủ chung, sao giờ mới đến.”

”Ngươi bảo ai ngủ chung cùng ngươi?” Hắn có chút nổi giận.

Thấy nàng trầm trầm như ngủ, thế nhưng hắn ngủ không được, trong đầu là lời nàng lẩm bẩm.

Cái gì bảo là cùng ngủ chung, sao giờ mới đến.Đến tột cùng nàng đang đợi người tình nào?