Chương 40: Duy ngã độc tôn

Tám vị đạo trưởng lão VÕ Ðang bước ra, đồng loạt chiếm lấy các phương vị trong Bát Quái càn khôn. Tất cả đều thủ trường kiếm, vây bọc lấy Tôn Ứng Hiệp. Chỉ mới khai trận Bát Quái Lưỡng Nghi kiếm thôi mà tám vị đạo sĩ VÕ Ðang đã tạo ra một bức tường kiếm vây chặt lấy đối phương. Kiếm trận chưa phát động mà ngỡ như Ứng Hiệp đã lọt thỏm vào vòng lưỡi kiếm quang trùng trùng điệp điệp.

Thấy tám vị đạo sĩ VÕ Ðang đang khởi phát trận pháp Lưỡng Nghi Bát Quái kiếm, Lâm Bạch Huệ không khỏi e dè bởi sự kín đáo lẫn uy lực do kiếm trận tạo thành.

Trong trận pháp, Ứng Hiệp thủ kiếm hướng mũi xuống đất, hai chân dang rộng chờ đợi kiếm trận khởi động tấn công mình. Vẻ mặt Ứng Hiệp lộ rõ nét thâm trầm và cương nghị.

Chân Tử đạo trưởng giũ ống tay áo đạo bào, rút ngọn tiểu kỳ màu vàng phất lên, miệng thì nói:

– Bát quái khởi động, âm dương hòa hợp, ngũ hành sinh khắc.

Lời được Chân Tử đạo trưởng phát ra, ngay lập tức tám vị đạo trưởng thủ trận pháp Bát Quái đồng loạt di bước chạy quanh Ứng Hiệp. Cước pháp của họ luôn giữ bộ vi, người này tiếp sau lưng người kia, nhất nhất tạo ra sợi dây liên kết hỗ trợ cho nhau.

Ðứng trong Bát Quái Lưỡng Nghi Kiếm trận, Ứng Hiệp vẫn bất động. Kiếm không hề dịch chuyển, mũi kiếm vẫn điểm xuống mặt đất. Sự bất động của Tôn Ứng Hiệp khiến cho Bạch Huệ phải lo lắng, đắn đo. Nàng sao hiểu được tâm pháp kiếm thuật tối thượng Tâm Kiếm mà lão Thân Kiếm Dương Bạt Tuấn đã truyền lại cho Ứng Hiệp.

Phàm đối phương lấy số đông, phối hợp trận pháp thì sự bất động của Ứng Hiệp chính là cái thuật “Lấy tịnh chế động”. Chính sự bất động của Tôn Ứng Hiệp khiến cho trận pháp Bát Quái Lưỡng Nghi Kiếm trận của VÕ Ðang phải chùng lại.

Cước độ của tám vị đạo trưởng mới đầu chậm dần và sau lần hồi chậm trở lại. HỌ đã dịch chuyển được ba vòng nhưng chẳng hề thấy đối phương nhích động, nên không thể đưa trận pháp tiến lên một bước nữa. Nhưng một khi trận pháp đã khởi phát thì không thể dừng lại, chính vì thế cả tám vị đạo sĩ phải đồng loạt mở chiêu công.

Hai vị đạo sĩ chiếm ngự cung càn và cung ly đồng loạt phát động chiêu công. Hai vị đạo sĩ đó vừa bỏ phương vị, hướng mũi kiếm đâm vào hai bên hông Ứng Hiệp. Thế kiếm của họ đúng là có sự bổ trở cho nhau theo luật âm dương. Nếu như Ứng Hiệp gạt kiếm người này thì khó tránh khỏi kiếm của người kia. Hai thanh trường kiếm đó như hai gọng kéo kẹp lấy phần trung đẳng của Tôn Ứng Hiệp.

Ðối phó với hai thanh trường kiếm, Ứng Hiệp phải dùng đến thuật Tu La Thần pháp, nhoáng cái, lách mình qua giữa hai lưỡi kiếm. Hai vị đạo sĩ vừa công hụt úng Hiệp liền lướt đến cung tốn và cung càn. Từ cung tốn và cung càn, hai vị đạo sĩ án ngữ lại xuất chiêu công tới vùng thượng đẳng của Ứng Hiệp. Hai thanh trường kiếm của họ vừa linh hoạt vừa tiềm ẩn sát khí chết người tạo ra áp lực đè tới thế pháp của đối phương.

Lần này Ứng Hiệp cũng dụng thuật Tu La Thần pháp tránh né hai lưỡi kiếm kia chẳng chút khó khăn gì. Công hụt Ứng Hiệp, hai vị đạo sĩ lướt qua án ngữ lấy cung tốn và cung ly vừa bỏ trống.

Tả thì chậm nhưng tất cả diễn biến trong trận pháp diễn ra nhanh không thể tưởng.

Mặc dù chưa có tiếng binh khí chạm thẳng vào nhau, nhưng những âm thanh vi vu do kiếm trận phát ra đã tạo thành dư âm chết chóc, khiến ai nghe cũng phải gây lạnh cột sông.

Bát Quái Lưỡng Nghi Kiếm trận đã khởi động, chung quanh Ứng Hiệp luôn xuất hiện những màn kiếm quang chi chít, chập chờn chực chờ cắt vào thế pháp gã.

Cuộc giao thủ của Ứng Hiệp với tám vị trưởng lão võ đao thủ trên Bát Quái Lưỡng Nghi càng lúc càng nhanh. Nhưng tuyệt nhiên không hề có tiếng binh khí chạm thẳng vào nhau. Quần hùng thị trận chỉ còn nghe những âm thanh vi vu mà tưởng tượng chỉ trong khoảnh khắc nữa thôi vị phó giáo chủ Tinh Túc giáo Di Họa Ðoạn Hồn Thần sẽ biến thành bộ xương khô bởi tám lưỡi kiếm sắc bén của Bát Quái Lưỡng Nghi Kiếm trận sẽ lóc da xẻ thịt.

Bất thình lình, Bát Quái Kiếm trận vận hành ngược trở lại. Bốn vị đạo sĩ cùng tung kiếm tập kích vào vùng hạ đẳng của Ứng Hiệp còn bốn người kia thì tập kích vào vùng thượng đẳng. Sự phối hợp nhịp nhàng và liên hoàn này buộc đối phương như chịu một lúc cả hai áp lực nặng nề như núi Thái Sơn, đồng thời cũng không cho đối phương có được sinh lộ để tránh né hay đào thoát.

Cả tám lưỡi kiếm cùng công ra một lúc, nhưng lại chỉ đâm vào khoảng không khi Ứng Hiệp thi triển thuật Tu La Thần pháp lướt lên cao tám bộ. Từ trên cao, một màn lưới kiếm chụp thẳng vào tám lưỡi kiếm đó.

Chỉ một âm thanh khô khốc phát ra thôi.

– Choang…

Chỉ một âm thanh duy nhất đó thôi nhưng cả tám thanh trường kiếm đều bật ngược trở lại chứng tỏ kiếm của Ứng Hiệp chạm cùng một lực vào tám lưỡi kiếm.

Tám vị đạo trưởng nhanh chóng trở lại phương vị bát quái để hỗ trợ cho nhau.

Ứng Hiệp lại đứng bất động ngay giữa trận Bát Quái Lưỡng Nghi của VÕ Ðang phái.

Mặt y đanh hẳn lại. Tất cả sự khởi phát cũng như vận hành của kiếm trận đều đã được y ghi nhận bằng VÔ Tự Kinh, và bây giờ chính là lúc y sẽ phá trận pháp kiếm lừng danh này của VÕ Ðang phái.

Sắc mặt Ứng Hiệp toát ra những nét sát thần rờn rợn. Y nghiêm giọng nói:

– Các đạo trưởng tiền bối có thể bỏ kiếm tự chịu thua tại hạ nếu không muốn chết bởi Tâm Kiếm của Tôn Ứng Hiệp.

Tám vị đạo trưởng không trả lời y mà lại tiếp tục phát triển Bát Quái Lưỡng Nghi Kiếm trận. Lần này, hai vị đạo sĩ từ cung ly và cung càn lại khởi động chiêu công trước, nhưng Ứng Hiệp không màng đến kiếm chiêu của hai người đó. Y chỉ lắc vai chớp động thần pháp cùng với đạo kiếm quang sáng ngời thoát ra công thẳng về phía hai vị đạo sĩ thủ cung tốn và khảm.

Chiêu kiếm của Ứng Hiệp nhanh đến độ cả hai vị đạo sĩ kia không có phản ứng gì.

Ðạo kiếm quang lướt qua người hai vị đạo sĩ đó, cắt đứt thủ cấp họ trong khi cả hai vừa chực rời phương vị phát triển chiêu công. Ðầu của hai vị đạo sĩ rơi xuống đất, mà tay vẫn còn múa kiếm.

Bằng một chiêu kiếm thứ hai, Ứng Hiệp cắt đứt hai tay kiếm của hai vị đạo sĩ đang truy bức mình để cố chiếm lấy phương vị của cung tốn và khảm.

Hai vị đạo sĩ kia vừa đứt lìa tay kiếm ngã nhào xuống đất, thì lưỡi kiếm của Ứng Hiệp lia quang qua hai thanh trường kiếm còn dính chặt trong đôi bản thủ của hai cánh tay chưa kịp rơi xuống đất.

Hai lưỡi kiếm bật ra khỏi đôi tay chết, hai mũi phi lao bắn về phía hai vị đạo sĩ đối diện. Hai thanh trường kiếm đó ghim luôn vào yết hầu hai vị đạo sĩ. Cả hai như thể nhận cái chết quá ư bất ngờ, đứng sóng ra với trường kiếm chống.

Hai vị đạo trưởng đó té xấp đến trước khiến cho hai thanh trường kiếm xuyên qua yết hầu họ ngập đến tận chuôi kiếm. Còn lại hai vị đạo sĩ cứ thừ ra. Trông họ như hai con gà mắc nước chẳng biết phải làm gì.

Chỉ trong chớp mắt, Ứng Hiệp đã phá giải kiếm trận Lưỡng Nghi Bát Quái của VÕ Ðang phái bằng những chiêu kiếm tối độc mà tuyệt nhiên không một vị chưởng môn kiếm tông nào có thể nhận ra kiếm chiêu của y thuộc trường phái nào.

Chân Tử đạo trưởng biến sắc, xuất hạn mồ hôi.

Bạch Huệ thì phấn khích vỗ tay:

– Tôn đệ đệ… Tuyệt lắm…

Bọn môn hạ Tinh Túc giáo đồng loạt xướng lên:

– Phó giáo chủ uy vũ… Phó giáo chủ uy vũ…

Cách phá trận pháp của Ứng Hiệp càng khiến cho quần hùng võ lâm siêu hồn đoạt phách. Tất cả cứ thừ ra hướng mắt nhìn lên Phong Thiền đài trong khi môn hạ Tinh Túc giáo thì lại hứng khởi không ngừng hô to ủng hộ Tôn Ứng Hiệp một cách nhiệt tình.

– Phó giáo chủ uy vũ… Phó giáo chủ uy vũ…

Chân Tử đạo trưởng mặt sượng sùng, đỏ gấc. Lão đạo sĩ chưởng môn VÕ Ðang gần như chết lặng bởi cách phá trận của Ứng Hiệp. Lão cũng chẳng thể nào tưởng tượng được kiếm pháp của Ứng Hiệp lại vượt ra ngoài sự tưởng tượng của lão.

chân Tử đạo trưởng đứng lặng người nhìn những đạo sĩ VÕ Ðang, kẻ chết người bị thương nằm rải trên Phong Thiền đài.

Bạch Huệ vừa hoan hỷ vừa tự đắc, mở một nụ cười mỉm. Nàng rời chiếc ngai đài sen bước đến trước mặt Chân Tử đạo trưởng từ tốn nói:

– Ðạo trưởng còn muốn minh chứng kiếm pháp siêu quan của Tôn đệ nữa không?

Buông một tiếng thở dài, Chân Tử đạo trưởng nói:

– Phó giáo chủ Tinh Túc giáo đáng là soái chủ của võ lâm trung nguyên, bần đạo đã được sáng mắt bởi kiếm pháp siêu quần của Tôn thiếu hiệp. Bần đạo thiết nghĩ cuộc bình chọn soái chủ võ lâm đã kết thúc và đương nhiên Tôn thiếu hiệp là soái chủ.

Bạch Huệ khinh khỉnh đáp lời Chân Tử đạo trưởng:

– Bạch Huệ thiết nghĩ cả võ lâm trung nguyên chẳng có ai khả dĩ vượt qua được Tôn đệ của bổn Thánh nữ.

Nàng nhìn Chân Tử đạo trưởng, nhếch hai cánh môi tạo nụ cười giả lả rồi mới quay bước trở lại đài sen.

Ứng Hiệp mặc dù phá được trận pháp Lưỡng Nghi Kiếm trận nhưng lại không vui, mà đượm nét buồn vời vợi bởi thấy tám vị đạo trưởng tơi tả trên Phong Thiền đài.

Ứng Hiệp dõi mắt xuống quần hùng. Mọi người im lặng. Thậm chí có người vừa ngầm lén chạm vào ánh mắt của y đã vội vã gục đầu cúi xuống.

Bạch Huệ bước đến bên Ứng Hiệp. Nàng nhìn quần hùng nói:

– Chư vị bằng hữu… Thể theo lời của Chân Tử đạo trưởng thì bây giờ đây Phó giáo chủ Tinh Túc giáo Tôn Ứng Hiệp đã nghiễm nhiên trở thành soái chủ. Bổn nương mong rằng sau cuộc phó hội tại Phong Thiền đài, võ lâm sẽ đồng tâm đồng sức, hợp lực với soái chủ khai thông Tử thành.

Chúng môn hạ Tinh Túc giáo lại xướng lên:

– Phó giáo chủ uy vũ… Phó giáo chủ uy vũ…

Trong khi môn hạ Tinh Túc giáo đang phấn chấn tung hô Ứng Hiệp thì bất ngờ y quay sang Bạch Huệ:

– Tỷ tỷ… Ðệ tạm thời mang chức vị soái chủ về cho Tinh Túc giáo. Nhưng hiện tại đệ có chuyện riêng cần phải làm…

Bạch Huệ cau mày:

– Ðệ có chuyện gì, sao không nói với tỷ?

Ứng Hiệp gượng cười nói:

– Chút chuyện nhỏ thôi, không đáng để tỷ nhúng tay vào. Hiện tại tỷ còn nhiều việc lớn phải làm… Ðệ làm xong việc nhỏ này sẽ đến hầu tỷ.

Bạch Huệ gật đầu:

– Ðệ làm chuyện gì cũng phải cẩn thận… Tỷ rất lo cho đệ. Ðừng làm cho tỷ thất vọng.

– Lâm tỷ tỷ sẽ không phải thất vọng về Tôn Ứng Hiệp đâu.

Ứng Hiệp quyến luyến nói:

– Tỷ bảo trọng.

Bạch Huệ gật đầu:

– Tỷ luôn chờ đệ. Nếu việc nhỏ xíu kia xong hãy đến Phỉ Thúy tiên trang chờ tỷ.

Ðôi mắt Ứng Hiệp vụt sáng lên. Câu nói này của nàng như một liều dược thảo kỳ diệu khiến tâm hồn gã đang nặng trĩu bất giác trở nên nhẹ nhõm, khoan khoái vô cùng.

Ứng Hiệp cao hứng nói:

– Ðệ sẽ sớm quay về để hầu tỷ tỷ.

Bạch Huệ gật đầu, mỉm cười nói:

– Ðệ bảo trọng… Tỷ luôn chờ đệ.

Lời nói này của Lâm Bạch Huệ khiến cho Ứng Hiệp đã quyến luyến càng quyến luyến hơn. Y có cảm tưởng mình chẳng thể nào rời khỏi được Bạch Huệ.

Y ngập ngừng nói lại một lần nữa:

– Tỷ bảo trọng.

Ứng Hiệp thốt dứt câu, liền quay lưng thi triển Tu La thần pháp tuyệt kỹ khinh công mà y đã thu học được từ bí kiếp của Ðàm Vĩnh Hưng như thế kẻ trốn chạy. Với khinh thuật Tu La thần pháp, chỉ trong khoảng khắc Ứng Hiệp đã mất hút rồi.

Rời Phong Thiền đài nhốn nháo, Ứng Hiệp đi thẳng một mạch đến ngôi cổ miếu Thần hoàng. Y vừa đi vừa nghĩ sẽ gặp lại Tống Bội Linh tại tòa cổ miếu đó.

Bước vào cổ miếu Thần hoàng, Ứng Hiệp chỉ nhận được sự vắng lặng, hoang vu, nhưng điều lạ lùng nhất lại là sự có mặt của ba vị cao tăng Thiếu Lâm tự. Ba vị cao tăng đó chính là Pháp Lạc, Pháp Trí, Ðại Thiện hòa thượng.

Ðang ngồi kiết đà vận công điều tức nhưng Ứng Hiệp bước vào thì ba người đồng loạt mở mắt định nhãn nhìn y. Ứng Hiệp ngờ ngợ ba vị cao tăng Thiếu Lâm đã chờ sẵn mình tại tòa cổ miếu Thần hoàng này.

Ðại Thiện hòa thượng chắp tay niệm phật hiệu nói:

– A di đà Phật… Bần tăng và nhị vị sư đệ đã chờ Tôn thí chủ Ở đây.

Mặt Ứng Hiệp đanh lại, với những nét bất nhẫn. Y vẫn giữ giọng từ tốn nói:

– Hẳn ba vị đại sư chờ vãn bối không phải với thiện ý chúc mừng vãn bối đã trở thành soái chủ võ lâm?

– A di đà Phật… Tôn thí chủ không nói ra điều đó, bần tăng cũng có thể đoán biết chức vị soái chủ võ lâm đã thuộc về thí chủ.

Ứng Hiệp ôm quyền hỏi Ðại Thiện hòa thượng:

– vãn bối mạo phạm thỉnh giáo đại sư một chuyện.

– A di đà Phật… Tôn thí chủ định thỉnh giáo bần tăng điều gì?

Ứng Hiệp nghiêm giọng nói:

– Ba vị đại sư đến ngôi cổ miếu Thần hoàng này ngồi tịnh thân kiết đà để chờ vãn bối?

– A di đà Phật… Quả là không sai. Bần tăng và nhị vị sư đệ Pháp Lạc và Pháp Trí đến cổ miếu này để chờ Tôn thí chủ.

– Nói như đại sư thì ba vị đã biết trước Tôn Ứng Hiệp sẽ đến ngôi cổ miếu Thần hoàng này?

– A di đà Phật… Là người xuất gia bần tăng không hề nói dối. Ðúng như Tôn thí chủ nói, bần tăng và nhị vị sư đệ đã biết Tôn thí chủ thế nào cũng đến đây.

Buông một tiếng thở dài, Ứng Hiệp hỏi:

– Ba vị đại sư chờ Ứng Hiệp tại ngôi cổ miếu Thần hoàng hẳn có mục đích?

Ðại Thiện hòa thượng từ từ đứng lên chắp tay định nhãn nhìn Ứng Hiệp. ánh mắt của lão hòa thượng trông thật nghiêm khắc và quyết đoán, chỉ chạm mắt với ánh mắt của Ðại Thiện hòa thượng thôi, Ứng Hiệp đủ biết cuộc hội kiến giữa y với ba vị cao tăng chắc chắn sẽ xảy ra một trận quyết đấu sinh tử.

Ðại Thiện hòa thượng từ tốn nói:

– Khi võ lâm gặp kiếp họa sát nhân thì Thiếu Lâm buộc phải đại khai sát giới để giữ sự bình yên cho bá tánh.

Ứng Hiệp cướp lời Ðại Thiện hòa thượng:

– Vãn bối không phải là một sát nhân tử kiếm.

– A di đà Phật… Tôn thí chủ còn hơn cả một sát nhân tử kiếm. Nếu như Tôn thí chủ nhận được ra chân giá trị của chính đạo thì hãy tự phế bỏ võ công và theo bần tăng cùng nhị vị sư đệ về Thiếu Lâm tự trai giới ăn năn. Thiếu Lâm tự không để cho Tôn thí chủ phải gặp kiếp họa bị người người trả thù đâu.

Ứng Hiệp nhìn Ðại Thiện hòa thượng, buông tiếng thở dài. Không phải y chán nản buồn phiền vì bị ba vị cao tăng Thiếu Lâm gán cho cái tội là kẻ sát nhân tử kiếm, trong lòng y buồn bực bởi vì nghĩ đến Tống Bội Linh.

Ý niệm trong đầu thôi thúc Tôn Ứng Hiệp buột miệng nói:

– Không ngờ Tống tỷ tỷ lại bán đứng Tôn Ứng Hiệp cho các cao tăng Thiếu Lâm.

Nghe Ứng Hiệp thốt ra câu đó, Ðại Thiện hòa thượng vội vã niệm phật hiệu, rồi từ tốn nói:

– A di đà Phật… Tôn thí chủ đừng trách Tống tiểu thư. Tống tiểu thư vì bá tánh mà thôi… CÓ trách là trách Tôn thí chủ đã tự đánh mất nghĩa khí, ngụp lặn trong bể dục tình để cuối cùng chẳng còn giữ được chính đạo trong cuộc sống của mình nữa.

– vãn bối là ma đạo ư?

– A di đà Phật… Hành tung của Tôn thí chủ là một tiểu ma vương. Nếu không muốn nói là đại họa của võ lâm trung nguyên lẫn bá tánh. Thiếu Lâm tự không thể khoanh tay, mặc nhiên để cho thí chủ tiếp tục gieo họa cho mọi người, buộc lòng phải bắt thí chủ về Thiếu Lâm như đã từng làm với Ðoạn Hồn Tử Kiếm Giang Hùng.

Nghe Ðại Thiện hòa thượng thốt ra câu nói này, sắc diện Ứng Hiệp đỏ bừng:

– Ba vị đại sư muốn trừng phạt vãn bối như đã từng trừng phạt Giang Hùng tôn giá?

– A di đà Phật… Nếu thí chủ phế bỏ võ công thì bần tăng sẽ không giam thí chủ vào thiên lao của Thiếu Lâm mà chỉ dẫn độ người đến tịnh thất để sám hối.

Ứng Hiệp khoát tay:

– Ðại sư chẳng cần nói nhiều. Ba vị cảm thấy có đủ bản lĩnh thì cứ ra tay bắt úng Hiệp, hoặc giết cũng được. Nhưng những điều kiện ba vị đặt ra chẳng có điều kiện nào Ứng Hiệp khả dĩ chấp nhận được.

– A di đà Phật… Vậy bần tăng buộc phải đại khai sát giới.

– Tại hạ sẵn sàng bồi tiếp ba vị đại sư.

Nhìn thẳng vào mắt Ứng Hiệp, Ðại Thiện hòa thượng nói:

– A di đà Phật… Thiếu Lâm đại khai sát giới.

Cùng với lời nói đó, Ðại Thiện hòa thượng vận hóa công phu phật môn. Ðôi song thủ Của người khoáy tròn một vòng, kéo theo luồng ánh sắc cầu vòng vàng chỏi trông như một con rồng từ cõi hư vô bất ngờ tái hiện về.

Trong khi Ðại Thiện hòa thượng phát động “Giáng long thần chưởng”, thì Pháp Trí và Pháp Lạc đồng loạt dụng “Nhứt dương chỉ”. Sở học tuyệt công của Ðoàn Chính Minh năm xưa đã truyền lại cho đã truyền lại cho Thiếu Lâm tự sau khi xuất gia đầu Phật.

Ba vị cao tăng Thiếu Lâm đồng loạt liên thủ tập kích Ứng Hiệp. Ðại Thiện hòa thượng dụng “Giáng long thần chưởng”, Pháp Trí và Pháp Lạc dụng “Nhứt dương chỉ”. Cả ba phối hợp tạo thành thế chân vạc tập kích trực diện Tôn Ứng Hiệp.

Ðứng trước chiêu công quỷ khốc thần sầu của ba vị đại sư chùa Thiếu Lâm, úng Hiệp không tránh né mà đương nhiên đón thẳng đỡ thẳng bất kể hậu quả thế nào.

Thanh trường kiếm trong tay Ứng Hiệp như thế vẽ trong không khí một hình tròn kiếm khí hứng thẳng lấy chưởng kiếm Giáng Long lẫn hai luồng Nhất Dương chỉ đã từng vang danh trong chốn võ lâm.

Một tiếng nổ chát chúa trỗi lên hất tung cả mái cổ miếu lên cao bốn trượng. Cùng với tiếng nổ đó, mặt đất như dậy sóng cuốn về phía ba vị cao tăng Thiếu Lâm.

Sau tiếng nổ long trời đất lở cùng với hiện tượng kỳ dị kia, tất cả bốn người như những chiếc lá khô bị cuốn đi bởi cơn gió dữ. Pháp Trí và Pháp Lạc chẳng thể nào gượng để thi triển khinh công trụ bộ mà đành chấp nhận cho dư kình cuốn hai người quẳng về phía tán cây đại thụ cách tòa cổ miếu những mươi trượng. Cả hai va lưng thẳng vào gốc cây đại thụ.

– Rầm…

Cả thân cây với đường kính trên hai giang tay, gãy ngang bởi sức va đập khốc liệt của Pháp Trí và Pháp Lạc, gãy ngang, đổ sầm xuống. Hai người nằm duỗi dài bất tỉnh chẳng còn biết gì nữa.

Riêng Ðại Thiện hòa thượng vốn là một cao thủ thượng đẳng của Thiếu Lâm thì không rơi vào tình trạng như hai người kia. Lão tăng Thiếu Lâm trượt dài về sau. Ðôi cước pháp của lão tựa như lưỡi cày xới tung mặt đất. Khi lão trụ bộ được thì cũng chẳng còn hơi sức gượng đứng mà ngồi bật xuống đất vận công điều tức. Ðại Thiện hòa thượng vận công điều tức, ngay lập tức phun luôn ra ngoài một vòi máu tím bầm.

Bên kia Tôn Ứng Hiệp cũng bị nhấc lên khỏi mặt đất, quẳng ngược về sau như hòn đá Y chúi đầu xuống đất nhưng kịp điểm mũi kiếm để làm điểm tựa bật ngược người trở lại. Hai chân vừa trụ trên mặt đất thì y cũng phun ra một bụm máu.

Sắc diện tái nhợt trông thật thảm hại. Vừa rồi, để đối phó với Giáng Long thần chưởng và hai đại Nhứt Dương chỉ, Ứng Hiệp đã dụng đến uy lực “Càn khôn kiếm khí,, Tự thân kiếm pháp tạo ra khí kiếm uy mãnh đón thẳng đỡ thẳng với Giáng Long thần chưởng và hai đại Nhứt Dương chỉ có sức mạnh di sơn hải đảo, chính vì thế dư kình mới khốc liệt khủng khiếp như vậy.

Ứng Hiệp mặc dù vẫn trụ bộ nhưng y phải chống kiếm mới khả dĩ đứng được trên hai chân.

Thấy Ứng Hiệp vẫn đứng được trên đôi cước pháp của mình, Ðại Thiện hòa thượng, cao thủ nhứt đẳng của Thiếu Lâm tự phải bật thốt phật hiệu vì sự ngạc nhiên của lão:

– A di đà Phật.

Ðại Thiện hòa thượng buột miệng thốt ra câu phật hiệu đó bởi đoan chắc Di Họa Ðoạn Hồn Thần sẽ không bỏ qua cơ hội này để khởi phát tử kiếm đoạt mạng ba vị đại sư Thiếu Lâm tự.

Ứng Hiệp định nhãn nhìn Ðại Thiện hòa thượng. Mặc dù khí huyết trong kinh mạnh vẫn còn nhộn nhào với những cảm giác nao nao, chỉ chực té nhào xuống bất tỉnh, nhưng ý chí khiến cho y nhanh chóng lấy lại sự cương cường, kiêu hãnh vốn có trong tâm thức của gã.

Với sự cương cường, lạnh lùng đó, Ứng Hiệp có thể thi triển một chiêu tử kiếm để đoạt mạng ba vị cao tăng Thiếu Lâm. Nhưng không biết gã nghĩ sao, lại bất ngờ tra kiếm vào vỏ.

Y gằn giọng nói với Ðại Thiện hòa thượng:

– Tôn Ứng Hiệp không phải là Ðoạt Hồn Tử Kiếm Giang Hùng để cho các vị đạo tăng Thiếu Lâm lập danh tiêu trừ ác ma với võ lâm trung nguyên đâu. Các vị đại sư phải nhớ đến câu nói hôm nay của Ứng Hiệp. Nếu lần sau Thiếu Lâm vẫn dụng tiểu kế lấy đông để hại người thì Tinh Túc giáo với sự thống lãnh của Ứng Hiệp sẽ san bằng ngọn Tung sơn.

Nói dứt câu, Ứng Hiệp rít một luồng khí căng phồng lồng ngực rồi mới từ tốn nói tiếp:

– Mong rằng chư vị cao tăng Thiếu Lâm luôn nhớ đến lời nói của Tôn Ứng Hiệp. Cáo Y quay lưng chậm rãi bỏ đi trong khi ba vị đại sư Thiếu Lâm vẫn chằm chằm dõi mắt nhìn theo sau lưng gã.

Bóng Ứng Hiệp mất hút, Ðại Thiện hòa thượng mới miễn cưỡng niệm phật hiệu:

– A di đà Phật.