Chương 40 – Hóa ra mãi là cô ấy

Giang Doãn Chính ôm lấy eo Vương Tịnh, cúi đầu hôn cô thật sâu.

Kỹ thuật hôn của anh rất điêu luyện, quấn quýt, mơn trớn, khiêu khích. Ở trong vòng tay anh, cô nhanh chóng đắm chìm không thể kiểm soát nổi, đầu óc ngây ngất nhưng cô lại mơ hồ cảm thấy kỳ lạ, chỉ vì anh chưa bao giờ hôn cô như thế này.

Xưa nay anh vẫn thờ ơ, lạnh lùng, đến cả nụ hôn cũng vậy. Đôi khi cô cảm thấy đó chỉ là sự miễn cưỡng nửa vời.

Mỗi lần nghĩ đến đó, tâm trạng cô không khỏi ủ dột não nề. Cô vẫn thường hoài nghi liệu Giang Doãn Chính có thực sự thật lòng với mình không hay cô chỉ là một trong rất nhiều bạn gái của anh. Bởi lẽ mãi đến hiện tại sự tiếp xúc thân mật nhất chỉ giới hạn ở nụ hôn hời hợt thoáng qua.

Nỗi phiền muộn này cô từng kể cho cô bạn thân thiết nhất của mình, đối phương nghe xong lại hết lời ca ngợi Giang Doãn Chính là chính nhân quân tử.

Cô ấy nói: “Điều đó chứng tỏ rằng anh ấy không phải là người đàn ông tùy tiện, có thể là anh ấy trân trọng cậu nên muốn tìm hiểu theo trình tự”.

Vương Tịnh nghe xong cũng nguôi ngoai phần nào, nhưng vẫn khó tránh khỏi cảm giác mất mát, bản thân cô muốn trao cho anh thứ tốt nhất, còn anh lại chẳng cần, thậm chí chẳng mảy may động lòng.

Thế nhưng tối nay rõ ràng chẳng phải như thế.

Nụ hôn Giang Doãn Chính nóng bỏng mà sâu lắng, kèm theo sự nhiệt tình xưa nay chưa bao giờ có. Cô như sắp tan chảy ra dưới sức nóng này. Cuối cùng, cũng chẳng rõ mở cửa như thế nào, hai người lướt một mạch từ phòng khách vào phòng ngủ. Trong lòng cô hiểu rõ mọi việc rốt cuộc cũng xảy ra, chẳng ngờ lần này nghĩ phép đi công tác cùng anh lại có bước tiến triển đột phá.

Khi điện thoại đổ chuông, cũng là lúc cô bị anh đẩy lên giường, trong phòng quá yên tĩnh, hai người đang thở hổn hển chìm đắm, thế nên tiếng chuông điện thoại vô cùng chói tai.

Nhưng điện thoại chỉ kêu một tiếng, tiếp đó chẳng có động tĩnh gì nữa. Giang Doãn Chính ngừng lại, giơ tay tìm điện thoại màn hình lóe sáng, trên đó là dãy số dài.

Anh liếc nhìn, khẽ cau mày, vứt sang một bên tiếp tục nghiêng người hôn cô.

Thật ra, chỉ trong giây lát, nhiều nhất cũng chỉ ba giây, Vương Tịnh mơ hồ cảm thấy nhiệt độ xung quanh bỗng giảm đi, nụ hôn của anh vẫn lang thang trên cổ cô, nhưng sự đam mê mãnh liệt lại biến mất nhanh chóng.

Quả nhiên không lâu sau, anh ngừng lại, nâng người rời khỏi cô, thuận tay nhặt chiếc điện thoại rơi dưới đất lên.

Cảm giác lạnh lẽo kéo tới bủa vây, cô vẫn nằm trên giường thở hổn hển. Thật ra, cô chưa hoàn toàn tỉnh táo, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác mất mát cùng nỗi u sầu, ủ dột, chỉ biết thẫn thờ nhìn anh.

Lát sau, anh vẫn chẳng cử động, cô bỗng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Cú điện thoại đó, chỉ đổ một hồi chuông liền gác máy là chuyện gì cơ chứ?

Giang Doãn Chính như không nghe thấy, sắc mặt ảm đạm, rốt cuộc anh vẫn cầm điện thoại lên gọi lại.

Nhưng đối phương không nhận điện thoại.

Một hồi chuông rồi lại một hồi chuông nữa, âm thanh khô khan đơn điệu khiến anh dần mất kiên nhẫn, anh cầm điện thoại đi qua đi lại trong phòng, chẳng chịu gác máy.

Cuối cùng, giọng nữ vang lên đầy máy móc: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”. Anh gập nắp điện thoại lại quay sang, hàng lông mày khẽ nhíu lại, lúc này anh liếc mắt nhìn Vương Tịnh một cái.

Vương Tịnh đã ngồi dậy, quần áo chưa chỉnh tề, ánh mắt cô khẽ lóe sáng, vội đến trước mặt anh hỏi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”.