Chương 40: Hội tụ

Rầm rầm rầm!

Từng tiếng rơi rớt vang lên, toàn bộ bọn người Nghiêm Thần khó nhọc nâng người dậy. Cũng may bên dưới động lót đầy cỏ khô và da lông thú, nếu không bọn họ trở thành cám hết rồi. Giúp đỡ những người khác đứng lên rồi Nghiêm Thần mới bắt đầu đánh giá xung quanh. Đây là một hành lang rất dài, hai bên tường, cứ cách một đoạn là có một viên dạ minh châu chiếu sáng. Dọc hai dãy hành lang được vẽ và chạm khắc rất nhiều hình ảnh tạo thành một bức tranh nối dài.

Cạch!

Ầm ầm ầm ầm…

“Đứng sát vào vách tường!!!”

Rầm!

Nền đất rốt cuộc ngừng chuyển động. Mọi người đứng móc meo trên vách tường, tay bám chặt vào các chỗ điêu khắc lõm vào trong rồi ngó đầu nhìn xuống cái hầm vừa được mở. Sau đó… mặt ai nấy đều xanh lét!

“Bẫy chông. Rắn độc. Trùng độc. Độc dược ăn mòn…” Nghiêm Thần lướt mắt nhìn khắp nơi dưới hầm bình luận vài tiếng rồi gằn lên từng tiếng: “Đoan Mộc Ẩn, ngươi lại chạm vào thứ gì thế?”

Mọi con mắt đổ dồn về Đoan Mộc Ẩn làm hắn lắp bắp lên tiếng: “Một viên… dạ minh châu…”

Hàng loạt tiếng thở dài vang lên. Bọn họ cũng chạm mấy viên dạ minh châu a, có thấy gì đâu. Mọi người chỉ còn biết lắc đầu kéo nhau men theo bức tường rời khỏi phạm vi căn hầm. Khi đứng cách hầm khoảng hai mét thì nền đá tự chuyển động che khuất nó lại. Nghiêm Thần nhìn mà thầm khen ngợi vài tiếng. Công nghệ tự động cao nha! Giết người rồi miễn phí hầm chôn luôn.

Cẩn thận đi lên từng bước, Nghiêm Thần quan sát các hình vẽ ở hai bên.

“Họ vẽ lại lịch sử của bộ tộc.” Hách Liên Tân Kỳ lên tiếng.

“Đúng vậy, cả lịch sử của An Trần quốc.” Nghiêm Thần gật đầu nói tiếp.

Đoàn người chậm chạp đi giữa hành lang đồng thời không quên cảnh giác. Chỉ là ngoại trừ tiếng bước chân của họ thì chẳng còn âm thanh nào khác lạ vang lên. Cả không gian vắng lặng tù túng như vậy làm Đoan Mộc Ẩn và Âu Cẩn Hiên lạnh run một cái. Trong khi đó, Hách Liên Tân Kỳ lại thích thú quan sát khắp nơi. Anh cảm thấy cứ như đang về lại kiếp trước vậy, những khi làm nhiệm vụ nguy hiểm và bí ẩn giống thế này.

Đi được một hồi, Nghiêm Thần bất chợt dừng lại. Cô ngồi xổm xuống đất dò xét nền đá. Thấy vậy, mọi người bắt đầu lo lắng.

“Là bẫy tên sao?” Hách Liên Tân Kỳ nhìn vách tường hai bên lên tiếng hỏi.

“Ừ, hơn nữa không có khoảng trống cho chúng ta bò qua đâu.” Nghiêm Thần đứng dậy trả lời. Tộc người Iyik này thiết kế cạm bẫy cũng tinh vi thật. Nếu cô và mọi người bước thêm hai bước nữa là thành con nhím rồi. “Xem ra muốn đi qua thì phải tìm đúng đường mà không khiến cơ quan bị khởi động.”

“Ta không biết giải trận.” Sở Lan Tâm thành thực trả lời.

“Ta cũng vậy.”

“Ta nữa.”

“Mấy người nhìn ta làm gì?” Nghiêm Thần nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ muốn cô phá trận? Đùa à!”Lam cô nương, phụ thân ngươi từng đi khoe khoang ngươi tinh thông trận pháp đến điêu luyện đấy.” Đoan Mộc Ẩn lên tiếng đưa Nghiêm Thần lên đoạn đầu đài.

Nghe vậy, Nghiêm Thần đen mặt. Cô đúng là có nghiên cứu trận pháp, nhưng làm gì đến mức điêu luyện? Phụ thân, ngài khoe mẽ cũng vừa vừa phải phải thôi chứ!

Nhìn những đôi mắt đầy kì vọng của mọi người, Nghiêm Thần thở dài một cái. Cũng không thể cứ đứng mãi ở đây được, đành ngồi tốn tế bào não vậy.

Một lần nữa ngồi xổm xuống đất xem xét, Nghiêm Thần cau mày nhìn những phiến đá bên dưới. Năm hàng đá chạy dài đã bám rong cũ kĩ, không thể tìm thêm dấu vết gì ở trên đó. Nghiêm Thần trầm tư. Hình vẽ ở phiến đá lúc đầu là hình cửu cung bát quái, hình vẽ hai bên vách tường cũng có rất nhiều thiết cục kỳ môn. Hơn nữa, Nghiêm Thần đưa mắt nhìn hai bên. Từng phiến đá lấp ở phía trên giống như… Cô nhíu chặt mày suy nghĩ. Những người còn lại chăm chú nhìn Nghiêm Thần, không dám phát ra âm thanh làm phiền đến cô.

Một lúc sau, Nghiêm Thần đứng lên.

“Ta thử trước, các ngươi lui ra sau một chút.”

Mọi người đồng loạt làm theo.

Hít sâu một hơi, Nghiêm Thần đặt chân lên phiến đá đầu tiên.

Cạch!

Yên tĩnh. Mọi người thở phào một cái.

Nghiêm Thần nhấc chân đặt xuống viên đá xéo bên góc trái.

Cạch! Cạch!

Các phiến đá đột ngột rung lên rồi trở lại yên tĩnh như ban đầu. Tuy vậy dưới chân Nghiêm Thần hiện giờ lại nhô lên một phiến đá mới. Cẩn thận đặt hai chân đứng vững trên phiến đá ban đầu, cô lại ngồi xổm xuống mà xem xét. Chi chít những con số, hình vẽ và kí tự trên phiến đá làm Nghiêm Thần phải căng con mắt ra mà nhìn cho kỹ. Độn giáp bàn khởi động rồi. Nghiêm Thần cau mày. Đây là lịch hệ thức Độn giáp và lịch pháp Kỳ môn của tộc người Iyik? Bọn người này thiết lập di tích đầy cạm bẫy còn kèm theo hướng dẫn sử dụng để làm gì thế?

“Đoan Mộc Ẩn, lại đây nhờ chút coi.” Nghiêm Thần vẫy vẫy tay ra sau. Có một ‘siêu máy tính hình người’ ở đây, không tận dụng mới là ngu ngốc.

“Chuyện gì?” Đoan Mộc Ẩn đứng ở bên ngoài các phiến đá rồi ngồi xổm xuống giống như Nghiêm Thần, ánh mắt rực sáng nhìn cô.

“Ta đọc, ngươi tính con số cho ta.”

“Được.”

Cứ như vậy không biết đã qua bao lâu, trong hành lang dài âm u chỉ vang lên tiếng nói của Nghiêm Thần và Đoan Mộc Ẩn. Sở Lan Tâm đứng ở bên cạnh nghe mà cảm thấy líu lưỡi. Đoan Mộc Ẩn người này mà đặt ở kiếp trước khẳng định chỉ có siêu máy tính mới liều mạng được với hắn. Tốc độ tính nhẩm nhanh kinh khủng! Trong khi đó, Hách Liên Tân Kỳ lại đang tiếc hận không thôi. Kiếp trước mà có người như Đoan Mộc Ẩn trong đội thì bọn họ đời nào bị hai chữ ‘thiếu tiền’ hành hạ chứ.

“Tâm Lan, ngươi có cảm thấy lạnh không?” Âu Cẩn Hiên lí nhí lên tiếng, tay ôm lấy cơ thể.

“Lạnh?” Sở Lan Tâm nghi hoặc. Đột nhiên, những dòng khí lưu chuyển động khác lạ làm cô chau mày lại. Nhìn quanh mọi nơi, cuối cùng Sở Lan Tâm cũng thấy được các đường thông khí trên các mép tường. Hàn khí đang tràn vào từ nơi đó. “Có vẻ như tộc người Iyik còn đặt ra thời gian giải trận cho chúng ta.”