Chương 40: Khiên thủ phóng thủ* (nắm hay buông)

Diệp Tú Thường ngây dại, nửa ngày không có phản ứng, chờ phục hồi tinh thần lại nàng mới hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

Đoạn Vân Tụ mới phát hiện nói một câu thế nhưng có thể trở nên khó khăn như vậy, nhưng nếu tiếp tục lặp lại lần nữa… Nhưng nàng vẫn cố gắng hắng giọng, nói: “Ta là nói, chúng ta, tách ra…” Lời nói không có tức giận, ngữ điệu không hề lên xuống.

“Vì cái gì!” Diệp Tú Thường trừng lớn ánh mắt.

Đoạn Vân Tụ cảm thấy thực kinh ngạc, nếu lựa chọn của ngươi không phải là ta, chúng ta không phải nên tách ra ư, từ nay về sau, rời xa ngươi, vĩnh viễn không gặp lại, không phải ta nên làm thế sao?

Diệp Tú Thường xem trên mặt Đoạn Vân Tụ rốt cục cũng có biểu cảm, biểu tình kinh ngạc, mới hiểu được nguyên do câu nói kia của đối phương đến từ đâu. Áy náy của nàng xông tới, rốt cuộc ngừng khóc.

“Thực xin lỗi…”

Lại thực xin lỗi, nàng cũng biết ta không muốn nghe đến ba chữ kia.

Nhưng mà Đoạn Vân Tụ kế tiếp nghe được chính là, “Ta vừa rồi… lừa ngươi”, ngữ khí cực kỳ sợ sệt.

Ánh mắt của nàng đột nhiên trợn to.

“Ta tuyển, là ngươi…”

Không thể mở lớn hơn được nữa.

Cực đại vui sướng từ trên trời giáng xuống.

Chính là, ở giữa không trung bị một cái lưới thật lớn chặn đứng rồi, tí xíu cũng không lọt.

“Nàng nói lại lần nữa?”

“Ta là nói, thực xin lỗi, ta vừa rồi lừa ngươi, ta tuyển… là ngươi,“ thanh âm càng ngày càng nhỏ, bởi vì biểu tình Đoạn Vân Tụ đã trở nên trước nay chưa từng có như vậy ‘lãnh’.

Thoại âm rơi xuống, không khí trở nên tĩnh mịch.

Nửa ngày sau, Đoạn Vân Tụ một cái nhảy lên lăng không rơi vào bên bờ nhìn nhìn Diệp Tú Thường vẫn đang trong nước sau đó cũng không quay đầu lại mà bước đi thẳng.

Làm sao biết, là kết quả như vậy?

Diệp Tú Thường ở trong nước, lắc đầu ai thán: tự gây nghiệt, không thể sống.

Nguyên lai nàng vốn đã làm ra quyết định, vì thế đi Hoa Minh tìm Đoạn Vân Tụ, ai ngờ Thúy Nhi nói cho nàng biết Đoạn Vân Tụ cùng Sở Dao đi hồ Tâm Đình du ngoạn rồi. Nàng vừa nghe, lòng trầm xuống —- ba ngày qua nàng chịu dày vò, nghĩ đến ân dưỡng dục cùng với sự yêu thương chăm sóc của phụ thân cho tới nay, nghĩ đến Minh Viễn Sơn Trang nơi mình từ nhỏ lớn lên, nhớ đến những ngày thơ ấu, đã cảm thấy không thể rời bỏ được, nhất là phụ thân từ nhỏ đã cưng chìu mình, mẫu thân sau khi qua đời càng đối với mình tìm mọi cách che chở, khi người gục ngã chính mình đã nâng dậy còn nói người vĩnh viễn là phụ thân mà con tự hào nhất… Sao có thể nhất quyết chặt đứt huyết mạch thân tình này đây?

Nàng lại nghĩ tới Đoạn Vân Tụ, các nàng lần đầu bất ngờ gặp gỡ, về sau gặp lại dưới đêm trăng đó, rồi đến mưa hoa lê ngày ấy mà tình sinh ý động, trên đại hội Tru Ma bộc lộ tài năng, nàng bị thương chính mình lại lo lắng trước nay chưa từng có, sau khi nàng rời đi mình lại đấu tranh, tìm thấy nàng mà vui sướng, rồi khi biết được nàng là nữ nhi mình đã phẫn nộ cùng tuyệt vọng, nhưng khi thấy nàng mặc nữ trang hô hấp liền đình trệ, dù cho có cưỡng ép khắc chế thế nào vẫn không thể chặt đứt ý loạn tình mê, mấy lần bị nàng cự tuyệt mà thương tâm, khoảnh khắc nàng nhảy xuống vách núi lao về phía chính mình, sinh tử gắn bó…

Biết nhau không quá nửa năm, nhưng bản thân mình tất cả điều đã thay đổi, những cái kia thế tục luật pháp lễ tiết, bởi vì nàng, đều biến thành giấy vụn, trong mắt chỉ có nàng lưu luyến ôn nhu cùng sinh tử tương hứa…

Một bên là phụ thân, một bên là Đoạn Vân Tụ, so sánh hai bên, vô luận là bên nào cũng đều không thể bỏ, nội tâm của nàng như bị đặt ở trên lửa mà nung nấu, thống khổ không chịu nổi.

Nhưng đêm qua nàng có một giấc mộng, trong mộng Đoạn Vân Tụ giống như trong mộng cảnh lần trước, một thân khinh sa bạch y, tóc dài bay bay, đứng ở nhai thượng cao cao, dưới chân là mây mù biến ảo, mơ hồ như vậy, giống như siêu thoát khỏi trần thế.

Nàng nhẹ giọng khẽ gọi: “Vân Tụ.”

Đoạn Vân Tụ xoay người lại nhìn mình, quả nhiên mỹ lệ như tiên, cũng phiêu miểu như tiên.

“Tú Thường.” Nàng mỉm cười, nghiêng nước nghiêng thành.

“Ngươi tại sao lại ở chỗ này?”

“Ta đang đợi nàng.”

“Đợi ta?”

Đoạn Vân Tụ nhẹ nhàng gật đầu, “Hướng nàng cáo biệt…”

“Cáo biệt?!” Nàng trong lòng chấn động, sợ hãi lan tràn.

“Đúng, cáo biệt.”

“Ngươi muốn đi đâu?”

“Ta đến cửu thiên, tự do bay lượn.” Ngắn ngủn tám chữ, lại xuyên qua vượt lên trên khí thế của thiên hạ, mà trong đôi mắt, là vô biên vô tận đạm mạc…

Chẳng lẽ cảm giác của mình là sự thật? Nàng vốn ở trên chín tầng trời bay lượn, vô tình rơi xuống phàm trần?

“Ngươi đi rồi ta phải làm sao bây giờ? Ngươi quên chúng ta, chúng ta…” Là cùng một chỗ đó a.

“Thực xin lỗi, ta trong lúc vô ý đã xâm nhập vào thế giới của nàng, đây là một… sai lầm, sai lầm tươi đẹp…” Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Đoạn Vân Tụ hiện lên cực đạm sầu bi.

“Sai lầm tươi đẹp?” Nàng thì thào tự nói, hai người tương ngộ tương luyến, như thế nào lại biến thành sai lầm tươi đẹp?

“Bởi vậy mới chờ ở nơi này, cùng nàng cáo biệt…”

“Từ nay về sau, không gặp lại nữa…”

Đoạn Vân Tụ nhìn nàng một cái thật sâu, dần dần trở nên vô hình. Nàng hoảng vội vươn tay bắt lấy, nhưng tay lại rỗng tuếch.

Mà ở chân trời một con cô hạc giãn ra hai cánh hướng đến cửu thiên bay đi…

Từ nay về sau, không gặp lại nữa…

Diệp Tú Thường ôm ngực ngồi xuống, đau đến không còn cảm giác. Vì cái gì Đoạn Vân Tụ lại xuất hiện như vậy, hơn nữa còn nói với mình nàng muốn đi, từ nay về sau, không gặp lại…

Ngươi ở trong mộng, vì sao vô khiên vô quải* (không quan tâm lo lắng) như vậy, lãnh đạm như vậy? Ngươi nói chúng ta, là một sai lầm tươi đẹp? Nếu là sai lầm, vậy tại sao lại xảy ra, phải làm như thế nào mới có thể sửa chửa? Ngươi phá không mà đi, lưu lại mình ta, lẻ loi một người? Làm sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy!

Nàng khó có thể kiềm chế nỗi đau, làm thế nào cũng không ngủ lại được.

Khi phương Đông hừng sáng, nàng rốt cục làm ra quyết định —- cẩm y ngọc thực có thể không cần, thanh danh hiển hách có thể bỏ qua, mà phụ thân, máu mủ tình thâm, chờ mình cùng nàng bên nhau sau này sẽ có một ngày phụ thân sẽ tha thứ cho mình, sau đó trở về tẫn hiếu, mà nàng, giống như đã muốn dung nhập vào máu của mình, bất kể như thế nào, không thể dứt bỏ… Tuyệt không thể, chịu đựng cô đơn như vậy! Chẳng sợ ngươi là Tiên Hạc chuyển kiếp ngộ nhập phàm trần, kiếp này ta cũng phải đem ngươi, buộc chặt bên cạnh ta…

Cho nên sau khi trãi qua nhiều tranh đấu, Diệp Tú Thường quyết định, lựa chọn Đoạn Vân Tụ, mà nàng cũng không nỡ để Đoạn Vân Tụ tiếp tục lo lắng —- nàng hiểu rõ tính khí Đoạn Vân Tụ, cho dù trong lòng đã dậy lên sóng to gió lớn nhưng trên mặt vẫn là gió êm sóng lặng, không biết rằng tim mình máu đã chảy ào ạt. Vì thế nàng vội vàng chạy đi tìm Doạn Vân Tụ, nhưng tới khi nhìn thấy nàng mới ý thức được, chỉ có bản thân nàng là tự mình lo lắng thái quá —- nàng cùng biểu muội Sở Dao đứng chung một chỗ, mặt mày ôn nhu, xảo tiếu thiến hề* (nụ cười duyên dáng), nào có nửa phần ưu sầu…

Trong lòng của nàng nhất thời nổi lên một cỗ hỏa khí, tức giận cùng ủy khuất như sóng to cuốn đến, mắt liền ngấn lệ —- tại sao phải tự làm khổ mình mà lo lắng cho ngươi như vậy, mà ngươi vẫn có thể khoái hoạt tự tại như thế, chẳng lẻ những gì ta nghĩ đều là sai hay sao? Ngươi chẳng những ở ngoài vân đạm phong khinh mà trong lòng cũng là gió êm sóng lặng? Tuy rằng ngươi đã đối với ta sinh tử tương hứa, nguyện ý vì ta trả giá tánh mạng, nhưng tại sao ta vẫn luôn có cảm giác không thể nắm bắt được ngươi, giống như ngươi vốn nên là cô hạc trên cửu thiên, tự do tự tại, không hề vướng bận?

Nghĩ tới như vậy, nàng chợt nghe đến Đoạn Vân Tụ hỏi: “Nàng có kết quả sao?” thanh âm nhẹ nhàng như vậy, hình như là đang hỏi, nàng ăn gì chưa…

Nếu trên mặt ngươi bình tĩnh như vậy, ta cũng muốn nhìn thử xem trong lòng ngươi có thật sự là không thèm để ý… Ta muốn biết, nếu ta nói ta lựa chọn không phải ngươi, ngươi sẽ phản ứng như thế nào… Có lẽ, ta có thể thấy được nội tâm chân thật của ngươi…

Vì thế trong miệng nàng chậm rãi phun ra, “Thực xin lỗi… Ta lựa chọn… Cha ta…”

Mà phản ứng của Đoạn Vân Tụ, làm nàng vui mừng quá đỗi, sau đó lại để cho nàng hối hận đau lòng không thôi…

Mấy ngày kế tiếp, Hoa Minh tuyệt không tiếp khách.

Diệp Tú Thường không đếm được chính mình đã ăn bao nhiêu cái sập cửa vào mặt, mỗi lần nàng đi đến trước Hoa Minh Thúy Nhi liền rụt rè nói với nàng: “Đoạn công tử nói ai cũng không muốn gặp, còn nói nếu ngài nhất định đi vào thì coi như đây là gặp lần cuối cùng…” Sau đó cửa liền bị đóng lại. Có mấy lần nàng đứng ở trong viện nhìn thấy Đoạn Vân Tụ đứng ở cửa sổ thư phòng, nhưng mà mới vừa thấy nàng thân ảnh liền biến mất không thấy, nàng chỉ phải ủ rũ trở về.

Diệp Viễn Khâm thấy muội muội trà phạn bất tư* (cơm nước không màn), hỏi sao lại thế này, nàng thở dài, phun ra sáu chữ, “Tự gây nghiệt, không thể sống.”

Sau Diệp Viễn Khâm từ chỗ Sở Dao đã biết được tình huống, cười ra nước mắt, nói thông minh như ngươi, cũng khó có được lúc nan kham như vậy.

Diệp Tú Thường đáp lễ đại ca của mình, nói huynh còn tiếp tục cười sau này đừng hòng ăn được món ta nấu!

Diệp Viễn Khâm nhanh chóng câm miệng, nhưng mà ở sau lưng lại cùng biểu muội Sở Dao trêu ghẹo nàng.

Giằng co như vậy hết năm ngày Diệp Tú Thường chịu không nổi nữa, nàng đến trước Hoa Minh trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Phòng thứ nhất không có bóng người, nàng đi tới phòng thứ hai, nhìn thấy Đoạn Vân Tụ hé ra một góc đang ngồi trên ghế bành quay về phía cửa sổ, ngoài cửa sổ trời xanh một mảnh.

Diệp Tú Thường chỉ có thể nhìn thấy ghế bành rộng rãi cùng mái tóc Đoạn Vân Tụ, nhưng nàng cảm giác được Đoạn Vân Tụ tựa hồ đang nhìn thiên không, mà không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Cước bộ của nàng có tiếng không nhẹ, nên Đoạn Vân Tụ biết có người đến, hơn nữa còn biết là ai đến đây, nhưng không phản ứng chút nào.

Diệp Tú Thường đứng ở nơi đó, như là tiểu hài tử làm sai chuyện, thật cẩn thận kêu: “Vân Tụ…”

Người trên ghế bành không có động tĩnh gì.

Nàng chỉ có thể tiếp tục lấy hết dũng khí kêu: “Vân Tụ…” Ta biết ta sai rồi, ta không nên giày vò ngươi như vậy. Nhớ tới vẻ mặt Đoạn Vân Tụ không có cảm xúc nàng đã cảm thấy lòng đau gay gắt, nước mắt cũng nhịn không được nữa muốn rơi xuống rồi.

Chờ trong chốc lát, bên tai của nàng rốt cục vang lên thanh âm nhẹ nhàng, “Có phải ta cần phải đi hay không?” Như là thì thào tự nói.

Diệp Tú Thường khiếp sợ.

Đoạn Vân Tụ từ trên ghế đứng lên, bạc sam tuyết bạch bao lại thân hình mảnh khảnh, như bạch bích không tỳ vết.

“Ta hẳn là nên rời đi nơi này mới đúng,“ Nếu không, sẽ bị ngươi như thế trêu đùa… Có lẽ, còn phải chịu nỗi đau mất ngươi một lần nữa…

Diệp Tú Thường bước một bước dài đi tới, “Ngươi nói cái gì!” Không phải đã nói là lừa gạt ngươi ư, ta lựa chọn chính là ngươi a!

Đoạn Vân Tụ xoay người lại nhìn nàng, trong mắt bình tĩnh vô ba.

“Ta không muốn chịu đựng nữa…”

Chịu đựng nữa cái gì? Chịu đựng ta sao? Chịu đựng tiểu tính khí của ta? Chịu đựng trêu cợt của ta? Hay là chịu đựng cả con người ta, ngươi có phải hay không, có phải hay không căn bản là không thích con người của ta, ngươi cho tới nay, cũng chỉ là chịu đựng ta mà thôi?

Đôi mắt Đoạn Vân Tụ chống lại nàng, “Ta nghĩ ta có chuyện quan trọng hơn phải làm, mà không phải trầm mê ở nhi nữ tình trường…”

Ý nói, ngươi là muốn ly khai? Sau bao nhiêu giày vò ta đã chọn ngươi, ngươi lại muốn ly khai?

“Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì!” Diệp Tú Thường nổi giận.

Đoạn Vân Tụ vẫn điềm tĩnh, “Ta là nói, đa tạ ngươi đã lựa chọn ta, chỉ là, ta muốn rời đi… Ngươi không cần vì mất đi thân nhân của ngươi mà lo lắng. Ta hi vọng ngươi, lựa chọn là bọn hắn…”

Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy! Chẳng lẽ ngươi thật sự, thật sự chỉ là chịu đựng ta mà thôi? Ngươi kỳ thật cũng không thích nữ tử, cho tới nay, ngươi chính là, chính là chịu đựng ta thôi sao?

Diệp Tú Thường nước mắt thiếu chút nữa rớt xuống, Đoạn Vân Tụ nhìn ở trong mắt, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ lãnh đạm. Nàng xoay người, sâu kín nói: “Chúng ta, tách ra.” Trước khi lý trí của ta hoàn toàn biến mất, khi chúng ta chưa thương tổn nhau sâu sắc, khi ta còn có thể lựa chọn buông tay…

Chính là Diệp Tú Thường cũng không biết Đoạn Vân Tụ đang đấu tranh, đối phương thần sắc bình tĩnh lãnh đạm đem nội tâm bản thân che dấu rất tốt.

Nhưng mà Diệp Tú Thường không thể chấp nhận, hai người đã cùng nhau trải qua nhiều như vậy, không thể chấp nhận…

“Vì cái gì…” Diệp Tú Thường muốn biết vì cái gì, muốn nghe nàng chính miệng nói ra lý do.

Mà Đoạn Vân Tụ cũng đang đấu tranh —- có thể nói thật với nàng sao? Có thể nói cho nàng biết ta sợ hãi thích nàng thích đến mất đi chính mình sao? Thích đến quên cả báo thù, cảm thấy nếu không có tình yêu sẽ muốn phí hoài thân mình sao? Không thể, đây không phải là lý do buông tay, đó là lý do giữ lấy.

Vì thế nàng nói: “Ta cảm thấy thật sự mệt mỏi, có lẽ, ta cũng không thích ngươi.”

Diệp Tú Thường ngây dại.

“Ta chỉ… uhm, muốn có một người bên cạnh ta, cho ta ấm áp, vậy thôi.”

Diệp Tú Thường ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Đoạn Vân Tụ, muốn từ đôi đồng tử lãnh đạm kia nhìn thấu tâm đối phương.

Như thế nào có thể như vậy, như thế nào có thể như vậy! Ngươi chỉ là muốn có một người bên cạnh ngươi, cho ngươi ấm áp, mà không phải, chấp tử chi thủ dữ tử giai lão? Vậy những lời tình tứ đó là cái gì, vậy nhu tình mật ý trong mắt ngươi là cái gì, vậy khi ngươi hôn ta lại tính là cái gì…

Diệp Tú Thường nghĩ tới đây, trong lòng sinh hận, cứ như vậy đột nhiên hôn lên Đoạn Vân Tụ, làm cho đối phương bất ngờ không kịp phòng ngự.

Nụ hôn của nàng mang theo hận ý cùng quyết tuyệt không có nghĩ qua cấp cho đối phương cơ hội để thở.

Đoạn Vân Tụ đẩy ra, muốn đẩy Diệp Tú Thường ra, nhưng mà căn bản đẩy không ra, ngược lại chính mình bị bức phải lui đến bên cửa sổ không thể lui thêm được nữa.

Diệp Tú Thường hai tay dụng lực không cho Đoạn Vân Tụ tránh, mà hôn sâu vào, đầu lưỡi của nàng linh hoạt mở khớp hàm Đoạn Vân Tụ công thành chiếm đất, đem không khí cướp đoạt không chừa.

Tại sao có thể như vậy, chính mình một khắc trước còn nói tách ra… Không thể, không thể tiếp tục sa vào cảm tình này! Nhưng mà làm thế nào để thoát khỏi giam cầm mạnh mẽ này đây?

Nếu dùng tới nội lực Đoạn Vân Tụ có thể tránh được, nhưng mà nàng không muốn làm Diệp Tú Thường bị thương, vì thế nàng ngậm miệng, cắn lên môi Diệp Tú Thường.

Diệp Tú Thường trên môi bị đau vội vàng lui ra ngoài, mà thân thể của nàng vẫn đang đè chặt Đoạn Vân Tụ, trong ánh mắt mang theo khiếp sợ cùng bi thương nhìn đến người gần trong gang tấc.

“Ngươi!”

“Buông tay đi, tội gì cưỡng cầu…” Ngữ khí bình tĩnh lãnh đạm.

Diệp Tú Thường trên môi nhiễm máu, có vẻ kiều diễm dị thường.

“Cưỡng cầu? Ta đang cưỡng cầu ngươi? Có phải hay không cho tới nay, ta đều cưỡng cầu?”

Đoạn Vân Tụ không nói lời nào, dùng trầm mặc nói cho nàng biết đáp án dĩ nhiên là khẳng định.

Diệp Tú Thường chớp chớp lông mi, nước mắt trong vành mắt đảo quanh.

“Nếu ta nói ta không muốn buông tay thì sao, nếu ta nói ta muốn cưỡng cầu thì thế nào? Sự cứng cỏi và cao ngạo của Diệp Tú Thường lúc này hiển hiện ra, khí thế bức nhân.

“Ngươi…”

“Ta thật sự không đáng để ngươi thích… Hay là ngươi thật sự không thích nữ tử…”

Diệp Tú Thường buông Đoạn Vân Tụ ra lui về phía sau hai bước, một khắc cường thế kia lúc này liền biến mất vô tung, lộ vẻ yếu ớt không chịu nổi. Giờ phút này nàng, thật sự không thể biết được tâm ý của đối phương, cho dù hai người đã cùng nhau trải qua sinh tử.

Đoạn Vân Tụ nhìn thấy tổn thương thật sâu trong mắt Diệp Tú Thường, nháy mắt đau đớn đánh úp lại. Nguyên lai, nhìn thấy ngươi thống khổ, còn đau hơn thương thế của ngươi gây ra cho ta gấp trăm lần…

Diệp Tú Thường gục đầu xuống, không muốn để cho Đoạn Vân Tụ nhìn thấy yếu ớt cùng bi thương của mình. Ngạo khí, cũng là tính cách ẩn sâu trong tim nàng.

Nàng nhắm đôi mắt lại, đem nước mắt ép xuống mới mở ra, cưỡng ép lý trí biến mất của mình trở về. “Ta biết là hành động lúc trước của ta làm tổn thương ngươi, ta không phải cố ý muốn làm như vậy, lúc ấy gặp ngươi cùng Sở Dao hữu thuyết hữu tiếu, trong lòng, trong lòng liền khó chịu đến lợi hại… Ba ngày đó, ta, ta rất thống khổ, không biết lựa chọn như thế nào, bởi vì vô luận lựa chọn bên nào, cũng như cắt đi một phần thân thể ta. Nhưng mà sau đó, ta cảm thấy không thể chịu đựng được nếu mất đi ngươi, ngươi đã bám rễ trong lòng ta, không thể nhổ ra, nếu nhất định phải nhổ, ta nghĩ, vết thương đó cả đời này cũng không thể lành lại…”

Nàng hít hít cái mũi, tiếp tục nói: “Ngày đó ở trên đài nhìn ngươi thiếu chút nữa mất mạng, ta nghĩ, nếu ngươi gặp bất trắc, như vậy ta sẽ cùng ngươi mà đi, tuyệt đối sẽ không gả cho Ngụy Thiếu Khiêm, để ngươi ở Hoàng Tuyền cô đơn, còn phải xem ta thuộc về người khác mà thống khổ… Ta đã không thể xác định được ngươi có phải yêu thích ta thật sự hay không, hay vẫn là như như lời ngươi nói, ngươi chỉ là muốn có một người ở bên cạnh, cho ngươi ấm áp, bởi vậy cho tới nay, mới chịu đựng để ta tới gần, chịu đựng cảm tình khác thường của ta.”

“Ta biết lần này ta quả thật quá phận, nhưng ngươi có biết hay không, ta vẫn luôn có một loại cảm giác không thể nắm bắt được ngươi. Giống như ngươi, vốn dĩ nên tự do tự tại, như cô hạc, bay lượn trên chín tầng trời…”

“Những cái này, ta không biết ngươi có biết không, cũng không biết ngươi nghe xong là muốn đi hay ở, nhưng là ta nghĩ nói cho ngươi biết, bởi vì chỉ sợ, sẽ không còn có cơ hội như vậy nữa…”

Nói xong lời cuối cùng, thần sắc đã muốn chết lặng…

—————-