Chương 40: Kình Đấu Tình Thiên

Ngày hôm sau, Diệu Nhiên thức dậy rất sớm, lần đầu tiên tham gia cuộc tỷ thí giữa các môn phái này đã khiến cho nàng vừa hưng phấn vừa khẩn trương. Nàng biết mấy trăm năm trở lại đây, danh tiếng của Phong Thần Tông đã không còn được vang dội như trước nữa, nhưng có lẽ trường tỷ thí này chính là cơ hội để các nàng có thể tái lập hùng phong thuở trước cho môn phái. Bằng vào chính mình, Lục Mộng Thần, Bạch Lạc Sinh và Giang Sơn, tin rằng các nàng sẽ có thể xoay chuyển lại cuộc diện đó.

Diệu Nhiên nhớ lại lúc quyết đấu với Lục Mộng Thần trên Phong Thần quảng trường, hắn đã xuất ra chiêu Mộng Chi Sơ Thủy, loại kiếm ý thần diệu ấy đã khiến cho người ta như lạc vào cõi mộng, chẳng những đã mang theo lực lượng uốn nắn không gian rất cường đại, mà còn có thể nghịch chuyển dòng chảy thời gian, thật sự là một kiếm xảo diệu phi thường! Lục Mộng Thần làm sao có thể sáng tạo ra kiếm pháp kinh người như thế? Diệu Nhiên càng nghĩ càng thấy không thể tưởng được, và cũng càng lúc càng có lòng tin với Lục Mộng Thần hơn.

nl.Không biết qua bao lâu, Thần Yên chân nhân đã dẫn bọn Lục Mộng Thần tới nơi, thấy Diệu Nhiên đang đứng đó nghĩ ngợi miên man, liền cười nói: “Diệu Nhiên, đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Đi thôi, chúng ta hãy mau đi tới đấu trường.”.kien

Diệu Nhiên khôi phục lại tinh thần, thấy sự phụ đang quan thiết nhìn mình, và đằng sau bà còn có Lục Mộng Thần cũng đang nhìn mình với ánh mắt si si mê mê, liền không nhịn được vừa thẹn vừa giận, vội đính chính: “Sư phụ, đồ nhi có nghĩ gì đâu, chỉ là đang phân tích tình hình của đối thủ thôi. Con nghĩ rằng nhân số của chúng ta tuy không nhiều, nhưng nhất định là sẽ có thể đạt được thành tích tốt nhất.”

Thần Yên chân nhân hơi mỉm cười, trong đó thấp thoáng có chút quỷ dị, bà nói: “Không sai, các đệ tử thuộc thế hệ mới của Phong Thần Tông chúng ta trong suốt trăm năm qua vẫn tiến triển rất chậm, nhưng bây giờ đã khác trước rồi. Giờ đây, có bốn người các con, ta tin rằng trận đấu ngày hôm nay sẽ đem đến cho lục đại môn phái một bất ngờ ngoài ý muốn!”

Diệu Nhiên gật đầu phụ họa, rồi Thần Yên chân nhân phất tay ra hiệu, sau đó bà dẫn theo bốn người tiến về địa điểm thi đấu.

Hậu viện của Liên Hoa Tự có diện tích rất lớn, tại đây đã được dựng lên sáu lôi đài thật lớn, mà nguyên liệu chủ yếu dùng để dựng lôi đài chính là những khối đá xanh, vừa cứng rắn vừa bằng phẳng. Xung quanh lôi đài lúc này đã chật kín các đệ tử của thất đại môn phái, trên mặt ai nấy đều tràn đầy đấu chí, đồng thời cũng quan sát lẫn nhau, ngầm phân tích và đánh giá thực lực của đệ tử các phái khác. Ở trên lôi đài, người ta đã cho xây thêm một khu dành riêng cho quý tân làm bằng gỗ đỏ, bên trong cũng bày ghế phủ nhiễu đỏ, và giờ đây đã có sự hiện diện của lục đại chưởng môn.

Thần Yên chân nhân quay lại nói với bốn người: “Trận đấu hôm nay, các con chỉ cần phát huy hết mình thì sẽ có thể giành được kết quả tốt. Bây giờ ta phải lên khán đài rồi, các con hãy biểu hiện cho tốt.” Thấy bốn người đã gật đầu, Thần Yên chân nhân lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay đến nơi dành cho quý tân.

Hư Vân tông chủ thấy Thần Yên chân nhân đã dẫn chúng đệ tử đến đông đủ, đưa mắt đảo quanh một vòng, thấy biển người như tràn ngập cả Liên Hoa Tự, bèn đứng lên cao giọng nói: “Xin mọi người yên lặng! Bây giờ chính thức bắt đầu cuộc đấu, dựa theo thứ tự bốc thăm ngày hôm qua, mời các đệ tử lên đài thi đấu.”