Chương 40: Nam Cung Ảo Mị (2)

-“Hảo, ta dắt Mị nhi đi” Nam Cung Kỹ sủng nịch ánh mắt, liền vung tay áo ngoắc ngoắc hai tên thủ hạ đi theo.

-“Không cần, ta muốn cùng nhị hoàng tử ca ca đi riêng cơ” Nam Cung Ảo Mị trưng bộ mặt đáng yêu chu môi nói, làm người ta một trận máu huyết sôi trào, hận không thể đem nàng phóng ngã tại đây.

-“Hảo, các ngươi ở tại đây, ta cùng Mị nhi đi là được” Nam Cung Kỹ không có cái gì tốt chỉ có đối với nữ nhi đặc biệt hảo, quan trọng là người càng đẹp hắn lại càng chiều chuộng, Nam Cung Ảo Mị khuynh thành khuôn mặt đương nhiên đem hắn sở trường phát huy tối đa ra.

-“Là.. nhị hoàng tử” Bọn nô tài la lên định phản đối lại bị Nam Cung Kỹ ngăn lại.

-“Không cần nói, ý ta đã quyết, huống hồ ta có võ công, đủ để bảo vệ bản thân cùng Mị nhi” Nghiệm nghị ánh mắt làm chúng nô tài không thể nào cãi lại hắn, Nam Cung Kỹ tự tin ánh mắt nhìn Nam Cung Ảo Mị.

-“Ta biết nhị hoàng tử ca ca sẽ đáp ứng ta mà” Nam Cung Ảo Mị tán dương nói làm cho Nam Cung Kỹ một trận mát lòng mát dạ, lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng còn không có rời.

-“Mị nhi chúng ta đi” Nam Cung Kỹ cầm bàn tay nhỏ bé, non mềm da thịt làm hắn một trận tim đập thình thịch.

-“Hảo, nhị hoàng tử ca ca” Nam Cung Ảo Mị trong veo giọng nói tỏ ra thích thú làm cho người ta có cảm giác thành tựu. Nhẹ nhàng rút tay ra khỏi hắn làm lơ nhìn chỗ khác thưởng thức.

Hai người một nam một nữ sánh đôi đi ra ngoài, mặc dù Nam Cung Kỹ không đẹp mặt bằng Nam Cung Tiếu nhưng chiếu theo nhan sắc hắn cũng được xem như một cái mỹ nam, cùng Nam Cung Ảo Mị một thân bạch y như tiên nữ hạ phàm cũng không phải quá chênh lệch, chỉ là hắn ánh mắt dâm uế đáng khinh bỉ làm người ta khó có thể dễ chịu tâm tình.

-“Nhị hoàng tử ca ca ta muốn ăn cái đó”..

-“Nhị hoàng tử ca ca ta cũng muốn cái đó”…

-“Nhị hoảng tử ca ca cái đó nữa”..

-“Cái kia”..

-“Cái kia nữa”…

Nam Cung Kỹ nhìn cái tiểu mỹ nhân tham ăn mặt hơi rút gân nhưng là bất chấp như thế nào hắn cũng làm tốt bổn phận của mình làm cho nàng vui lòng, thức ăn ư hắn không hề thiếu bạc, đồ đạc ư hắn cũng không thiếu bạc, đi thuyền ư hắn cũng không thiếu bạc mướn một chiếc thuyền.

-“Nhị hoàng tử ca ca không cần mướn thúc thúc đưa thuyền, ta muốn ngươi chèo chèo” Nam Cung Ảo Mị làm nũng lên, Nam Cung Kỹ đương nhiên không thể kháng cự.

-“Ân” Nam Cung Kỹ hôm nay bị tiểu nha đầu tra tấn không còn chút sức lực, nhưng là không muốn mỹ nhân mất hứng đành phải tuân lệnh.

-“Cô lỗ, cô lỗ…”

Ánh chiều tà buông xuống, tiểu mỹ nhân mắt liêm diêm như con mèo bà tư nhàn nhã dựa vào ghế dài. Nam tử chính là bị bỏ đói nguyên ngày bụng kêu vang không dám nói, mệt mỏi mà không dám than, quay cuồng đầu óc cơ hồ muốn đổ xuống.

-“Nhị hoàng tử ca ca làm sao vậy?” Nam Cung Ảo Mị chính là biết được nguyên nhân còn giả vờ giả vịt, ngây thơ vô tội hề hề hỏi.

-“Ta không sao, Mị nhi đừng lo” Nam Cung Kỹ nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn trấn an, lắc lắc đầu.

Nam Cung Kỹ căn bản chính là chống đỡ, không được canh giờ sau hắn đương nhiên chống đỡ không nổi (bị Nam Cung Ảo Mị vắt kiệt sức mà) liền mơ hồ bị ngất đi.

Chính là lúc hắn ngất, một ánh mắt lạnh lùng băng hàn nhìn chằm chằm hắn không có một chút thương tiếc.

-Tách.. tách…

Tiếng nước nhỏ lộp độp xuống sàn, cơ thể không một chút sức lực Nam Cung Kỹ bị treo lên giá, hai tay bị buộc vào cây nằm ngang, thân thể bị buộc vào một cành cây dọc, bụng đói cùng khát nước, đầu hắn ong ong kêu gào như chưa từng kêu gào vì nhu cầu sinh lý mà trước giờ hắn chưa từng trải qua.

Mơ màng nhìn thấy bóng người từ ngoài bước vào, hắn mở con ngươi định quát lớn một tiếng đòi thả chính mình, nhưng là hắn bị dung mạo người đi vào làm hắn nghẹn lời không thể nói ra.

-“Ngươi…ngươi…” Nam Cung Kỹ lắp bắp không nói được gì.

-“Ta như thế nào?” Trong trẻo âm thanh lạnh lùng hỏi lại.

-“Ngươi dám bắt bổn hoàng tử, nếu ngươi liền thả ta ra, ta còn có thể suy nghĩ lại vì dung mạo của ngươi, hảo hảo hầu hạ ta, bổn hoàng tử sẽ cho ngươi con đường sống”. Cuồng vọng nói không suy nghĩ, Nam Cung Kỹ còn tưởng Nam Cung Ảo Mị là đang chơi đùa cùng hắn cái gì.

-“Haha.. Đúng là không sợ chết, bị bắt còn dám đối bản cô nương ra điều kiện” Nam Cung Ảo Mị dung nhan hiện lên cười lạnh, khinh bỉ nhìn Nam Cung Kỹ liền không ngần ngại giáng xuống một cái tát vào mặt.

-“Ngươi dám đánh bổn hoàng tử” Nam Cung Kỹ giận tái mặt, hắn từ nhỏ đến lớn còn chưa ai đụng đến một cọng lông của hắn a.

-“Ai da, ta không dám, không dám a, sợ quá sợ quá!” Nam Cung Ảo Mị lại giáng thêm một cái tát vào má còn lại của Nam Cung Kỹ, giả vờ sợ hãi bộ dáng làm như chính mình đang bị người ăn hiếp không bằng.

-“Ngươi…ngươi” Nam Cung Kỹ bộ mặt như đáy nồi nhưng vẫn không làm gì được, chỉ có thể lặp từ như một kẻ ngốc.

-“Ngươi mau đem thuốc giải cấp ta, bằng không ta liền tiễn ngươi xuống suối vàng” Nam Cung Ảo Mị mị hoặc híp con ngươi, xung quanh tỏa ra một tầng sát khí làm người ta có một chút không rét mà run.

-“Thuốc giải gì? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì” Nam Cung Kỹ một mực lắc đầu như chứng tỏ mình không liên quan, nhưng là Nam Cung Ảo Mị đã muốn biết rõ hết mọi chuyện, hắn làm sao có thể qua mặt nàng.

-“Không có, vậy là ai làm ta mất trí nhớ sao, đánh lén ta rồi mang về nơi này?” Nam Cung Ảo Mị mị nhãn âm hàn liếc xéo hắn một cái, đi tới trước người Nam Cung Kỹ, tay nhỏ bé đã muốn kháp trên cổ hắn. “Ngươi còn chối cải?”

-“Ta..ta..không…” Nam Cung Kỹ nghẹn khí chối.

-“Còn không phải ngươi” Nam Cung Ảo Mị tăng lực đạo làm cho Nam Cung Kỹ không có không khí thở, hắn bắt đầu cảm thấy khó thở, mặt cũng bắt đầu đỏ lên.

-“Là..ta…Tha mạng” Nam Cung Kỹ ánh mắt cầu xin nhign Nam Cung Ảo Mị, có điều những điều hắn làm làm cho nàng thật sự giận dữ, nàng sẽ không dễ dàng buông tha hắn.

-“Nói ta cách phục hồi trí nhớ”. Nam Cung Ảo Mị quát to một tiếng, lạnh lùng bỏ cổ hắn ra đứng sang một bên chờ đợi.

Nam Cung Kỹ vừa tìm lại đường sống từ cõi chết, tham lam hít lấy hít để không khí, khụ khụ một trận điên cuồng ho, một lúc sau mới bình tĩnh trở lại.

-“Ta cũng không có thuốc giải..nhưng là..” Chưa nói hết câu Nam Cung Kỹ đã bị Nam Cung Ảo Mị cắt ngang.

-“Ngươi hạ độc ta mà lại không có thuốc giải sao? Trên đời này cái gì cũng có thiên địch, có độc thì phải có giải dược, ngươi dám gạt ta?” Nam Cung Ảo Mị sát khí ào ào tuôn trào, rất muốn một đao giết tên đáng chết trên kia, giận dữ liền nện cho hắn một gậy vào chân.

-“A” Đau đớn âm thanh la lên, thống khổ cùng tuyệt vọng.

-“Khoan đã…Khoan..” Nam Cung Kỹ đứt quãng giọng nói bởi bị đánh gây nên, hắn cắn răng nói.

-“Chuyện gì?”

-“Ta không có thuốc giải nhưng là biết cách giải, ngày đó mẫu thân ta có nói qua loại thuốc làm người ta mất trí nhớ này cần phải có Tây quốc bảo bối mới có thể giúp người bị hại lấy lại được trí nhớ” Nam Cung Kỹ vừa nghĩ vừa nói, giọng có chút mệt mỏi.

-“Bảo bối? Vậy đi đâu để tìm được?” Nam Cung Ảo Mị nhíu mi hỏi.

-“Ta chỉ biết như thế, nghe nói là chỉ có trong truyền thuyết” Nam Cung Kỹ chính là không chắc chắn, nói như không nói cũng nói ra, hắn là sợ chết, sợ đau nên không ngần ngại nói đại. Mà cũng không đúng, chính tai hắn nghe mẫu thân hắn nói như vậy, chỉ là sợ nàng không tin lời hắn thôi.

-“Như vậy coi như ta bị mất kí ức hoàn toàn rồi” Nam Cung Ảo Mị một đầu bạc hãn, hừ lạnh nói.

-“Là…là..Lời ta nói đều là sự thật”. Nam Cung Kỹ giải thích. Hắn sợ nàng không tin liền giết hắn.

-“Tạm thời ta tin ngươi”. Nam Cung Ảo Mị nói xong liền không có nói gì thêm, quay lưng một mạch bỏ đi, Nam Cung Kỹ chính là cái không khí không tồn tại trong trí nhớ của nàng. Tạm thời nàng không biết xử lý hắn thế nào, cứ để hắn ở chỗ này vậy, đợi nàng có cách xử lý rồi tính sổ với hắn.