Chương 40 – Sự phiền não của Hi Tuấn

Hát xong một bài, trán Triệu Hi Tuấn lấm tấm mồ hôi, khẽ thở dốc, ngực hơi phập phồng. Chỉ như vậy thôi cũng đủ mê hoặc các fan nữ.

Nhưng vào lúc này, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Mạt, Chu Thiến cầm đóa hoa tươi, mỉm cười đi lên sân khấu, đến trước mặt Triệu Hi Tuấn.

Triệu Hi Tuấn vừa thấy Chu Thiến, đầu tiên là sửng sốt, sau đó vội nhìn xuống dưới, thấy không có anh cả thì mới nhìn Chu Thiến cười ngượng ngùng.

– Bị chị phát hiện!

Một khắc này, hào quang trên người anh biến mất, cô lại thấy một thanh niên dịu dàng dễ gần như ánh mặt trời.

Chu Thiến đưa hoa cho anh, thoải mái mà chân thành nói:

– Ít nhiều chị phát hiện được, nếu không sao được thưởng thức màn trình diễn tuyệt vời thế này. Từ nay trở đi, em lại có thêm 1 fan rồi

Sau đó, cô xoay người xuống dưới, lớn tiếng nói:

– Mọi người nói xem, Tuấn Hi có phải là người biểu diễn hay nhất không!

Fan bên dưới lập tức điên cuồng đáp:

– Đúng vậy!

– Tuấn Hi tuyệt nhất!

– Tuấn Hi đẹp trai nhất!

Tiếng hò hét liên tiếp. Chu Thiến quay đầu, nháy mắt với anh:

– Xem đi, em được hoan nghênh quá thôi!

Triệu Hi Tuấn lẳng lặng nhìn cô, trong mắt vô cùng cảm động. Chu Thiến nói:

– Chị xuống trước, không làm phiền em biểu diễn nữa, fan của em không tha cho chị mất

– Được, đợi kết thúc em đến tìm chị

Sau đó, Triệu Hi Tuấn lại hát thêm mấy bài, không khí vẫn rất nóng bỏng. Mãi đến cuối khi hát một bài tình ca thì quán mới an tĩnh lại

Lúc anh hát tình ca, giọng hát như có sức xuyên thấu, dường như có thể chạm vào tim mỗi người. Khi ánh mắt anh tiếp xúc với ai thì dù là ý chí sắt đá cũng tim đập loạn. Vì thế, ai nấy đều say mê, thần hồn điên đảo. Cho đến khi bài hát chấm dứt còn vẫn chìm đắm trong đó.

Không khí im lặng, không biết ai vỗ tay đầu tiên thì mọi người mới như tỉnh mộng, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên.

Triệu Hi Tuấn đi vào hậu trường cùng với hoa tươi và tiếng vỗ tay của mọi người

Một lát sau, anh thay bộ quần áo bình thường, tóc buộc sau đầu, đội mũ lưỡi trai đen. Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, không nhìn kĩ tuyệt đối không nhận ra anh chính là người đã khiến mọi người điên cuồng.

Anh đi đến bên bàn Chu Thiến, ngồi xuống đối diện cười nói với cô”

– Mời em uống một chén đi!

Chu Thiến còn chưa kịp phản ứng thì Tiểu Mạt đã nã pháo:

– Chúng tôi không thích thân cận như thế, không thích đùa giỡn, càng không mời đàn ông uống rượu! Tạm biệt, không tiễn!

Trong nhận thức của cô, đàn ông trong quán bar cơ bản không ai tốt cả, để tránh phiền toái không cần thiết nên cần có thái độ cứng rắn ngay từ đầu. (sau này, Tiểu Mạt lén giải thích với Chu Thiến, chủ yếu là tại đèn trong quán bar quá mờ, không thấy rõ người đến là mỹ nam, bằng không thế nào cũng phải cho người ta cơ hội)

Triệu Hi Tuấn bị cô oanh tạc mà trợn mắt há hốc mồm, lớn như vậy nhưng chưa từng bị phụ nữ từ chối bao giờ, nhất thời không khỏi xấu hổ.

Chu Thiến ngồi đó bưng miệng cười, sau thoáng nhìn khuôn mặt tuấn tú của Triệu Hi Tuấn thì mới nói với Tiểu Mạt:

– Tiểu Mạt, cậu nhìn kĩ xem đó là ai?

Tiểu Mạt nhìn rõ rồi thì thiếu chút nữa té ngã xuống đất. Cô chỉ vào Triệu Hi Tuấn, ngón tay run run, kích động nói không nên lời.

Chu Thiến cười:

– Để mình giới thiệu hai người!

Cô chỉ vào Triệu Hi Tuấn: