Chương 40: Tên sát thủ này rất nóng

Vô Tình áp giải Thiên Hạ Đệ Thất về Đại Lý ngục, giữa đường đã đổi xe lăn thành kiệu, thỉnh thoảng bên trong dường như còn phát ra tiếng nói chuyện.

Đương nhiên không phải một mình y áp giải Thiên Hạ Đệ Thất vào đại lao, bên cạnh còn có ba kiếm một đao đồng.

Ba kiếm đồng một người họ Hà, một người họ Diệp, một người họ Trần. Bọn hắn đều là khổ chủ trong án kiện mà Vô Tình tiếp nhận xử lý, là trẻ mồi côi của người bị hại. Vô Tình cũng xuất thân thê lương, từ nhỏ đã nhà tan cửa nát, may mắn được Gia Cát tiên sinh cứu giúp, nuôi dưỡng huấn luyện, mới khiến Vô Tình tuy thân thể tàn tật nhưng vẫn có thể vượt trội xuất sắc, trở thành nhân vật nổi bật xuất chúng trong Lục Phiến Môn.

Vô Tình rất cảm tạ Gia Cát tiên sinh, cũng có ý truyền bá tình thương của Gia Cát. Y đã tốn không ít thời gian và tâm lực để chăm sóc, bồi dưỡng những đứa trẻ đại nạn không chết, hạo kiếp còn sống này, trong đó ưu tú nhất chính là bốn kiếm đồng Kim, Ngân, Đồng, Thiết.

Đáng tiếc, bất hạnh là Kim kiếm đồng họ Lâm đã mất mạng trong chiến dịch Nghịch Thủy Hàn, khiến cho Vô Tình rất thương cảm, tự trách, cảm thấy do mình bảo vệ kiếm đồng bất lực nên mới dẫn đến hi sinh.

Tuy chết mất một kiếm đồng, nhưng không lâu sau lại gặp được một khối ngọc thô hiếm thấy, đó là một đồng tử họ Bạch chuyên sử dụng đao, vì vậy “bốn kiếm đồng” bên cạnh Vô Tình đã trở thành “ba kiếm một đao đồng”.

Có điều bốn đồng tử vẫn chủ yếu hầu hạ Vô Tình, còn chuyện áp giải yếu phạm lại do bảy tám tên nha sai trước mặt phụ trách.

Bảy tám tên nha dịch này dĩ nhiên đều do Vô Tình điều động, thủ lĩnh của bọn họ là một người vừa đen vừa vững chắc, nói ít làm nhiều.

Người này mặt đen, giống như bất cứ bất kỳ người nào kiếp trước đều mắc nợ hắn, có thù với tất cả mọi người.

Nhưng Vô Tình lại biết, hán tử này là một người làm việc hiệu suất rất cao, hành động cực nhanh. Bề ngoài nhìn hắn đen miệng đen mặt, nhưng trên thực tế lại là một người thiện lương, đến mức ngay cả một con kiến cũng kiên quyết không chịu sát hại.

Cũng vì người này không muốn thiếu nợ ai, cho nên làm nha sai nhiều năm, đến bây giờ vẫn chỉ lên đến vị trí “phó bổ đầu”, hơn nữa có lẽ không lâu sau sẽ bị người của phe phái Thái Kinh điều đi, nghe đồn là điều đến khu vực núi cao Tam Dương cách xa hoàng đế.

Mọi người đều gọi hắn là Lão Ô.

Hắn quả thật họ “Ô”, tên là Vu Đạt, ngoại hiệu là “Khoái Thoái Toàn Phong”.

Hắn làm việc cấp bách, tính khí nóng nảy, tâm địa thiện lương. Vô Tình rất tín nhiệm hắn, cho nên đã triệu tập hắn đến áp giải Thiên Hạ Đệ Thất.

Thiên Hạ Đệ Thất mặc dù bị thương, cũng bị phong tỏa huyệt đạo, nhưng cho dù là một con cọp không có nanh vuốt, cũng không phải một con mèo bệnh có thể đối phó được.

Bởi vì Thiên Hạ Đệ Thất đã bị phong tỏa ba yếu huyệt, không tiện đi lại, do đó Lão Ô đã đặt hắn vào trong xe tù, để một sai dịch kéo sợi dây phía trước, một người khác lại đẩy phía sau xe, một đường đi về hướng Đại Lý ngục.

Trong đó, đương nhiên phải đi qua hẻm Ngõa Tử, đường Bán Dạ, hơn nữa còn phải đến đường lớn Hoàng Khố.

Đội ngũ công khai áp giải yếu phạm như vậy, vốn khó tránh khỏi dân chúng tập trung vây xem, chỉ chỉ chỏ chỏ. Nhưng không biết vì sao, hôm nay mọi người chẳng những không dám đến gần theo dõi, thậm chí nhìn một hai cái cũng lập tức cúi đầu, đi qua tầm mắt cũng không dám ngó vào xe tù. Ngay cả đám trẻ phố phường vô tri luôn thích đi theo xe tù huyên náo, cũng ít hơn nhiều so với ngày thường, chỉ có hai ba đứa trẻ ăn mặc rất quý phái còn dám đi theo phía sau, cười đùa mấy tiếng, có một đứa còn to gan thử ném mấy viên đá nhỏ vào xe tù.

Có lẽ, Thiên Hạ Đệ Thất mặc dù không có sức phản kháng, cũng đã trở thành tù phạm, nhưng vẫn có một khí tức lạnh lẽo tỏa ra, khiến người bình thường không dám xúc phạm, cũng không thể xâm phạm, cho dù chỉ nhìn hắn mấy lần cũng cảm thấy không thoải mái.

Có lúc hắn cũng nhìn ngược lại đối phương, người nhìn hắn giống như bị sét lạnh đánh trúng, rùng mình một cái.

Chiếc kiệu có gắn bánh xe bằng gỗ của Vô Tình (trong võ lâm, nhất là người trong hắc đạo, ai cũng gọi nó là “ma kiệu”, bởi vì nó do Gia Cát tiên sinh chuyên tâm thiết kế, nhờ thợ thủ công tuyệt đỉnh của Ban môn phí tâm chế tạo, lại được Vô Tình tận tâm cải tiến, vừa là xe lăn vừa là kiệu, bên trong cơ quan rất nhiều, bố trí xảo diệu, ám khí lại tầng tầng lớp lớp, không ít cao thủ hắc đạo bởi vì không tấn công được chiếc “ma kiệu” này mà trở thành “tù nhân” của Vô Tình) đi theo phía sau xe tù.

Ba kiếm một đao đồng lại đi theo hai bên kiệu, chia làm bốn góc.

Dọc theo con đường này, bốn đồng tử tỏ ra hơi khẩn trương.

Bạch đao đồng nhập môn chậm nhất, nhưng tuổi tác lại lớn nhất, cũng tương đối thành thục, luôn luôn nhạy bén nhất. Hắn nhiều lần nháy mắt, ra dấu, muốn ba kiếm đồng “nhìn một chút”.

Vô Tình vẫn luôn ở trong màn kiệu, lại giống như hoàn toàn nhìn được tình cảnh xảy ra bên ngoài, lúc đi qua đường lớn Hoàng Khố, y chợt hỏi:
– Các ngươi lo lắng có người đến cướp xe tù?

Bạch đao đồng tên là Bạch Khả Nhi, hắn là người đầu tiên thừa nhận:
– Vâng.

Trong sinh hoạt thường ngày, Vô Tình cũng luôn dùng lời nói để dạy dỗ, thuyết pháp, vì vậy cố ý hỏi:
– Các ngươi cho rằng người cứu Thiên Hạ Đệ Thất sẽ ra tay ở đây?

Bạch Khả Nhi đáp:
– Đúng vậy.

Vô Tình hỏi:
– Tại sao?

Bạch Khả Nhi đáp:
– Bởi vì cướp tù phạm tại nơi phố xá sầm uất, chỉ cần gây ra hỗn loạn sẽ thuận tiện ra tay, dễ dàng thành công.

Vô Tình nói:
– Ngươi nói đúng, nhưng hiện tại có lẽ chuyện cướp tù cứu người này sẽ không xảy ra, cũng xảy ra không được.

Lần này đến phiên Bạch Khả Nhi hỏi:
– Tại sao?

Vô Tình hỏi ngược lại:
– Các ngươi cho rằng ai sẽ đến cứu Thiên Hạ Đệ Thất?

“Đồng Kiếm” Diệp Cáo nói:
– Đương nhiên là bằng hữu và đồng đạo của Thiên Hạ Đệ Thất.

Vô Tình nói:
– Loại người giống như Thiên Hạ Đệ Thất, e rằng kẻ thù nhiều còn bằng hữu ít. Còn về đồng đạo… hắn là một sát thủ, tên sát thủ này rất tàn nhẫn, cho nên bình thường cũng không có trợ thủ nào. Huống hồ, sát thủ chỉ phụ trách giết người, không phụ trách giúp người, cứu người.

“Ngân Kiếm” Hà Phạm lại thử thăm dò:
– Thế nhưng, dù sao hắn cũng là người của phe Thái Kinh, bọn chúng nhất định sẽ phái người đến cứu hắn.

Vô Tình cảm thán:
– Đám người Thái Kinh sẽ không giống như Vương Tiểu Thạch. Chỉ có loại người như Vương Tiểu Thạch, mới sẽ vì hai huynh đệ mà sử dụng tất cả lực lượng, thậm chí bản thân cũng bất chấp tất cả cướp tù cứu người trên đường. Thái Kinh sở dĩ là Thái Kinh, bởi vì hắn nhất định sẽ không làm loại chuyện ngu ngốc này.

“Ngân Kiếm” Hà Phạm trong lòng không hiểu, truy hỏi:
– Công tử cho rằng đám người Vương Tiểu Thạch, bởi vì cứu bằng hữu cướp pháp trường mà bị trục xuất khỏi kinh sư, đó là hành động ngu ngốc?

Vô Tình thở dài một tiếng.

Lúc y mới thu nhận bốn đồng tử này, bọn chúng đều chỉ từ năm đến tám tuổi, hiện giờ nhiều năm trôi qua, bọn chúng theo năm tháng nâng cao kiến thức, bình thường có người chịu học tập (giống như Hà Ngân Kiếm, Diệp Thiết Kiếm rất chịu học tập), có người chịu đọc sách (giống như Trần Đồng Kiếm, Bạch đao đồng rất chịu khổ công đọc sách), nhưng dù sao cũng không giống như Kim kiếm đồng Lâm Yêu Đức đã chết trẻ, trong sinh hoạt hàng ngày chăm chỉ hiếu học, có thể tĩnh tâm dưỡng tính, đọc rộng hiểu nhiều…

Đáng tiếc hắn đã chết sớm.

Vì vậy Vô Tình rất đau lòng, luôn rất thương tiếc đứa trẻ này.

Trời cao chính là như vậy, thứ mà ngươi càng coi trọng, nó lại càng tàn nhẫn cướp đoạt.

Khi Vô Tình còn trẻ, đã học được phải cố gắng không chú trọng bất cứ người nào và chuyện gì, như vậy có lẽ sẽ giảm bớt, giảm nhẹ một phần đả kích trên cảm tình.

Lòng không vướng mắc sẽ không có sợ hãi, cách xa mộng tưởng đảo điên, cuối cùng niết bàn.

Trong kinh phật cũng có câu này.

Y học cách vô tình, cho nên người ta gọi y là Vô Tình.

Nhưng Vô Tình lại không muốn dạy sai mấy đứa trẻ ngây thơ này, y không muốn truyền đạt quá nhiều tin tức tiêu cực cho bọn chúng.

Nếu như ngay từ đầu bọn chúng đã cho rằng thế gian này tốt lành, gian trá, xấu xa nắm quyền đắc thế, vậy e rằng sau khi bọn chúng trưởng thành, cũng chỉ là xấu xa, gian trá, tốt lành.

Nếu như tính cách của bọn chúng có biến hóa như vậy, Vô Tình cảm thấy mình không thể đổ trách nhiệm cho người khác.

Y không muốn như thế.

Y có một tuổi thơ không hề vui vẻ.

Y còn có một thời kỳ thiếu niên áp lực quá lớn, gánh nặng quá độ.

Y không muốn ba kiếm một đao đồng hiện nay dẫm lên vết xe đổ của y.

Cho nên y trả lời:
– Bọn Vương Tiểu Thạch không phải ngu xuẩn, mà là đầy nghĩa khí. Y đi con đường chính trực, chọn con đường thẳng thắn, việc nghĩa cần làm, nhân giả vô địch.

Hà Phạm hiểu được một chút, cho nên tỏ ra đắc ý:
– Nói như vậy, đám người Thái Kinh không cứu Thiên Hạ Đệ Thất chính là bất nghĩa?

Vô Tình nói:
– Những kẻ này vốn không biết nghĩa là thứ gì, chỉ biết cái lợi trước mắt. Có điều Thái Kinh cũng chưa chắc sẽ không cứu Thiên Hạ Đệ Thất.

Hà Phạm lại không hiểu:
– Thái Kinh sẽ cứu Thiên Hạ Đệ Thất sao? Vậy chẳng phải là giống như Vương Tiểu Thạch, đều rất có nghĩa khí sao? Nếu hắn muốn cứu Thiên Hạ Đệ Thất, vì sao còn không ra tay? Đợi đi qua đường lớn Hoàng Khố này thì đến Đại Lý ngục rồi, chẳng lẽ bọn chúng dám công khai cướp ngục?

Một loạt vấn đề này của Hà Phạm, khiến Vô Tình không biết tách ra trả lời từng cái, hay là trả lời hết một hơi. Lại nghe “Đồng Kiếm” Diệp Cáo không nhịn được cắt lời:
– Hà Phạm Hà Phạm, ngươi có phiền hay không. Hỏi gì hỏi lắm thế, sẽ làm phiền công tử đấy. Bọn chúng muốn cướp tù thì cướp tù, chúng ta còn sợ bọn chúng tới sao? Chúng ta chỉ mong bọn chúng tới cướp, đánh cho bọn chúng tơi bời hoa lá, giết cho bọn chúng trốn vào rừng rú, tốt nhất là một lưới bắt hết, không ngại thi triển tài năng.

Hà Phạm bị Diệp Cáo trách móc như vậy, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Vô Tình lại tức giận nói:
– Lão tứ, ngươi thật cứng đầu. Tiểu nhị không rõ chịu hỏi, không biết chịu học, không hiểu chịu tìm tòi, đó là chuyện rất tốt, sao ngươi lại ngăn cản. Vậy ngươi nói thử xem, vì sao Thái Kinh sẽ không phái người động thủ cướp phạm nhân trên đường này?

Diệp Cáo nhất thời lắp bắp.

“Thiết Kiếm” Trần Nhật Nguyệt bên cạnh lại nói:
– Công tử, tôi thử nói nhé, nói sai cũng xin công tử đừng trách móc, được không?

Vô Tình nói:
– A Tam nói nghe thử xem!

Trong bốn kiếm đồng, Trần Nhật Nguyệt đứng hàng thứ ba, do đó Vô Tình gọi hắn là “A Tam”, Hà Phạm lại là “Tiểu Nhị”, còn Diệp Cáo xếp thứ tư, gọi là “Lão Tứ”. Còn về Kim Kiếm đã chết, vốn được gọi là “Hổ Đầu Nhi”, hiện nay mất sớm, khiến cho bọn kiếm đồng cũng thiếu đi một “thủ lĩnh”. Cho đến khi thu nhận một đao đồng, lại luôn gọi nguyên danh của hắn là “Bạch Yêu Nhi”.

Trần Nhật Nguyệt trước tiên xin phép Vô Tình, sau đó lại xung phong nói:
– Thái Kinh muốn cứu Thiên Hạ Đệ Thất, vốn không cần phái người đến chặn đường cướp tù. Hắn chỉ cần thông qua quan hệ của hình bộ, có thể khiến người ta hạ lệnh thả Thiên Hạ Đệ Thất rồi.

Vô Tình mỉm cười nói:
– Ngươi nói đúng.

Bạch Khả Nhi thấy Trần Nhật Nguyệt đã nói đúng, cũng chen vào:
– Công tử, tôi cũng thử nói một chút nhé!

Vô Tình nói:
– Ngươi cứ nói.

Y lại thấp giọng dặn dò Trần Nhật Nguyệt mấy câu. Trần kiếm đồng lập tức đi đến một cửa tiệm bên đường bán đủ loại trứng (chỉ thiếu không có rùa), mua mấy lá trà trứng tròn trở lại, chia cho mọi người ăn.

Bạch Khả Nhi nói:
– Tôi cho rằng Thái Kinh sở dĩ sẽ cứu Thiên Hạ Đệ Thất, là sợ Thiên Hạ Đệ Thất sau khi vào ngục, bị thẩm vấn sẽ khai ra tất cả âm mưu quỷ kế của hắn, vì vậy hắn sẽ tìm cách đưa Thiên Hạ Đệ Thất ra ngoài. Điều này rất khác với Vương Tiểu Thạch, đơn thuần vì tình cảm nghĩa khí nên mới công khai cướp pháp trường, cứu Đường Bảo Ngưu và Phương Hận Thiếu.

Vô Tình gật đầu nói:
– Ngươi cũng nói đúng rồi.

Hà Phạm nghe được lại không cam lòng:
– Ngươi đúng hắn cũng đúng, nhưng công tử chỉ cần giải phạm nhân đến Đại Lý ngục là có thể giao cho hình ngục Tống Thanh Thiên. Tống đại nhân thiết diện vô tư, quyết sẽ không vì tình riêng mà làm việc phi pháp, Thái Kinh có thể nói thả người là thả người sao.

Bạch Khả Nhi nói:
– Người khác không thể, nhưng Thái Kinh có thể. Ngay cả đương kim thiên tử cũng nghe lời hắn, chỉ vỏn vẹn hình bộ có thể làm gì được hắn.

Hà Phạm bất cam bất bình kêu lên:
– Vậy chúng ta áp giải hắn về Đại Lý ngục, chẳng phải là uổng công?

Diệp Cáo lại cắt lời:
– Ngươi kêu la cái gì, ta thấy công tử tự có tính toán.

Vô Tình nghiêm mặt nói:
– Thành thật mà nói, hiện nay lúc này, trong lòng ta cũng chưa có kế hoạch. Áp giải hắn về ngục, đành phải giống như buông tha. Nếu để Thích Thiếu Thương công khai giết người, đối với y, đối với ta, đối với mọi người đều không tiện. Nếu như thả ra… hừ!

Âm điệu của y đột nhiên thay đổi, vừa che vừa phất, hai tiếng xoẹt xoẹt vang lên, hai vệt sáng bắn ra phía trước, đồng thời quát lên:
– Ta biết tên sát thủ kia ở trong lồng giam rất nóng, nhưng ngươi cũng không cần dùng “băng” giết hắn!