Chương 40: Thầy Hiệu Trưởng Hay Cậu Bạn Thanh Mai Trúc Mã.^-^

Mới sáng sớm mà giấc ngủ của tôi đã bị phá một cách triệt để >””

Tuy vậy, sức mạnh **** rủa của nó chẳng xi nhê gì so với mùi elite, và tất nhiên là vừa về đến nhà, tôi đã đặt lưng vào giường ngáy o o.^-^ Gấu ngủ mà!!!

” Mày có dậy không?” Thằng anh đập bôm bốp vào đầu tôi. Nó chắc hẳn đã vô tình quên mất lý do vì sao tôi lại vào viện rồi nhỉ!

” Cái gì mà dậy? để ngủ đã! Người ta mới về nhà!” tôi làu bàu, tiện tay giật lấy cái chăn, trùm kín đầu.

” Mày có dậy không? Lại còn giả vờ giả vịt. Tao biết thừa cái tính mày. Lát nữa lại lù đù đến trường vào tiết 3 cho xem!” nó vẫn không buông tha cho tôi, tay chân thoăn thoắt hành động: tắt lò sưởi, mở cửa sổ, giật chăn,…

Mẹ ơi! NÓ cứ như đây là mùa đôgn không lạnh ấy!

Nhờ nó, những cơn gió ” mát lạnh” tràn vào phòng tôi, tạo cho tôi một ” khoái cảm kì lạ” đến nỗi không thẻ nào ngủ được nữa, tỉnh ngủ hẳn. Và cơn gió ” đáng yêu” ấy còn góp phần đáng kể trong việc làm biến dạng khuôn mặt tôi: từ nhăn nhó sang đóng băng, ranh đánh vào nhau cầm cập, nhảy lên chồm chồm như con choi choi. Trời ơi! lạnh quá! Lạnh quá!

Vì không muốn tận hưởng cảm giác sảng khoái đó thêm nữa, tôi đành phải miễn cuông lê cái thân ngọc ngà vào phòng vệ sinh, chuẩn bị đến trường. Sao nó không cho tôi nghỉ luôn 3 ngày đi nhỉ! Nghỉ 2 ngày rồi, thì nghỉ thêm 3 ngày có sao đâu!

***********************

Vừa vào đến lớp, cái loa trường đã réo ầm ĩ gọi mời tôi lên phòng hiệu trưởng. TẤt nhiên thiên cơ bất khả lộ, mệnh lệnh không thể chống đối, tôi lại phải bò lên phòng hiệu trưởng trong một tâm trạng không thể tệ hại hơn.

Người ta có câu: ốm tha,già thuơng. Đây tôi ốm mà hắn cũng không tha. Trở lại căn phòng đó, chắc tôi tăng xông mà lăn ra đất chết bất đắc kì tử quá!

Vừa đi, tôi vừa lẩm bẩm nguyền rủa cầu xin cho tôi không gặp phải xui xẻo. Giả dụ là cầu xin cái mệnh lệnh vừa rồi là nhầm lẫn, và tôi có thể về phòng chẳng hạn. Hoặc là nguyên rủa khi tôi vừa lên đến phòng thì bắt gặp tên đó đang chết, nhầm. đang ngủ ( lí do thì vì làm việc nhiều quá cũng được) nên có thể về lớp này. nói chung là có ti tỉ cách, ti tỉ điều tôi cầu mong, chỉ mong đừng đụng mặt hắn là được!

*************************

” Thầy gọi em ạ?” Tôi lễ phép. Lời nguyền rủa không thàh. Ta chỉ còn mình em thôi, lời ước tốt đẹp

” Uhm…. gọi em lên hỏi thăm sức khỏe đấy mà!”

Ok! ông trời không giúp tôi rồi! Nguyền rủa không thành mà đến cả ước mong cũng chẳng xong nữa. thật lòng xui xẻo hết đừong sống!

” Em khỏe rồi!” Tôi trả lời cộc lốc ” Xin phép về phòng ạ!”

Nói xong, tôi quay lưng định bén gót đi hẳn. Có ngu gì mà ở lại?

” Này!” Hắn đã đứng sau lưng tôi tự bao giờ, gọi giật tôi lại.

Mẹ ơi! Con biết hắn chân dài đi nhanh rồi, nhưng tại sao lúc nào cũng lén lút như bóng ma vậy? làm con đau tim chết mất!

Tôi vội vàng quay lại, đẩy hắn ra một khoảng cách an toàn ” Anh….không được lại gần tôi! Tôi…. không muốn vào viện nữa!”

” ANh cũng nghĩ thế!” hắn nhún vai ” Khi àno nhóc cho rằng nhóc đã sẵn sàng thì tới gặp anh nhé!”

Hic! Có nằm mơ tôi cũng không ngờ hắn lại nói những lời tốt đến vậy.

Dạ vâng, con xin quỳ mọp cảm ơn ông trời đã đối tốt với con. a di đà phật. A men (???)

vừa về đến lớp, tôi bắt gặp Nhật Duy đang đứng dựa ở cửa lớp ” Cậu vừa đi gặp hắn về hả?” Sắc mặt trầm và buồn kinh khủng.

” Chẳng có gì cả!” Tôi nói bâng quơ, rồi lon ton đi vào trong lớp, cố giữ khoảng cách an toàn với hắn.

Chi bằng cứ để cho tôi như người bị bệnh dịch, ai cũng tránh xa năm bứoc có phải phúc đức không? đằng này ai cũng sán vào, làm tôi sợ *** cả mồ hôi ra

” Này!” Hắn giữ chặt cổ tay tôi ” Vì cậu vẫn chưa chính thức yêu hắn, nên tôi quyết định…. sẽ cạnh tranh công bằng! MỌi lần chỉ là đầu với nhau, nhưng lần này, sẽ tuyên bố thẳng thắn với cậu. Quyết định cuối cùng, sẽ do cậu mà thôi!” Hắn nhún vai, nhìn tôi đầy cuơng quyết.

” Whatever!” Tôi nhìn hắn chán nản.

Cạnh tranh công bằng gì mà cạnh tranh công bằng? Chẳng thấy mấy cái tên dã man tàn bạo vô nhân đạo này fair play bao giờ cả. Điên cả đầu! Thích làm gì thì làm! Dù sao tôi có can dự cũng… chẳng làm được gì!

************************

” Này!” Vừa bước vào lớp, THư đã kéo tay tôi ” Anh Vũ…. mời mình đi chơi đấy!”

” Whatever!” TÔi lặp lại cái câu quen thuộc.

Ấy! khoan đã! SÀng lọc thông tin! Vũ mời Thư đi chơi á? Cái thằng này! GIỏi lắm! NÓ cưa bạn của em gái mà đối xử với tôi như vậy sao? Ít nhất nó phải nịnh nọt tôi, cưng chiều tôi thêm chút nữa chứ nhỉ! Người đâu mà đáng ghéT!

À mà không! Chỉ cần nó và Thư thành đôi là Ok rồi! Đúng kế hoạch của tôi mà! Dù sao tôi cũng thấy họ có vẻ…. thích đối phuơng

Ước gì chuyện tình củm của tôi cũng êm xuôi như họ nhỉ! Nhẹ đầu! Sao ông trời sinh ra bất công vậy? Một thằng lười học, ham chơi, đào hoa, khéo cưa gái lại có chuyện tình cảm êm xuôi, còn một người giỏi giang, tuyệt vời, ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên vô ( số) tội như tôi lại phải chịu biết bao đau thuơng bất hạnh ( đựoc yêu có phải là bất hạnh không nhỉ?)

Không đựoc! Không được! Mai tôi phải lên chùa, lên chùa!

Đính chính cái! Lên chùa không phải để cạo đầu đi tu đâu nhá! Lên chùa để cầu vận may, làm một quẻ bói tình yêu cho đỡ suy nghĩ nhiều đấy ạ! Khi buồn đau con người ta sinh…. mê tín mà!

END CHAP