Chương 40: Tỉnh ngộ

Lạch…xoạch…lạch…xoạch…. Tiếng động làm nó bừng tỉnh giấc. Nhìn ra ngoài, không có ai nhưng tiếng loa họ xoạch đó ngày càng to. Nó đem theo sự tò mò của nó ra ngoài lều, đi xung quanh khu vực cắm trại của trường, không có ai, vậy sao có tiếng to như thế nhỉ? Bỗng..

Một vùng bóng tối bao quanh người nó, còn nó cứ từ từ mà ngất lịm đi.

– Đại ca, chúng ta làm gì với con bé này bây giờ? – Giọng một người đàn ông vang lên.

– Tiểu thư bảo đợi cô ấy đến. Tao phải công nhận con bé này đúng là xinh xắn thật, chơi được nó thì vui biết mấy.

– Đừng lo đại ca. Chúng ta cứ biểu hiện tốt, tiểu thư nhất định sẽ cho thứ ta mong muốn.

– Tao không cần mày chỉ dạy.

Cuộc trò chuyện của hai người đàn ông vang lên bên tai nó. Mơ màng tỉnh dậy, nó mới thấy mình bị trói cả hai tay hai chân ở trong một nhà kho mục nát. Trời ơi, lại bị bắt cóc nữa sao? Đời nó đúng là có phúc thật. Cạch. Cửa nhà kho bật mở, một dáng người mảnh Khanh bước vào, trên mặt đeo một cái mặt nạ trắng.

– Mày biết vì sao mày ở đây không? – Người con gái đeo mặt nạ lên tiếng.

– Biết chết liền. Sao mày đeo mặt nạ hả? Mặt xấu quá sao? haha.. – Nó cười.

– Im lặng! Mày khôn hồn thì tránh xa Zac ra!

– Ồ cô nương ơi, cô biết tôi nghe câu này bao nhiêu lần rồi không? Muốn thì tự đi mà giành. Dùng thủ đoạn này cô làm tôi buồn cười quá đấy, hahaha…

– Mày! Mày không biết sợ sao hả?

– Từ sợ không có trong từ điển của tôi, nhưng từ buồn cười lại xuất hiện nhiều nhất.

– Hừ! Để tao xem sau lần này Zac còn có thể yêu thương mày không?

Xong người đó cầm lấy con dao cắt hoa quả trên bàn từ từ tiến lại gần nó.

– Lại rạch mặt. Trời ơi bây giờ là thế kỉ bao nhiêu rồi còn chơi trò đấy hả? Cô lỗi thời quá đấy.

– Chưa chắc đâu.

Dao vừa đưa đến mặt nó, người đó chuẩn bị rạch một đường bỗng….

.

.

.

.

.

.

.

.

BÙM!!!!

Tiếng bom nổ vang lên, người kia đang cầm dao bỗng hướng ra ngoài nhìn. Được cơ hội, nó dùng đầu đập lên đầu người kia, chốc lát người đó lăn ra bất tỉnh. Cởi bỏ trói, nó nhìn người con gái đang nằm át tỉnh trên mặt đất

– Người gì mà chán thế không biết. Lần sau muốn bắt cóc thì phòng vệ hơn một chút.

Rầm!

Cánh cửa nhà to bật tung ra, sau đó là hắn và Kin chạy vào.

– Hani à, em sao không?

– Chưa bị thương tích

– Bà biết tôi lo lắm không hả?

– Ầy ầy, có cần quá lên vậy không? Người kia chưa kịp làm gì đã bị đánh lăn ra bất tỉnh rồi kìa. – Nó chỉ tay vào người đang nằm trên mặt đất.

– Con mụ đó là ai? Tôi phải cho một bài học mới được. – Kin tức giận.

– Daisy, 11a3.

– Con nhỏ đó sao?

– Ừ.

– Sao em biết?

– Ai bảo cô ta không giấu giọng của mình.

– Người đâu? Đem cô ta đi.

Chốc chốc năm người áo đen lần lượt đi vào lôi Daisy đi.

– Sao anh biết em ở đây?

1 tiếng trước…

– Mọi người ơi, Hani đi đâu rồi? – Emily chạy lại hỏi.

– Không thấy cô ấy sao? – Hắn nhíu mày.

– Lúc trước cô ấy còn ở đây mà. Bây giờ đi đâu rồi không biết.

– Tôi biết cô ấy ở đâu. – Sally bước ra.

– Lại là cô. – Stcy khó chịu.

– Hani đang ở một nhà kho bỏ hoang ở phía Nam của khu rừng này.

– Sao cậu lại giúp bọn tôi? – Kin hỏi.

– Tôi chỉ không muốn nhìn thấy người bị thương chỉ vì tình yêu thôi. – Sally nói rồi quay đi luôn.

– Được rồi, tôi và Kin sẽ đi cứu Hani. Mọi người ở đây đi.

– Đi thôi.

Hiện tại……

– Sally là một người tốt.

– Phải. Cô ấy chỉ bị mù quáng bởi tình yêu thôi. Thật may là đã tỉnh ngộ sớm. – Hắn đáp.

– Zac à, em muốn về nhà.

– Được, để anh đưa em về.