Chương 40 – Trợ lý đặc biệt nhàn hạ

Ninh Hiên nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên càng rõ vẻ châm chọc: “Bất ngờ gặp lại bạn cũ, dành chút thời gian nói chuyện cũ không được à?”

Đầu óc tôi trống rỗng, tôi nói: “Cuộc sống nên hướng về phía trước, không thể lúc nào cũng quay đầu nhìn lại.”

Nụ cười khựng đứng trên khuôn mặt Ninh Hiên, giọng hắn trở nên lạnh băng: “Chẳng trách người ta nói một khi phụ nữ đã tuyệt tình thì lòng dạ còn sắt đá hơn cả đàn ông. Tô Nhã, có phải trái tim em được tạc từ băng không?”

Tim tôi đau nhói, nước mắt suýt chút nữa trào ra. Bỗng Ninh Hiên bật cười, nụ cười rạng rỡ như trăm hoa đua nở. Khóe miệng hắn nhếch lên tươi tắn, làm khuôn mặt đẹp trai thoáng chốc trở nên đầy mê hoặc.

Nhưng nụ cười của hắn đẹp thì đẹp đấy song chỉ dừng lại trên khóe miệng, chứ không hề chạm nổi đáy mắt. Hắn cười, ung dung như đang tiếp đãi đối tác, một nụ cười rất chuẩn mực, rất lịch sự và cũng rất lạnh nhạt.

Hắn nói: “Cô Tô đừng nên suy nghĩ quá nhiều, tôi chỉ cảm thấy chúng ta vốn là người quen thì sẽ làm việc hiệu quả hơn thôi. Hơn nữa sự thực cũng không như cô nghĩ là chỗ chúng tôi không có việc gì cần bên trung tâm triển lãm hỗ trợ cả. Trái lại, chúng tôi có việc rất quan trọng cần sự giúp đỡ của các cô. Nếu cô cho rằng tôi có ý định mượn việc công giải quyết việc riêng nên gọi cô tới đây nói chuyện tình xưa thì tôi xin nói rõ với cô là cô đã nhầm. Tôi đã nói rồi, tôi không có hứng thú với cỏ đã nhai. Vì vậy mong cô Tô không nên quá căng thẳng”.

Nếu trong lòng Ninh Hiên còn vương vấn chút tình cảm với tôi, nếu hắn vẫn chưa dứt khoát triệt để, tôi nghĩ mình có thể hiểu cảm giác của hắn khi vừa rồi nghe tôi khách sáo gọi hai tiếng “ngài Trình” xa lạ.

Hắn nở nụ cười chuẩn mực hoàn mĩ, khách sáo gọi tôi là “cô Tô”, nói những lời phân định rạch ròi quan hệ. Tôi nhìn theo đôi môi hắn mấp máy, nghe rõ từng lời hắn nói không thích nhai lại cỏ đã nhai, khi đó, trong tôi chỉ còn lại duy nhất cảm giác về một trái tim vụn nát.

Cảm giác khó chịu, đau đớn đến độ tôi dường như có thể cảm nhận được cả vị máu tươi đang đầm đìa chảy, đau đến độ tôi chỉ muốn bổ nhào đến, xé toang nụ cười không thể xa lạ hơn nữa của hắn.

Nhưng dù đau đến mấy, tôi cũng không thể làm gì được ngoài chấp nhận và cam chịu.

Tôi ép mình mỉm cười, đáp lại hắn một tiếng “được” dõng dạc như lời tuyên thệ suông xin tổ chức yên tâm, nhất định tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng thực ra trong đầu đã hoàn toàn trống rỗng, mù tịt.

Tôi gần như không thể nhớ mình đã bước ra khỏi phòng làm việc của Ninh Hiên như thế nào. Ra đến ngoài, cô thư kí xinh đẹp nhìn tôi, quan tâm hỏi han: “Tô tiểu thư, chị không sao chứ, để tôi rót cho chị cốc nước, chị ngồi xuống nghỉ một chút nhé? Trông sắc mặt của chị xấu lắm!”

Tôi lắc đầu nói cám ơn, rồi loạng choạng đi thẳng vào nhà vệ sinh. Trong tấm gương trong vắt lạnh lẽo của nhà vệ sinh, khuôn mặt tôi hiện lên nhợt nhạt tựa yêu ma.

Mọi thứ trước mắt dần trở nên mờ ảo, tôi đưa tay lên quệt khẽ, lòng bàn tay đẫm nước mắt.

Trước kia khi tôi và Ninh Hiên còn ở bên nhau, chúng tôi thường đến khu rừng nhỏ trong công viên cách trường một con phố, chúng tôi ngồi ôm nhau dưới những tán cây, cùng thả sức mơ tưởng về tương lai.

Tưởng tượng của tôi lúc đó là, sau khi Ninh Hiên đi làm, nhất định vẫn sẽ đẹp trai điên đảo, đi đến đâu cũng thu hút vô số ánh mắt ngưỡng mộ, thèm thuồng mà vô vọng của đám nữ giới, nhưng trong đám ngưỡng mộ ngùn ngụt kín trời ấy chỉ mình Tô Nhã tôi mới có thể dương dương độc chiếm muôn vàn yêu chiều dịu dàng của hắn.