Chương 40: Trở về violetsun

Sáng hôm sau Chiro thức dậy trong tâm trạng mệt mỏi, cô lê từng bước ra đến cổng mọi ngươi ai cũng lo lắng hỏi thăm.

“Công nương, cô sao vậy?”

“Thiếu ngủ!”

“Hay để mai đi.”

“Không, tôi ổn.”

Mika thở dài nhìn sự cứng đầu của công nương. Chiro chuẩn bị bước lên xe thì Jendy bước lại gần.

“Chị!”

“Jendy!”

“Đi cẩn thận.” – Jendy nở một nụ cười yếu ớt rồi quay sang Kin đang đứng cạnh cô giọng nói có chút chua xót. – “Hai người… thực sự đẹp đôi!”

“Jendy… chúc em hạnh phúc!”

Chiro mỉm cười rồi bước lên xe. Jendy nhìn chiếc xe đang đi dần lòng có chút mất mát nhưng cậu vẫn mỉm cười mong cô hạnh phúc. Đó là điều duy nhất cậu có thể làm cho Chiro.

*****

“Đến Violetsun rồi cô định làm gì?”

Yamada vừa lái xe vừa hỏi.

“Có lẽ về nhà trước rồi đi tìm hắn ta.”

“Được!”

Gật đầu đồng ý rồi chiếc xe liền rẽ vào một khu biệt thự màu trắng. Lâu ngày không có ai lau dọn nên cả căn nhà phủ một lớp bụi dày.

“Tôi sẽ ra ngoài đợi!”

Yamada cúi đầu rồi bước ra ngoài. Chiro nhìn căn phòng một lượt đôi mắt dừng trên phím đàn màu trắng muốt.

“Đây là nơi có rất nhiều kỉ niệm hạnh phúc cũng như đau thương của tôi!”

Cô cười buồn nhìn bức ảnh trên tường. Trong bức ảnh là người phụ nữ hiền dịu bên cạnh là một người đàn ông đang vuốt tóc bà. Tay người đàn ông bế một đứa trẻ một tuổi và ở chính giữa là một cô bé với đôi mắt màu lục bảo. Kin nhìn chằm chằm vào bức ảnh đôi mắt lóe lên tia phức tạp rồi lại biến mất. Chiro mặc kệ cậu đứng đó, cô bước ra sau vườn đến chỗ mộ mẹ mình.

“Đóa hoa này…”

Chiro ngạc nhiên nhìn đóa hoa cúc đặt trên mộ của gia tộc mình. Có người đã ở đây ư? Cô ngạc nhiên nhìn xung quanh xem ai vừa đến đây nhưng rồi cụp mắt xuống. Harry chết rồi làm gì còn ai đến đây nữa! Cô nhìn ngôi mộ gia tộc mình rồi quỳ xuống ánh mắt đầy căm giận.

“Mẹ, ba, ông nội, nhất định con sẽ trả thù cho gia đình! Con nhất định sẽ giết ông ta!”

Cô lạy ba cái rồi đứng dậy. Đã đến lúc cô phải báo thù cho gia tộc rồi!

*****

Nhìn theo bóng Chiro, đôi mắt xanh lam trở nên buồn bã, Sky ngước nhìn bầu trời đôi mắt cười dài:

“Có lẽ em mãi mãi sẽ không bao giờ tha thứ cho ta đâu!”

******

Chiro trở lại căn phòng khách Kin vẫn đứng đó dường như mắt cậu không hề rời khỏi bức tranh. Dưới ánh đèn đôi mắt Kin trở nên thật u buồn, cô không biết cậu đang nghĩ gì nhưng cô biết cậu đang cô đơn. Kin không phải là con người vô cảm chỉ là cậu thiếu đi tình cảm nên đã tự trói buộc cảm xúc của mình.

Kin vẫn nhìn chăm chú vào bức tranh. Dù khuôn mặt Chiro trong đó không có cảm xúc gì nhưng đáy mắt của cô lại hiện lên hạnh phúc. Kin tự hỏi liệu sau này trong một bức tranh nào đó cậu có thể đứng cùng gia đình như vậy không?

“Kin!”

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Chiro dựa người vào cậu, Kin giật mình nhưng vẫn đứng im cho cô dựa.

“Tôi từng mong có một cuộc sống hạnh phúc không phải lo nghĩ gì. Mỗi buổi sáng sẽ cùng người mình yêu ăn sáng, có một mảnh vườn nhỏ một bên trồng khoai lang một bên trồng ca chua… Thật là một bức tranh tuyệt vời!”

Cô mỉm cười nhắm mắt tưởng tượng bức tranh của mình.

“Trong bức tranh đó liệu có tôi không?”

“Có lẽ… có!”

Cô hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười trả lời cậu. Chiro và Kin cứ đứng như vậy cho đến khi nhận ra mình còn có việc liền bước ra ngoài.

“Công nương ta đến thẳng cung điện luôn chứ?”

“Ừ.”

Chiro gật đầu đội mũ lưỡi trai vào rồi bước lên xe. Yamada lái xe chạy thẳng vào thành phố đi đến cung điện. Chiro nhìn những khu nhà tồi tàn

xung quanh lòng cảm thấy bi phẫn. Chiếc xe dừng lại trước cửa cung điện hai tên lính liền ngăn lại.

“Đây là hoàng cung ai cho phép các người vào!”

“Mau tránh ra các người không biết đang nói chuyện với ai đâu!”

Yamada xuống lạnh lùng liếc nhìn bọn chúng.

“Lại quý tộc chứ gì? Cái loại chỉ biết bóc lột như các ngươi thì cút đi ngay!”

Tên lính hung hăng hét lên ngay lập tức những người dân xung quanh quay lại nhìn bọn họ bằng ánh mắt khinh bỉ.

“Cút đi đồ quý tộc! Các người hành hạ chúng ta như vậy còn chưa biết chán sao?”

“Mau biến đi! Các ngươi là tay sai cho gia tộc Sakura đúng không? Gia tộc Sakura toàn lũ rác rưởi!”

“Ngươi chỉ giống như tên đức vua tồi tệ đó thôi! Lũ quý tộc các ngươi giống nhau cả!”

Chiro đau xót nhìn mọi người dân đang đang chế giễu mình. Bốn năm qua, niềm tin của họ đã biến mất, họ không còn tin tưởng gia tộc Sakura nữa họ không còn tin tưởng vào quý tộc. Họ đang tuyệt vọng chờ chết!

“Yamada! Lái xe đi!”

Chiro hét lên ngay lập tức Yamada leo lên xe phi thẳng vào cung điện. Thấy vậy mọi người dân liền đi theo.

Rầm!

Cô đạp tung cánh cửa, đập vào mắt cô là Kahada đang ngồi trên chiếc ghế của ông nội bên cạnh là những món đồ xa hoa và những cô gái xinh đẹp đang khóc sướt mướt.

“Ngươi là ai? Sao dám xông vào đây?”

Hắn ta hung dữ trừng mắt nhìn cô. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn Chiro lại càng tức giận lạnh lùng lên tiếng:

“Bóc lột người dân của mình! Đem bán nước mình cho Redmoon để có tiền ăn chơi! Đồ phản nước!”

“Câm miệng! Ta là vua ngươi có quyền gì mắng mỏ ta!”

“Vua? Thật nực cười!”

Chiro cười một tiếng ngay lập tức đôi mắt trở nên sắc lạnh. Cô tháo mũ lưỡi trai ra đôi tay mảnh khảnh giơ lên một tờ giấy.

“Theo di chúc, ta mới chính là người thừa kế hợp pháp của Violetsun!”

Cô chờ ngày này lâu lắm rồi! Cô đã nhờ Akira tìm bản di chúc của ông nội và biết được ông đã trao quyền thừa kế cho cô chứ không phải cho ba cô. Có lẽ ông cũng biết được mình sẽ chết.

“Á! Chiro – Sakura! Tao tưởng mày chết rồi!”

Kahada hét lên sợ hãi! Mọi người dân cũng ngạc nhiên liền thì thào với nhau.

“Đó là vị công nương mà mọi người đồn đại ư? Cô ấy có thật! Cô ấy đã trở về cứu chúng ta!”

Chiro sắc mặt lạnh tanh từ từ bước đến chỗ Kahada đang run rẩy.

“Ông dám nhắc lại lời nói vừa rồi không?”

“Tôi sai rồi! Xin công nương tha mạng! Tôi sai rồi!”

Hắn ta run rẩy lắp bắp lên tiếng.

“Xin lỗi ư? Một lời xin lỗi của ông có thể khiến bao nhiêu người dân chết đói ngoài kia sông lại được không? Có thể khiến cho tất cả nguôi giận! Ông đã bôi nhọ danh tiếng gia tộc Sakura!”

“Công nương… tôi xin lỗi! Tha mạng cho tôi đi! Làm ơn xin cô!”

Hắn ta sợ hãi dập đầu liên tục. Chiro nhìn hắn đầy khinh khỉnh, trước đây hắn oai phong lắm cơ mà! Sao bây giờ lại chết nhát quỳ dưới chân cô cơ chứ!

“Mạng sống của gia tộc ta… ông phải đền!”

Chiro giận dữ rút súng ra đôi mắt trở nên nguy hiểm. Hắn phải chết! Nhất định hắn phải chết!

Phập.

Cô chưa kịp bóp cò thì một con dao đã xuyên qua người hắn ta. Cả Chiro và Kahada đều ngạc nhiên nhìn người phụ nữ. Đó là vợ của Kahada sao? Đó là mẹ của Mika và Miki.

“Kẻ như ông rất đáng chết!”

Bà ta cười lạnh lẽo đâm liên tục vào thi thể ông ta. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn phản ứng của người phụ nữ cuối cùng bà cũng dừng lại ngồi xuống đất bật cười thành tiếng.

*****

“Thì ra bà ta và hắn đã có một đứa con. Mặc dù biết con trai mình nên có được tình thương của cha nhưng nỗi hận trong lòng người phụ nữ đó quá sâu nặng.”

Yamada đẩy gọng kính rồi thở dài. Chiro gật đầu rồi tiến về phía người phụ nữ.

“Một mình đi như vậy liệu có nguy hiểm không? Hay đến ở với chúng tôi đi!”

Nhưng người phụ nữ lắc đầu vuốt ve mái tóc con trai mình.

“Tôi hận ông ta thế là đủ rồi! Tôi sẽ cùng con mình sống một cuộc sống bình yên, chăm sóc Miki và Mika giúp tôi. Nói với chúng tôi rất yêu hai đứa!”

“Được!”

Trong khi Chiro đang mải nói chuyện thì Kin nhìn chằm chằm đứa trẻ đang núp sau áo mẹ. Đôi mắt cậu nhóc lúc này tràn ngập sợ hãi và u buồn. Cậu ngồi xuống đối diện với cậu nhóc rồi lấy tay xoa đầu nó.

“Cố lên! Hãy bảo vệ mẹ mình!”

Cậu nhóc ngạc nhiên nhìn Kin rồi gật đầu.

Nhìn bóng hai mẹ con đi xa dần Chiro liền lên tiếng giọng có chút khó chịu.

“Vì sao lúc đó không để tôi giết ông ta chứ! Ông ta đáng lẽ phải bị tôi giết mới đúng!”

“Kĩ thuật bắn súng của em kém như vậy làm sao bắn được! Nếu bắn cũng không trúng tim đâu!” – Kin trả lời khiến khuôn mặt Chiro càng khó chịu hơn. – “Với lại tôi cũng không muốn bàn tay em dính máu!”

Chiro ngạc nhiên nhìn Kin nhưng cậu đã đi trước vài bước. Cô liền đuổi theo rồi hai người cũng Yamada trở về cung điện.

“Tất cả các lương thực trong kho hãy phân phát cho mọi người dân. Hạ toàn bộ giá sản phẩm xuống, trả lại nhà và đất cho họ còn những quý tộc liên quan đến việc này thì bắt lại xét xử sau!”

Chiro ra lệnh khiến tất cả người dân hét lên sung sướng.

“Công nương à không nữ hoàng vạn tuế! Nữ hoàng muôn năm!”

Chiro mỉm cười nhìn người dân của mình. Đem lại hạnh phúc cho họ quả thật hạnh phúc!

“Nữ hoàng, người sẽ ở lại đây cai quản chứ!”

Một người dân lên tiếng khiến tất cả trở nên hoang mang. Liệu Chiro có rời bỏ họ không?

“Tạm thời ta chưa thể ở đây được. Nước Reedmoon sẽ đến xâm chiếm nước ta vì vậy ta cần phải chuẩn bị!”

“Vậy chúng tôi sẽ tham gia chiến đấu! Chúng tôi sẽ bảo vệ nước Violetsun!”

Tất cả liền hét lên. Ánh mắt như bùng cháy một ngọn lửa. Chiro gật đầu đột nhiên điện thoại vang lên.

“Alo, được, tôi biết rồi!” – Chiro cất điện thoại rồi nhìn sang Yamada. – “Akira nói đã tìm thấy vị pháp sư đó!”