Chương 40: Trước thềm tử môn

Môn chủ Thiên môn Đoàn Bất Quân cùng Thất kỳ và bốn lão già trạc ngoài ngũ tuần. Cả bốn lão già đó đều vận hắc y, trông chẳng khác nào những con quạ đen, quái gở, kéo đến Tử môn Minh thần cung.

Bất Quân rọi cặp mắt lương ti hí vào tử môn. Những màu khói trắng chướng khí từ trong những khối đá trào ra tạo thành một bức vách tường khói độc, ngăn Minh thần cung với bên ngoài.

Màn chướng khí đột ngột tách ra làm hai. Minh thần cung chủ cùng với bốn ả a hoàn từ trong Minh Thần cung bước ra ngoài Tử môn.

Minh Thần cung chủ Giáng Hoa đứng ngay trước Tử môn nhìn Môn chủ Thiên môn Đoàn Bất Quân. Người ôn nhu nói:

– Thiên môn môn chủ đến Minh thần cung của bổn nương phải chăng vì chuyện Trương Quảng?

Bất Quân ôm quyền nói:

– Cung chủ hẳn đã biết chuyện đó?

Minh thần cung chủ khẽ gật đầu.

– Bổn cung đã biết. Trương Quảng chính là Du Thiếu Bảo, hậu duệ của Thiên Vân trang chủ Du Cát Đằng.

– Ngoài chuyện đó ra, trong tay Du Thiếu Bảo còn có Kiếm lịnh võ lâm… Ngoài chuyện Du Thiếu Bảo hậu duệ của Thiên Vân trang chủ trên võ lâm vừa mới xuất hiện một lực lượng rất đáng gờm.

– Môn chủ muốn nói đến Tiết Mạc Chược?

Đoàn Bất Quân gật đầu.

– Không sai… Tiết Mạc Chược có võ công quái dị… Chưa từng thấy xuất hiện trên chốn võ lâm giang hồ. Hiện thời mụ ta đã được sự tôn vinh của Lục đại bang. Một ngày nào đó Minh thần cung và Thiên môn cũng phải đối mặt với võ công của mụ ma đầu này. Chính vì vậy mà bổn môn chủ mới tìm đến Minh thần cung chủ. Nói gì thì nói, Cung chủ và bổn tọa đã từng ngồi chung với nhau trên một chiếc thuyền, cùng một tay chèo, lèo lái võ lâm trung nguyên..

Đoàn Bất Quân cười mỉm rồi nói tiếp:

– Cung chủ không thể mời bằng hữu của mình vào Minh thần cung sao?

Minh thần cung chủ Giáng Hoa lưỡng lự rồi nói:

– Mặc dù bổn cung và môn chủ đã từng ngồi chung thuyền, đã từng một tay chèo, lèo lái võ lâm trung nguyên, nhưng cái lệ của Minh thần cung không thể phá được. Minh thần cung chỉ có thể tiếp Môn chủ ngoài Ngọ môn.

Đoàn Bất Quân cười khẩy:

– Xem chừng kiếp này, Đoàn Bất Quân khó mà đặt chân vào Minh Thần cung của cung chủ.

– Môn chủ miễn thứ cho bổn cung. Đã là giới qui, bổn cung phải giữ như môn chủ giữ giới qui của Thiên môn.

Bất Quân cười giả lả rồi nói:

– Bổn môn chủ không dám trách cung chủ… Thật lòng không dám trách.

Y đảo mắt nhìn quanh.

– Ngay tại Tử môn Minh thần cung… Cung chủ định tiếp bổn tọa như thế này – Tại Tử môn này, bổn cung cũng có thừa lễ tiết để tiếp môn chủ.

Nói dứt câu, Giáng Hoa phát lịnh:

– Bày đại yến tiếp Thiên môn môn chủ.

Ngay lập tức hai hàng cung nữ. Người nào cũng vận bạch y trắng toát, trông chẳng khác gì những nàng tiên trên thượng giới từ trong Tử môn xẻ hai hàng dọc bước ra. Họ đội trên đầu những chiếc mâm bạc sáng loáng. Trên những chiếc mâm đó là những món cao lương mỹ vị và những bầu rượu ngon.

Tám nàng cung nữ sau cùng với khinh thuật siêu phàm lướt ra. Chúng tung ra những mành lụa màu thanh lam, giăng ngang, giăng dọc rồi phủ lên những phiến đá nhọn quanh Tử môn, tạo ra một chiếc bàn tròn bằng lụa.

Thức ăn và hảo tửu được hai hàng cung nữ bày lên bàn.

Họ bày xong bàn đại yến rồi mới lui bước đứng hai bên Tử môn.

Đoàn Bất Quân khẽ gật đầu:

– Võ công của các cung nữ trong Minh thần cung đã siêu phàm như vậy, chẳng một ai có thể tưởng tượng được võ công của cung chủ đạt đến cảnh giới nào.

– Môn chủ muốn biết ư?

Giáng Hoa vừa nói vừa phẩy nhẹ hữu thủ. Một mành lụa thoát ra khỏi ống tay áo của người vút thẳng đến một phiến đá gần đó.

– Chát…

Mành lụa cuộn lấy phiến đá, kéo về phía nàng. Lúc phiến đá còn đang lơ lửng thì Minh Thần cung chủ điểm chỉ vào nó, chẻ ra làm hai. Một phần là ghế cho cung chủ, phần còn lại được mành lụa đặt bên phía đối diện.

Minh thần cung chủ nói:

– Mời môn chủ.

Đoàn Bất Quần ôm quyền nhã nhặn nói:

– Tám năm không gặp… Hôm nay chứng kiến tuyệt công Di hoa tiếp chỉ của cung chủ, bổn tọa khâm phục, khâm phục.

– Huyết sa chưởng của Thiên môn đã vang động khắp võ lâm, đâu thua kém gì di hoa tiếp chỉ của bổn cung.

Minh thần cung chủ vừa nói vừa ung dung bước đến yên vị trên phiến đá làm ghế.

Đoàn Bất Quân cũng ngồi xuống đối mặt với Giáng Hoa cung chủ.

Ả a hoàn bưng bầu rượu chuốc ra chén.

Đoàn Bất Quân bưng chén rượu nhìn Giáng Hoa nói:

– Chén rượu tao ngộ với cung chủ… Bổn tọa mong tình hảo hữu của Minh Thần cung và Thiên môn đời đời bền vững.

– Bổn cung cũng mong điều đó. Mời môn chủ.

– Mời cung chủ.

Hai người cùng cạn chén.

Đặt chén xuống bàn, Đoàn Bất Quân:

– Cung chủ nghĩ xem… Du Thiên Bảo có tìm đến đây không?

Minh thần cung chủ ngửa mặt cười khanh khách rồi nói:

– Nếu Du Thiếu Bảo tìm đến đây thì cũng chỉ nạp mạng cho bổn cung thôi.

Bất Quân gật đầu:

– Vậy đối phó với địa tuyệt Tiết Mạc Chược… Cung chủ nghĩ sao?

Nhìn thẳng vào mắt môn chủ Thiên Môn Đoàn Bất Quân, Minh thần cung chủ nghiêm giọng nói:

– Theo ý môn chủ thì sao?

Đoàn Bất Quân mỉm cười.

– Minh thần cung và Thiên môn đã từng hợp nhất với nhau phối hợp với Võ Đang Huyền Không chân nhân tróc nã Thiên Vân trang thì hôm nay chúng ta cũng có thể hợp nhất với nhau tróc nã tiêu diệt địa tuyệt Tiết Mạc Chược.

Minh thần cung chủ nhướng đôi chân mày vòng nguyệt, mỏng như lá liễu rồi ôn nhu nói:

– Tám năm trước, bổn cung có lý do để tróc nã Thiên Vân trang chủ Du Cát Đằng.

Nhưng nay bổn cung chẳng có lý do gì đế tróc nã Địa tuyệt Tiết Mạc Chược. Môn chủ có cao hứng khuấy động võ lâm giang hồ, sao không đến gặp Võ Đang Huyền Không đạo trưởng. Lão đạo trưởng hẳn đã lâu không rời Võ Đang, chắc đang rất buồn.

Đoàn Bất Quân ôm quyền, từ tốn nói:

– Bổn tọa chỉ thích kết hợp với Minh thần cung của cung chủ thôi. Nếu cung chủ không còn cao hứng như tám năm trước… Bổn tọa đành bế môn Thiên môn, mặc nhiên để võ lâm rơi vào vòng ma đạo ra sao thì ra.

– Môn chủ nhiệt tâm với võ lâm như vậy… Bổn cung rất cảm kích. Nhưng bây giờ tâm của bổn cung đã nguội lạnh hẳn rồi… Không có cao hứng như hôm nào nữa.

Minh thần cung chủ bưng chén:

– Môn chủ đã thân hành đến đây… bổn cung rất cảm kích nhiệt tâm của môn chủ.

Những lời bổn cung muốn nói đã nói xong… Chén rượu này tiễn chân môn chủ.

Đoàn Bát Quân bưng chén rượu cau mày. Y miễn cưỡng nói:

– Minh thần cung chủ gấp như thế ư?

– Thời gian gần đây, bổn cung chủ không còn hứng thú để bồi tiếp người võ lâm.

Đoàn Bất Quân mỉm cười nói:

– Bổn tọa biết vì lý do nào cung chủ không muốn tiếp kiến người võ lâm.

Lão từ từ đứng lên nhìn thẳng vào mặt Minh thần cung chủ.

– Minh thần cung chủ… Cho bổn tọa hỏi câu này.

– Môn chủ cứ hỏi.

– Cung chủ hẳn đã nguội lạnh với những chuyện thị phi trên võ lâm giang hồ. Vậy cung chủ tính như thế nào về cái chết của Thẩm Mộc Cương?

Mặt Minh Thần cung chủ Giáng Hoa sa sầm hẳn lại. Đôi chân mày vòng nguyệt của người nhíu vào. Giáng Hoa nghiêm giọng khe khắt hỏi:

– Sao môn chủ hỏi bổn cung điều đó?

Đoàn Bất Quân mỉm cười:

– Vì đó cũng là chuyện thị phi của võ lâm… Và tất nhiên chuyện thị phi đó có liên can đến cung chủ. Chắc chắn cung chủ không muốn chuyện này lộ ra ngoài. Thứ hai cung chủ hẳn không muốn bí mật kia đến tai ái nữ Giáng Thể Ngọc.

Đoàn Bất Quân xua tay, nói tiếp:

– Huống chi chuyện của tám năm trước, chúng ta chưa giải quyết xong. Nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc, nhưng nay Thiên Vân trang vẫn còn một cọng cỏ chưa nhổ. Nếu như bổn môn chủ đem chuyện tám năm về trước liên quan đến Ẩn tướng ma tôn… nói cho Du Thiếu Bảo biết hẳn võ lâm sẽ còn xảy ra nhiều chuyện thú vị nữa.

Mặt của Minh thần cung chủ đanh hẳn lại. Người gay gắt nói:

– Nói với bổn cung những điều đó… Môn chủ muốn gì?

Đoàn Bất Quân ve cằm nhìn Giáng Hoa ôn nhu nói:

– Chuyện của võ lâm nay Minh thần cung chủ đã nguội lạnh không muốn chen chân vào… Hẳn Minh thần cung chủ đã có ý qui ẩn giang hồ. Nếu Minh thần cung chủ có ý qui ẩn giang hồ không chen chân, chen tay vào chuyện thị phi thì sao không giao bí kíp võ công của cung chủ và cả Minh thần cung cho Thiên môn… Để bổn tọa chu toàn những việc sau cùng mà trước đây bổn tọa và cung chủ chưa làm tròn?

Minh thần cung chủ Giáng Hoa bật dậy. Người gằn giọng khe khắt nói:

– Môn chủ Thiên môn… người vừa nói gì… Có thể lặp lại cho bổn cung nghe không?

– Bổn tọa nói chậm như thế mà cung chủ không nghe ư?

Giáng Hoa đanh giợng gằn từng tiếng:

– Giao bí kíp võ công và cả Minh thần cung cho Thiên môn của môn chủ?

Đoàn Bất Quân thản nhiên gật đầu:

– Bổn tọa có ý đó.

– Môn chủ đến Tử môn Minh Thần cung để giữ mối giao hảo giữa Minh thần cung với Thiên môn, hay đến dể bức ép bổn cung?

Đoàn Bất Quân ôm quyền từ tốn nói:

– Bổn tọa không dám bức cung chủ. Trên võ lâm ai có đủ lá gan lớn để bỡn cợt phụng hoàng chứ. Bổn tọa đến gặp cung chủ để thỉnh cầu.

– Thỉnh cầu… Môn chủ đang nằm mơ đó à.

– Bổn tọa không nằm mơ đâu. Đúng ra bổn tọa có ý đó từ lâu rồi. Cái ý đó khiến cho bồn tọa ăn không ngon, ngủ không yên đó. Ngay cả trong giấc mơ, bổn tọa cũng từng nằm mộng thấy mình làm chủ Minh thần cung của cung chủ.

Giáng Hoa lắc đầu:

– Đúng là hồ đồ… Hay môn chủ có ý muốn sỉ nhục bổn cung?

Bất Quân khoát tay lắc đầu:

– Bổn tọa nào dám sỉ nhục cung chủ. Mà bổn tọa chỉ dám gợi ý thôi. Bổn tọa gợi ý cho cung chủ để cung chủ quyết định… Nếu như cung chủ không quyết định được, bổn tọa sẽ quyết định giùm cung chủ. Bổn tọa sẽ nói ra tất cả những gì trước đây mà cung chủ muốn che dấu cho mọi người nghe.

Chẳng biết câu nói này của Đoàn Bất Quân tác động thế nào đến Minh thần cung chủ Giáng Hoa nhưng chân diện của người bất giặc đỏ gấc, như thể ngồi trước bếp than hồng.

Giáng Hoa rít giọng nói:

– Môn chủ… Ngươi đã ép bổn cung.

Miệng nói, Minh thần cung chủ vừa toan phát tuyệt công di hoa tiếp chỉ, nhưng Đoàn Bất Quân đã nói:

– Cung chủ… Dừng tay.

Giáng Hoa lừ mất nhìn Đoàn Bất Quân.

Giáng Hoa gằn giọng nói:

– Môn chủ còn có gì muốn nói với bổn cung.

Đoàn Bất Quần mỉm cười nói:

– Khi bổn tọa thốt ra câu nói này thì đã đoán biết cung chủ sẽ giết người diệt khẩu.

Chính vì thế bổn tọa đã chuẩn bị trước cả rồi. Võ công của bổn tọa và cung chủ ngang nhau…

Thậm chí nếu không muốn nói cung chủ hơn bổn tọa một phần, nhưng với sự chuẩn bị này của bổn tọa thì cung chủ thua chắc rồi… Không thắng được bổn tọa đâu.

Mặt hoa của Minh thần cung chủ cau có hẳn lại. Người gằn giọng nói:

– Môn chủ Thiên môn, ngươi đã chuẩn bị gì?

Đoàn Bất Quân mỉm cười nói:

– Cung chủ hẳn muốn thấy sự chuẩn bị của tại hạ chứ?

– Bổn cung rất muốn thấy.

Đoàn Bất Quân khẽ gật đầu rồi giũ tay áo một cái. Ngay lập tức Nhứt kỳ Huyền Chứng Bảo quẳng quả Thiên lôi tử về phía Tử môn.

– Ầm…

Sau tiếng nổ kinh thiên động địa, Tử môn bị vùi ngay trong bụi cát mù mịt.

Những ả cung nữ đứng gần Tử môn bắn đi như xác pháo trông thật khủng khiếp.

Sức tàn phá của Thiên lôi tử khiến cho Minh thần cung chủ Giáng Hoa ngây người ngơ ngác. Người còn chưa định thần trước sự tàn phá khủng khiếp đó thì đã nhận luôn một chưỏng của Đoàn Bất Quân đánh lén từ phía sau.

– Binh…

Minh thần cung chủ Giáng Hoa tợ một cánh diều bị chưởng kình của môn chủ Thiên môn đẩy về phía độc đạo dẫn vào Minh thần cung. Người gượng trụ bộ quay lại đối mặt với Đoàn Bất Quân.

– Môn chủ Thiên môn… ngươi dám đánh lén bổn cung?

Nói dứt câu thì Minh thần cung chủ ói luôn máu tươi ra hai bên mép. Nét phẫn nộ hiện rõ trên đôi mắt của người.

Đoàn Bất Quân cười khẩy rồi nói:

– Mục đích của bổn tọa đến để thu nạp cung chủ và Minh thần cung thì có gì mà bổn tọa không dám làm chứ?

Bốn nàng cung nữ đồng loạt phát tác chưởng ảnh công đến Đoàn Bất Quân nhưng bốn lão già đã lướt ra đón đỡ những đạo chưởng của bốn nàng cung nữ đó.

– Ầm… Ầm… Ầm… Ầm…

Dư kình khủng khiếp tạo ra những tiếng sấm nổ liên tục khi chưởng kình giao nhau. Bốn nàng cung nữ Minh thần cung như bốn chiếc lá bị quẳng đi, va lưng vào vách đá, rồi rơi xuống nằm bất động.

Đoàn Bất Quân dấn đến hai bộ:

– Bây giờ đến lượt bổn tọa và cung chủ.

Y vừa nói vừa vận công. Một màn ảo khí đỏ ối xuất hiện bao bọc toàn thân Đoàn Bất Quân.

Minh thần cung chủ cũng áp ngọc thủ, gác chéo ngang ngực. Ngay lập tức chung quanh người có màn ảo khí hộ thân xuất hiện. Thần ảnh của hai người từ từ cất lên khỏi mặt đất.

Thần pháp của họ càng lúc càng bốc lên cao. Khi đạt đến độ cao mười bộ thì dựng lại. Màn ảo khí hộ thân cửa Minh thần cung chủ Giáng Hoa càng lúc càng tỏa rộng ra. Bên kia thì màn huyết khí càng lúc càng đậm hẳn lại.

Đoàn Bất Quân nói:

– Bổn tọa thỉnh giáo tuyệt công của cung chủ.

– Bổn cung rất sẵn lòng bồi tiếp.

Mặc dù đã trúng một chưởng của Môn chủ Thiên môn Đoàn Bất Quân nhưng Minh thần cung chủ xem chừng rất cương cường, chẳng một chút e dè với thần công của đối phương.

Điều đó khiến cho Bất Quân phải nheo mày.

Y rít giọng nói:

– Đỡ chưởng của bổn tọa.

Hai bóng ảnh thủ đỏ ối, tợ như đôi cánh tay của Đoàn Bất Quân được kéo dài ra vỗ tới Giáng Hoa Minh thần cung chủ. Ngay lập tức hai luồng ảo khí tợ như hai đóa hoa khổng lồ đón thẳng lấy đôi huyết thủ cửa Đoàn Bất Quân.

Từ trên cao mười bộ, Minh thần cung chủ bị đẩy đi như cánh diều cắt một đường vòng rơi xuống đất.

– Huỵch…

Minh thần cung chủ chỏi tay gượng đứng lên nhưng một vòi máu phún ra miệng.

Bên kia Đoàn Bất Quân hạ thân xuống. Mặt y lộ rõ vẻ đắc ý khôn cùng.

Y hạ thân xuống chắp tay sau lưng.

Đến lúc đó Minh thần cung chủ mới gượng đứng lên được. Người nhìn Bất Quân đanh giọng nói:

– Đoàn Bất Quân… ngươi chỉ hơn bổn cung ở trò đánh lén mà thôi. Nếu không sớm trúng một chưởng đánh lén của ngươi thì ngươi đừng hòng thoát khỏi tử cảnh bởi tay của bổn cung.

– Bây giờ thì khác rồi… Bổn tọa không rơi vào tử cảnh… Mà chính cung chủ mới rơi vào tử cảnh.

Y vừa nói vừa lừng lừng bước về phía Giáng Hoa.

Hai nàng cung nữ bất ngờ xuất hiện lao tới Đoàn Bất Quân. Hai người đồng loạt vỗ ngọc chưởng vào lão. Đoàn Bất Quân không né tránh mà ngang nhiên hứng lấy chưởng ảnh của hai cung nữ.

– Ầm…

Chưởng ảnh của hai nàng cung nữ chạm vào thân ảnh lão, ngay lập tức màn huyết quang hộ thân xuất hiện, đánh bật ra. Đoàn Bất Quân chỉ chờ có thế, đồng loạt vung huyết trảo vồ tới đan điền của hai ả cung nữ Minh thần cung.

– Bộp.

Hai tiếng rú cất lên khủng khiếp.

Cùng với tiếng rú đó hai ả cung nữ biến thành hai cái xác không hồn.

Minh thần cung chủ gào lên:

– Đoàn Bất Quần… ngươi…

Thêm hai nàng cung nữ lao ra án ngữ trước mặt Đoàn Bất Quân. Họ nói:

– Cung chủ… Hãy chạy đi.

Lời cảnh báo của hai nàng cung nữ, như thể gáo nước lạnh tạt vào mặt Minh thần cung chủ khiến người tỉnh ngộ. Minh thần cung chủ dợm thi triển khinh công băng mình bỏ chạy thì Đoàn Bất Quân đã chồm tới, đặt ngay huyết trảo vào yết hầu hai ả cung nữ.

– Cộp cộp.

Gã bẻ gãy cổ hai ả cung nữ vừa nói.

– Giáng Hoa… Nàng bỏ chạy thì bổn tọa sẽ tiêu diệt tất cả người của Minh thần cung như tám năm về trước đã từng sát tử hai trăm nhân mạng của Thiên Vân trang. Thậm chí bổn tọa còn phá hủy luôn cả tòa Minh thần cung của nàng.

Lời nói của môn chủ Thiên môn Đoàn Bất Quân như thể sợi dây trói vô hình quấn ngay lấy chân Giáng Hoa Minh thần cung chủ. Người dừng bước, nhìn lại Đoàn Bất Quân – Thiên môn môn chủ… Ngươi cần gì ở bổn cung.

– Cần gì ư? Rồi cung chủ sẽ biết… Nhưng nếu cung chủ bỏ đi là đã phát án tử cho tất cả những người của Minh thần cung.

Minh thần cung chủ buông tiếng thở dài.

– Bổn cung không bỏ đi nữa.

Vừa nói Giáng Hoa từ từ buông thõng đôi ngọc thủ, với vẻ bất lực và buông xuôi.