Chương 40: Tử chiến

Nghe tiếng kèn truyến đến từ phía tiền phương, Hạ Hầu Anh biết có chuyện chẳng lành!

Hiển nhiên, ba nghìn tinh binh của Hạnh Kỵ không thể ngăn tàn binh quân Sở, tiếng khẳng định là chính quân Sở đang tập kết quân số, tàn binh quân Sở đã phá nát đội quân Hạnh Kỵ, hiện giờ đang tập kết, lập tức liền muốn bỏ chạy!

Giờ phút này, Hạ Hầu Anh gấp đến độ mặt đều tái dại, quân Sở đang muốn bỏ chạy rồi!

Nhưng gấp cũng vô ích, mấy trăm tàn binh của Tiêu Công Giác thì chết chặn ở phía trước, không qua được!

Có câu một người khi đã liều mạng, mười người chặn còn không nổi, năm trăm tàn binh quân Sở liều mạng tử chiến, há là trò đùa?

Năm nghìn tinh binh của Hạ Hầu Anh ước chừng tấn công dũng mãnh nửa canh giờ, trả giá bằng mấy trăm mạng người, lại ngẩn ngơ không thể phá huy đám tàn binh quân Sở trước mắt không bằng một phần mười quân Hán!

Năm nghìn tinh binh của Ly Thương sớm đuổi theo, cũng đều bị bại trận tại nơi này.

Lúc này, Ly Thương ngay cả ruột gan đã hối hận, sớm biết như vậy, không bằng lúc trước liền đi đường vòng qua sông.

– Hạ Hầu Anh, ngươi làm ăn kiểu gì không biết? Năm nghìn người đánh mấy trăm người, chưa tới nửa canh giờ không ngờ còn đánh không nổi?

Ly Thương dưới tình thế cấp bách, nói chuyện cũng không khách khí:

– Ngươi cầm binh thế nào, đánh trận kiêuu gì thế? Chờ ngươi phá được đám tàn quân Sở ít ỏi này, Hạng Trang sớm đã dẫn người chạy không còn bóng rồi!

– Ngươi có thể cầm quân, ngươi có thể đánh giăc?

Hạ Hầu Anh cả giận nói:

– Vậy ngươi tới!?

– Ta tới thì ta tới, kêu người của ngươi ra đi!

Ly Thương không nhường chút nào, chợt quay đầu lại quát:

– Lên, lên cho lão tử, giết sạch đám nam mọi rợ phía trước, giết được một tên thưởng một trăm tiền!

Một câu này của Ly Thương, lập tức đánh thức Hạ Hầu Anh.

Ngay lập tức Hạ Hầu Anh thả người nhảy lên một khối đá lớn, lạnh lùng quát to:

– Con mẹ nó nghe lão tử nói đây, xử được một tên Nam Man thưởng một trăm tiền, xử lý được Tiêu Công Giác, thưởng mười ngàn tiền! Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Lời vừa dứt, tất cả giáp sĩ quân Hán nghe được sĩ khí lập tức dâng cao.

– Giết sạch mọi rợ Nam, tướng quân nói, giết một tên thưởng một trăm tiền!

– Mười ngàn tiền!? Con mẹ nó, mười ngàn tiền này lão tử nắm chắc rồi!

– Tiêu Công Giác kia là của lão tử, ai cũng không được đoạt của ta!

Chính dưới cái gọi là trọng thưởng cũng xuất hiện dũng sĩ, đứng trước đồng tiền con người bị mê hoặc, giáp sĩ quân Hán lập tức một đám đều đỏ mắt, nhiệt tình trước nay chưa thấy nhằm hướng tàn binh quân Sở tỏa ra như lông nhím tựa như thủy triều lên mãi không dứt, xử lý được Tiêu Công Giác trước trận quân Sở đã trở thành cái đích cho mọi người ngắm, bị mười mấy tên tiểu giáo Hán mãnh liệt vây quanh!

– Ôi!

Tiêu Công Giác hét lớn một tiếng, tay trái cầm trường kiếm đâm thủng thuẫn của hai gã Truân trưởng quân Hán, trọng kiếm tay phải thừa cơ tựa như rắn độc tiếp tục đâm ra ngoài, một gã Truân trưởng quân Hán bất ngờ thủ không kịp, lập tức bị đâm trúng.

Nhưng, không đợi Tiêu Công Giác rút kiếm, một tên Truân trưởng khác đã thu hồi trường kiếm, chém xuống, cùng lúc đó, trường kích bốn phía lóng lánh cùng đâm tới, lưỡi kích thẳng nơi hiểm ngực bụng của Tiêu Công Giác mà tới!

Sống chết trước mắt, Tiêu Công Giác dứt khoát quăng kiếm, hai chân đạp thật mạnh, cả người liền bay vọt lên không, ngay giữa lúc đó, trường kích bốn phía liền nhằm thẳng lưng hắn quét tới, đường trăng lưỡi liềm sắc bén liếm vào áo giáp mở ra chiến bào của hắn, để lại trên lưng hắn bốn đường máu dâu có thể chạm vào xương, máu tươi đỏ sẫm thoáng chốc phun như suối bắn tung tóe khắp nơi.

– A a…

Nhận đau, Tiêu Công Giác lập tức kêu lên vô cùng thê lương.

Nhưng, sau khi bị thương nặng, thú tính của Tiêu Công Giác cũng bị kích thích hoàn toàn, nhằm hướng trường kích tập kích thuận thế lăn sang, đại thuẫn trong tay trái thuận thế quét ngang, hai gãi Đội suất quân Hán căn bản không kịp phản ứng, đã bị đại thuẫn sắc bén chặt đứt cổ, trong chốc lát, hai cái đầu đã bay lên, máu lại phun lên như mưa.

– A!

Lại một kích sắt đâm tới, đầu kích sắc nhọn đâm xuyên qua sườn phải của Tiêu Công Giác.

– A a…

Tiêu Công giác kêu lên càng thảm thiết, tay phải đột nhiên kéo lại, liền nắm lấy thiết kích đánh lén sau lưng, ngay sau đó, chỉ nghe được một tiếng “banh”, Tiêu Công Giác đã bẻ đôi thiết kích, chợt tay cầm đoạn kích gẫy, thuận thế quay người đâm tới, kẻ đánh lén sau lưng liền bị chính kích của mình đâm xuyên qua mặt.

Thừa dịp khe hở chỗ này, lại một đại kích quét ngang tới, xương ống chân ở giữa chân phải của Tiêu Công Giác, chỉ nghe một tiếng giòn vang “rắc”, xương ống chân phải của Tiêu Công Giác đã vỡ vụn, hắn đứng thẳng không được, kêu thảm mới ngã xuống đất, gần như cùng lúc hắn ngã xuống, hai thanh trường kích khác lại nhằm lưng hắn vẽ thêm hai đường máu.

– Chiu chết đi!

Một gã Tư mã quân Hán tiến lên hai bước, vung kiếm nhằm mặt Tiêu Công Giác đâm tới.

Song, không đợi đại kiếm trong tay gã Tư Mã quân Hán đâm xuống, đoạn kích gẫy trong tay Tiêu Công Giác cũng im hơi lặng tiếng đâm thẳng vào dưới bụng gã, quân Hán Tư Mã thân hình cường tráng đột nhiên dừng lại, Tiêu Công Giác lại thuận thế quấy đảo, lưỡi kích sắc bén trong khoang bụng quân Hán Tư Mã quấy cho nát nhừ, ruột gan bị phá nát cũng theo miệng vết thương ồ ồ chảy ra.

Quân Hán Tư Mã lập tức kêu rên thảm thiết, chỉ có điều mới kêu vài tiếng lập tức ngừng thở bỏ mạng.

Nhìn thấy Tiêu Công Giác rõ ràng bản thân đã bị trọng thương vẫn chiến đấu dũng mãnh sắc bén, giáp sĩ quân Hán xung quanh đến tướng ta đều bị hoảng sợ, trong khoảng thời gian ngắn không ai dám tiến lên.

Tiêu Công Giác lúc này mới lấy đoạn kích làm trụ, vật lộn đứng dậy.

Bóng dáng Hạ Hầu Anh lại hiện ra, lấy trọng kiếm chỉ Tiêu Công Giác, lớn tiếng quát:

– Tiêu Công Giác, lão tử niệm tình ngươi cũng là một hảo hán, hôm nay không muốn giết ngươi, đầu hàng đi!

– Khặc, khặc, khặc!

Tiêu Công Giác cười khổ ba tiếng, chợt quát lên vô cùng dữ tợn:

– Hạ Hầu Anh, chỉ cần ông đây còn một hơi thở, ngươi đừng hòng mơ tưởng việc đó, hão huyền!

– Đừng mơ!

– Đừng mơ!

– Đừng mơ!

Hơn trăm tàn binh quân Sở còn lại sơn hô hưởng ứng.

– Tử chiến!

Tiêu Công Giác lại giơ đoạn kích lên, ngửa mặt lên trời gào rít.

– Tử chiến!

– Tử chiến!

– Tử chiến!

Hơn trăm tàn binh tinh thần đoàn kết cực lớn, tiếng như sắt, thế như nước!

Trong lòng Hạ Hầu Anh lẫm liệt, đây thật sự là một đám dũng sĩ đáng tôn kính, Tiêu Công Giác lại càng là một đối thủ đáng tôn kính!

Tuy nhiên, hai quân giao chiến, tôn kính tốt nhất đối với địch nhân chính là tự tay chém hắn, lập tức Hạ Hầu Anh lần nữa giơ đại kiếm nhanh chóng vọt lên phía trước, vừa lớn tiếng quát:

– Tiêu Công Giác, chịu chết đi!

– Đến đây đi, đến đây đi!

Tiêu Công Giác múa võ như bát thiết quyền, đem máu thịt trong ngực mình mơ hồ chụp lấy rung động cực lớn, lại trố mắt rống giận:

– Đến đây đi, để lão tử xem Hạ Hầu Anh ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng!

– Như ngươi mong muốn!

Hạ Hầu Anh trong đáy lòng yên tĩnh rống lên một tiếng, hai tay cầm kiếm mạnh mẽ chém xuống.

Tiêu Công Giác bị thương nặng, thể lực cũng đã cạn kiệt, lại cảm thấy không hề sợ hãi, lập tức giơ đoạn kích lên chém về phía trọng kiếm của Hạ Hầu Anh không chút tiểu xảo, chỉ nghe “keng” một tiếng, đoạn kích của Tiêu Công Giác lập tức bị rơi ra, Hạ Hầu Anh xuống tay không lưu tình, trọng kiếm thuận thế từ trên vai Tiêu Công Giác chém nghiêng xuống.

– Phập…

Máu tung, đầu người bay lên!

Tiêu Công Giác đột nhiên cảm thấy người mình nhẹ bẫng, toàn bộ thế giới bắt đầu quay tròn, những âm thanh sát phạt náo động âm ĩ cũng dần xa đi, bên tai lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường, Tiêu Công Giác trợn mắt há hốc mồm, đây là chuyện gì xảy ra? Nhưng, không đợi hắn kịp phục hồi lại tinh thần, bóng tối vĩnh viễn đã nuốt hắn vào trong.

Ngoài mười dặm, gần bốn ngàn tàn binh quân Sở đang ào ào tiến nhanh về phía trước.

Hạng Trang đang trong thời gian vội vàng, phía sau bỗng nhiên truyền tới âm thanh Kinh Thiên thê lương:

– Thượng tướng quân, Thượng tướng quân…

Hạng Trang đột nhiên quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Kinh Thiên mang theo hơn trăm thân binh chạy vội đến, lập tức giận dữ quát:

– Kinh Thiên, không phải ngươi chủ động xin đi giết giặc lưu lại cản phía sau sao, thế nào lại chạy trở lại?

– Thượng Tướng quân!

Kinh Thiên lộ vẻ sầu thảm nói:

– Tiêu tướng quân, Tiêu tướng quân hắn…

Hạng Trang thoáng chốc đều rõ ràng vấn đề, lập tức vỗ vai Kinh Thiên:

– Đi!

– Thượng tướng quân, phía trước còn có quân Hán!

Đội thám báo tiền phương bỗng nhiên đi vòng vèo, hơn nữa mang về cho người ta tin tức tuyệt vọng.

Lúc này, gần bốn ngàn tàn binh Sở khó khăn lắm mới đi qua một chỗ chân núi, quả nhiên nhìn thấy trong thung lũng giữa hai quả núi phía trước, đều điểm nhiều ánh lửa, giờ phút này, Hạng Trang gần như hoàn toàn tuyệt vọng, hắn thật muốn trực tiếp hạ lệnh chia quân lên núi xuyên qua cánh rừng, lúc này chia vào núi chui vào rừng, Hạng Trang hắn phân nửa còn thể còn mạng sống, nhưng quân Sở nhất định không xong rồi.

Cắn chặt răng, Hạng Trang chậm rãi giơ hoành đao trong tay, đao nhọn sắc bén, chỉ về quân Hán đông nghìn nghìn xa xa phía trước, một tiếng gào rít điên cuồng, hoang dã chấn động muốn nổ rung bầu trời đêm:

– Xông lên, tiêu diệt quân Hán!

– Tiêu diệt quân Hán!

– Tiêu diệt quân Hán!

– Tiêu diệt quân Hán!

Gần bốn ngàn tàn binh quân Sở sơn hô hưởng ứng, khí thế trào sôi.

Mặc cho máu thấm chiến bào, cứ việc thở hồng hộc, nhưng không có một người lùi bước!

Đến lúc này, tất cả mọi người đều biết, quân Sở đã không có đường lui, sợ chiến tranh? Lùi bước? Chạy trốn? Đầu hàng? Đó đều chỉ còn đường chết! Đến lúc này, chỉ có thề chết đi theo Thượng tướng quân, anh dũng tiến lên, từ phía trước mặt mở con đường máu, mới có thể bảo toàn tính mạng! Không muốn chết? Vậy đi về phía trước tấn công, đi về phía trước giết, giết, giết!

Hơn mười dặm, lều lớn của Lưu Bang.

Trương Lương, Trần Bình đang đánh cờ, Lưu Bang thì ở một bên xem làm khán giả.

Lúc này, ván cờ đã tới giữa bàn, một đại long của Trần Bình đã bị Trương Lương bao vây, Trần Bình liên tiếp khơi mào tranh cướp mấy làn, ý đồ đảo lộn thế cục, nhưng đều bị Trương Lương dễ dàng hóa giải, theo Lưu Bang đứng ngoài quan sát nhận xét:

– Tử Phòng, thực ra năng lực của ngươi lại nhìn quá xa, cục diện này chỉ hơn trăm đối thủ, Trần Bình sẽ không đỡ nổi.

Trương Lương xoa xoa cằm, chỉ có điều mỉm cười không nói.

Luận về sức cờ, nhìn ra khắp thiên hạ Trương Lương chỉ khâm phục hai người, một là Phạm Tăng, người còn lại là Úy Liễu.

Hồi đó khi đi du ngoạn Hoài Tứ, Trương Lương từng cùng Phạm Tăng đánh cờ, hai người liên tục đánh sáu ván, Trương Lương chỉ thắng một ván! Về phần vị khác gọi là cao nhân Úy Liễu, Trương Lương chưa từng cùng đánh cờ, tuy nhiên nghe Phạm Tăng nói, sức cờ của Úy Liễu ở trên cả hắn, lời này của Phạm Tăng phân nửa là khiêm tốn nên nói như vậy, tuy nhiên cũng có thể thấy sức cờ của Úy Liễu tuyệt đối không kém.

Chính cái gọi là, đánh cờ như tranh binh, sức cờ mạnh mẽ, cách dùng binh tất nhiên cũng lợi hại!

Cho nên, Trương Lương rất muốn biết, nếu cao nhân sau lưng Hạng Trang quả thật là Úy Liễu, hắn làm thế nào hóa giải nguy cơ quân Sở gặp phải? Phải biết rằng, lúc này tàn quân quân Sở của Hạng Trang giống như đại Long của Trần Bình bị bao vây, nếu không có bàn tay kỳ diệu đủ để thay đổi mệnh trời, chi bằng khơi mào tranh cướp xung quanh, dĩ nhiên là xoay chuyển trời đất không có năng lực rồi!

Trần Bình tĩnh lặng suy nghĩ hơn nửa ngày, cuối cùng mới ở vị trí Thiên Nguyên nhẹ nhàng chụp được một quân.

Trương Lương động tác vuốt râu lập tức hơi chậm một chút, chiêu thức ấy của Trần Bình hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, Lưu Bang ngồi bên cạnh xem mắt cũng sáng ngời, ván cờ này, không ngờ lại sống!