Chương 40: Yếu ớt (1)

Phong Hàn Bích trở lại hành cung thì đã hơn nửa đêm.

Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, không phát ra tiếng động đi vào nội thất, lại có chút kinh ngạc — vốn tưởng rằng Chung Như Thủy đã sớm ngủ say lại đang mở to mắt hạnh thủy nhuận, say sưa đọc tiểu thuyết bát quái, có lẽ vì thời tiết dần dần nóng lên, y phục hắn mặc chỉ là áo mỏng khẽ bung cổ áo.

“Sao chưa nghỉ ngơi?” Thanh âm lạnh lẽo của Phong Hàn Bích đột nhiên vang lên bên tai Chung Như Thủy.

“A a a a a a a! Ác linh thối lui! Thái Thượng lão quân lập tức hiển linh!” Chung Như Thủy sợ tới mức giật mình ném sách, lấy tờ giấy màu vàng có vẽ phù ấn chu sa trong ngực ra, vung a vung……

Phong Hàn Bích dễ dàng tiếp được sách hắn đang đọc, nhìn lướt qua, trên bìa đen như mực là dòng chữ đỏ tươi như máu — địa ngục chi thực thi quỷ…… Là tiểu thuyết kinh dị gần đây đang lưu truyền rất rộng rãi trên phố, Phong Hàn Bích ném sách ra ngoài cửa sổ, giọng điệu lạnh băng có chút bất đắc dĩ: “Sợ thì không nên đọc……” Đã sợ còn muốn xem? Hơn nữa, lá bùa vừa nhìn là biết hàng giả của hắn lấy ở đâu, không thấy chu sa đã phai màu mà phù chú tương phản với bức tranh sao?

“A? Ra là ngươi? Ta nói, đi đường tạo ra âm thanh sẽ làm khó ngươi sao? Buổi tối bị ngươi hù dọa! Hù chết, ngươi tìm quỷ mà khóc!” Chung Như Thủy giương nanh múa vuốt bổ nhào lên người Phong Hàn Bích, Phong Hàn Bích vững vàng ôm lấy eo của hắn, cùng ngã xuống giường.

Đệm chăn mùa hè nhẹ nhàng mát mẻ, không dày như mùa đông, Chung Như Thủy bị y bị ôm ngã như vậy, lưng chạm vào ván giường đau nhức, thêm dáng người cao lớn và sức nặng của Phong Hàn Bích áp lên, thiếu chút nữa không thở được.

“Cứu mạng…… Quỷ áp giường a……” Thanh âm suy yếu của Chung Như Thủy từ trong ngực Phong Hàn Bích truyền đến, đầu sỏ gây tội cười khẽ, tà khí ghé vào lỗ tai hắn: “Ta bây giờ thật sự muốn áp ngươi.”

Ực! Cái này không nên! “Đứng dậy đứng dậy, ta làm súp đậu xanh cho ngươi uống, giải nhiệt trừ hoả, thuốc hay của mùa hè a!” Chung Như Thủy vỗ vỗ lưng y, tức giận nói, Phong Hàn Bích cười nhẹ trở mình nằm bên cạnh hắn, đè lên thân thể nhỏ nhắn này, người đau lòng chính là y.

“Phù chú, người lấy ở đâu?” Phong Hàn Bích hỏi.

“Ha ha, hôm nay có một thầy tướng đến trước cửa gặp được ta – người ẩn tàng tuệ căn, đặc biệt đem tài năng có thể danh dương thiên hạ hắn cất kỹ, tự tay viết một phù chú bán cho ta, chỉ cần một lượng bạc! Chẳng những có thể bảo vệ ta cả đời bình an thăng quan phát tài người gặp người thích, còn có thể phúc ấm cả Thái tử cung! Trước khi đi hắn còn đưa tiểu thuyết cho ta, chậc, miêu tả địa ngục thực kích thích a! Về sau ta không dám làm chuyện xấu!”

“Một lượng bạc? Ngươi nói phù chú phai màu chu sa thấp kém tặng không cũng chẳng ai thèm lấy trị giá một lượng bạc?” Phong Hàn Bích dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn Chung Như Thủy, khẽ nhếch khóe miệng cười nhạo!

“Cái gì? Ông nội nó! Dám dùng hàng giả lừa tiền của ta! Ngày mai ta mang theo mười tráng hán nhét hắn vào bao tải thả xuống hố phân! Hừ!” Chung Như Thủy nhảy dựng lên, phẫn nộ mắng to, vò nát phù chú trong tay, vứt trên đất. Lừa gạt tiền mà dám đến Thái tử cung, không muốn sống sao!

“Bạc ở đâu ra?” Nụ cười của Phong Hàn Bích càng thêm chướng mắt.

“Ực……” Chung Như Thủy dừng lại, nịnh nọt cười cười nằm xuống bên cạnh y, “Hì hì, hì hì, dùng con dấu của ngươi ứng tiền ở phòng thu chi. Ta mượn, ta sẽ trả!”

“Không cần trả.” Phong Hàn Bích mỉm cười hòa ái, Chung Như Thủy sững sờ, tốt như vậy? “Phí tổn đêm nay của ngươi.” Dứt lời muốn áp lên Chung Như Thủy.

“Kháo!” Chung Như Thủy đạp Phong Hàn Bích sang một bên, tức giận chống nạnh rống to: “Ngươi mới một đêm một lượng bạng! Gia tối thiểu phải 250 lượng!”

“Phốc ~ ha ha ha ha cáp! Sao ngươi đáng yêu như thế chứ! Không được, ta cười đau bụng! Ha ha ha……” Phong Hàn Bích cười lớn, Chung Như Thủy chấn kinh rồi! Cái này, Phong Hàn Bích bị điên? Hắn từng thấy Phong Hàn Bích cười nhiều lần, nhưng chưa khi nào cười sung sướng đến vậy. Thật giống như, tận lực giả vờ……

“Mất hứng cũng đừng cười, khó coi như quỷ.” Chung Như Thủy khinh bỉ nói, Phong Hàn Bích chấn động, nụ cười cứng lại trên mặt. Chung Như Thủy trở mình, nằm trên người y, vươn tay xoa nắn mặt y, thẳng đến khi hắn không nhìn thấy nụ cười khó coi đó nữa.

“Có việc nói với ca ca, khó chịu khóc với ca ca, ca ca cho ngươi mượn bả vai, tuyệt đối không cười ngươi!” Chung Như Thủy nhìn vào mắt Phong Hàn Bích, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy.

Phong Hàn Bích kìm lòng không được xoa mặt của hắn, thoáng ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. Chung Như Thủy khẽ giật mình, kịp phản ứng nhưng không đẩy ra, nghĩ nghĩ, nhắm mắt lại.

Nhẹ nhàng hôn, so với những lần trước kia, lần này chỉ lướt qua rồi dừng lại, nụ hôn vốn ngọt ngào, nhưng Chung Như Thủy cảm thấy cay đắng, trong lòng đau khổ. Phong Hàn Bích ôm Chung Như Thủy, đầu tựa vào hõm vai hắn, nói khẽ: “Như nhi, ông ấy trúng độc, Như Lý nói, nếu không phối được giải dược, chỉ có thể chống đỡ một tháng. Ta hận ông ấy, nhưng, ta không muốn ông ấy chết. Một chút cũng không muốn, ta muốn ông ấy sống tốt, chuộc lại tội nghiệt của bản thân……”

Chung Như Thủy ôm lấy đầu của y, cảm thụ hô hấp nhẹ nhàng, hóa ra, Phong Hàn Bích cường thế cũng có lúc yếu ớt. Từ trước tới nay hắn chưa cố gắng tìm hiểu quá khứ của Phong Hàn Bích, không hỏi nương của y chết như thế nào, không hỏi vì sao y hận phụ thân của mình, hắn luôn nghĩ thuận theo tự nhiên. Tựa như chính hắn, đến lúc muốn nói, tự nhiên sẽ nói ra.

“Cái này thực bình thường, ta chưa bao giờ gặp mặt phụ mẫu, hai mươi năm qua ta luôn miệng nói chẳng để ý chuyện bọn họ không quan tâm ta, chẳng để ý chuyện mình là một dã hài tử, ngay cả hận cũng không có, ngoài miệng như vậy, nhưng lại trốn đến chỗ người khác không thấy, khóc lóc, vừa chửi bới bọn họ chết không yên lành vừa hướng lên trời cầu nguyện bọn họ có thể sống lâu trăm tuổi.” Chung Như Thủy nhẹ nhàng xoa đầu Phong Hàn Bích, như dỗ dành hài tử, trong mắt không bi không hỉ, đồng tử thủy nhuận hiện lên quang mang nhàn nhạt, “Cái gọi là máu mủ tình thâm, dù bao nhiêu hận bao nhiêu oán, phần huyết thống ràng buộc, ai cũng không vứt bỏ được. Bởi vì cùng chảy chung dòng máu, dù mình không bị thương, trái tim cũng đau đớn.” Chung Như Thủy hôn lên trán của y, “Hôm nay, ngươi là nhi tử duy nhất bên cạnh ông ấy, đối tốt với ông ấy, con muốn dưỡng mà cha không còn, so với ta, ngươi may mắn hơn nhiều. Dù ông ấy đã từng làm chuyện không cách nào tha thứ, nhưng trong lòng ông ấy rất thương ngươi. Ngươi không thể xóa bỏ bao nhiêu năm dưỡng dục của ông ấy, đúng chứ? Để ông ấy ít thống khổ và tiếc nuối lúc rời đi, là điều duy nhất ngươi có thể làm ……”

“Duy nhất có thể làm ……” Phong Hàn Bích vô ý thức lặp lại câu nói sau cùng của hắn, ánh mắt có chút mê mang.

“Điện hạ! Điện hạ!” Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa dồn dập, đánh vỡ không khí nặng nề trong phòng, Lâm công công lo lắng gọi tên Phong Hàn Bích, “Điện hạ, Đào đại nhân đã xảy ra chuyện! Thương tướng quân bảo ngài nhanh đến Thái y viện!”

Phong Hàn Bích và Chung Như Thủy ngồi dậy, hai mặt nhìn nhau.

Đào Như Lý như lâm vào điên cuồng, lục tung dược khố, rất nhiều dược liệu quý hiếm bị hắn vứt trên mặt đất, mặc cho gió lạnh thổi qua khiến chúng nó loạn thất bát tao.

“Li Huyễn thảo! Li Huyễn thảo ở đâu chứ! Sao ta có thể để ông ta chết dễ dàng như vậy! Ta muốn ông ta còn sống, bị thống khổ dày vò, tra tấn, ta sẽ không cho ông ta chết thoải mái như thế! Phụ thân, ta tuyệt không cho!” Đào Như Lý hung hăng ném dược hạp trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề.

“Tiểu Đào Nhi, ngươi xuống đi! Không cần tìm! Mọi người đều tất cả Li Huyễn thảo đều bị Hoàng thượng chế thành Ngọc Liễu Sương Thần, mà Li Huyễn thảo trăm năm mới mọc, là thảo dược chỉ có ở Qủy Tà, không thể tìm được ở nước khác! Ngươi tỉnh táo lại!” Hai mắt Thương Giác Trưng đều đỏ, sao điện hạ chưa tới, từ lúc rời khỏi cung, Tiểu Đào Nhi như tẩu hỏa nhập ma, chạy tới Thái y viện tìm kiếm hơn nửa đêm, trong miệng nói lời đại nghịch bất đạo, hắn sợ tới mức đuổi hết người trong Thái y viện, sau đó vội vàng phái tâm phúc đi tìm Phong Hàn Bích.

“Ngươi bức tử cha ta, hại chết hoàng hậu, hôm nay còn lợi dụng Ngọc Liễu Sương Thần dẫn những người kia lộ diện, đem tâm huyết của cha ta biến thành độc dược giết người! Ta sẽ không tha thứ ngươi! Tuyệt đối không!” Đào Như Lý không nghe Thương Giác Trưng gọi, thì thào với chính mình, đứng trên tủ dược tìm kiếm Li Huyễn thão. Li Huyễn thảo là dược dẫn của Ngọc Liễu Sương Thần, cũng là thảo dược thần kỳ, dùng nó có thể đi vào mộng đẹp nhất.

“Tiểu Đào Nhi!” Chung Như Thủy thở hổn hển chạy tới, theo sau là Phong Hàn Bích vẻ mặt âm trầm.

“Ngươi đừng thế! Tim của ta đều bị ngươi dọa, ta xin ngươi được không? Có việc thì cùng nhau thương lượng a!” Chung Như Thủy lo lắng nhìn bóng dáng đung đưa, gấp tới mức sắp khóc.

“Thủy Thủy……” Thương Giác Trưng nhìn thấy Chung Như Thủy, trong nháy mắt có cảm giác xa cách rất lâu, từ lần bị hắn cự tuyệt cái ôm của chính mình, đây là lần đầu tiên bọn hắn gặp lại, khí sắc của hắn đã khá nhiều, cao hơn cũng mập hơn một chút…… Thương Giác Trưng lắc đầu, gạt yêu thương và nhung nhớ sang một bên, trước mắt nên giải quyết chuyện phiền toái rồi hẵng bàn đến nhi nữ tình trường!

“Ha ha ha! Không có, thật không có…… Ông ta không cho chính mình đường lui…… Ha ha, ngươi thật sự muốn chết, muốn chết……” Đào Như Lý mở tủ dược cuối cùng ra, tất cả hi vọng biến mất, không có dược dẫn quan trọng nhất, sao có thể chế ra giải dược? Như mất hết sức lực, mặc cho bản thân rơi xuống.

“Đừng!” Chung Như Thủy hô to, nhắm mắt lại không dám nhìn chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.

“Tiểu Đào Nhi!” Thương Giác Trưng sợ hãi kêu một tiếng, chuyện quá bất ngờ khiến hắn quên chạy tới đón.

Một bóng dáng nhanh chóng chạy lên, lúc Đào Như Lý sắp chạm đất thì tiếp được, bởi vì đột ngột mà quỳ một gối xuống.

“Tiểu Hàn…… Tiểu Hàn, ta đau….. Ta thật sự rất đau! Ta thật sự không biết hận ông ta thế nào! Ta không muốn ông ta chết! Một chút cũng không!” Đào Như Lý ôm chặt cổ Phong Hàn Bích, vùi trong lòng y nghẹn ngào thống khổ, yếu ớt như hài tử.

Sau chuyện kia Tiểu Đào Nhi không gọi Phong Hàn Bích là Tiểu Hàn, cho tới giờ cũng chỉ cung kính gọi “Điện hạ”. Nhưng, lần này rõ ràng…… Thương Giác Trưng nhìn Đào Như Lý không muốn buông Phong Hàn Bích, cẩn thận suy nghĩ, bỗng dưng quay đầu nhìn Chung Như Thủy.

Chung Như Thủy đã sớm mở mắt lúc Phong Hàn Bích hành động, bởi vì hắn biết có y Tiểu Đào Nhi sẽ không xảy ra chuyện. Đào Như Lý đang khóc, trên mặt Phong Hàn Bích xuất hiện thương yêu hắn chưa từng thấy, không giống thương yêu y dành cho hắn.

“Thủy Thủy, chẳng lẽ ngươi nghĩ ……” Thương Giác Trưng vô thức muốn giải thích cái gì đó, nhưng bị hắn ngắt lời.

“Hô ~ không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi! Làm ta sợ muốn chết, may mà không đái ra quần! Phong Hàn Bích, tốt lắm!” Chung Như Thủy lau mồ hôi, nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười.

Phong Hàn Bích sững sờ, mới kịp phản ứng nhìn về phía Chung Như Thủy. Chung Như Thủy vung tay lên, “Giằng co cả đêm, ngươi nhanh đưa Tiểu Đào Nhi về nhà! Tiểu Cước Chỉ đứng đó làm gì, nhanh tìm mã xa!” Thương Giác Trưng lúng ta lúng túng ứng thanh, sau đó ngây ngốc đi tìm mã xa.

Phong Hàn Bích ôm Đào Như Lý đang thấp giọng khóc nức nở đứng lên, chậm rãi đi đến bên người Chung Như Thủy, “Ta phải chiếu cố hắn.” Ngữ khí nhẹ nhàng, không phải giải thích, mà là thông báo.

“Đương nhiên! Ngươi chiếu cố tốt cho ta, hầu hạ hắn như hầu hạ đại gia biết không!” Chung Như Thủy vỗ vỗ lưng Phong Hàn Bích, “Mau đi đi! Lâm công công sẽ đưa ta trở về, yên tâm.”

“Ta đi trước, buổi tối nhớ rõ không được đá chăn, coi chừng cảm lạnh.” Phong Hàn Bích dặn dò, “Rồi rồi! Phiền phức!” Chung Như Thủy tức giận đẩy y ra ngoài, “Nếu không nhanh trời sẽ sáng!”

Phong Hàn Bích chăm chú nhìn khuôn mặt tươi cười của Chung Như Thủy, sau đó ôm Đào Như Lý rời đi.

“Lâm công công, chúng ta cũng trở về thôi!” Chung Như Thủy ra khỏi Thái y viện, nói với Lâm công công. Lâm công công đứng bên ngoài, bên trong xảy ra chuyện gì ông đều rõ, tình hình phức tạp như vậy cũng không thể giúp, chỉ lo lắng nhìn Chung Như Thủy, cẩn cẩn dực dực mở miệng: “Thế tử, ngài không sao chứ?”