Chương 400: Gió rừng núi lửa

Phía đông tờ mờ sáng, toàn bộ đại doanh quân Sở vẫn còn đang đắm chìm trong yên lặng.

Từ trên tháp quan sát cao ngất, hai gã quân Sở cầm đao đứng trên trạm gác nhìn theo hướng gió, ánh mắt cảnh giác không ngừng mà liếc nhìn cánh đồng bát ngát phía bên ngoài viên môn đang tối đen như mực, dường như muốn tìm ra một chút gì đó từ trong bóng tối vô tận.

Trong phút chốc, lỗ tai của người gác tốt thấp béđột nhiên giật giật hai cái, quay đầu lại hỏi người gác tốt cao hơn:

-Ngươi nghe thấy gì không?

Người gác tốt cao hơn nghiêng tai lắng nghe một lát, nhưng không hề nghe thấy gì, lập tức hỏi lại:

– Làm sao?

Người gác tốt thấp bé không để ý đến, hai lỗ tai chuyển động kỳ dị hai lần, lập tức sắc mặt thay đổi nói:

-Đại quân, ta nghe được tiếng bước chân của đại quân đang tiến đến, có rất nhiều quân địch đang tới gần!

– Điều đó không có khả năng!

Người gác tốt cao hơn không tin nói:

– Nếu có quân địch, tại sao đội mật thám không trở về báo?

Người gác tốt cao hơn vừa nói dứt lời, phía trước dưới bầu trời đêm tiếng vó ngựa vang lên từng hồi dồn dập, lập tức hơn mười khinh kỵ binh quân Sở bên trong màn đêm đen lao đến, vừa từ đằng trước Viên môn phi nhanh qua, vừa nhìn lên trạm canh gác trên tháp quan sát lớn tiếng hét to:

-Đại quân nước Tề, còn có đại quân Hoài Nam, cùng nhau tấn công đến đây. . .

– Mau, mau thổi kèn.

Người gác tốt cao hơn run run một chút, vội quay đầu lại nhìn sang, chỉ thấy người trạm canh gác thấp hơn đã sớm giương sừng trâu lên thổi, chỉ trong phút chốc, âm thanh trầm thấp của tù và sừng trâu đã vang lên, bên trong đại doanh quân Sở vừa mới còn đắm chìm trong yên lặng trong phút chốc bỗng ồn ào náo động lên, đại chiến. . . đã đến rồi.

***

Ngu Tử Kỳ, Tử Xa Sư, Tây Khất Liệt cùng nhau đi đến trước cửa lều lớn Tất Thư, nhưng bất ngờ phát hiện, rèm trướng trước lều lớn đã bị vén lên, xuyên qua tấm mành nhìn vào bên trong, càng bất ngờ phát hiện thêm, hiếm khi thấy Tất Thư khoác áo giáp trụ Thượng Tướng Quân xa hoa, thái độ trang nghiêm đang ngồi phía sau án.

Ngu Tử Kỳ trong lòng kinh ngạc, nhưng vẫn hiên ngang đi vào trướng chắp tay thở dài nói:

-Thượng Tướng Quân, đại quân nước Tề đã đến!

– Còn có đại quân Hoài Nam.

Tử Xa Sư đi theo vào trướng, vừa làm lễ vừa nói nói’

– Anh Bố cuối cùng cũng không kiềm chế được.

Tây Khất Liệt vào trướng cuối cùng, chắp tay làm lễ với Tất Thư, rồi lớn tiếng hỏi:

-Thượng Tướng Quân, chiến hay là không chiến?

– Chiến, tất nhiên nghênh chiến.

Tất Thư chắp tay trả lễ, sau đó lấy giọng điệu bình tĩnh nói:

-Đại quân nước Tề và quân Hoài Nam hùng hổ đến đây, quân ta sao có thể yếu thế?

Dừng lại một chút, giọng điệu Tất Thư lại thản nhiên nói:

– Đại Sở dùng võ lập nước, người Sở có phong trào thượng võ, chúng ta không sợ chiến, chỉ sợ không chiến!

– Tốt, lời này của Thượng Tướng Quân nghe thật khí thế.

Tây Khất Liệt hừng hực kích động, nét mặt dữ tợn nói:

-Mạt tướng đã sớm trông mong quân Tề, quân Hoài Nam hung ác cùng nhau đánh một trận, mụ nội nó, chờ đến hôm nay cuối cùng đã đến rồi!

Ngu Tử Kỳ, Tử Xa Sư ánh mắt lộ ra sự sắc bén, rõ ràng hai người cũng đang nóng lòng muốn chiến.

Tất Thư tiện tay từ trên án rút ra ba thẻ lệnh, quát:

-Ngu Tử Kỳ, Tử Xa Sư, Tây Khất Liệt nghe lệnh!

-Có mạt tướng!

Ba người vội đứng ra tiến lên phía trước, đồng thanh đáp lại.

Tất Thư đem ba thẻ lệnh đưa ba người Ngu Tử Kỳ, sau đó dặn dò nói:

– Ngu Tử Kỳ làm chủ tướng, Tử Xa Sư, Tây Khất Liệt làm phó tướng, dẫn năm vạn người ngựa ra dại doanh, bày trận nghênh địch!

Nhóm ba người Ngu Tử Kỳ giơ tay nhận thẻ lệnh, nhìn nhau ngơ ngác, giữ lại năm vạn người ngựa đóng ở doanh trại, điều này có thể hiểu được, nhưng đại quân nước Tề, đại quân Hoài Nam hợp binh đến đánh, không ngờ Thượng Tướng Quân không xuất quân? Chẳng lẽ giữ một tòa đại doanh quan trọng như vậy sao? Hay vẫn còn có đại quân nước Tề hay quân Hoài Nam sẽ đến đánh lén đại doanh?

Nhưng Tất Thư không giải thích nhiều, khua tay, nói:

-Đi đi.

-Vâng!

Ngu Tử Kỳ, Tử Xa Sư, Tây Khất Liệt nén lại những thắc mắc trong lòng, nhận lệnh đi.

***

Bên ngoài đại doanh quân Sở, quân Tề, quân Hoài Nam đã hợp binh một chỗ.

Một trăm ngàn quân Tề cùng với một trăm ngàn quân Hoài Nam, trong chốc lát đã bao trùm toàn bộ cánh đồng rộng lớn.

Anh Bố bỏ qua đại quân phía sau, chỉ đưa Khoái Triệt cùng đi vào bên trong quân Tề, nhưng điều khiến cho hắn thất vọng chính là, hắn không nhìn thấy Hàn Tín ở trong quân, hắn chỉ thấy một thiếu niên, còn có một Bạch Y Tu Sĩ chừng hơn ba mươi tuổi, nghe Khoái Triệt giới thiệu xong mới biết hai người này một là Thái Tử nước Tề Hàn Hạp, một là quân sư quân Tề Triệu Viêm.

Đáp lễ xong, Anh Bố liền hỏi Hàn Hạp nói:

– Thái Tử, Tề Vương đâu?

Hàn Hạp thận trọng cười một tiếng, cao giọng đáp:

– Phụ Vương có việc quân khác, tuy nhiên trước khi đi đã nhiều lần dặn dò, Hoài Nam Vương là danh tướng đương thời, trận chiến này, đại quân nước Tề ta nghe Hoài Nam Vương điều khiển!

– Có việc quân khác?

Mắt Anh Bố thoáng chốc sáng lên, rõ ràng, thằng nhãi Hàn Tín này lại có âm mưu quỷ kế gì rồi, cuộc chiến Trần Thương, cuộc chiến phản Bồ, cuộc chiến Tỉnh Hình, cuộc chiến Duy Thủy còn có cuộc chiến Cai Hạ, trận chiến nào cũng vậy, Hàn Tín luôn có quỷ kế làm cho người ta khó lòng phòng bị, lúc này, Tất Thư gặp nạn rồi!

Hàn Hạp chỉ tay vào chỗ dựng sào xe, lại nói:

– Hoài Nam Vương, mời đi.

– Như vậy, quả nhân không khách khí.

Hàn Tín không ở đây, liên minh hai nước có Anh Bố đến chỉ huy có thể nói là hợp lý, lập tức Anh Bố đi lên sào xe, rồi hướng về phía Hàn Hạp, Triệu Viêm nói:

-Thái Tử, Triệu quân sư, xin mời hai người cùng lên xe, trợ giúp quả nhân, cùng nhau phá địch, trận chiến này, liên quân chỉ được thắng không được bại.

Hàn Hạp, Triệu Viêm đương nhiên sẽ không từ chối, lập tức cùng lên sào xe.

Đãi Khoái Triệt bước lên sào xe cuối cùng, một gã quân Tề lực lưỡng đóng cánh cửa lại rồi khóa vào, sau đó quay đầu lại vẫy tay một cái, trận địa sẵn sàng đón quân địch đã bày xong từ lâu mặt khác bốn gã lực sĩ liền bắt đầu ra sức chuyển động bàn tời, tiếng động cơ trong xe kêu cạc cạc, sào xe thùng xe hướng lên trời rồi chậm rãi tiến về phía trước, toàn bộ chiến trường dần dần hiện ra trước mắt.

Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước cờ như biển, mâu thương như rừng, hàng vạn quân Sở đã bày xong thế trận, còn có rất nhiều binh giáp quân Sở đang từ trong viên môn hùng dũng đi ra, nhập vào bên trong trận địa rộng lớn, ngay lúc này, giữa đất trời ngoại trừ binh giáp hai quân như đàn kiến vũ khí cuồn cuộn thì thì không còn gì khác tồn tại.

Anh Bố vẻ mặt ung dung, hắn còn trải qua nhiều trận đánh lớn hơn trận đánh này.

Hàn Hạp thì kích động vẻ mặt đỏ bừng, tuy nhiên trong lòng vẫn có chút tiếc nuối, trận chiến lớn như này, vậy mà không cho hắn đến chỉ huy, lại giao cho lão già Anh Bố này.

***

Ngu Tử Kỳ nét mặt lạnh lùng, đang từ sào xe chậm rãi lên không trung.

Cúi đầu nhìn lại, ở dưới chân của hắn, một đội quân Sở sắp xếp hàng ngũ áo giáp chỉnh tề chậm rãi tiến lên phía trước, trọng giáp quân Sở này người nào cũng thân thể cao lớn cường tráng, tất cả đều mặc giáp trụ vảy áo màu đen, bọn họ tay trái cầm một đại thuẫn hình vuông bằng sắt làm lá chắn, tay phải cầm đao, giống như một bức tường thành bằng sắt thép đang di chuyển, ngay ngắn chậm rãi nghiền ép tiến về phía trước.

Ở trong hai cánh trái phải giáp bộ binh, thì là nhiều đội khinh kỵ binh lưng đeo cung mâu.

Lại quay đầu nhìn lại đằng sau xem, từng hàng, đội trường mâu, giáo dài đâm thẳng đứng, tạo thành một mảng lớn kéo dài vô tận mâu thương như rừng, cuối cùng là từng hàng cung tiễn thủ cầm trong tay trường cung, lưng đeo túi đựng cung tên mũi tên, hơn mười vạn đại quân như là một khối thống nhất, bình thường được huấn luyện có trật tự chậm rãi tiến lên, nhìn trông như rừng!

Không có kèn, không có trống trận, cũng không có tiếng gào thét cuồng loạn, nhưng Ngu Tử Kỳ đã cảm nhận được rõ ràng sự lạnh giá, xơ xác tiêu điều từ trong hơi thở, trai tráng quân Sở, tất cả đều đã chuẩn bị tốt. . .

Rốt cục, một đội cung tiễn thủ cuối cùng cũng từ viên môn tiến ra hợp vào đại trận.

Ngu Tử Kỳ nhẹ nhàng giơ tay phải lên, phía sau thân binh liền nhanh chóng dâng lên tạo thành một mặt tam giác theo lệnh kỳ, trong đại trận quân Sở lập tức liền vang lên liên tiếp những âm thanh ký hiệu, đại quân nước Sở đang ngay ngắn chậm rãi tiến lên phía trước đều ngừng lại, kể cả là trọng giáp bộ binh, hay là mâu thương thủ, hay là cung tiễn thủ hoặc là khinh kỵ binh, tất cả đều dừng lại, bất động như núi!

Phía trước, quân Hoài Nam hợp với quân Tề thành một mặt trận lớn đang đi tới.

Bỗng nhiên trong lúc đó, hai bên cách xa nhau không đến hai trăm bước, trong trận liên quân, Anh Bố ra lệnh một tiếng, nhiều đội cung tiễn thủ nhanh chóng tiến lên thành một dãy, đứng ở phía sau trọng giáp bộ binh, sau đó một bên đi lên phía trước một bên kéo cung bắn tên, mưa tên cuồn cuộn như sóng không ngừng bay hướng về phía trước trời cao.

Đại quân nước Sở vẫn đang án binh bất động.

Ngu Tử Kỳ cũng không hướng về đội cung tiễn thủ hạ lệnh bắn, khoảng cách hai trăm bước, bắn sát thương không có hiệu quả, ngoại trừ có thể lớn tiếng dọa người, còn làm cho sĩ khí quân địch bị tổn thương, cũng chỉ làm cho tiêu hao mũi tên và thể lực của cung tiễn thủ, quân Sở không cần đến cái này để lớn tiếng dọa người, một chút cũng không cần.

Tên rơi xuống như mưa, sĩ tốt trúng tên liên tục, sĩ tốt ngã xuống đất không ngừng, có đau thương, có rên rỉ, nhưng không một ai bối rối, mười lăm vạn quân Sở tướng sĩ vẫn đứng bất động, bất động như núi!

Sau một lúc, hai nước đã cách xa nhau chưa đầy trăm bước.

Lính truyền lệnh đang chăm chú nhìn chờ đợi lệnh, cuối cùng Ngu Tử Kỳ cũng hạ lệnh, cùng lúc hắn giơ tay trái lên cao, nắm chặt tay hướng về phía trước hung hăng chém ra.

Dừng một chút, Ngu Tử Kỳ nhẹ nhàng giơ tay phải lên phía trước chỉ xuống.

Trong chốc lát, hai cánh khinh kỵ binh bên phải bên trái bắt đầu chậm rãi tiến lên phía trước, đầu ngựa di chuyển, gót sắt nhấc lên, đầu tiên là bước chậm rãi, rồi bước nhanh, sau đó chạy chậm, cuối cùng chạy nhanh, thời gian chỉ trong phút chốc, hai cánh kỵ binh hình dạng đã như hai dòng nước lũ chảy, hai cánh quân trái phải đi ngập trời như cuồng phong bão táp quét đi tất cả mà hướng về phía liên quân, đi nhanh như gió!

Đội kỵ binh gần như là xuất phát cùng lúc, phía sau đội cung tiễn thủ chạy chậm đến gần trọng giáp bộ binh dàn thành hàng ngang, sau đó nhờ bộ binh dùng lá chắn yểm hộ, hướng lên phía trước bắn tên liên tục, cùng lúc đội kỵ binh phóng ra tiếng gót sắt như khi thủy triều, một chùm mưa tên đã tràn quá khoảng không, toàn bộ hướng lên trên đầu phía liên quân mới rơi xuống.

Mưa tên rơi xuống, thoáng chốc trong trận liên quân tiếng kêu rên vang lên liên tục không ngừng.

Không đợi cung tiễn thủ bắn hết mười mũi tên, Ngu Tử Kỳ hai tay đã để trước ngực, sau đó hướng về phía trước duỗi ra như bình thường, hai tên lính liên lạc phía sau Ngu Tử Kỳ nhanh chóng cầm cờ lệnh hình tam giác màu như máu dựng lên trên sào xe,cờ lệnh được dựng lên, thì toàn quân tiến về phía trước, máu chảy không khô, chết không ngừng chiến!

Trong chốc lát, trong tiếng hò hét của hơn mười vạn tướng sĩ quân Sở nổ tung giống như nước lũ vỡ đê, dời núi lấp biển tiến về phía trước nghiền ép liên quân đang còn cách mấy chục bước, thanh thế này giống như ngọn lửa mãnh liệt, không thể ngăn cản được.