Chương 401: Quan Trung Kiều Đầu Bảo (1)

Viên Thượng cảm thấy tuyệt vọng!

Đối với một thiếu gia từ nhỏ cẩm y ngọc thực, trên có cha thương yêu, dưới có gia phó thành đàn, Viên Thượng bất luận từ tâm trí hay là trên tính tình, đều kém hơn những đứa trẻ cùng tuổi lớn lên trong nghịch cảnh.

Hắn rất thông minh, nhưng trên xử lý công việc hắn kém hơn cả huynh trưởng Viên Đàm Viên Hi của mình, càng không thể đánh đồng với Viên Thiệu. Đây cũng là nguyên nhân lần này xuất binh Viên Thiệu cho Tự Thụ xuất mã phụ tá.

Đáng tiếc chính là Viên Thượng cũng không cho rằng mình cần phụ tá.

Mà hiện tại, hắn cảm thấy mình cần phụ tá rồi, song nhìn qua có vẻ đã không còn kịp.

Ha ha, có đôi khi cái thứ danh khí này đích thật có lực chấn nhiếp. Nhưng không nhất định đối với tất cả mọi người đều như vậy.

Đám người Tưởng Nghĩa Cừ rất sợ hãi, nhưng không có nghĩa tất cả mọi người sẽ sợ.

Chí ít có một người sẽ không cho rằng như thế. Ngược lại, khi nghe nói chủ tướng của đối phương là Đổng Phi, người này lại có vẻ rất thích thú.

Đám người Viên Thượng còn chưa kịp làm ra phản ứng, một Viên tướng đã dục ngựa đánh ra, lao tới Đổng Phi.

– Đổng tặc đừng vội càn rỡ, thượng tướng Tưởng Kỳ lấy tính mệnh của ngươi!

Viên tướng trên ngựa hét lên, trong chớp mắt cũng đã vọt tới trước mặt Đổng Phi.

Tưởng Kỳ?

Căn bản chưa nghe nói qua cái tên này! Dưới trướng Viên Thiệu có những nhân vật nào, Đổng Phi Đổng Phi vẫn tương đối rõ ràng.

Nhưng y lại không nghe nói qua Tưởng Kỳ này có lai lịch gì.

Đám người Tưởng Nghĩa Cừ không khỏi kinh ngạc: người này thật là có cốt khí, một người cũng dám đi khiêu chiến Đổng gia Sư Hổ?

Đại thương trong tay Tưởng Kỳ rung lên uỵch uỵch, thương ảnh trùng trùng, quả nhiên là có chút hỏa hậu.

Nhưng Đổng Phi nhìn thấy thì không khỏi nhíu mày. Thằng nhãi này là ai? Trình độ loại này cũng dám chạy đến chịu chết?

Quả thật ở trong mắt người bình thường, võ nghệ của Tưởng Kỳ không kém.

Nhưng trong mắt hành gia như Đổng Phi, Tưởng Kỳ này luận võ nghệ cũng cũng chỉ tiếp cận với Bùi Nguyên Thiệu năm đó, cách hai chữ thượng tướng hình như còn rất xa. Coi như là Bùi Nguyên Thiệu hiện tại, phỏng chừng trong vòng 5, 60 chiêu là có thể giải quyết.

Y cười lạnh, ngươi đã muốn chết, vậy đừng trách ta thủ đoạn độc ác!

Đổng Phi thúc vào bụng ngựa, Sư Tông Thú đang im lặng, đột nhiên xông lên. Loại chiến mã trăm năm khó gặp như Sư Tông Thú khác với ngựa bình thường. Nó không chỉ tốc độ kinh người, sự chịu đựng kinh người, sức bật trong nháy mắt càng vạn trung vô nhất. Cho dù Xích Thố Tê phong thú của Lữ Bố so sánh với Sư Tông Thú, sức bật cũng kém không chỉ một bậc.

Tưởng Kỳ hình như cũng không ngờ Sư Tông Thú lại có sức bật như vậy.

Đại thương đánh vào không khí, mà Sư Tông Thú cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Đổng Phi song chùy giơ cao, một chiêu Bá vương cử đỉnh, trong ánh mắt hiện lên vẻ lãnh khốc, miệng gầm lên như cự lôi:

– Chấn sơn chùy, chết đi!

Sau khi Lôi Âm chùy của Đổng Phi ác chiến một trận với Lữ Bố tại tái ngoại, liền không còn thấy bóng dáng nữa.

Vốn muốn chế tạo lại, nhưng bởi lỗ hổng trên Lôi Âm chùy liên quan đến vấn đề hoà âm. Mà ở phương diện này, lựa chọn không hề nghi ngờ là hành gia. So sánh thì Thái Diễm và Cố Ung vẫn còn kém chút hỏa hậu.

Không thể hòa âm, như vậy Lôi Âm chùy không thể dựa theo hình thức ban đầu chế tạo ra.

Đổng Phi cũng cắt bỏ phiền phức này, bảo Bồ Nguyên tự mình động thủ, dựa theo dáng dấp của Lôi Cổ Úng Kim Chùy trước kia, chế tạo ra một đôi. Trọng lượng xấp xỉ với Lôi Cổ Úng Kim Chùy trước kia. Nhưng khắp mặt chùy được bôi lên nước sơn đen.

Thật ra trong lòng Đổng Phi rất rõ ràng.

Đi tới vị trí ngày hôm nay, đã không thể như năm đó muốn làm gì thì làm. Chùy này khi chế tạo ra chỉ cầu về thị giác cảm quan. Về phần phương diện khác, y cũng không hề yêu cầu, đương nhiên cơ quan nhỏ vẫn giữ lại.

Hắc chùy mang theo tiến gió, bay vù xuống.

Chấn sơn chùy này vốn cầu một tốc độ và lực đạo trong nháy mắt đạt được dung hợp hoàn mỹ, mới có thể đủ phát huy ra uy lực lớn nhất. Nhưng sau khi đến loại cảnh giới như Đổng Phi, đối với sử dụng lực lượng đã vượt qua nhận thức của người bình thường. Song chùy hạ xuống, thế như sấm sét, nhưng trong đó đã có ba lần ngừng lại cực kỳ ngắn.

Đương nhiên, loại ngừng lại này người thường không nhìn ra.

Mỗi một lần dừng lại, đại biểu cho một lần phát lực. . . Ba lần dừng lại, ba lần phát lực, lực cộng lực xếp chồng với nhau.

Đó cũng không phải một cộng một là có thể tính toán!

Sau ba lần phát lực, Chấn sơn chùy này đâu chỉ chấn sơn, quả thật có thể khai sơn rồi. . .

Chỉ nghe keng. . .bụp, sau đó là một tiếng hét thảm, tiếng hí vang của chiến mã. Một chùy này xuống, thương cụt tay đứt, đầu của Tưởng Kỳ gần như bị đập lún vào trong lồng ngực, cả người lẫn ngựa trong một hiệp đã thành một đống thịt vụn.

Đã sớm nghe nói Sư Hổ vô địch!

Đã sớm nghe nói, Đổng Tây Bình kia tàn bạo…

Nhưng nghe nói và tận mắt nhìn thấy hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Một khắc trước vẫn là một người hoàn chỉnh, sau một khắc thì. . .

Đám người Tưởng Nghĩa Cừ ngẩn người ra nhìn!

Không sai, Tưởng Kỳ đúng là không biết tự lượng sức mình, có vẻ cuồng vọng. Nhưng võ nghệ của hắn hình như cũng không kém như vậy mà!

Đổng Phi ngửa mặt lên trời cười to:

– Viên Bản Sơ chỉ biết nuôi kẻ giá áo túi cơm, nhân vật như vậy mà cũng dám xưng thượng tướng?

– Cự Ma Vương, Cự Ma Vương!

Trên núi, Cự Ma Sĩ quân tâm phấn chấn, giơ cao trường thương, rút ra Hoành đao, đao thương giao kích, tiết tấu cực kỳ chỉnh tề.

Tưởng Nghĩa Cừ biết, không thể tiếp tục kéo dài nữa!

Nếu tiếp tục, nhân số bên mình mặc dù gấp 10 đối phương, sợ là cũng không ngăn nổi một lần xung phong.

Hắn với Chu Ngang nhìn nhau, cả hai đều nhìn ra được tâm tư của đối phương.

Hai người cắn răng một cái, lớn tiếng quát:

– Chủ công đối với ta ân trọng như núi, hôm nay chính là lúc lấy cái chết báo đáp. Đại trượng phu phải da ngựa bọc thây, chúng quan tướng, theo ta xuất kích. . . Công tử, nhanh rút khỏi đây, chúng tôi sẽ tử chiến ngăn cản.

Tưởng Nghĩa Cừ vung đao, Chu Ngang một tay thiết bài, một tay đoản thương, phóng ngựa xông ra ngoài.

Sau đó lại có hơn mười viên đại tướng theo hai người đánh ra, thân vệ thì vây quanh Viên Thượng, quay đầu chạy tới hướng Ung Thành.

Đổng Phi cũng không úy kỵ, dục ngựa nghênh đón.

Song chùy trên dưới tung bay, mang theo lực lôi đình vạn quân, âm thanh keng keng keng vang lên không ngừng. Binh khí của Viên tướng chạm cái liền bay, đụng cái thì gãy. Chỉ hai ba hiệp, đã có bốn năm Viên tướng bị Đổng Phi đập vỡ đầu.

Lúc này, Viên quân đã khởi xướng công kích!

Mà Cự Ma Sĩ trên núi, theo một tiếng hô hào vang lên, liền lao tới Viên quân.

Viên quân gần vạn người, Cự Ma Sĩ chỉ có 800. Nhưng chỉ có 800 Cự Ma Sĩ này lại giống như thiên quân vạn mã chạy chồm.

Đây là dũng khí tôi luyện ra trong từng lần đại chiến.

Từng con chiến mã trong khi chạy băng băng, áo giáp ma sát, phát ra âm thanh chói tai. Trong sát na hai dòng nước lũ sắp đâm vào nhau, Cự Ma Sĩ đột nhiên tản ra, ngựa cùng ngựa cách nhau khoảng chừng năm bước, từng sợi xích có gắn lưỡi câu gai sắt xuất hiện giữa chiến mã, kéo ngang ra sau đó xông lên.

Chiến mã cùng chiến mã chạm vào nhau, An tức mã thần tuấn cao to hiển nhiên có ưu thế bẩm sinh.

Xiềng xích đó càng dọa người, Viên quân giữa khe ngựa chỉ cần bị lưỡi câu móc phải, cả người lẫn ngựa bị kéo lê trên mặt đất.

Hoành đao chặt chém, trường thương đâm chọt…

Chỉ một hiệp, Viên quân bi ai phát hiện, sức chiến đấu của họ và Cự Ma Sĩ căn bản không cùng một đẳng cấp. Sau khi Cự Ma Sĩ đánh vào Viên quân, một đường máu thịt vung vãi, thế như chẻ tre xuyên thủng trận hình.

Mà bên kia, Đổng Phi đột nhiên một chiêu Khâu lý chùy, nện lên thiết bài của Chu Ngang.

Chỉ nghe phình một tiếng, thiết bài chế tạo từ gang bị đập vụn sắt bay tán loạn. Một cánh tay của Chu Ngang đã bị gãy cả khớp xương kèm theo gân, hét lên thảm thiết, người bị đập ngã xuống ngựa. Nhưng một chân còn treo trên bàn đạp, mặc cho hắn vùng vẫy thế nào cũng không ra được. Ngựa bị chấn kinh kéo Chu Ngang một đường chạy như điên, nhìn qua chắc không sống nổi.

Đao của Tưởng Nghĩa Cừ đã bị hất bay từ lâu!

Hắn đoạt lấy một cây đại thương từ trong tay một Viên tướng, muốn quyết tử một trận với Đổng Phi.

Không sai, hắn đích thật đã làm tốt chuẩn bị phải chết. Nhưng vấn đề ở chỗ, có đôi khi không phải ngươi chuẩn bị sẵn sàng là có thể không sợ chết thật. Hơn mười viên đại tướng người thị bị Đổng Phi đập chết, người thì bị Cự Ma liên hoàn mã kéo chết dưới đất. . .

Ngay cả Chu Ngang cũng kết quả thê thảm, Tưởng Nghĩa Cừ nào còn dám tái chiến, hét lên một tiếng rồi thúc ngựa bỏ chạy.

Đánh đến lúc này, Đổng Phi cũng sẽ không có chút thương hại. Thấy Tưởng Nghĩa Cừ muốn chạy, y giơ tay lấy ra một mũi lao, kẹp bằng ngón tay, người đứng dậy. Mũi lao phá không, bay rít lên, Tưởng Nghĩa Cừ hét thảm một tiếng, bị mũi lao xỏ xuyên qua ngực.

Viên quân đã tán loạn!

Dưới công kích như bẻ gãy nghiền nát của Cự Ma Sĩ, Viên quân đâu thể không tán loạn.

Người cưỡi ngựa thì quay đầu bỏ chạy, bộ tốt thì quăng binh khí, quỳ xuống đất la khóc cầu xin, cảnh tượng rất thê lương.

– Chủ công, Viên Thượng chạy rồi!

Một Cự Ma Sĩ dục ngựa đi tới bên cạnh Đổng Phi, nhẹ giọng báo cáo.

Đổng Phi nở nụ cười:

– Chạy rồi? Dưới tình huống như vậy, nếu hắn có thể đào tẩu, đó mới thấy hắn có bản lĩnh!

Từ xa xa, hai đội nhân mã đánh tới.

Một nhánh là Du Dịch quân của Hoàng Trung, một nhánh là Mạnh Thản dẫn đội.

Đổng Phi quay đầu ngựa:

– Mạnh Thản ở lại thu thập những hàng binh này, Hán Thăng đại ca, hai ta truy sát đoạn đường đi?

Hoàng Trung hoành đao cười to:

– Chủ công đã mời, Trung sao dám không tuân lời?

******

– Tam công tử xong rồi!

Bờ sông Thấm Thủy, Hứa Du ghìm ngựa tay che nắng, đứng nhìn cảnh lửa cháy tận trời kéo dài trăm dặm:

– Chủ công cũng xong rồi!

Văn Sửu đề thương lập mã bên cạnh Hứa Du:

– Tiên sinh có phải không muốn?

– Không muốn?

Hứa Du nhịn không được cười nói:

– Nghĩ Viên Bản Sơ kia bạc tình quả nghĩa, chỉ vì việc nhỏ mà giết gia phó của ta. Khi làm ta mất mặt, Hứa mỗ cùng Viên gia hắn cũng đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Công Nghiệp đừng thử thăm dò ta nữa. Chúng ta đợi đã lâu, không phải là vì ngày hôm nay sao? Viên tam chết rất hay, không chỉ chết, còn để lại cho chúng ta một công lao rất lớn làm lễ yết kiến!

Văn Sửu nhịn không được quay đầu, nhìn thoáng qua chiếc xe ngựa dưới sườn núi.

– Chỉ không biết, Công Tự tiên sinh có nguyện ý hay không?

– Hắn nguyện ý hay không cũng không quan trọng, Viên tam đã chết, hắn trở lại cũng không sống nổi. Mà con của hắn từ lâu đã hiệu lực cho Huyền Đức công, nếu như nói ngay từ đầu là bất đắc dĩ, nhưng đến sau đó hắn bảo trì trầm mặc, chỉ sợ từ lâu hắn đã động tâm.

– Ha ha, không sai, không sai!

Hứa Du cười nói:

– Được rồi, trò hay chúng ta đã xem xong, hôm nay vừa lúc xuất phát, tìm Huyền Đức công đi!

– Tiên sinh nói rất hợp ý ta!

Hai người dẫn theo tâm phúc nhân mã đánh hơn mười chiếc xe ngựa trùng trùng điệp điệp chạy về hướng Bình Cao. Xa xa, ngọn lữa đã chiếu một vùng trời thành màu đỏ.

Ung Thành, tại Hà Nội cũng chỉ là một tòa thành nhỏ.

Nhân khẩu chưa đến vạn, thành không đến nghìn khoảnh. Tuy nhiên, bởi nó nằm ở trung bộ Hà Nội, năm xưa khi cùng Toan Tảo hội minh đã từng xem Ung Thành như một trọng địa truân lương. Mặc dù đến hiện tại nó vẫn cực kỳ quan trọng.

Bởi vậy, tiến có thể đến Huỳnh Dương, Bình Cao, Mạnh Tân, Ki Quan. Lui có thể trong ba ngày đến cảnh nội Ký Châu. Nơi này là trọng địa Hà Nội, có đại tướng của Viên Thiệu là huynh đệ Lữ Tường Lữ Khoáng trấn thủ, lại có Trần Lâm làm quân sư Tế tửu. Hiện giờ Viên Thượng cũng chỉ có thể hy vọng đến Ung Thành cầu cứu nhị Lữ.

Một đường chạy như điên, mãi đến chạng vạng mới thoát khỏi truy binh.

Tuy nhiên nhân mã bên người đã không còn đến nghìn người. Bảy tám trăm tàn binh bại tướng, nhìn qua phải nói là thê thảm, khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Rất xa, Ung Thành đã ở trong tầm mắt, thậm chí có thể thấy được soái kỳ chữ Viên tung bay trên đầu thành.

Viên Thượng cuối cùng cũng thở phào một hơi, quay đầu nhìn người bên cạnh, khóc không ra nước mắt.

Nghĩ lúc trước khi hắn xuất phát từ Nghiệp Thành, khí phái thế nào, hoành tráng cỡ nào? Thực sự có thể nói là tinh kỳ che trời phủ đất, đao kiếm hàn quang bắn thẳng trời cao. Thế nhưng hiện tại? Đã chết sạch, chỉ sợ bọn Tưởng Nghĩa Cừ cũng đã chết rồi!

– Tam công tử, gọi mở cửa thành đi!

Có Viên binh nhẹ giọng nhắc nhở, Viên Thượng lúc này mới xem như yên lòng, dục ngựa đi tới dưới Ung Thành.

– Quân tốt trên thành nghe rõ, ta là tam công tử Viên Thượng. Mau mau thông báo nhị vị Lữ tướng quân, mời họ xuất binh cứu viện!

Trên đầu thành im lặng như tờ!

Đột nhiên nghe một hồi chiêng đồng, sau đó từng hàng quân tốt véo cung cài tên, xuất hiện tại lỗ châu mai Ung Thành.

Viên Thượng thoáng cái chưa kịp phản ứng!

Thấy đại kỳ chữ soái ầm ầm ngã xuống, một tấm đại kỳ màu đen có thêu hình kim sư tung bay trong gió.

Trên cờ thêu chữ “Đổng” to như cái đấu, một thanh niên diện mạo xấu xí dưới vòng vây của quân sĩ xuất hiện ở môn lâu.

– Tam công tử, Bàng Thống phụng mệnh đại đô đốc, đã chiếm lấy Ung Thành, đợi tam công tử đã lâu!

Viên Thượng đầu tiên là ngẩn ra, rồi không nhịn nổi hét a lên sợ hãi.

Quay đầu muốn chạy, lại nghe trên đầu thành truyền tới tiếng kèn dài.

Sau đó mấy viên tướng quan lao ra từ bốn phương tám hướng. Bên trái là Thành Lễ, bên phải là Hàn Đức. Mấy nghìn binh mã thoáng cái bao vây đám người Viên Thượng.

Hàn Đức dục ngựa tiến lên, cầm trong tay Lưu Kim Song Nhận Đại Phủ, tại không trung xẹt qua một đường lãnh mang.

– Tam công tử, bọn ta đợi đã lâu, còn không xuống ngựa đầu hàng?