Chương 401: Tề vương, tại hạ chờ người đã lâu

Bờ phía đông Tứ Thủy, năm vạn quân Tề đã ở bên trong rừng rậm đợi lệnh.

Thừa dịp khoảng thời gian cuối cùng trước khi đại chiến bùng nổ, Công Dương thái y lại châm cứu cho Hàn Tín, sau khi rút kim châm ra, màu xanh trên mặt Hàn Tín dường như phai nhạt chút ít, mơ hồ còn có tia huyết sắc, tuy nhiên, trên mặt Công Dương thái y lộ ra nét mặt ảm đạm, bệnh tình của Đại vương đã nguy kịch lắm rồi, châm cứu bấm huyệt cũng chỉ tạm thời giữ lại tính mạng.

Hàn Tín day day huyệt thái dương, không khỏi thầm thở dài.

Đối với vẻ mặt của Công Dương thái y, Hàn Tín nhìn thấy hết, lão Công Dương trong lòng suy nghĩ cái gì, Hàn Tín cũng nhìn hiểu rõ, Hàn Tín chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài, trời không cho sống, trời không cho sống nữa. . .

Phía trước bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, lập tức Tiết Âu đi tới trước mặt Hàn Tín, bẩm báo nói:

– Đại vương, tính toán thời gian, liên quân và Sở quân hẳn là đã đang giằng co, có phải chúng ta nên động thủ?

– Không.

Hàn Tín nhẹ nhàng xua tay, thản nhiên nói,

– Không vội, chờ một chút.

***

– Giết!

Tây Khất Liệt vung đao chém nghiêng, Tề quân Tư Mã ngăn cản trước mặt hắn trong khoảnh khắc đã bị gọt nửa bên đầu, chiếc đầu đột ngột bị bay lên, máu tươi cùng một chút óc bắn tung tóe trên mặt Tây Khất Liệt, Tây Khất Liệt lè lưỡi liếm máu loãng và óc trên khóe miệng, ánh mắt thoáng chốc trở nên vô cùng khát máu, đặc biệt dữ tợn.

– Toàn quân tiến về phía trước!

Tây Khất Liệt giương hoành đao, lại đi nhanh về phía trước, vừa ngửa mặt lên trời gào xa,

– Giết sạch những gã nước Tề, ha ha ha, toàn bộ giết sạch, không để lại một tên. . .

***

– Rống!

Trình Hắc phấn khích đem hết toàn lực rốt cuộc đã chém Tư Mã quân Sở trước mặt chết tại chỗ.

Tuy nhiên, trước khi chết Tư Mã Sở quân đã kịp trở tay chém một đao vào sâu trong đùi Trình Hắc. Toàn tâm đau đớn đánh úp lại, Trình Hắc không chịu được lấy kiếm chống đất. Quỳ một gối xuống trên mặt đất> Chết tiệt, những gã nước Sở này rất hung hãn, thân thể rõ ràng đã bị thương nặng nhưng vẫn đang liều lĩnh tiến về phía trước, vì chiến công, thực sự bọn họ không sợ chết sao?

– Đại ca, các huynh đệ không chịu được nữa rồi!

Tộc đệ Trình Quý tiến lên gần, kịch liệt mà thở hổn hển.

– Chịu không được cũng phải đứng vững. Cùng liều mạng với những gã nước Sở!

Trình Hắc phấn chấn đứng dậy, dương kiếm gầm thét, ánh mắt không nhịn được lướt nhìn qua chiến trường hướng sang bờ phía đông sông Tứ Thủy, Đại vương ở đâu Đại vương, viện quân của người khi nào thì xuất hiện?

Đại doanh quân Sở. Chính giữa lều lớn.

Tất Thư chắp hai tay phía sau lưng, đang đi qua đi lại ở giữa trướng. Một đợt tiếp một đợt cưỡi ngựa như bay mà đến, nối tiếp nhau đem tình hình chiến trường đến trước mặt Tất Thư báo cáo, bên ngoài đánh nhau đã liên tục hơn nửa canh giờ, trước mắt bên trong còn đang giằng co, quân Sở trang bị tốt, còn có kỵ binh được huấn luyện nghiêm chỉnh, nhưng dù sao liên quân cũng không phải ngồi không.

Nhất là Anh Bố quân Hoài Nam, bề ngoài tương đối hung hãn!

Quân Hoài Nam có biểu hiện hung hãn cũng là hợp lý, cho dù như thế nào, trong trận chiến này tướng sĩ Hoài Nam vì sinh tồn mà chiến, một khi thất bại, không chỉ có nước Hoài Nam diệt vong, đầu bọn họ cũng chắc chắn rơi xuống đất, còn có vợ con già trẻ lớn bé của bọn họ, cũng phải đối mặt với vận mệnh cực kỳ bi thảm, bất kể là vì chính mình, hay là vì người nhà, bọn họ nhất định đều phải liều chết cùng nhau.

Quân Hoài Nam phía trước bây giờ khí thế không thật sự suy yếu, quân Sở rất khó có thể tiêu diệt được bọn chúng.

Thời gian trôi qua, quan Sở và liên quân đã giằng co với nhau, cấm quân Hoài Nam dùng mũi tên cánh trái liên quân khoét thật sâu vào trung lộ quân Sở, nhưng hai cánh kỵ binh trái phải quân Sở đã quay về bọc đánh lại, toàn bộ trận chiến tình trạng như răng lược xen kẽ lẫn nhau, dĩ nhiên là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi.

Lúc này, mặc kệ là quân Sở hay là liên quân, đều chỉ có thể tiến về phía trước mà không thể lui về phía sau.

Tiếp tục tiến về phía trước, tiêu diệt đối thủ còn lại là Thiên đường, lui về phía sau nửa bước, nhất tiết ngàn dặm chính là Địa ngục!

Bỗng nhiên trong lúc đó, Tất Thư đột nhiên bước quay đầu lại, ánh mắt thâm thúy lướt qua Tứ Thủy nhìn xuống rừng rậm thượng bên bờ phía đông, quân Sở và chủ lực liên quân tình hình đã giằng co, Hàn Tín. . . Không sai biệt lắm nên ra tay đi?

Bờ phía đông Tứ Thủy, bên trong rừng rậm.

Thời gian chờ đợi trong yên lặng làm người ta nghẹt thở trôi qua, bỗng nhiên trong lúc đó, Hàn Tín nhìn sâu thẳm trong hư không, sau đó quay đầu lại chỉ bảo Tiết Âu nói:

– Thượng Tướng quân, thời gian không sai biệt lắm, có thể xuất kích.

– Vâng!

Tiết Âu ầm ầm đáp lại, rồi đứng lên rút kiếm kêu to,

– Đại vương có lệnh, xuất kích, toàn quân xuất kích. . .

Chỉ trong chốc lát, tướng sĩ quân Tề đang im lặng nghỉ ngơi ở trong rừng đều đứng dậy, khinh binh ở gần bên cạnh rừng rậm nhất theo vén bụi cỏ mà đi, ở giữa nâng lên một cành bè trúc với tốc độ đi nhanh nhất nhằm về phía Tứ Thủy, do chuẩn bị đầy đủ, cho nên thời gian chưa đến hai khắc, chiều rộng vượt quá năm mươi bước, cầu nổi ghép thành từ bè trúc đã rất tốt.

Lúc này Hàn Tín cưỡi kiệu xuất hiện bên bờ sông Tứ Thủy, một đội quân Tề đã giẫm lên cầu nổi vượt qua Tứ Thủy, mãnh liệt đi về phía đại doanh quân Sở cách đó không xa.

Phía trước, xa xa đại doanh quân Sở đang nhìn.

Tuy nhiên còn cách xa vài dặm, nhưng có thể tinh tường chứng kiến, toàn bộ đại doanh quân Sở đã lâm vào cảnh rối loạn, dễ nhận thấy, đại doanh quân Sở đang đóng giữ đã phát hiện đại quân nước Tề đang qua sông, tuy nhiên lúc này mới phát hiện đã là muộn, mọi việc đều đã muộn, Tất Thư vừa hay biết, cũng không có khả năng điều quân trở về cứu.

Tiết Âu thu kiếm vào vỏ, vẻ mặt tràn đầy dữ tợn mà nói với Hàn Tín:

– Đại vương, quân Sở xong rồi!

Tiết Âu nhận thấy, quân Sở đích xác đã xong rồi, đại quân chủ lực của Tất Thư đã bị liên quân Anh Bố và Thái Tử đối phó, chỉ bằng binh lực đóng giữ đại doanh như vậy, đối mặt với năm vạn đại quân của Đại vương quả thực là châu chấu đá xe, một khi đại doanh thất thủ, tất cả đồ quân nhu khí giới đem tận về quân Tề, Tất Thư còn lấy cái gì để đánh với liên quân?

Hàn Tín vẻ mặt nghiêm trọng, Tất Thư cũng không phải là Long Thả, lại càng không phải là Ngụy Báo, Trần Dư, Chương Hàm người đó có khả năng bằng được, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định Tất Thư còn chuẩn bị ở phía sau, đóng giữ đại doanh quân Sở tuyệt đối không chỉ có như vẻ bề ngoài, tuy nhiên dù có như thế nào? Đại doanh quân Sở, hẳn là tình thế bắt buộc!

Không đến nửa canh giờ, toàn bộ năm vạn quân Tề đã vượt qua Tứ Thủy, nhanh chóng tới gần đại doanh quân Sở.

Tiết Âu bỗng nhiên quay đầu lại, dùng ánh mắt hỏi ý kiến nhìn về phía Hàn Tín, Hàn Tín nhẹ nhàng vuốt cằm, Tiết Âu lập tức xoay người quay đầu lại, rào rào rút trường kiếm ra chỉ về phía trước đại doanh quân Sở, đứng lên lớn tiếng hú dài:

– Đại vương có lệnh, tấn công. . .

– Giết!

Đại quân nước Tề chậm rãi tiến về phía trước hò hét quát lên thoáng chốc giống như dời núi lấp biển, mọi người tốc độ đều nhanh hơn, như sói như hổ xông lên phía trước đại doanh quân Sở cách đó không xa, mặc dù phía trước có chướng ngại vật và chiến hào, nhưng tướng sĩ quân Tề căn bản lại không có để ở trong lòng, chỉ là một chút trở ngại, không cần tốn nhiều sức cũng có thể phá vỡ.

Năm trăm bước, bốn trăm bước, hai trăm bước, trong nháy mắt, đại quân nước Tề đã tới gần trong vòng một trăm bước.

Nhưng mà, vào lúc này, vốn chỉ có mấy trăm cung tiễn thủ trên tường trại lại đột nhiên đứng lên rậm rạp, không thể đếm hết cung tiễn thủ quân Sở, chỉ trong chốc lát, một chùm mưa tên trên tường trại muốn chút xuống, tướng sĩ quân Tề đang kêu gào về phía trước đánh lén bị cắt như cây cỏ, thành từng mảnh mà ngã xuống.

– Phục binh? !

Tiết Âu thoáng chốc mắt mở to hơn cả chuông đồng,

– Không ngờ còn có phục binh? !

– Việc này cũng nằm trong dự tính.

Hàn Tín vẻ mặt bình thường, thản nhiên nói,

– Truyền lệnh, khinh binh lui về phía sau, trọng giáp bộ binh phụ lá chắn về phía trước, hạn trong nửa khắc phá vỡ chướng ngại vật, lấp đầy chiến hào.

– Vâng!

Tiết Âu ầm ầm đáp lại, rồi đột nhiên vung tay lên, trong trận liền vang lên âm thanh trầm thấp của tiếng kèn.

Giống như con ruồi không đầu bốn phía tán loạn khinh binh liền lui xuống dưới, từng dãy trọng giáp bộ binh khiêng tấm ván gỗ ghép lại thành tấm lá chắn vừa dày vừa nặng chậm rãi tiến lên, từ trên tường trại mưa tên vẫn cứ chút xuống, nhưng không thể uy hiếp kết cấu của quân Tề hợp thành, nhờ lá chắn lớn bảo vệ, quân Tề tiếp cận rất nhanh tới trước đại doanh quân Sở.

Tiết Âu lại vẫy tay một cái, một đội khinh binh liền tiến lên, chuẩn bị phá vỡ chướng ngại vật, lấp đầy chiến hào.

Nhưng mà vào lúc này, bên trong đại doanh quân Sở xuất hiện một điều kì dị lạ thường, tấm ván gỗ che chắn đằng sau hàng rào rơi xuống thành từng mảnh, từng cái cực lớn, khí giới cồng kềnh liền hiện rõ rồi đi ra, con ngươi của Tiết Âu thoáng chốc vội co lại, nỏ sàng, không ngờ là nỏ sàng! Không ngờ mấy trăm cái nỏ sàng lại mai phục phía sau hàng rào!

Nói thì chậm nhưng mà xảy ra thì nhanh, tinh nhuệ quân Sở canh giữ bên cạnh nỏ sàng đã hung hăng mà muốn nện xuống mộc chùy.

Cùng lúc tiếng nổ liên tục không ngừng, từng dãy có vài cánh tay cầm mũi tên lớn muốn gào thét mà ra, giống như tia chớp bắn về phía lá chắn quân Tề cách đó mấy chục bước, ngay lập tức trong lúc đó, lá chắn quân Tề bị mũi tên lớn bị bắn rách toang như tờ giấy, trọng giáp quân Tề đứng tránh ở mặt sau lá chắn còn có ý đồ phá vỡ chướng ngại vật, khinh binh lấp đầy chiến hào lại thành từng mảnh mà ngã xuống dưới.

Hơn nữa khiến Hàn Tín, Tiết Âu trong lòng kinh hãi chính là, tốc độ bắn nỏ sàng của quân Sở vượt xa trí tưởng tượng của bọn họ, bọn họ không phải là không gặp qua nỏ sàng, nhưng tốc độ bắn nhanh của nỏ sàng như vậy thì là lần đầu tiên bọn họ thấy.

– Tề vương, tại hạ chờ người đã lâu!

– Tề vương, tại hạ chờ người đã lâu!

– Tề vương, tại hạ chờ người đã lâu!

Hàn Tín, Tiết Âu quân thần trong lòng kinh hãi một lúc, ngay lúc đó trong đại doanh quân Sở truyền ra âm thanh rất lớn, không hề nghi ngờ, đó là ngàn vạn quân Sở hội tụ cùng một chỗ, kêu gọi quân Tề đối diện đại doanh đầu hàng.

– Cạm bẫy!

Tiết Âu bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn Hàn Tín nói,

– Đại vương, đó là một cạm bẫy!

Hàn Tín trong lòng nghiêm nghị, xem ra Tất Thư đã sớm đoán trước được mình sẽ dẫn đội kỵ binh đánh lén đại doanh quân Sở, hắn đã sớm bày ra cạm bẫy ở chỗ này để chờ ta rồi! Tuy nhiên ngay lập tức, con ngươi Hàn Tín hiện lên một tia sáng khác thường, đánh lén đại doanh đã bị Tất Thư đoán được, thế nhưng còn kế hoạch khác nữa thì sao? Tất Thư có thể nhìn thấu được không?

– Đại vương.

Tiết Âu hít một hơi, trầm giọng nói,

– Bây giờ làm như thế nào? Có tấn công hay không?

– Không nên tấn công nữa.

Hàn Tín xua tay, nói,

– Quân Sở sớm có chuẩn bị, lại có vũ khí lợi hại sắc bén, dĩ nhiên không còn khả năng đánh chiếm bất ngờ đại doanh quân Sở, kế sách lúc nàychính là lách qua đại doanh quân Sở, cùng Thái Tử, Hoài Nam vương hợp binh một chỗ, đường đường chính chính mà công vào chính diện chủ lực quân Sở.