Chương 403: Biển lửa

Tống Vân Nhi đóng cửa cầu thang lại, vừa quay mạt đã thấy tường vây bình đài có mấy tòa điêu tượng động vật bằng đồng xanh, huy kiếm chém đứt chân, ôm lại tấn vào cửa cầu thang. Nàng chèn một lúc mấy tượng, tổng cộng phải nặng nghìn cân, vậy Đế Lạc cho dù có thần lực trời sinh, cũng không có cách gì bay lên phá mở. Tống Vân Nhi thở phì phò, chạy tới quỳ xuống hỏi: “Sư phụ! Thế nào rồi?”

“Hài tử sắp ra đời rồi…” Liễu Nhược Băng thống khổ rên rĩ.

Lúc này, liền nghe dưới lầu có tiếng chân bước tạp loạn và những tiếng Tạng nói lí xô lí xào gì đó với nhau. Tiếp đó, ở cửa cầu thang phát xuất mấy thanh chấn động lớn, đám tượng đồng động vật chèn ở đó hơi chấn động một chút, nhưng người ở dưới lầu không mở ra được cổng này, lại tiếp tục ồn ào tạp loạn. Dương Thu Trì ngước mắt, nhìn thấy bình đài trống trãi này không ngờ có một phòng ở thấp bằng đầu người, liền ẵm Liễu Nhược Băng tiến vào căn phòng nhỏ đó. Phòng này chẳng có thứ gì, Dương Thu Trì chỉ biết đặt Liễu Nhược Băng nằm xuống đất. Tống Vân Nhi đưa đoản kiếm của Liễu Nhược Băng cho Dương Thu Trì, kêu lên: “Ca, huynh ra ngoài canh chừng, muội tiếp sanh cho sư phụ.”

“Được!” Dương Thu Trì chuyển thân ra cửa, Tống Vân Nhi đóng cửa phòng lại, liền nghe Liễu Nhược Băng rên lên thống khổ, đợt sau cao hơn đợt trước. Dương Thu Trì thò tay vào lòng, móc ra pháo bông, đánh đá lửa mồi đường dẫn, liền nghe xuy một tiếng,pháo bông bay lên trời đầy mây đen, nổ ra một đóa hoa đủ màu cực đẹp.

“Ha ha, Dương tước gia, ngài hiện giờ phóng tín hiệu cũng vô ích thôi! Người của chúng ta đã chờ sẳn bọn hộ vệ của người ở dứoi núi rồi, ha ha ha.” Dương Ứng Năng, Đế Lạc và mọi người đứng dưới quảng trường cười điên dại. Quảng trường dầy đặc lạt ma tăng binh.

Lòng Dương Thu Trì trầm lại, hèn gì trên sơnđỉnh này chỉ toàn thấy lạt ma tăng binh, ngoại trừ Dương Ứng Năng ra, không phát hiện được người của Kiến Văn dư đảng nào. Thì ra là chúng đã chờ ở lưng chừng núi, phục kích ngăn chặn viện binh của hắn. Chỉ có điều, Dương Thu trì lần này có chuẩn bị mà đến, do đó hắn với viện binh của mình rất có lòng tin. Do tòa Niên bảo Ngọc Tắc sơn chủ phong này đều là đá và chỉ có một ít đất, trong phương viên trăm dặm không có cây cối, cho nên ngôi chùa này đại bộ phận làm từ đá ma ra, chỉ cần chiếm cứ kim đỉnh sẽ dễ thủ khó công. Kế hoạch dẫn xà xuất động của bọn hắn chính là muốn trong ứng ngoại hợp, chờ đợi viện binh tới rồi đánh thốc ra. Không ngờ vào lúc này thì em bé lại sắp sinh ra đời, quả thật khiến Dương Thu Trì vừa cao hứng vừa âu lo.

Dương Thu Trì cũng ha hả cười theo: “Các người mưu sát bổn quan, chính là tạo phản. Đế Lạc, ngươi là con heo không có đầu óc, người làm Quán Đỉnh pháp vương oai vệ như vậy tại sao lại theo chúng làm phản, ngươi có điều gì tốt hay không? Hay là ngươi ngốc đến tận cùng bằng số rồi?”

Đế Lạc cười lớn: “Con ếch ngồi dưới đáy giếng ngươi mà biết trời cao đất rộng gì. Sau này tạo phản thành công, toàn bộ Đóa Cam là của ta. Ta là Đóa Cam quốc quốc vương! Ha ha ha.”

Thì ra lão tiểu tử này quả thật bị lợi ích làm mê muội đầu óc rồi. Nhất định là Kiến Văn đảng móc nối với lão, đáp ứng sau này tạo phản thành công, sẽ đem toàn bộ Đóa Cam phân cắt cho lão, để lão làm quốc vương. Chức quốc vương này đương nhiên có lực dụ hoặc nhiều hơn pháp vương rồi. Trong đầu não của lão mập này nhất định là nhét toàn phân hay là cỏ gì rồi, lão tại sao không nghĩ thử, hiện giờ Kiến Văn dư đảng cái gì cũng không có, làm sao có đủ khả năng lật nghiêng trời đất đây? Nhưng mà, khi bị cái lợi làm mờ mắt, thì bậc trí giả cũng trở thành kẻ ngu đần. Dương Thu Trì kêu lên: “Đế Lạc, ngươi không được tin chúng. Bọn chúng chỉ là châu chấu cuối mùa thu, đang bước vào đoạn đường cùng, không thành được chuyện gì đâu! Cho dù các người sau này tạo phản thành công, bọn chúng cũng chuyển sang đối phó ngươi, căn bản chẳng cấp cho ngươi cái chức Đóa Cam quốc vương gì đó. Thỏ chết giết chó, đạo lý này chẳng lẽ ngươi còn không minh bạch hay sao?”