Chương 403: Chuẩn bị thua

“Yêu cầu gì cũng được sao?” Trong mắt Bùi Huyền hiện lên một chút tính toán.

Động tác nhỏ này không thể tránh khỏi ánh mắt Giang Mộ Yên và Bùi Vũ Khâm, hai người cũng thầm liếc nhìn nhau.

Bùi Vũ Khâm cũng hiểu vì sao Giang Mộ Yên lại đột nhiên nói muốn ‘thưởng’ như vậy, hiển nhiên là nàng có tâm thành toàn cho Bùi Huyền, muốn hắn giải quyết hôn ước giữa Bùi Huyền và tiểu thư Vương gia cho nên mới cố ý nói thưởng cho một yêu cầu với hắn, tất nhiên là để khích lệ Bùi Huyền bọn họ trở thành đội đầu tiên đắp xong người tuyết để có thể mở miệng nói muốn hắn hỗ trợ việc giải trừ hôn ước.

Đối với dụng tâm của Yên nhi, trong lòng Bùi Vũ Khâm rất tán thưởng. Dù sao hôm đó Bùi Huyền nói khó nghe cỡ nào, chính hắn cũng rõ ràng, nhưng Yên nhi không những không chút oán hận mà giờ còn cố ý tạo cơ hội để Bùi Huyền loại trừ mối lo.

Bùi Huyền ơi Bùi Huyền, Yên nhi dụng tâm lương khổ với ngươi như vậy, chỉ mong ngươi đừng làm chúng ta thất vọng.

Ánh mắt Bùi Vũ Khâm nhìn Bùi Huyền không khỏi toát lên mấy phần âm thầm chờ mong. Bởi vậy, hắn thay Giang Mộ Yên trả lời “Chỉ cần ta có thể làm thì yêu cầu gì cũng được, xem như giải trí đi!”

Người đứng đầu cả nhà là Bùi Vũ Khâm đã mở miệng nói vậy, mọi người nhất thời kích động mà hoan hô một trận. Có thể yêu cầu truyền kỳ Đông Vân quốc Bùi Vũ Khâm làm một chuyện, hơn nữa còn có thể là bất cứ chuyện gì chỉ cần hắn có thể, đây là một phần thưởng khiến người ta kích động cỡ nào a!

Gần như ngay lúc những lời đó được nói ra thì tất cả mọi người đều nhanh chóng cúi người, bắt đầu gom tuyết, chuẩn bị đắp người tuyết!

Trong lòng Bùi Huyền đã có tính toán, mà Bùi Phong cũng có một nguyện vọng. Lần đầu tiên hai người tuy mục đích khác nhau nhưng động tác lại vạn phần hài hóa, nhất trí, cũng nhanh chóng bắt đầu quá trình đắp người tuyết.

Giang Mộ Yên và Bùi Vũ Khâm chỉ nhìn nhau cười, sau đó nàng liền kêu “Vũ Khâm, nhanh lên, không thể để bọn họ đuổi kịp chúng ta a!”

“Ừ, đúng vậy! Quả cầu tuyết của chúng ta đã lớn thế rồi, bọn họ đuổi không kịp đâu, yên tâm!”

Bùi Vũ Khâm cũng cố ý biểu hiện bộ dáng tin tưởng mười phần, lại càng kích thích ý chí chiến đấu của Bùi Huyền, Bùi Phong và những người khác. Một cuộc chiến đắp người tuyết rừng rực khí thế cứ như vậy mà diễn ra.

Đối với thắng bại, thật ra Giang Mộ Yên cũng không xem trọng như những gì nàng biểu hiện. Đắp người tuyết đối với nàng mà nói chính là một trong những trò chơi nàng vẫn mong chờ trong suốt quá trình lớn lên. Giờ có thể tự mình trải nghiệm, tự mình tham dự, vậy đã đủ khiến nàng vui vẻ rồi. Cùng Bùi Vũ Khâm lăn được quả cầu tuyết lớn như vậy, nhìn nó càng lăn càng lớn, nụ cười của nàng cũng càng rạng rỡ hơn.

Khi hai người hợp lực đẩy quả cầu tuyết làm thân người tuyết lên bệ đỡ xong thì Giang Mộ Yên đã nhịn không được mà kích động vỗ tay khen “Vũ Khâm, giỏi quá! Thân xong rồi, lại lăn một quả cầu tuyết nhỏ hơn một chút làm đầu người tuyết là được.”

“Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Lăn một quả cầu tuyết nữa là được?”

Bùi Vũ Khâm cảm thấy không đủ phức tạp, cảm giác làm một người tuyết dễ dàng như vậy hình như thiếu thiếu gì đó.

“Đơn giản hồi nào. Lát nữa lăn được quả cầu kia, phải làm sao mới đặt nó lên quả cầu thứ nhất được là chuyện khá đau đầu nha. Mặc kệ, cứ lăn ra quả cầu tuyết thứ hai trước rồi tính!”

“Được, để ta, Yên nhi, nàng đứng bên cạnh quan sát là được rồi! Tay nàng cũng lạnh đến đỏ hết rồi, đừng để bị rét!”

Bùi Vũ Khâm xắn tay áo, chuẩn bị một mình ôm hết, hiển nhiên là phản đối không muốn Giang Mộ Yên tiếp tục tham dự.

“Vũ Khâm, ta không sao, ta không lạnh. Chờ chúng ta đắp xong người tuyết này, ta cam đoan không chơi nữa được chưa? Lần này để chúng ta cùng nhau hoàn thành đi, được không?”

Giang Mộ Yên sao chịu nghe theo, mắt thấy người tuyết đã đắp được một nửa rồi, huống chi công đoạn quan trọng nhất chính là cuối cùng trang trí cho người tuyết, nàng cũng không muốn bỏ qua.

Bùi Vũ Khâm nhìn ánh mắt sáng ngời lại mang theo vẻ hờn dỗi của nàng thì thật sự không thể không thỏa hiệp “Đây là chính nàng hứa với ta nga. Lát nữa đắp xong thì không cho làm nũng muốn ở lại nữa!”

“Ta cam đoan!”

“Được, chúng ta tiếp tục!”

Bên này hai người cuối cùng cũng thương lượng xong, bên kia, quả cầu tuyết đầu tiên của Bùi Huyền và Bùi Phong cũng đã rất lớn, sắp to hơn của Bùi Vũ Khâm và Giang Mộ Yên luôn rồi. Nhất là Bùi Phong, vì thắng được một yêu cầu mà hắn không tiếc dùng luôn võ công. Bùi Phong lúc này làm gì còn dùng tay lăn cầu tuyết nữa, hắn rõ ràng đã dùng luôn chân và khinh công. Quả cầu tuyết kia đảo quanh hình xoắn ốc với tốc độ cực nhanh, càng lăn càng lớn.

Nhìn đến tình hình này, Giang Mộ Yên và Bùi Vũ Khâm đều kinh ngạc.

“Oa, Bùi Phong, các ngươi xấu lắm, chơi ăn gian, ngay cả võ công cũng dùng tới?”

“Mộ Yên, lúc đầu nàng cũng không có quy định là không thể dùng võ công. Hơn nữa, không phải nàng và thúc thúc cũng thừa dịp chúng ta chơi ném tuyết mà lén bắt đầu đắp người tuyết trước hay sao?”

“Đúng vậy!” Bùi Huyền vội vàng phụ họa.

Giang Mộ Yên và Bùi Vũ Khâm thấy vậy, ngoài mặt thì làm bộ tức giận nhưng trong lòng lại âm thầm đắc ý. Dù sao vốn đã chuẩn bị thua rồi, cứ để bọn họ vui vẻ đi!

Trong lòng nghĩ vậy nhưng động tác trên tay nàng cũng không chậm lại. Tuy trận này thua chắc rồi nhưng quá trình tham gia thật sự rất vui vẻ, cả nàng và Vũ Khâm đều rất hưởng thụ.

Mà những người khác thấy tốc độ cùng kỹ xảo của bọn họ, nghĩ bất luận thế nào cũng không thể vượt qua hai đội Giang Mộ Yên và Bùi Phong rồi nên cũng không vội vã lăn cầu tuyết nữa, ngược lại đã có một số người dừng lại chờ xem kết quả cuối cùng.