Chương 403: Viên Thiệu Cũng Do Dự (1)

Nhưng có biện pháp nào? Muốn binh không binh, muốn tướng không tướng. . . Tô Cố ngoài miệng không nói cái gì trong lòng dù sao vẫn khó chịu.

Lưu Biện sắp ngủ rồi!

Triều nghị này chẳng thú vị chút nào…Hắn nhịn không được nói:

– Tô ái khanh có gì tấu nhanh đi!

– Bệ hạ, hiện giờ bệ hạ sơ đăng đại bảo, chính là lúc cần kiến lập võ công hiển hách, chiêu cáo cho người trong thiên hạ sự oai hùng của bệ hạ.

Tô Cố sắp xếp từ ngữ một chút, lớn tiếng nói:

– Đại đô đốc dẫn quân đến đâu, kẻ xấu không đâu không hãi sợ, cái này đều là sự anh minh của bệ hạ, loạn thần tặc tử không dám đối chọi với phong mang của bệ hạ. Hôm nay, quần tặc Lạc Dương vẫn còn chiếm Đông Đô, bệ hạ nên xuất binh chinh phạt, đoạt lại Lạc Dương. . .Uy danh của bệ hạ nhất định có thể truyền cáo thiên hạ. Hán thất trung hưng sắp tới.

Nói liên miên, ý thật ra chỉ có một.

Hoàng thượng ngài hôm nay đã đăng cơ, đã nắm quyền, nên có động thái mới phải, đừng để người khác nghĩ ngài chỉ dựa vào đại đô đốc mới có thể đánh thắng trận. Ngài nên chứng minh với người trong thiên hạ, ngài văn thao vũ lược không đâu không tinh. Đại đô đốc có thể đánh thắng trận, chẳng qua là dựa vào uy phong của bệ hạ ngài. Nói chung, ngài nên dùng hành động chứng minh, ngài là hoàng thượng hoàn toàn xứng đáng.

Những lời này nếu là trước đây, nói không chừng Lưu Biện không thèm để ý tới.

Nhưng hiện tại địa vị đã khác, hắn cảm thấy những lời này của Tô Cố hình như cũng không phải không có đạo lý.

Trần Cung vội vã đứng ra nói:

– Bệ hạ, tuyệt đối không được! Tào tặc không phải kẻ đầu đường xó chợ, kinh triệu cũng không so với Hà Nội. Không nói đến tặc quân binh mã đông đảo, mà đại quân ta hiện nay đều tập trung ở lưỡng hà và Tịnh U. Lúc này xuất binh trái lại không hay.

Tô Cố nói:

– Trần đại nhân nói thế sai rồi, không nói đến đại doanh Lan Trì vẫn còn binh mã đóng quân. Lương Châu Tây Vực cũng nuôi rất nhiều binh mã. Vị Nam Trọng Tuyền đều xây hành dinh. Theo Cố biết, binh mã ở những nơi này chừng hơn 20 vạn. Cái này còn chưa tính cả binh mã ở hành dinh Tân An. . .Sao đại đô đốc xuất binh thì có binh mã, bệ hạ xuất binh không có binh mã?

Trần Cung cũng không phải người giỏi về đấu võ mồm, nghe thế không khỏi ngẩn ra.

– Việc này. . . Tô thiếu khanh chắc không biết, hành dinh binh mã phần lớn là binh lính bị sàng lọc lại, truân điền binh là chiếm đa số. Hơn nữa, Vị Nam Trọng Tuyền mới xây hành dinh, binh mã ở đại doanh Tân An phần nhiều là tân đinh, sao có thể xuất chinh đánh trận?

– Sợ không phải Trần đại nhân không điều ra nhân mã, mà là không muốn điều ra nhân mã thôi.

– Tô Cố, ngươi. . .

Trần Cung đã kịp phản ứng!

Nếu là Giả Hủ ở đây, hoặc là Từ Thứ, Bàng Thống ở đây, khẳng định sẽ không cho phép Tô Cố nói nhiều như vậy, đã giết từ lâu rồi.

Trần Cung tại đại cục mưu đồ không kém, cũng có ánh mắt chiến lược.

Chỉ là cơ biến không đủ, có đôi khi có vẻ chậm trí. Cái gọi là chậm trí, nói chính là phản ứng của người này không đủ nhạy cảm.

Lưu Biện sa sầm mặt mày.

– Trần khanh đừng nói nữa. . . Trẫm đã có quyết định. Như vậy đi, trẫm mệnh Hạ Hầu Lan làm Đông trung lang tướng, thống binh xuất chinh. Ngươi từ Tân An điều động nhân mã cho Hạ Hầu Lan tướng quân, mười ngày sau xuất chinh, trẫm cũng không tin, không thắng được đám ô hợp đó?

– Nhưng mà…

Trần Cung còn muốn tranh luận vài câu.

Nhưng Lưu Biện cũng không cho hắn cơ hội, lạnh lùng nói:

– Sao hả, Đổng khanh nói hữu dụng, lời của trẫm thì vô dụng hay sao?

Trước khi Đổng Phi xuất chinh từng nói cho Trần Cung, đừng ngỗ nghịch với Lưu Biện.

Mặc dù trên đại điện này đều là người của Đổng Phi, nhưng Lưu Biện nói cũng là lẽ phải, lúc này cũng không tiện đứng ra phản bác.

Cắn răng, Trần Cung khom người tuân mệnh!

Đây là sắp xảy ra đại sự rồi. . . Hoàng thượng hồ đồ như thế, chỉ sợ sẽ đảo loạn kế hoạch của đại đô đốc. Tô Cố ngày hôm nay có gan nói những lời này, tuyệt đối không phải là nhất thời bộc phát? Không được, ta nhất định phải lập tức phái người đến Hà Nội thông tri cho đại đô đốc. . .

Có lẽ trong mắt Lưu Biện, hành quân chiến tranh cũng chỉ như vậy!

Trên thực tế, mặc dù Lưu Biện đã trải qua rất nhiều đau khổ, nhưng thủy chung được che chở, được bảo vệ.

Ngay từ đầu là mẫu thân Hà thái hậu, sau đó là Đổng Phi, sau đó lại có Lư Thực. . .

Lênh đênh lưu lạc, đích thật đã có trải qua, nhưng có đôi khi, loại trải qua này cũng sẽ khiến người sinh ra rất nhiều ý nghĩ.

Tỷ như lần này, Lưu Biện đồng ý với cái nhìn của Tô Cố, kiên trì cho Hạ Hầu Lan lĩnh binh xuất chinh.

Một mặt tuy là được lời của Tô Cố hướng dẫn, mặt khác cũng không hẳn không có ý đoạt chút danh tiếng của Đổng Phi.

Có lẽ loại ý nghĩ này cũng không nặng!

Có lẽ chỉ là đơn thuần muốn cho Đổng Phi thấy: Đổng khanh, ngươi xem. . . Thật ra trẫm cũng biết đánh trận, cũng có đại tướng.

Tuy nhiên mặc kệ là xuất phát từ ý nghĩ gì, sau khi Hạ Hầu Lan nhận được quân lệnh, lập tức hăng hái bừng bừng dẫn dắt cấm trung Túc vệ đến đại doanh Tân An điểm binh mã, chuẩn bị đánh tới Hàm Cốc quan, thể hiện hùng phong với thế nhân.

Khi Đổng Phi nhận được tin tức thì Hạ Hầu Lan đã đến Tân An.

– Tên khốn kia đưa ra chủ ý gì thế này?

Sau khi Đổng Phi nghe xong nhịn không được chửi ầm lên:

– Hiện giờ khu vực kinh triệu tụ tập chư hầu bốn nhà, dưới trướng toàn là tinh nhuệ, càng không nói đến Tào Tháo Lỗ Túc, Chu Du Lưu Bị, người nào không phải là hùng tài thân kinh bách chiến, mưu lược siêu quần? Hạ Hầu Lan mặc dù tinh thông binh pháp, chung quy chưa có lĩnh quân tác chiến chân chính, như vậy, 10 binh mã chẳng phải gặp nguy hiểm?

Trong phủ nha Ung Thành tụ tập rất nhiều người.

Từ Thứ nhíu mày:

– Tô Cố luôn thành thật với bản phận. Mặc dù khi chủ công thủ hiếu tại Tây Vực hắn cũng không có động tác gì. Hôm nay đột nhiên nháo gây ra chuyện lớn như vậy, chỉ sợ là phía sau có người nào đó xúi giục hắn.

Đám người Bàng Thống cũng đều gật đầu tán thành.

Đổng Phi ôm tay, một tay khẽ vuốt mặt. Dựa theo thói quen của người Hán thất, sau khi thành niên sẽ phải để râu. Đổng Phi cũng không ngoại lệ. . . Mặc dù không quen, nhưng nhập gia tùy tục, có một số việc không thể đơn giản thay đổi được.

Phải biết rằng, thân thể da thịt là của cha mẹ, không thể tuỳ tiện hủy hoại.

Lúc trước y cạo trọc đầu, khiến cho lão phu nhân và đám người Thái Ung suốt ngày lải nhải, cho nên y cũng không dám thử nữa. Râu mặc dù rậm, nhưng suốt ngày cắt tỉa, coi như không quá vướng bận, song đâm vào tay hơi rát.

Từ Thứ nói không sai, Tô Cố tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nhảy ra.

– Nguyên Trực, theo ngươi thấy, phải làm thế nào?

Từ Thứ mỉm cười:

– Chủ công cho rằng Hạ Hầu Lan kia có khả năng chiếm được chút tiện nghi nào của Tào Tháo sao?

– Hừ, có lẽ không có khả năng!

– Không phải là có lẽ, mà là tuyệt đối không có khả năng. . . Cho nên lần này Hạ Hầu Lan xuất binh, nhất định là hao binh tổn tướng, đại bại mà quay về.

Đổng Phi vuốt hai má, nhỏ nhẹ nói:

– Đã như vậy, chúng ta nhất định phải làm ra an bài thích đáng mới được. Hay là, chúng ta xuất binh kinh triệu, hô ứng với Hạ Hầu Lan? Mặc dù chưa hẳn có thể trợ giúp hắn, nhưng ít ra có thể cầm chân binh mã của Tào Tháo.

Những lời này cũng hợp tình hợp lý.

Thật ra coi như Đổng Phi nguyện ý phái người qua hỗ trợ, Hạ Hầu Lan cũng chưa hẳn sẽ tiếp thu hảo ý của y.

Đó là một người rất bướng bỉnh, hơn nữa là một con trâu đã bị khoan sừng, cũng không phải dễ dàng khuyên bảo.

Mâu thuẫn giữa Đổng Phi và Hạ Hầu Lan không phải là rất lớn, nhưng không thể điều hòa.

Bàng Thống cười lạnh lùng:

– Chủ công, chỉ sợ hảo ý của ngài người ta nhận hay không là một chuyện…Không cẩn thận còn dính dáng cả bản thân vào đó. Theo Thống thấy, nếu Hạ Hầu Lan muốn uy phong, như vậy cứ để mặc hắn đi. Chúng ta chỉ cần làm tốt chuẩn bị thu thập cục diện là được. Đồng thời chủ công ngài tốt nhất giữ thông tin với bệ hạ.

– Chỉ như thế thôi?

– Bằng không thì còn có thể làm gì?

Bàng Thống nói không có vẻ băn khoăn như những người khác, nói rất trực tiếp:

– Hoàng thượng nếu mệnh Hạ Hầu Lan là chủ soái, cho dù chủ công đến lúc đó lấy thân phận đại đô đốc đến Lạc Dương, hắn chưa hẳn sẽ phục tùng ngài. Như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến. . .Nói đến thì phương diện Hà Bắc cũng cực kỳ quan trọng.

Đúng là thêm phiền, gây thêm phiền phức…

Đổng Phi khẽ gõ vào đầu, ngẩng đầu nói:

– Người phái đến Nghiệp Thành đã xuất phát chưa?

– Xuất phát rồi!

Từ Thứ cười nói:

– Nói không chừng lúc này Viên Thiệu đang chảy nước mắt đấy. . . Chủ công, lần này chúng ta cũng hơi ác với hắn rồi!

Ác sao?

Đổng Phi cười rồi đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài phòng.

Cây cổ hòe ở đình đã lộ ra mấy nhánh non xanh, trên nhánh khô đã sinh ra vài lá cây.

******

Thái Bình, hàm nghĩa của nó cũng không khó suy đoán.

Đơn giản là an khang bình an, thiên hạ không còn hỗn loạn. Mặc kệ ai là hoàng đế, tóm lại cũng đều cần một lời may mắn.

Lưu Biện cũng không ngoại lệ.

Nhưng với Cao Lãm thì một năm này chỉ sợ là rất khó thái bình rồi…

Bắt đầu từ cuối năm, Từ Hoảng binh xuất Thượng Quận, cùng Bàng Dục hai bên giáp công, mãnh công Ngũ Nguyên.

Tân nhiệm thái thú Thượng Quận là Tô Tắc càng biểu diễn ra thủ đoạn phi phàm, chỉ một phong thư, binh không thấy máu lấy Tây Hà. Thái thú Tây Hà Thôi Quân trong lúc ngủ mơ bị gia tướng trói gô, suốt đêm đưa đến trong doanh trại của đại quân Tô Tắc.

Tướng thủ Ngũ Nguyên là Trâu Đan bị Từ Hoảng chém trước trận, Biệt giá tư mã Quý Ung sau khi cố thủ Dương Quan (nay là huyện Cố Dương) 18 ngày, cuối cùng không ngăn nổi thế tiến công hung mãnh của Giải Phiền quân, mở thành đầu hàng, hiến Cố Dương quan cho Từ Hoảng.

Đến lúc này, quận Vân Trung mở rộng môn hộ, Cao Lãm đối mặt với công kích của Từ Hoảng, thúc thủ vô sách.

Mà Khiên Chiêu bị Phí Ốc Vi Khang kéo chặt dưới thành Cường Âm, không thể động đậy. Phí Ốc lấy nô binh trùng kích, điên cuồng công kích không tính toán tử thương. Dù Khiên Chiêu nhiều mưu, nhưng dưới thế tiến công hùng mạnh thế này cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách.

Chu Linh đóng quân tại quận Thái Nguyên cũng bị Tô Tắc quấn lấy.

Nghĩ trước đây Viên Thiệu vì củng cố Tịnh Châu, phòng ngừa Khất Hoạt quân công kích, đều điều ba người trong Hà Bắc Tứ đình trụ ở tại Tịnh Châu, 40 vạn nhân mã không thể nói không nhiều, nhưng hôm nay lại bị chia cắt, khó hô ứng lẫn nhau.

Vừa bắt đầu năm mới, Đại Quận tuyên phố bị phá.

Hách Chiêu sai người đánh nghi binh Mã thành, còn mình thì lĩnh tinh nhuệ vòng qua Trường Thành, từ Cao Liễu đánh bất ngờ vào trong lãnh địa Đại Quận.

Viên Đàm vội vàng hồi binh cứu viện, lại bị Hách Chiêu phục kích tại Đạo Nhân (địa danh), mấy vạn binh mã bị một ngọn lửa nuốt chửng. Viên Đàm dưới sự yểm hộ liều mạng của Tiêu Xúc Trương Nam đột phá phòng vây. Tuy nhiên lúc này đại thế đã mất, Điển Tồn Điển Kiến hai huynh đệ một đường tập kích, đánh cho Viên Đàm bỏ chạy chật vật, từ Đại Quận lui vào cảnh nội Trác Quận.

Nếu không có thái thú Trác Quận là Tiên Vu Phụ và Thẩm Phối xuất binh tiếp ứng, sợ là Viên Đàm đã chết tại Đại Quận.

Dù vậy, Viên Đàm cũng hao binh tổn tướng, thương vong thảm trọng. Mười vạn nhân mã đóng quân tại Đại Quận hầu như toàn quân bị diệt.

Đại tướng dưới trướng Tiêu Xúc Trương Nam bị Điển Mãn giết chết, Biệt giá tòng sự Quách Đồ cũng bị Hách Chiêu bắt giữ.

Đợi đến khi Khiên Chiêu kịp phản ứng thì chiến sự tại Đại Quận đã kết thúc. . .

Khi Khiên Chiêu vội vội vàng vàng muốn cứu viện Viên Đàm lại bị Hách Chiêu Điển Mãn phục kích tại Bình Thành (nay là TP.Đại Đồng), Vi Đoan thừa cơ truy kích, tại Thiện Vô cùng truy binh của Hách Chiêu tiền hậu giáp kích, đại bại Khiên Chiêu. Nắm trong tay quận Định Tương.

Định Tương này tiếp giáp quận Nhạn Môn, có Yên trường thành làm lá chắn, cũng là một trạm kiểm soát quan trọng từ quận Vân Trung đi thông qua quận Nhạn Môn.

Tô Tắc tại quận Tây Hà, Vi Đoan tại quận Định Tương, hai bên liên thủ, chỉ cần đoạt lại Vũ Thành quan (nay là bờ sông Thanh Thủy), như vậy từ nay về sau Vân Trung sẽ ngăn cách với quận Nhạn Môn. Một Từ Hoảng cũng đã đủ khiến Cao Lãm khó chịu, nếu như lại bị đóng cửa đánh chó, hơn mười vạn nhân mã của Cao Lãm coi như là xong. . . Sau khi do dự, Cao Lãm đã đưa ra quyết định.

Vân Trung có thể bỏ, nhưng hơn mười vạn binh mã trong tay lại không thể bỏ được.

Năm đó Đổng Tây Bình đã từng tại Lũng Tây chơi đại di dời, hôm nay Cao Lãm tại quận Vân Trung cũng học theo. Tuy nhiên nhân khẩu của Vân Trung vốn không nhiều, công lại cũng chỉ khoảng hai ba chục vạn. Cao Lãm dùng đại quân uy hiếp, đưa 30 vạn nhân khẩu di chuyển đến quận Nhạn Môn, đồng thời tự mình lĩnh binh mã đoạn hậu, vừa đánh vừa lui.

Tới giữa tháng tư, Cao Lãm lui thủ quận Nhạn Môn.

Tịnh Châu ngoại trừ quận Nhạn Môn và quận Thái Nguyên, tất cả đã rơi vào tay Đổng Phi.

Sau khi trận chiến này kết thúc, đám người Tô Tắc lập tức đình chỉ công kích, nghỉ ngơi ngay tại chỗ, không tiến lên nữa.

Viên Thiệu đã bị bệnh!

Đối mặt với tin dữ liên tiếp, nếu như hắn không bệnh mới xem là tà môn!

Từ sau khi hắn chiếm Ký Châu, chưa từng chịu thiệt thòi như vậy. Đặc biệt là nghe nói Hà Nội thất thủ, Viên Thiệu muốn điên lên.

Cũng khó trách, bốn đứa con của hắn đã bị giết hết hai.

Thứ tử Viên Đàm chết vào tay Đổng Phi, ấu tử Viên Mãi mặc dù còn chưa truy ra được manh mối, nhưng không thoát được can hệ với Đổng Phi. Sủng thiếp Lưu thị cũng bị độc sát, hiện giờ con trai Viên Thượng được sủng ái nhất đã bị bắt, trưởng tử Viên Đàm đại bại.

Nỗi đau đớn trong cuộc sống chắc có lẽ cũng chỉ như thế thôi.

Trong nhất thời Ký Châu nhân tâm hoảng sợ, tất cả mọi người bắt đầu làm chuẩn bị cho mai sau.

– Ta thề giết Đổng tặc, ta thề giết Đổng tặc!

Trên giường bệnh Viên Thiệu quơ nắm tay, lớn tiếng rít gào.

Sắc mặt Điền Phong u ám, Cao Cán đứng ở một bên, câm như hến, một câu cũng không dám nói.

– Nguyên Hạo, ta muốn dốc toàn binh lực, đoạt lại Hà Nội!

Viên Thiệu nghiến răng nghiến lợi nói:

– Nếu như không giết Đổng tặc, ta thề không làm người!

Điền Phong suy nghĩ một chút, gật đầu nói:

– Chủ công muốn đoạt lại Hà Nội, cũng không phải không có khả năng. Hiện giờ mặc dù chúng ta bị mất sáu quận, nhưng trên thực tế lại không tổn thất nguyên khí quá lớn. Vân Trung Định Tương Đại Quận, trước mắt cũng không quan trọng. Mà đại quân ta từ Thái Nguyên tới Trác Quận gắn bó mật thiết, địa bàn mặc dù nhỏ, nhưng trình tự phòng ngự càng sâu hơn.

Nghe qua, hình như quả thật có chuyện như vậy!

Cao Cán nói:

– Cữu cữu, Nguyên Hạo tiên sinh nói không sai. Tình huống hiện tại của chúng ta giống như là thò tay ra nắm lấy. Mặc dù diện tích che phủ không lớn, thế nhưng lực đạo xuất kích sẽ càng mạnh hơn.

Viên Thiệu gật đầu:

– Nguyên Hạo, theo ý kiến của ngươi, kế tiếp nên làm thế nào?

– Hiện giờ chủ công nên kết thân với Tào Tháo. . . Đổng tặc chiếm Quan Trung, lại có truyền quốc ngọc tỷ làm bằng, đã chiếm danh đại nghĩa. Trừ phi ngài chuẩn bị đầu hàng Đổng tặc, bằng không nhất định phải muốn kết minh với Tào Tháo. Mời Tào Tháo xuất kích từ kinh triệu Duyễn Châu, chúng ta xuất binh từ Ký Châu. Mấy phương giáp công, Đổng tặc nhất định không thể đứng vững gót chân tại Hà Nội.

– Chẳng qua…

– Chẳng qua cái gì?

– Như vậy, chủ công sợ là phải tạm thời thần phục với Tào Tháo.

Viên Thiệu tỏ ra quyết tâm:

– Nếu có thể lấy Hà Nội, ta sẽ tạm thời cúi đầu với Tào Tháo, cũng không phải là việc khó.

– Như vậy, chủ công cứ nghe Phong mưu đồ cho.

– Nguyên Hạo cứ nói đừng ngại!

– Đổng tặc chiếm Hà Đông, phải có phòng bị. Tuy nhiên có Cao Cán tướng quân canh giữ ở Thường Sơn quốc và Ngụy quận, có thể khiến binh mã Hà Đông khó có hành động. Hiện giờ, phương bắc ta có đóng trọng binh, Cao Lãm Chu Linh, Khiên Chiêu Thẩm Phối, còn có phụ tử Tiên Vu Phụ, vẫn có thể xem là lương tướng trên đời, đều tụ tập tại phương bắc vị miễn đáng tiếc. . .có thể điều một hai bộ truân quân tại Đông Bình quốc.

Viên Thiệu hỏi:

– Vậy điều ai qua đây thì được.

– Đại tướng Cao Lãm, dụng binh không tầm thường, vả lại rất giỏi cơ biến, chỉ hành động lần này của hắn tại Vân Trung có thể thấy được…Ý của Phong là điều Cao Lãm suất lĩnh bản bộ đóng quân tại Đông Bình quốc, lấy Chu Linh làm phụ. Tân Tì mưu lược không tầm thường, có làm Tế tửu. Có ba người này, đủ để khiến phía Đông Nam của ta không lo. Chủ công sẽ ước hẹn với Tào Tháo công kích Hà Nội, thì Đổng tặc tất lui.

Điền Phong suy nghĩ cũng rất chu toàn.

Viên Thiệu trải qua đại bại lần này, thực lực tổn thất không nhỏ.

Hiện giờ phía bắc phía tây có Đổng Phi, đông bắc có Công Tôn Độ, Đông Nam còn có một Thanh Châu. Thái thú Thanh Châu Trịnh Hồn cũng là một nhân vật khó lường. Dưới trướng mãnh tướng không ít, tuy nói giao hảo với Tào Tháo. Nhưng cũng phải làm chút phòng bị.

Viên Thiệu suy nghĩ một chút:

– Nguyên Hạo nói như vậy rất đúng ý ta, cứ lo liệu như thế đi… Ngươi lập tức truyền lệnh của ta, điều Cao Lãm Chu Linh làm tướng thủ Đông Bình quốc, lại cho Tử Hiến đến Hứa Xương kết minh cùng Tào Mạnh Đức. Cao Cán, vùng Hà Đông phải dựa vào ngươi rồi.

– Tuân mệnh!

Tử Hiến tên Lý Phu, là người Cự Lộc, vốn họ Phùng, sau sửa thành Lý, là chủ bộ của Viên Thiệu.

Điền Phong và Cao Cán lĩnh mệnh mà đi.

Viên Thiệu tựa ở trên đệm, nhưng cảm thấy đầu váng mắt hoa.

Nói đến thì giữa hắn và Đổng Phi có thể nói từ lâu đã không có đường thương lượng nữa rồi. Năm đó tại Lạc Dương đấu đến ngươi chết ta sống, sau đó Đổng Phi chiếm cứ Quan Trung, Viên Thiệu vốn định thử hòa hoãn một chút với Đổng Phi, nhưng không nghĩ tới. . .

Nếu như lúc đó Đổng Phi không gặp rủi ro tại tái ngoại, nói không chừng song phương đã có tiếp xúc.

Nhưng theo một tràng biến cố đó, làm cho giữa Viên Thiệu và Đổng Phi cũng trở nên không có cơ hội hòa hoãn nữa.

Hiện giờ Viên Thiệu có vẻ cô đơn chiếc bóng, trong căn phòng rộng lớn vắng vẻ, khiến người có cảm giác cô đơn.

Đúng lúc này, đột nhiên có quản gia gõ cửa.

Quản gia là con trai của Viên Phúc, theo Viên Thiệu cũng rất nhiều năm. Năm đó Viên Phúc tới Nghiệp Thành báo tin, sau khi tin Viên Ngỗi chết truyền đến, ngày hôm sau Viên Phúc liền uống thuốc độc tự sát. Cũng chính vì như vậy, Viên Thiệu rất coi trọng con trai của Viên Phúc.

– Là Nguyên Bá à, vào đi!

Con trai của Viên Phúc tên là Viên Ninh, tự Nguyên Bá, 30 tuổi. Hắn cao lớn thô kệch, rất uy mãnh. Nói thật thì hiện tại Viên Thiệu nhìn người như thế sẽ vừa mắt hơn.

Viên Ninh tiến đến hành lễ, dâng lên một phong thơ.

– Lão gia, trông cửa vừa rồi đưa tới một phong thơ, nói là có người đặt ở bậc thang, muốn chuyển cho lão gia.

– A? Là ai?

Viên Ninh lắc đầu:

– Việc này…Trông cửa cũng không thấy, chỉ thấy có phong thư này.

Viên Thiệu nhíu mày, nhận lấy thư rồi mở ra xem, sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi.

– Lão gia, ngài. . .làm sao thế?

– Nguyên Bá, lập tức chuẩn bị xe, ta muốn ra ngoài!

– Nhưng sức khỏe của ngài…

– Ta không sao, nhanh chuẩn bị xe đi… Ngươi đi theo ta được rồi, đừng gọi thêm người khác. Hiểu chưa?

– Vâng!

Viên Ninh lập tức làm theo, mà tay Viên Thiệu thì đang run lên.

******

Đêm đó, Điền Phong an bài thỏa đáng tất cả mọi việc, sau đó đến bẩm báo với Viên Thiệu.

– Chủ công, Tử Hiến đã chuẩn bị tốt, ngài xem có nên gặp hắn, rồi dặn dò chút gì không?

Ai ngờ Viên Thiệu lại sầm mặt xuống.

– Nguyên Hạo, chuyện này. . . Không bằng trì hoãn đi.

– Hả?

Điền Phong lấy làm kinh hãi, vội nói:

– Chủ công, hiện giờ Đổng tặc mới lấy Hà Nội, đặt chân chưa ổn, chúng ta xuất binh, có thể nhất chiến công thành. Nhưng nếu như…

– Nguyên Hạo, Hiển Phủ còn sống!

Viên Thiệu ngẩng đầu, sắc mặt uể oải, nhỏ nhẹ nói:

– Hiển Phủ còn sống, hiện giờ đã bị giam tại Ung Thành. Đổng tặc phái tín sứ tới, nói hy vọng giải hòa cùng chúng ta. Nếu như chúng ta nguyện ý, y sẽ thả Hiển Phủ ra.

– Chủ công, việc này tuyệt đối không được!

Điền Phong cả kinh:

– Đổng Phi là quốc tặc, ngài có thể nào thần phục y được? Nếu như Hà Nội không đoạt lại, Đổng tặc tùy thời đều có thể. . .

– Nguyên Hạo, những việc ngươi nói ta đều minh bạch. Nghĩ Viên gia ta là tứ thế tam công, trung thành và tận tâm đối với Hán thất. Nếu số mệnh của Hán thất chưa tuyệt, lúc trước ta phản Lạc Dương, cũng là muốn nghênh phụng tiên đế Lưu Biện. . . Hiện giờ Tây Hán Vương đăng cơ, Tào Tháo kia uy hiếp Ngụy Đế, nếu như ta lại liên thủ với hắn, về tình về lý, vị miễn có vẻ không coi được.

– Chủ công, ngài giải hòa với Đổng Tây Bình, không khác bảo hổ lột da!

Viên Thiệu cả giận:

– Lẽ nào kết minh với Tào Tháo, thì không phải là bảo hổ lột da sao?

Hắn thở dài một hơi:

– Nguyên Hạo, ta cũng biết ngươi trung tâm, chỉ là chuyện này…Để cho ta suy nghĩ kỹ, để cho ta suy nghĩ kỹ.

– Nhưng mạ̀…

– Còn một việc, ta nghe nói Tự Thụ chưa chết?

Điền Phong ngẩn ra:

– Việc này Phong cũng không rõ lắm.

Viên Thiệu nhỏ nhẹ nói:

– Ta vẫn luôn khó hiểu, mặc dù Hiển Phủ niên thiếu khí thịnh, nhưng có Tự Thụ và Hứa Du phụ tá, lại có những người biết binh như Văn Sửu Tưởng Nghĩa Cừ lĩnh quân, sao trong một đêm lại bị Đổng Tây Bình đánh cho toàn quân bị diệt được?

– Việc này…

– Ta còn nghe nói, Tự Thụ Hứa Du, còn có Văn Sửu. . . Hiện giờ đang ở Lạc Dương.

Điền Phong không khỏi cả kinh.

– Không thể nào, ta rất hiểu Công Tự, hắn rất chướng mắt với Tào Tháo mà.

– Nhưng hắn lại coi trọng Lưu Bị!

Viên Thiệu nói:

– Lúc trước các ngươi nói với ta Lưu Huyền Đức thế nào thế nào, còn muốn ta giết hắn. Sao lại đầu quân cho tên một tai rồi?

Trong giọng nói hình như mang theo một loại nghi vấn.

Phải biết rằng, quan hệ giữa Điền Phong và Tự Thụ có thể nói cực kỳ mật thiết. Câu hỏi của Viên Thiệu cũng không chỉ hỏi Tự Thụ thế nào thế nào, cũng mang theo một loại chỉ điểm, mang theo ý thử, muốn xem phản ứng của Điền Phong.

Điền Phong biến sắc mặt…

– Nếu như xác thực có việc này, chủ công phải lập tức đến Quảng Bình (nay là Kê Trạch Hà Bắc), tróc nã toàn gia Tự Thụ vấn tội.

– Chuyện này, không bằng do Nguyên Hạo ngươi xử lý đi?

Viên Thiệu nửa híp mắt, mặt còn mỉm cười.

Điền Phong đánh thót một cái, âm thầm kêu khổ: Công Tự ơi Công Tự, sao ngươi lại…Bây giờ hay rồi, ngay cả ta cũng bị liên lụy. Hiện giờ đại địch vẫn còn nhìn chằm chằm, mà nội bộ Ký Châu ta lại khó tránh khỏi sẽ có một lần tẩy rửa.

Hắn hít sâu một hơi, khom người nói:

– Cựu thần tuân lệnh!

– Rất tốt, ta sẽ phái Huy Nguyên Tiến dẫn Đại Kích Sĩ hiệp trợ ngươi, ngoài ra ngươi cần phải điều tra rõ ràng, Tự Thụ lão tặc thường ngày tiếp xúc với người nào, bất luận chức quan, đều phải nhất nhất gặng hỏi. Ta không hy vọng sẽ xảy ra sự việc tương tự.

– Vâng!

Điền Phong còn có thể nói gì nữa? Nói chủ công đừng trắng trợn tẩy trừ như vậy, nhất định sẽ khiến cho Ký Châu sợ hãi cùng bất an?

Đây là việc không thể tránh khỏi.

Điền Phong bản tính cương trực, nhưng cũng không phải là người không thông thế sự.

Trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu như thốt ra lời đó, người thứ nhất gặp tao ương sợ sẽ là bản thân Điền Nguyên Hạo hắn.

Hơn nữa, việc này đổi lại là người khác khẳng định sẽ không tránh khỏi gây ra động tĩnh lớn.

Bản thân tiếp nhận, chí ít có thể khống chế phong ba này trong phạm vi nhỏ nhất, chí ít sẽ không làm bị thương nguyên khí của Ký Châu quá lớn.

Điền Phong lĩnh mệnh đi ra khỏi phòng.

Đêm xuân gió rất ấm áp, mang theo mùi hoa thấm lòng người.

Tóc bạc phất phơ trong gió, Điền Phong giậm mạnh quải trượng trong tay xuống đất, ngửa mặt lên trời. . . phát ra tiếng thở dài!