Chương 404: Thủy Yêm Thất Quân (1)

Tu Võ, từng có tên là Ninh Ấp.

Thời nhà Ân Võ Vương phạt trụ, trên đường gặp mưa to, đành phải tạm thời đóng quân, tu binh luyện võ, nên có tên là Tu Võ.

Bắc có Hắc Sơn, đông có Bạch Lộc sơn.

Thanh Thủy bắt nguồn từ nơi này, hứng nhận nhiều sông suối mà hội tụ thành sông.

Trời vừa sáng, Đổng Phi dẫn theo Bàng Thống Hàn Đức, suất lĩnh Cự Ma Sĩ đến Tu Võ, thị sát hành dinh Tiểu Tu Võ mới xây.

Tiểu Tu Võ nằm ở phía đông Tu Võ, dựa vào bến đồ Ngọc Môn, đối diện với Hoạch Gia.

Có sông Thanh Thủy và Bạch Lộc sơn làm bình phong, hình thành một lá chắn tự nhiên. Đông có thể tiến Hà Nội, công kích Ký Châu, nam có thể qua sông Hoàng Hà tập kích Duyên Tân, chiếm lấy Duyễn Châu. Nếu như phân chia Hà Nội làm hai vùng, Tiểu Tu Võ có thể làm cột mốc biên giới.

Theo đạo lý, hiện giờ Đổng Phi thân cư cao vị, có thể giao công việc cho người khác đi làm.

Hoàng Trung lại là người y cực kỳ tín nhiệm, chỉ là hành dinh Tu Võ, mặc dù có ý nghĩa chiến lược cực kỳ quan trọng, nhưng trên thực tế y cũng không cần đích thân tới thị sát. Về Trường An, tọa trấn Quan Trung, hình như càng thích hợp cho Đổng Phi làm hơn.

Nhưng trên thực tế thì sao?

Đổng Phi thuộc về loại người không chịu ngồi yên!

Hơn nữa tại Trường An không thể tránh được sẽ phải đối mặt với các công việc rườm rà, mà đây cũng không phải lĩnh vực y am hiểu.

Văn có Trần Cung Cố Ung, võ có Điển Vi Bàng Đức.

Đổng Phi coi như là ở trong thành Trường An trên cơ bản cũng không có việc gì làm. Nói đến thì y vẫn còn một quân cờ cực kỳ bí ẩn. Có lẽ rất nhiều người đã quên Giả Hủ, nhưng Giả Hủ lại thời khắc quan tâm đến Trường An.

Đây cũng là nguyên nhân sau khi Đổng Phi nghe nói Tô Cố xúi giục Lưu Biện xuất binh Lạc Dương, cũng không nóng lòng về Trường An. Y chỉ mệnh lệnh Lí Quỳ suốt đêm bí mật đến Đỗ Bưu bảo nói cho Pháp Chính: “Ta rất lo lắng tình huống hiện nay của Trường An.”

Sau đó. . .

Không có sau đó nữa! Nhiêu đây đã đủ rồi. . . Đổng Phi tin tưởng, Giả Hủ có thể minh bạch ý của y, đồng thời bắt tay vào điều tra.

Cùng với ở trong thành Trường An không có việc gì, chẳng bằng ra tuyến đầu quan sát tình hình.

Mặc dù nói hiện giờ Viên Thiệu ném chuột sợ vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng việc giữa chư hầu ai có thể nói rõ ràng?

Phía Ung Thành có Từ Thứ quản lý, trên cơ bản y cũng không có việc gì. Sau mấy ngày buồn chán, Đổng Phi dứt khoát phái người nói cho Hoàng Trung, nói rằng y hơi chán, chuẩn bị đến Tu Võ giải sầu, nghe nói Hắc Sơn cảnh sắc rất đẹp.

Hoàng Trung đâu thể không hiểu tâm tư của Đổng Phi?

Hắn vẫn khá lý giải về Đổng Phi, càng rõ ràng đó là một người căn bản không nhàn rỗi được, lập tức cũng nhận lời.

Hình thức ban đầu của hành dinh đã xây hoàn tất, chiếm diện tích trên vạn khoảnh, chia làm hai bộ.

Doanh trại bao trùm sơn xuyên, bình nguyên. Tiểu Tu Võ, Toàn Mao Điền mỗi nơi xây một bộ, cùng Đại Tu Võ hình thành thế góc cạnh.

Trong đó, hành dinh Tiểu Tu Võ đã làm xong, mà hành dinh Toàn Mao Điền còn đang trong kiến thiết.

Phía sau Đổng Phi thị sát xong hành dinh hai bộ, rất thoả mãn với năng suất làm việc của Hoàng Trung, ở trên đường còn tán dương một phen.

Hiện giờ, Việt Hề Thuần Vu Đạo đã không còn đảm nhiệm hộ vệ của Đổng Phi nữa.

Hai người này đều tinh thông binh pháp, đặc biệt là Việt Hề võ nghệ siêu tuyệt, trong võ tướng Đổng hệ có thể bài danh trước 10.

Ở lại bên cạnh Đổng Phi vị miễn hơi đáng tiếc, vừa lúc Hoàng Trung xây dựng hai đại hành dinh, liền đưa Việt Hề qua đó. Việt Hề cũng khá bội phục nghề võ của Hoàng Trung. Mặc dù không bỏ được Đổng Phi, nhưng cuối cùng vẫn đi qua.

Ngược lại, Đổng Phi điều mấy người Hàn Đức Đổng Triệu, Bùi Nguyên Thiệu Mạnh Thản vốn thuộc về Đạp Bạch quân đến bên mình bổ sung làm hộ vệ.

Bốn người này ngoài trừ Hàn Đức đều là sát tướng. Tại phương diện lĩnh quân tác chiến hiển nhiên vẫn còn chưa đủ. Mà Đạp Bạch quân hiện giờ cũng đã thành quy mô, mặc dù hơi tiếc rẻ bốn người này, nhưng Đổng Phi vẫn đáp ứng.

Hàn Đức nói:

– Chủ công, lúc nào chúng ta tập kích Ký Châu!

Đổng Phi cười trả lời:

– Cảnh Minh đừng sốt ruột, hiện giờ dụng binh đối với Ký Châu hiển nhiên thời cơ vẫn còn chưa thành thục, chờ thêm đi.

– Đợi? Đợi đến khi nào?

Bàng Thống cười nói:

– Đợi đến khi nên đánh Ký Châu, tự nhiên sẽ ra tay!

Rất hiển nhiên, Đổng Phi Bàng Thống đã tính trước kỹ càng. Mà Hàn Đức cũng biết, có một số việc cũng không phải hắn nên hỏi.

Cùng Bàng Thống coi như là người quen! Lúc trước tại Nam Dương, Hàn Đức đã quen với Bàng Thống khi còn bé, hiện giờ Bàng Thống lớn lên, đôi bên cũng không có cố kỵ nhiều. Đối với những âm nhân như Bàng Thống Từ Thứ, Hàn Đức xưa nay là xin tránh xa. Bởi vì những người này tâm địa rất gian giảo. Có đôi khi kéo người khác vào mà cũng cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Cũng may, họ không thể so với Giả Hủ.

Về tới Tu Võ, Hoàng Trung đang thương thảo quân tình với Thành Lễ.

Thấy đám người Đổng Phi đi vào, hai người vội vã đứng dậy nghênh đón, cười hỏi cái nhìn của Đổng Phi đối với hành dinh.

– Hiện giờ Du Dịch quân đóng quân tại Hà Nội, hành dinh Tu Võ bước đầu đã đủ quy mô. Hán Thăng, ta muốn biết chính là, nếu như ta dụng binh đối với Ký Châu, ở đây huynh cần bao nhiêu thời gian thì có thể chuẩn bị thỏa đáng. . . Huynh biết ý ta rồi đấy.

Hoàng Trung suy nghĩ một chút:

– Binh mã Ký Châu khoảng chừng 40 vạn, trong đó 15 vạn tại bắc bộ, Ngụy quận cùng Thường Sơn quốc 5 vạn. . . Nếu như muốn bình định Ký Châu, cần phải 10 vạn binh mã. Hai đại hành dinh, dự tính có thể trong hai năm chuẩn bị hoàn tất.

– Vậy ta cho huynh thời gian hai năm!

Đổng Phi ngồi ở thủ vị, vuốt hai gò má, đột nhiên cười khổ:

– Hoàng đại ca, hai năm nay ta cảm thấy mệt chết đi được!

Hoàng Trung ngẩn ra, chợt hiểu ý của Đổng Phi.

Đúng vậy, trước đây Đổng Phi không chỗ nào cố kỵ, có thể tung hoành ngang dọc, muốn làm gì thì làm. Mà nay thân ở chỗ cao, lại thân bất do kỷ. Rất nhiều chuyện, chưa hẳn đã là ý của Đổng Phi, nhưng không thể không đi đối mặt, đành phải đi làm.

Đổng Phi nói:

– Nghĩ năm đó, ta tung hoành Quan Đông, mặc dù hung hiểm rất nhiều, tóm lại là địch ta rõ ràng. Địch nhân chính là địch nhân, bằng hữu chính là bằng hữu, giải quyết cũng rất thoải mái. Nhưng đến hôm nay, ta thực sự không rõ ai là địch nhân, ai là bằng hữu. Mỗi một bước đi không thể không hao tổn tâm tư. Có một số việc khi làm không quá thoải mái.

Hoàng Trung cười nói:

– Trung hiểu suy nghĩ của chủ công. Nghĩ trước đây tại Nam Dương, ta tuy chỉ là một đô úy nho nhỏ, nhưng mỗi ngày uống rượu ăn thịt, rất khoái hoạt. Sau đó theo Tần đại nhân, lên làm Tây bộ đô úy vứt đi. Quan thì lớn, bổng lộc cũng nhiều, nhưng mỗi khi làm việc lại có cảm giác bó tay bó chân.

– Đúng vậy, hiện giờ ta cũng có cảm giác này!

Nói rồi Đổng Phi khẽ xoa má:

– Ta không muốn đợi ở Trường An, chỉ sợ cũng có ý nghĩ như thế thôi.

Hoàng Trung cười mà không đáp.

Lúc này, có tiểu giáo đưa tới chiến báo.

Đổng Phi mở ra xem, mày nhíu lại:

– Hạ Hầu Lan này không tệ, có thể làm đến bước này?

Hoàng Trung nhận lấy chiến báo trong tay Đổng Phi rồi nhìn lướt qua.

Từ giữa tháng 1, sau khi Hạ Hầu Lan dẫn binh đánh ra khỏi Hàm Cốc quan, có thể nói đánh nhanh thắng nhanh, chiến tích không tầm thường.

Đầu tiên là trận tại Cốc Thành đại bại binh mã của Lưu Bị, sau đó 10 vạn đại quân đánh bất ngờ Bình Âm, lại đại bại đại tướng Hạ Hầu Uyên dưới trướng Tào Tháo, trảm hơn mười tướng, mũi quân trực chỉ Lạc Dương. Ngay từ đầu Đổng Phi còn rất lo lắng, bởi vì liên quân Tào Tháo bại có vẻ hơi kỳ quái. Là Tào Tháo quá yếu, hay là Hạ Hầu Lan quá lợi hại, cũng hoặc là. . .

Tào Tháo không kém!

Lưu Bị Chu Du cũng cũng không phải đám ô hợp. . .

Bản lĩnh của Hạ Hầu Lan thì sao? Đổng Phi chưa thấy qua. Nhưng chắc hẳn có lợi hại cũng không thể lợi hại hơn bọn Tào Tháo Chu Du được.

Cho nên, Đổng Phi sớm đã phái người nhắc nhở Hạ Hầu Lan, bảo hắn cẩn thận phòng bị quỷ kế của Tào Tháo.

Mặc dù Đổng Phi biết Hạ Hầu Lan chưa hẳn sẽ nghe lọt tai, nhưng dù sao cũng là đồng liêu, Đổng Phi thật sự không đành lòng nhìn Hạ Hầu Lan trúng kế. Mà Hạ Hầu Lan ngay từ đầu mặc kệ hắn suy nghĩ thế nào, chung quy vẫn nghe theo lời của Đổng Phi.

Bình Âm đóng quân hơn tháng, sau đó đánh bất ngờ Lạc Dương.

Công Tôn Khang ngăn chặn công kích của Hạ Hầu Lan hơn tháng, sau đó rốt cuộc không chống được liền rời khỏi Lạc Dương, chạy đến Yển Sư.

Vì vậy, Lạc Dương đại thắng. . .

Đối với Lưu Biện tại Trường An thì thu phục Đông Đô không thể nghi ngờ là một chuyện cực kỳ quan trọng, sau khi nghe được tin vui, hắn hưng phấn cả đêm đều không ngủ được, khi tụng niệm thậm chí còn sai vài lần, hận không thể lập tức đốc chiến Lạc Dương.

Vào lúc này, Hạ Hầu Lan đã đem lời nhắc nhở của Đổng Phi vứt đến chín từng mây.

Hà Nội cách kinh triệu cũng không xa, Đổng Phi cũng thời khắc quan tâm đến chiến cuộc ở phía Lạc Dương. Trên thực tế, nhìn từ tình huống hiện tại, Hạ Hầu Lan không xảy ra sự cố gì, mà phía Tào Tháo hình như cũng không có nhiều quỷ kế.

Lẽ nào, Tào Tháo muốn bỏ Lạc Dương sao?

Đổng Phi có đánh chết cũng sẽ không tin!

Nhưng tình huống hiện tại quả thật khiến người khó mà rõ ràng được…

Chiến báo ngày hôm nay nói là Hạ Hầu Lan tại Yển Sư đã đạt được thắng lợi lần nữa, đã chiếm lĩnh Yển Sư, đang giằng co với Tào Tháo tại Hiên Viên quan.

– Không ổn!

Đổng Phi lẩm bẩm:

– Phương diện này rõ ràng có chuyện!

Hoàng Trung chưa từng giao thủ với Tào Tháo, nhưng Chu Du từng hiệu lực dưới trướng của hắn, hắn tự nhiên rõ ràng năng lực của Chu Du.

– Chủ công, Tào Tháo đang giở trò gì thế này?

Bàng Thống ở bên cạnh xem chiến báo xong, cau mày, trầm ngâm không nói. Một lát sau hắn đột nhiên hỏi:

– Chủ công, hôm nay là tháng mấy?

– Đã cuối tháng tư, sắp bước vào tháng năm rồi. . . Sĩ Nguyên, ngươi nghĩ ra cái gì rồi hả? Nhanh nói đi!

Bàng Thống cũng không lập tức trả lời, mà sai người đem địa đồ kinh triệu tới, đứng ở trước địa đồ tỉ mỉ quan sát.

– Yển Sư, Yển Sư nằm ở Tung Cao sơn (Tung Sơn ngày nay), phía bắc, ừm… Y Thủy, Lạc Thủy (sông Lạc Hà ngày nay) ở chỗ này. . . Tháng năm?

Hắn đột nhiên ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn Đổng Phi.

Mà Đổng Phi và Hoàng Trung cũng từ vài câu nói của hắn hình như đã nghe ra chút manh mối.

Phía bắc Yển Sư là nơi Y Thủy và Lạc Thủy đổ vào, địa thế là một chỗ trũng.

Mùa mưa ở phía nam bắt đầu vào tháng tư…

Mà mùa mưa ở phương bắc sẽ trễ hơn phía nam một tháng. Nói cách khác. . .

– Không hay!

Đổng Phi thét lên kinh hãi. Trong sát na, y đã đoán được bọn Tào Tháo muốn giở trò gì.

Nếu thực sự như vậy, chỉ sợ Hạ Hầu Lan cùng mười vạn đại quân của hắn sắp sửa đối mặt với nguy hiểm toàn quân bị diệt.

Hai gò má Đổng Phi khẽ co quắp, xoay người đi ra ngoài.

Vừa đi, y vừa lớn tiếng nói:

– Truyền mệnh lệnh của ta, Vũ An Quốc lập tức vượt sông Hoàng Hà, tại Bình Âm xuất binh cứu viện; Sử Hoán mãnh công Hổ Lao quan từ Bình Cao, tận lực phân tán lực chú ý của Tào Tháo. Cảnh Minh theo ta lĩnh 3000 Du Dịch quân tập kích Ngũ Xã tân. . . Ta có thể không quản kết quả của Hạ Hầu Lan thế nào, nhưng 10 vạn nhân mã đó chung quy là bộ khúc của ta.

Bàng Thống vốn muốn ngăn cản, nhưng sau khi nghe một câu cuối cùng của Đổng Phi, hắn phải nuốt lời đã đến bên mép trở lại.

Có đôi khi ngẫm lại, Đổng đại ca thật ra rất ngốc, có phần không biết nặng nhẹ. Cũng chính vì nguyên nhân này, mới làm cho ta, làm cho Hoàng tướng quân, làm cho tất cả mọi người cam tâm tình nguyện bán mạng cho y.

Bàng Thống nhìn thoáng qua Hoàng Trung, thấy Hoàng Trung gật đầu.

– Chủ công, ta từ Duyên Tân xuất kích, tận lực hấp dẫn binh mã của Tào Tháo từ Huỳnh Dương tới Nguyên Võ (nay là trấn Nguyên Võ huyện Nguyên Dương Hà Nam).

Bàng Thống cũng nói:

– Ta lập tức đến Ung Thành, mời Từ đại ca cùng nhau phối hợp, hiệp trợ Đổng đại ca tập kích Ngũ Xã tân!