Chương 405: Con trai

Đế lạc rơi xuống đất, biết là không ổn, cố gượng ngồi dậy, nhưng cảm thấy toàn thân mất lực, ngay cả đôi chùy đồng giờ cũng như nặng nghìn cân, nhấc lên không nỗi. Lão cúi đầu, nhìn lồng ngực đáng phún máu có vòi, không biết bản thân làm thế nào lại bị thương, ngước mắt lên nhìn, thấy Dương Thu Trì nắm trong tay một vật quái dị như đùi một con gà, ở đầu có một lổ đèn ngòm đăng nhắm thẳng đến lão, trong cái lổ đó còn bốc ra một làn khói xanh. Chẳng lẽ món đồ chơi đó lại làm lão bị thương? Không chờ lão hiểu rõ, Tống Vân Nhi đã nhảy chồm dậy, một kiếm vút tới như điện. Đế Lạc muốn dùng chùy đồng để đỡ, nhưng máu phún ra như suối ở ngực đã mang theo toàn bộ sức lực của lão. Lão muốn tránh, nhưng lúc này chợt phát giác thân hình mập như cái lu của mình sao mà nặng nề đến vậy. Lão còn chưa kịp hối hận, thì kiếm của Tống Vân Nhi đã cắt vụt qua cổ lão.

Đế Lạc phát giác bản thân có thể bay, bay nhanh như chong chóng, nhìn trời đầy tuyết – hoa tuyết vì sao lại có màu hồng vậy? Lão bây giờ mới nhìn rõ, hoa tuyết đầy trời đó màu hồng, và màu hồng chính là do máu bắn ra từ cổ lão rưới lên! Đầu của lão nạng nề rớt phịch xuống nền đá rắn chắc của kim đỉnh, lăn mấy vòng. Lão nhìn thấy con tiểu hắc cẩu cắn chân lão lúc nãy đang đừng đó, giương đôi mắt lạnh lùng nhìn lão, một cái nhìn khinh khỉnh. Và cái nhìn đó cũng là chút nhận biết cuối cùng trên thế giới này của Quán Đỉnh pháp vương.

Dương Thu Trì tận mắt chứng kiến hành động một kiếm chém đứt đầu Đế Lạc của Tống Vân Nhi, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, đút súng trở lại bao. Tống Vân Nhi đương nhiên biết, lần này cũng giống như lần tiêu diệt Đại nội thị vệ tổng quản Hồng Ưng của Kiến Văn đế trên Vân Nhai sơn vậy, Dương Thu Trì lại dùng món ám khí phích lịch đạn của hắn để níu kéo lại thế cờ, lòng vừa áy náy vừa thở phì phò nói: “Cái tên thùng nước lèo này thật là lợi hại! Ca… huynh mau vào gặp sư phụ và em bé đi, muội thủ ở ngoài…”

“Được!” Dương Thu Trì cất tiếng gọi: “Băng nhi!” Rồi chạy vào trong phòng.

Trên mặt đất đầy huyết, áo váy trắng như tuyết của Liễu Nhược Băng đã nhiễm hồng, làn tóc trên đầu đã ướt bệt mồ hôi, đang yếu ớt mỉm cười ôm chặt một hài nhi bé bỏng trong lòng. Em bé đó đang oa oa khóc lớn. Dương Thu Trì quỳ xuống cạnh Liễu Nhược Băng, vui mừng nói: “Băng nhi, nàng thấy thế nào? Yên tâm đi, Đế Lạc chết rồi. Người của chúng ta đang đánh lên.”

Liễu Nhược Băng âu yếm ôm con, ngước nhìn Dương Thu Trì, thấy mặt mày hắn bị khói lửa ám đen như mới từ lò đốt than chui ra, chỉ còn đôi mắt là sáng, hàm răng là trắng nõn mà thôi. Mũ trên đầu hắn còn cắm mấy đầu tên lửa, tóc mai dưới mũ cũng bị đốt cháy hết, ở vai và tay máu me chảy đầy, xem ra là bị những hỏa tiễn rơi từ trên không xuống làm cho bị thương. Y phục của hắn giờ chỉ còn áo trong, bị cháy thành những lổ lớn, thậm chí còn bay ra khói đen. Liễu Nhược Băng vừa đau lòng vừa cảm thấy an ủi, mắt ứa lệ, đầu gật gật: “Thu Trì… mau xem con trai của chúng ta…!”

Dương Thu Trì cẩn thận tiếp lấy đứa bé đỏ hỏn đầy máu trong lòng nàng, giơ lên xem, thấy ở giữa bẹn của em bé có một khối u nho nhỏ và một cái vòi nước như bình trà nhỏ, hưng phấn há miệng cười khà khà. Liễu Nhược Băng bảo: “Đừng… đừng làm lạnh con.”