Chương 405: Thủy Yêm Thất Quân (2)

Tháng năm, khí trời đột nhiên xảy ra biến hóa.

Ở thời đại này, còn chưa có lịch dương lịch âm, cũng không có giờ Greenwich gì hết, càng không có phân chia tháng của hậu thế. Mọi người dựa theo nhị thập tứ tiết khí tiến hành tính toán, phần lớn là lấy lịch âm để làm căn cứ thời gian.

Cho nên, tháng năm lúc này là giữa mùa hạ.

Từ sớm khí trời vẫn còn rất nóng bức. Trong một đêm, toàn bộ kinh triệu đã thay đổi bất ngờ, mây đen che cả mặt trời.

Mưa tí tách, rồi mưa như trút nước. . .

Bất tri bất giác, phía bắc đã bước vào mùa mưa, mưa mấy ngày liền khiến mực nước của Y Thủy và Lạc Thủy tăng cao.

Tào Tháo đứng trên thành lâu Hiên Viên quan, nhìn nước mưa khắp bầu trời, âm thầm gật đầu.

Nghĩ hắn cũng là dụng binh nhiều năm, tự nhiên rõ ràng người là đại tướng ai không phải tinh thông thiên văn địa lý, giỏi về dựa thế dùng thế.

Không nghĩ tới, Chu Du tuổi còn trẻ, lại có tài như vậy.

Nhìn khắp dưới trướng của mình, tướng lĩnh có thể đánh đồng với Chu Du đích thật là không nhiều lắm, thảo nào Tôn Sách có hắn có thể chiếm Giang Đông. Tào Tháo từng thấy Chu Du khi còn nhỏ, đồng thời có ấn tượng với Chu Du rất sâu sắc. Chỉ tiếc sau đó bởi vì Ung Khâu chi biến, Chu Dị bị giáng trở về Lư Giang. Từ đó Tào Tháo không thấy hắn nữa, càng không nghe nói qua Chu Du.

Lỗ Túc trên đại cục có cao hơn Chu Du, nhưng tại vấn đề chi tiết lại không cơ biến bằng Chu Du.

Quả nhiên là nhân vô toàn nhân!

Tào Tháo nhìn thoáng qua Lỗ Túc bên cạnh, nhỏ nhẹ nói:

– Tử Kính, ngươi có từng bí mật đàm luận qua với Chu Công Cẩn chưa?

Lỗ Túc nghe thế cười khổ:

– Công Cẩn hùng biện. Ta vừa mới mở miệng, hắn đã làm hỏng hết tất cả rồi!

Tỏ ra tiếc nuối, Tào Tháo thở dài một hơi:

– Nhân vật như vậy, sao không thể cho ta sử dụng? Thực sự là đáng tiếc!

Lỗ Túc cũng khẽ thở dài một tiếng.

Thật ra sao hắn không muốn khuyên bảo Chu Du. Trong trận doanh của Tào Tháo, trên cơ bản là chia làm hai tập đoàn. Một là tập đoàn thế tộc Toánh Xuyên lấy Tuân Úc làm đại biểu. Còn lại là tập đoàn quan lại lấy Tào thị Hạ Hầu thị dẫn đầu. Lỗ Túc, còn có không ít người bị vây ở giữa hai tập đoàn này, tạm thời xưng là tập đoàn hàn môn.

Lỗ Túc xuất thân đại hộ, mặc dù không coi là hàn môn, đương nhiên cũng không coi xuất thân thế tộc môn phiệt gì.

Hiện giờ hắn dựa vào sự tín nhiệm của Tào Tháo đứng vững gót chân, nhưng điều này đối với hắn vẫn còn chưa đủ mạnh.

Hắn cần phải có một đoàn đội thuộc về hắn.

Nếu như có thể lôi kéo được Chu Du, bằng vào thủ đoạn của hai người, tuyệt đối có thể cùng hai đoàn đội khác đứng thế chân vạc.

Đáng tiếc, đáng tiếc. . .

Nghĩ tới đây, Lỗ Túc nhịn không được khẽ lắc đầu.

– Tử Kính, đều đã an bài thỏa đáng rồi chứ?

Lỗ Túc tỉnh lại từ trong trầm tư, vội vàng gật đầu nói:

– Chủ công yên tâm, đều đã y theo kế hoạch an bài thích đáng rồi. Lưu Bị nấp trong tân thành, Tôn Quyền lĩnh quân mai phục tại Bắc Mang sơn. Chỉ cần Công Tôn Khang đào được con đê, Công Cẩn sẽ phát động tiến công. Đến lúc đó, cho dù Hạ Hầu Lan chạy ra khỏi Yển Sư, cũng đừng hòng sống sót về Trường An. Đáng tiếc, không phải là Đổng Phi.

Trong lời nói của Lỗ Túc tỏ ra tiếc nuối.

Chỉ là một Hạ Hầu Lan. . .

Nếu như lĩnh quân là Đổng Phi thì tốt biết bao? Nhất chiến công thành, đến lúc đó khua quân lao thẳng tới Trường An. Nhất định có thể chiếm lĩnh Quan Trung.

Tào Tháo cười nói:

– Nếu là Đổng man tử, ta chưa hẳn dám dùng loại thủ đoạn này. Tử Kính, ngươi chưa từng giao phong với Đổng Tây Bình, không biết bản lĩnh của y. Tên đó nhìn qua là một kẻ lỗ mãng ngốc nghếch, nhưng trên thực tế lại rất cẩn thận. Nếu như lần này là y chỉ huy, ta sẽ lui thủ tam quan, trao hết kinh triệu cho y, sau đó làm mai một nhuệ khí của y.

– Chính diện giao phong, sợ ít có người có thể là đối thủ của y!

Tam quan chỉ chính là Khuyết Quan, Đại Cốc quan cùng Hiên Viên quan. Ba quan ải này có thể coi là lá chắn của Dự Châu.

Lỗ Túc nghe vậy tỏ vẻ không phục.

– Chủ công, ta không tin Đổng Phi kia thật sự lợi hại như vậy?

Lời còn chưa dứt, từ phương bắc xa xa đột nhiên truyền đến một âm thanh như bò rống, sau đó là âm thanh như long trời lở đất, đứng ở cửa Hiên Viên quan cũng có thể rõ ràng cảm nhận được.

Lỗ Túc biến sắc:

– Y Thủy vỡ rồi!

******

Hồng thủy cuộn trào dâng lên, đang đổ ầm ầm.

Giống như một đàn dã thú đói khát, lao thẳng tới Yển Sư.

Hạ Hầu Lan đang ở trong soái phủ Yển Sư, nhìn sắc trời, mơ hồ nghe được có tiếng gầm gừ, sau đó có người ở ngoài soái phủ la lên:

– Không hay, vỡ đê rồi, vỡ đê rồi, chạy nhanh đi, sắp tới rồi…

Hạ Hầu Lan trong lòng run lên, vội vã chạy ra ngoài.

Soái phủ của hắn nằm ở chỗ cao của Yển Sư, đứng ở trong đình viện vẫn chưa thấy gì. Nhưng toàn bộ Yển Sư đã ngập trong đại dương mênh mông.

Hồng thủy đánh vào tường thành Yển Sư, dòng nước cao hơn thân người đổ qua, cuốn theo đất đá và ngói vỡ.

Quân doanh đóng ngoài thành Yển Sư đã không còn nhìn thấy bóng dáng.

Sĩ tốt may mắn còn sống kêu khóc, gọi đồng đội cứu viện. Tử thi trôi nổi theo sóng đục, chiến mã gào hí, vùng vẫy trong nước.

Trong nháy mắt, Hạ Hầu Lan đã tỉnh ra!

Trúng kế rồi, trúng kế rồi…

– Tốc tốc cứu viện, tốc tốc cứu viện!

Hạ Hầu Lan chỉ huy nhân mã bắt đầu vớt người sống sót, nhưng 10 vạn đại quân hầu như toàn quân bị diệt.

Hồng thủy qua đi, Yển Sư đã thành một đầm nước. Chiến mã chạy được hai bước liền rơi vào vũng bùn, khó mà cử động.

Đến hừng đông, Hạ Hầu Lan đã triệu tập lại tàn binh.

Chỉ còn lại mấy nghìn người, cùng một tòa thành lẻ loi, tường thành đã đổ sụp.

Lúc này, Hạ Hầu Lan mới nhớ tới bức thư Đổng Phi gửi cho hắn: giao phong với Tào Tháo, nhất định phải nắm trong tay toàn cục, chỉ cần xảy ra sơ xuất, sẽ bị Tào Tháo nắm được. Nếu như chiếm lĩnh được Lạc Dương, sau đó tốt nhất đừng đơn giản xuất kích.

Đáng tiếc, lúc đó Hạ Hầu Lan không nghe vào tai, hắn cũng không có khả năng nghe vào tai.

Sau khi chiếm Lạc Dương, lòng tin của Hạ Hầu Lan bành trướng đã đến mức không thể thu thập. Đừng nói Đổng Phi là địch nhân của hắn, cho dù Đổng Phi là hảo hữu của hắn, coi như người nói những lời đó là Triệu Vân hắn tín nhiệm thì cũng không có tác dụng.

– Tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ?

Hạ Hầu Lan cắn răng một cái, trầm giọng nói:

– Lập tức lui về Lạc Dương, chỉ cần có thể lui về Lạc Dương, chúng ta sẽ có một đường sinh cơ!

Vì vậy, quân Quan Trung không đến vạn người được tổ chức lại trong vội vã.

Cũng may từ Yển Sư đến Lạc Dương cũng chỉ mất một hai ngày lộ trình. Chỉ cần đến được Lạc Dương, tất cả trở nên dễ xử lý hơn.

Vứt bỏ chiến mã, vứt bỏ lương thảo. . .

Lúc này Hạ Hầu Lan không còn uy phong như lúc xuất chinh, bộ dạng chật vật, hoảng sợ như chó nhà có tang.

Sau khi ra khỏi Yển Sư, Hạ Hầu Lan dẫn dắt binh mã cấp tốc hành quân về hướng Lạc Dương.

Khi đi qua Câu Thị, binh mã rất mệt mỏi. Hạ Hầu Lan đành phải tạm thời dừng lại, sai người chôn nồi nấu cơm.

– Tướng quân, ăn một chút đi!

Thân binh bưng tới khẩu lương khô khốc, nhưng Hạ Hầu Lan đâu còn lòng dạ ăn uống.

– Các ngươi ăn đi, đợi ăn no rồi, chúng ta còn phải lên đường… Chỉ hy vọng hôm nay Lạc Dương đừng xảy ra chuyện.

Lời còn chưa dứt, xa xa đột nhiên truyền đến tiếng la giết.

Công Tôn Khang suất lĩnh nhân mã bản bộ từ xa xa đánh tới. Các sĩ tốt la lên:

– Đừng để Hạ Hầu Lan chạy thoát!

Quân Quan Trung bụng đói meo cũng không phải thuộc về Hán An quân.

Nói chuẩn xác thì hành dinh các nơi của quân Quan Trung là cơ sở của Hán An quân, nhưng không phải mỗi binh sĩ từng tiến vào hành dinh đều có thể đi vào Hán An quân. Nhất định phải trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, sau đó chọn lựa từ bên trong, người thông qua mới có thể gia nhập Hán An quân.

Mà các binh lính bị loại bỏ này phần lớn ở chỗ truân quân.

Một đạo nhân mã như vậy, đầu tiên là tìm được đường sống trong chỗ chết, từ lâu đã không còn chút chiến ý. Hôm nay tao ngộ biến cố, lập tức hoảng loạn.

Hạ Hầu Lan bíu yên leo lên ngựa, cầm thương la hét.

Nhưng ai sẽ nghe lời hắn chứ? Toàn bộ đều đã rối loạn, bị nhân mã của Công Tôn Khang đánh cho chạy trối chết, tơi bời hoa lá.

Hạ Hầu Lan dẫn thân quân đánh ra một đường máu, chạy về hướng Lạc Dương.

Thấy đằng trước chính là Bắc Mang sơn. Chỉ cần qua đó, thì cách Lạc Dương không xa rồi. Lúc này trời đã tối, bên người Hạ Hầu Lan chỉ còn lại hai ba nghìn người, người nào cũng sức cùng lực kiệt, hiển nhiên đều đã chạy đến tình trạng không động đậy nổi.

Tọa kỵ của Hạ Hầu Lan là một con Đại Uyên lương câu của Tây Vực, hiện giờ cũng đã liên tục thở dốc.

– Toàn quân dừng lại, nghỉ ngơi một chút, chúng ta suốt đêm xuyên qua Bắc Mang sơn, thẳng đến Lạc Dương.

Vòng qua Bắc Mang sơn, cùng đi qua Bắc Mang sơn, nghe qua hình như không có gì khác nhau, nhưng trên thực tế lộ trình lại không như nhau.

Đi xuyên qua Bắc Mang sơn, sẽ đi thẳng đến đông trạch ngoại thành Lạc Dương.

Mà nếu vòng qua Bắc Mang sơn, lộ trình sẽ tăng phân nửa. Hơn nữa, đại lộ quan đạo, nói không chừng còn có phục binh.

Các sĩ tốt nghe Hạ Hầu Lan nói vậy, đều thở phào một hơi.

Mọi người ngồi xuống chiếu mà không ngừng thở dốc. Cũng may đây là tháng năm, nếu như là mùa đông, chị sợ cũng phải lạnh chết hết nửa. Hạ Hầu Lan cũng nhảy xuống ngựa, thả con ngựa cho nó tự đi ăn, hắn cầm trường thương trong tay, dựa vào một thân cây ngồi xuống.

Bốn phía, rất yên tĩnh. . .

Hạ Hầu Lan nhìn sĩ tốt không còn được bao nhiêu, lòng thầm hối hận.

Nếu dứt bỏ thành kiến, thật ra Đổng Phi cũng rất tốt, chí ít y trợ giúp Hán Đế đăng cơ, còn trắng trợn tạo thế cho Hán Đế.

Sự vụ trong triều y cũng chưa bao giờ nhúng tay vào.

Ngoại trừ nắm chặt binh quyền, hình như Đổng Phi cũng không có hành động gì quá phận.

Là từ lúc nào nhìn Đổng Phi không vừa mắt? Có lẽ bắt đầu từ trận chiến thảo phạt của chư hầu Quan Đông 10 năm trước.

Hạ Hầu Lan còn non trẻ, khi đó giống như một tờ giấy trắng.