Chương 407: Thăm dò

Mấy nghìn Minh quân bấy giờ đã khống chế toàn bộ cục diện, mọi Kiến Văn dư đảng và tăng chúng đệ tử của Đế Lạc mưu phản đã bị giết đại bộ phận, số còn lại bị bắt hết. Lúc này, Hồng Lăng cưỡi ngựa dưới sự bảo hộ của Hạ Bình và các nữ hộ vệ đã lên núi. Hồng Lăng giục ngựa đến trước mặt Tống Vân Nhi, buông mình xuống ngựa, hỏi dồn: “Tống cô nương, lão gia của chúng ta đâu? Lão gia khỏe không?”

Tống Vân Nhi cười hì hì đáp: “Lão gia của các người khỏe, chỉ suýt thành than thôi.”

“Thành than?” Hồng Lăng không hiểu Tống Vân Nhi nói đây là ý gì.

Tống Vân Nhi cười, đưa hai tay lên mặt vẽ vài động tác, rồi chỉ lên kim đỉnh: “Ở trên đó.”

“Em muốn lên đó xem.” Hồng Lăng khẩn cấp, “Sao lại lên đó chứ?”

“Em chờ một chút,” Tống Vân Nhi nói, tiếp theo bước tới cạnh Hạ Bình, đem chuyện Liễu Nhược Băng sinh con nói cho Hạ Bình nghe. Hạ Bình lập tức lệnh cho các nữ hộ vệ vào trong chùa chuẩn bị nước nóng, sau đó dẫn theo các hộ vệ lớn tuổi bắc thang cùng Tống Vân Nhi và Hồng Lăng leo lên trên kim đỉnh.

Hồng Lăng lên trên kim đỉnh, thấy trên lớp tuyết dày đâu đâu cũng có tên đã bị cháy qua, khắp phòng cắm đầy tên. Mỗi bước chân của nàng đều dẫm lên không biết cơ man nào là tên, phát ra những tiếng lác rắc. Tường vậy và căn phòng gỗ nhỏ đối diện cũng bị đốt cháy xém. Một thân hình to như gấu chó nằm đó, máu nhiễm hồng cả tuyết, cái đầu to bằng cái đấu lăn sang một bên. Mọi thứ ở đây cho nàng biết trên kim đỉnh đã phát sinh lửa lớn và cuộc chiến thảm liệt như thế nào, không khỏi khiến nàng rúng động tâm can, hoảng loạn run giọng gọi: “Lão gia…! Lão gia…! Người ở đâu?”

Tống Vân Nhi thấy căn phòng gỗ đóng chặt, biết Dương Thu Trì chắc là ở trong, bèn vỗ vai Hồng Lăng, bước lên trước đẩy cửa nhưng không được, cất tiếng gọi: “Sư phụ! Ca!”

Dương Thu Trì ở trong lên tiếng: “Chờ chút!” Bèn đặt Liễu Nhược Băng cho dựa vào tường, chạy tới khuân cái tượng đồng dời qua một bên. Tiểu hắc cẩu nhảy ra từ khe cửa hở, vẫy đuôi mừng rỡ chạy quanh Hồng Lăng. Dương Thu Trì mở cửa, lên tiếng: “Lăng Lăng!”

Hồng Lăng bấy giờ mới phát hiện con người lang bái bất kham này chính là lão gia của nàng, chỉ nhận ra được mặt mày Dương Thu Trì bị khói ám nám đen, mũ ô sa trên đầu bị đốt cháy chỉ còn một chút, quan bào trên người không thấy đâu, áo len ấm cũng không có, chỉ còn nội y bị lửa khói đốt nám đen thủng lổ chỗ không còn ra hình dạng gì. Thấy Dương Thu Trì trong bộ dạng thảm thương như vậy, Hồng Lăng nhỏ lệ chạy tới, nhào vào lòng hắn, giữ chặt cánh tay, hỏi hắn bị thương thế nào. Dương Thu Trì nhe răng cười, lộ hàm răng trắng hếu vô cùng bắt mắt trên gương mặt đen xì xì: “Lăng Lăng không khóc, lão gia ta chỉ bị thương nhẹ, không sao đâu. Đúng rồi, trên đường chỉ ăn toàn dê thui, chắc đồ ăn lây qua người, biến Dương tước gia ta suýt thành Dương dê nướng rồi!”

Mọi người đều cười, Hồng Lăng hiện giờ mới hiểu cái ý tứ “cục than” mà Tống Vân Nhi nói có nghĩa là gì. Hiện giờ thấy Dương Thu Trì không đáng lo lắm, nên mới đổi khóc làm cười, cởi cái áo khoác da hổ trên người xuống mặc cho Dương Thu Trì. Lúc này, Hồng Lăng mới nhìn thấy Liễu Nhược Băng ngồi dựa vào tường, trên bụng ôm một em bé sơ sinh bọc trong chiếc áo bông giữ ấm của Dương Thu Trì, vui mừng reo lên: “Liễu tiền bối, người sinh rồi?” Xong chạy đến quỳ bên cạnh Liễu Nhược Băng, vui mừng nhìn em bé.