Chương 408: Liên nỏ phát uy

Bụi mù dâng lên cuồn cuộn ở chỗ kỵ binh, bên trong hai nghìn trọng binh quân Sở phụ trách đồ quân nhu đang bận rộn khẩn trương.

Tướng quân quân Sở phụ trách đồ quân nhu giương hoành đao sắc bén lên, đang lớn tiếng răn dạy sĩ tốt dưới trướng.

– Nhanh, đào nhanh lên, đừng chậm chạp, sử dụng hết sức bình sinh đi, nhanh lên!

– Nói ngươi đấy, con mẹ ngươi còn thất thần ra đấy làm gì chứ, chờ kỵ binh quân Hán xông lên chém đầu ngươi à? !

– Ngươi ngươi ngươi, còn các ngươi nữa mấy cái thằng này, đem chướng ngại vật lại đây, chôn chắc chắn vào!

– Chết tiệt, nói với các ngươi bao nhiêu lần rồi, cách buộc mã thương đối kháng không phải như thế, buộc như thế khi kỵ binh xông lên toàn bộ sẽ sụp đổ,hiểu chưa? Như vậy được rồi, lần sau còn sai phạm cẩn thận ta đánh chết?

Tướng quân chỉ huy điều hành đồ quân nhu lớn tiếng khiển trách thuộc hạ, hai mươi nghìn tên chuyển đồ quân nhu chia làm vài nhóm, nhóm thì ở bên ngoài xa trận đào chiến hào, chôn chướng ngại vật, còn có nhóm thì ở xa trận bố trí Cự Mã thương, đối phó kỵ binh chỉ dựa vào hơn một trượng cao xa trận là không đủ, còn phải dùng thêm chướng ngại vật cùng với mã thương đối kháng.

Cũng may là chướng ngại vật cùng với mã thương đối kháng đều có sẵn trong xe chứa đồ quân nhu.

Không đến gần nửa canh giờ, hơn một nghìn xe chở đồ quân nhu bên cánh trái quân Sở đã kết thành một đạo dài xa trận, ở sau cùng thậm chí còn hướng vào phía trong uốn lượn, che chở toàn bộ đại trận quân Sở ở bên trong, ở bên ngoài xa trận, đào rất nhiều cạm bẫy, có to có nhỏ, có nông có sâu, tới gần xa trận ở phía trong cạm bẫy còn chôn chướng ngại vật.

Ở bên trong xa trận, sắp xếp mấy hàng mã thương đối kháng cắm một góc khoảng bốn mươi năm độ hướng ra phía ngoài, những cái mã thương đối kháng đó tuy rằng chiều dài chưa đến hai trượng, nhưng lại được buộc rất đặc biệt và dày đặc, đầu thương được mài sắc bén, thực sự nếu kỵ binh phóng qua xa trận để đột nhập vào trong trận, tuyệt đối ngựa sẽ bị mã thương đối kháng đâm xuyên!

Đương nhiên, đây mới chỉ là biện pháp phòng thủ, trọng binh quân Sở phụ trách đồ quân nhu cũng không phải chỉ biết phòng thủ.

Nhóm trọng binh phụ trách đồ quân nhu bọn họ đang rất bận rộn, tướng quân phụ trách đồ quân nhu nhún người nhảy lên xa trận, lập tức tay giơ cao hoành đao sắc bén, lớn tiếng quát to:

– Liên nỏ chuẩn bị, cung tiễn thủ chuẩn bị. . .

Đám trọng binh phụ trách đồ quân nhu bọn họ không kịp thở, liền ào ào đứng ở phía sau từng cái liên nỏ, trọng binh phụ trách đồ quân nhu mở xe chứa đồ quân nhu lấy ra từng thanh trường cung cùng với một bó trói cây tên, sau đó là đến mã thương đối kháng ở phía sau, cung trận xếp đặt có vẻ hơi rải rác, lại đem từng cành cây tên cắm ở trước chân, để tùy thời cơ lấy dùng.

Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, tướng quân đồ quân nhu lại lớn tiếng quát to:

– Châm lửa, phát tín hiệu!

*****

Bên bờ sông Miện Thủy, kỵ binh Hán Sở giống như gió cuốn mây tan hướng về cánh đồng phía Đông bát ngát mà thổi quét đi.

Ngay lúc này, ở bên ngoài quân kỵ binh Sở quốc và ở bên trong quân Hán quốc đã muốn lao vào nhau, hai bên kỵ binh ào ào rút đao kiếm dốc sức liều mạng lao vào chém giết, lần lượt chạm trán nhau còn lại không theo hai bên kỵ binh thì đều kéo cung bắn tên, những trùm mưa tên trút xuống trên đầu đối phương.

Bên trong cảnh tàn sát khốc liệt, mưa tên trút xuống, hai bên kỵ binh ngã xuống ngựa không ngừng kêu lên thảm thiết, lập tức lại bị kỵ binh lao qua mãnh liệt như thủy triều đạp thành thịt nát, tuy nhiên so với hai đội kỵ binh khổng lồ của hai nước, số bị chết chỉ là ít ỏi, như cành hoa nhỏ ở bên trong sông Trường Giang, vừa mới nở rộ lập tức trôi đi biến mất.

Ở bên trong thiên binh vạn mã, Mông Khanh vừa phóng ngựa chạy như bay vừa hướng về phía bên phải quân Hán kéo cung bắn tên, kèm theo mỗi lần kéo cung của hắn, nhất định sẽ có một gã kỵ binh quân Hán lên tiếng mà ngã ngựa, mỗi một khắc, Mông Khanh lại phải đưa tay ra phía sau lưng lấy tên, nhưng lại chỉ sờ thấy khoảng không, không ngờ toàn bộ ba mươi mũi tên đã bắn hết rồi!

– Chết tiệt!

Mông Khanh chửi một tiếng, đang định hỏi thân binh dưới trướng ai còn tên thì đưa, bỗng nhiên một viên thuộc cấp thúc ngựa đuổi theo, cao giọng hét lớn,

– Tướng quân mau nhìn, khói báo động! Khói báo động nổi lên rồi!

– Ừ? !

Mông Khanh nghe tiếng vội quay đầu lại nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy một làn khói báo động trong trận gió lốc quân Sở mà dựng lên, ngoài trời bụi mù mịt mà cũng không thể che lấp hết được, lập tức Mông Khanh đưa cung vào vỏ rồi rào rào rút hoành đao ra giơ lên cao qua đỉnh, sau đó ghìm cương ngựa, chiến mã liền ngẩng đầu hí dài một tiếng, vẹo mình lao đi hướng về phía đông bắc.

Theo sau Mông Khanh, năm mươi nghìn Sở kỵ chậm dãi bắt đầu chuyển hướng.

*****

Chu Quan Phu cưỡi Xích Long mã, múa đôi thiết kích, đang tùy ý chém giết kỵ binh Sở quốc.

Chu Quan Phu võ nghệ vô cùng giỏi, bình thường kỵ binh không phải là đối thủ của hắn, ngay cả tướng tá quân Sở, ít người có thể đỡ được hai kích của hắn, kèm theo mỗi một lần ra kích, nhất định sẽ có một hoặc hai kỵ binh quân Sở kêu thảm ngã ngựa, trên đường đuổi giết, không dưới một trăm kỵ binh quân Sở chết dưới kích của Chu Quan Phu!

– Ha ha ha, sảng khoái, thật là sảng khoái!

Lại chém giết được hai kỵ binh, Chu Quan Phu ngửa mặt lên trời cười to.

Tuy nhiên rất nhanh, Chu Quan Phu liền phát hiện kỵ binh quân Sở đã thay đổi phương hướng, dần dần thoát khỏi kỵ binh quân Hán, Chu Quan Phu ánh mắt thoáng chốc ngưng tụ, âm thanh hung dữ nói:

– Muốn chạy, không có cửa đâu!

Ngay sau đó, Chu Quan Phu thúc nhẹ chân, Xích Long mã lập tức hí dài một tiếng, rồi nghiêng mình chạy nhanh về phía đông bắc.

Theo sau Chu Quan Phu kỵ binh quân Hán va kỵ binh người Hồ cũng bắt đầu chuyển hướng.

Lúc này nếu quan sát từ trên cao xuống, có thể nhìn thấy một cảnh vô cùng đồ sộ, một bức tranh cuộn tròn vô cùng nguy nga tráng lệ, hai bên kỵ binh khổng lồ giống như hai dòng sông lớn lao nhanh về hướng đông, mỗi một khắc lại chuyển hướng, vẹo chảy về phía phương bắc, tiếp theo lại chuyển hướng, sau đó lại cuồn cuộn chảy về phía tây. . .

Rất nhanh, hai quân kỵ binh liên tục lao nhanh vào trong bụi mù, lại không nhìn thấy nữa.

Bởi vì lúc này, bụi mù mới bắt đầu dâng lên nên chưa có tan đi chút nào, bụi mù cuồn cuộn che phủ ở phía dưới, ngay cả Chu Quan Phu có thị lực vô cùng tốt cũng chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng bóng dáng quân Sở, hai bên kỵ binh nếu chăm chú nhìn kỹ mới có thể thấy rõ bóng dáng đối phương, sau đó tiếp tục đao kiếm chém nhau, liều chết chém giết. . .

***

Mông Khanh giơ hoành đao lên cao, xung trận ngựa lên trước lao nhanh về phía quân Sở.

Cuồng phong gào thét thổi ngược, bụi mù cuồn cuộn, tuy rằng trên mặt che khăn lụa, nhưng bụi mù vẫn bay qua khe hở của khăn lụa sặc vào mũi, làm hắn suýt nữa không thể thở, nhìn lại phía sau, bụi mù mờ mịt chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ bóng dáng kỵ binh, có quân Sở, quân Hán lại có càng nhiều.

Thời gian trôi qua, phía trước bụi mù dần dần trở nên loãng hơn.

Bỗng nhiên trong lúc đó, từ phía tiền phương xuất hiện một đội xa trận rất dài lộ ra cao chót vót.

Sau phút chốc, Mông Khanh nhẹ nhàng ghìm cương ngựa, ngựa nghiêng mình chuyển hướng lao về phương bắc, kỵ binh quân Sở theo sau cũng đều ghìm cương chuyển hướng, chậm rãi theo sau Mông Khanh hướng về phương bắc, đội kỵ binh khổng lồ đi vẹo qua xa trận, suýt nữa giẫm lên hố đã được vùi lấp của quân mình.

*****

Gần như là cùng lúc, Chu Quan Phu cũng nhìn thấy xa trận quân Sở ở phía trước.

Lúc này, kỵ binh quân Hán nếu như không muốn đánh chính diện vào xa trận quân Sở, cũng chỉ có hai lựa chọn, một là đi ngược chiều kỵ binh quân Sở để lảng tránh, sau đó nhìn kỵ binh quân Sở ung dung đi về phương bắc, thoát khỏi chạm trán, hai là đi vòng vèo cùng hướng quân Sở, vẫn như cũ theo sau kỵ binh quân Sở không tha!

Không do dự chút nào, Chu Quan Phu liền theo sau quân Sở không tha!

Chu Quan Phu đã thấy ở trước xa trận quân Sở bày vô số nỏ sàng, thậm chí hắn còn đoán được mặt sau xa trận quân Sở nhất định có rất nhiều đội cung tiễn thủ, như vậy thì tính sao? Độ sát thương của nỏ sàng tuy lớn, nhưng tốc độ bắn lại chậm, trong thời gian ngắn ngủi kỵ binh quân Hán đi qua xa trận, liệu có thể bắn ra được mấy lần?

Về phần đội cung tiễn thủ ở phía sau xa trận quân Hán, thì càng không phải nói.

Kỵ binh quân Hán cưỡi ngựa ít ở Nguyệt Hồ, Hưu Chư, Hồn Tà và phía dưới người Hồ, đến lúc đó núp người dưới sườn ngựa, thậm chí núp dưới bụng ngựa như vậy đủ để né tránh mưa tên bao trùm của quân Sở! Tóm lại, Chu Quan Phu nhận được lệnh vua chính là gắt gao theo sau kỵ binh quân Sở, tiến lên chém hết toàn bộ kỵ binh quân Sở. . .

– Ngao. . .

Chu Quan Phu hú dài một tiếng, thúc ngựa đi nhanh như bay về phương bắc.

Kỵ binh quân Hán kỵ binh người Hồ đi theo phía sau đều ghìm cương chuyển đầu ngựa lại, xa trận quân Sở ở phía trước đi vòng vèo chạm vào phần đuôi của kỵ binh quân Sở tiếp tục đuổi theo, tuy nhiên số lượng kỵ binh quân Hán khác xa quá nhiều quân Sở, mặt trận trở nên lớn hơn, ngoặt vào thành vòng tròn thì lại càng lớn hơn nữa, vì vậy, kỵ binh quân Hán bên ngoài không thể né tránh mà tiến đánh lên xa trận.

Lập tức một mảnh người ngã ngựa trước xa trận, rất nhiều kỵ binh quân Hán giẫm xuống hố được vùi lấp hoặc là đâm vào chướng ngại vật, một con ngựa hí ngã trên đất, theo quán tính một đám kỵ binh quân Hán bị bay lên không trung, rồi lại rơi xuống đất, tuy không bị chướng ngại vật sắc bén đâm xuyên qua thân thể, nhưng lại bị kỵ binh phía sau mãnh liệt tiến đến giẫm lên thành thịt nát.

Nhưng mà, như này chỉ như là món ăn khai vị buổi sáng, ác mộng với quân Hán giờ mới bắt đầu.

Trước xa trận quân Sở, tướng quân phụ trách đồ quân nhu giơ hoành đao lên cao rồi chợt hạ xuống, tám trăm tên trọng binh phụ trách đồ quân nhu trong tay cầm mộc chùy nện xuống không chút do dự, kèm theo đó là những tiếng bành bành bành nổ mạnh, thoáng chốc tám trăm cái liên nỏ dữ tợn lộ ra phía trước xa trận, mỗi cái năm nhánh tổng cộng bốn nghìn nhánh chừng cánh tay thô mũi tên lớn gào thét mà ra, thoáng chút toàn bộ rơi xuống trận kỵ binh quân Hán!

Bên trong thiên binh vạn mã, không ít kỵ binh quân Hán bị tên lớn đóng đinh cả người lẫn ngựa ở trên mặt đất, thậm chí có tên lớn liên tục bắn thủng vài kỵ binh quân Hán, đem thân thể bọn họ như đường hồ lô bị xuyên thành một chuỗi, bốn nghìn mũi tên lớn, giống như bốn nghìn đao nhọn sắc bén, thoáng chốc trong trận kỵ binh quân Hán bốn nghìn đầu bị khoét ra thành rãnh máu.

Thoáng chốc trong trận quân Hán người ngã ngựa đổ, trong khoảnh khắc toàn bộ trận kỵ binh hỗn loạn cả lên.

Đồng tử Chu Quan Phu cũng nhanh chóng co lại, không ngờ nỏ sàng quân Sở khác rất nhiều quân Hán, không ngờ nó có thể đồng thời bắn ra năm tên lớn? ! Vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng nhanh, dùng thiết kích ngăn hai tên lớn bắn về phía mình thì suýt nữa đã xảy ra tai nạn, lúc này chỉ sợ hắn đã chết thảm tại chỗ.

Tuy nhiên rất nhanh, thêm một cảnh tượng xuất hiện khiến Chu Quan Phu càng thêm giật mình, thời gian chưa qua một lát, không ngờ nỏ sàng trước xa trận quân Sở bắn tên lớn lần thứ hai, trong trận quân Hán một mảng người lại ngã ngựa, Chu Quan Phu quả thực không thể tin được vào hai mắt của mình, điều này sao có thể? Tốc độ bắn nỏ sàng quân Sở sao lại nhanh như vậy? !