Chương 408: Quần Hổ Xuất Áp

– Viện quân của Đổng tặc?

Chu Du cảm thấy khó tin, trợn to mắt nhìn đám người Hạ Hầu Uyên:

– Sao có khả năng đông tới năm vạn?

Hạ Hầu Uyên cười khổ:

– Sao ta biết? Trên mặt sông toàn là đội thuyền củ Đổng tặc, chừng 3, 4 nghìn chiếc, to to nhỏ nhỏ, căn bản không nhìn rõ rốt cuộc đối phương có bao nhiêu binh mã? Tính 5 vạn, sợ là còn ít đấy.

Chu Du nhịn không được nhìn sang Tôn Quyền.

Mà Tôn Quyền căn bản không để ý tới Chu Du, mà khẽ nói chuyện với những người khác.

Lúc này Lưu Bị lên tiếng:

– Hạ Hầu tướng quân nói không sai, lúc đó viện quân của Đổng tặc xuất hiện Bị cũng cảm thấy rất giật mình. Tuy nói Đổng tặc đã bị vây ở trên núi, nhưng ngoan cố chống cự, binh mã dũng mãnh khiến người khác giật mình. Nếu như tiếp tục kiên trì, một khi chờ viện quân của Đổng tặc cập bến, thì bên ta sẽ bị nội ngoại giáp công, rất nguy hiểm.

Chu Du không phải không tin Hạ Hầu Uyên, nhưng những lời của Lưu Bị biểu hiện ra hình như đang chứng minh cái gì cho Hạ Hầu Uyên. Nhưng trên thực tế lại giấu diếm sát khí. Hắn vừa giải thích, ngược lại Chu Du không quá tín nhiệm Hạ Hầu Uyên.

Hạ Hầu Uyên nhìn Lưu Bị, nhưng không nói gì.

Mà Chu Du cũng chỉ mỉm cười, cũng không nói thêm nữa.

Hai người dùng một loại phương thức khác nhau đánh trả độc chiêu của Lưu Bị. Ngươi không phải là dẻo miệng sao? Không sao? ngươi cứ nói, chúng ta coi như không nghe thấy. Có đôi khi, càng trầm mặc, lại càng làm cho người khác cảm thấy không được tự nhiên.

Lưu Bị cũng là người thông minh, lập tức trầm mặc không nói gì.

Lúc này Tư Mã Ý vẫn chưa hiển sơn lộ thủy lại đứng dậy, trầm giọng nói:

– Hạ Hầu tướng quân sợ là bị lừa rồi!

Hạ Hầu Uyên ngẩn ra:

– Bị lừa?

Tư Mã Ý nói:

– Theo tiểu tướng tính toán, binh mã Hà Nội cũng không nhiều, Hoàng Trung tại Duyên Tân dùng phân nửa nhân mã, Thuần Vu Đạo rục rịch tại Bình Cao. Hơn nữa phía Hà Nội mới ổn định, cũng cần nhân mã đóng giữ. Cho nên viện quân của Đổng tặc nhất định không có tới 5 vạn. Nghĩ đến chắc là phô trương thanh thế, dùng kế nghi binh mê hoặc Hạ Hầu tướng quân. Cũng chỉ một hai vạn người mà thôi.

Tư Mã Ý này xuất thân Hoằng Nông Tư Mã thế gia, là thứ tử của Tư Mã Phòng.

Khoảng 10 năm trước, Tư Mã Phòng lấy mạng Trịnh Thái, cùng Dương Chấn tại Tào Dương Đình định tập kích Đổng Phi, không ngờ bị Đổng Phi nhìn thấu âm mưu, quay giáo một kích, không chỉ giết tổ tôn Dương Chấn và Dương Tu, còn tiện thể đánh hạ Hoằng Nông, trảm Tư Mã Phòng ở ngoài thành Hoằng Nông. Sau đó ở trong thành Hoằng Nông Đổng Phi còn đại khai sát giới, hầu như giết toàn tộc Tư Mã gia.

Lúc đó Tư Mã Ý và ca ca Tư Mã Lãng vừa lúc ở Nhữ Nam, nên thoát được.

Mà mấy huynh đệ của hắn cũng chỉ có ấu đệ nhỏ nhất còn sống. Chỉ là từ sau khi Tư Mã gia gặp chuyện không may, mọi người không có liên hệ gì nữa.

Tuy nhiên, mặc dù Tư Mã gia tộc bị diệt, nhưng Tư Mã Lãng đã nổi danh tái ngoại.

Bằng vào quan hệ của một số bậc cha chú cùng bên ngoại, Tư Mã Lãng đưa Tư Mã Ý vào Thủy Kính sơn trang cầu học, còn hắn thì xây nhà ở ngòai thành Hạ Bì, yên lặng quan sát tình thế phát triển, tìm kiếm chủ công có thể vì báo thù cho hắn.

Cuối cùng, Tư Mã Lãng lựa chọn Lưu Bị.

Mặc dù lúc đó Lưu Bị vẫn chỉ là kẻ không tên không tuổi, thậm chí còn gánh ác danh phản tặc. Nhưng ai sẽ thật sự lưu ý việc này?

Cừu hận giữa Lưu Bị và Đổng Phi khó có thể hoà giải.

Cũng chỉ có hắn, có thể liều mạng giao phong với Đổng Phi, không chết không ngớt.

Tư Mã Lãng xuất mưu giúp cho Lưu Bị đứng vững tại Tiểu Bái, sau đó lại nghĩ cách cho Lưu Bị trở thành con rể của Lưu Tuyên, trên danh nghĩa cũng có đổi mới không nhỏ. Có thể nói, Lưu Bị có thể chiếm Từ Châu, có quan hệ không nhỏ với Tư Mã Lãng.

Mà Tư Mã Ý không thua kém Tư Mã Lãng chút nào.

Lời của hắn không chỉ hòa giải bầu không khí có vẻ quái dị trong đại sảnh, còn đem đầu mâu trực chỉ về phía Hạ Hầu Uyên.

Ý đó chính là: Ngươi là chủ soái, ngươi phán đoán sai lầm, đương nhiên tội danh do ngươi gánh chịu.

Chu Du khoát tay áo nói:

– Hiện giờ cũng không phải là lúc tranh luận đúng sai. . . Đổng tặc chắc hẳn đã chiếm được huyện Bình, tạo thành thế góc cạnh với Bình Âm, nhìn chằm chằm vào Lạc Dương. Mặc kệ binh mã của chúng có bao nhiêu, có Đổng Tây Bình, hơn hẳn mười vạn binh mã. . .Hạ Hầu tướng quân, ta muốn lấy Lạc Dương làm chiến trường giằng co với Đổng tặc, xin tướng quân đóng giữ tại Bắc Mang sơn.

Hạ Hầu Uyên gật đầu:

– Uyên sẽ nghe theo tướng quân sai phái.

Nói vậy Hạ Hầu Uyên rất chịu phục Chu Du sao?

Đương nhiên không có khả năng. . . Hạ Hầu Uyên lớn hơn Chu Du không ít, trong mắt hắn, Chu Du chẳng qua là một đứa trẻ.

Nhưng vấn đề là, Tào Tháo mệnh Chu Du đốc chiến chiến sự Lạc Dương, cũng tặng hắn Thanh Hồng kiếm, có thể tiền trảm hậu tấu.

Đây cũng là khúc nhạc dạo định ra lúc đầu hội minh, trước đó Tào Tháo chinh chiến đã nói qua với Hạ Hầu Uyên, bảo hắn phối hợp với Chu Du.

Hạ Hầu Uyên có thể không thích Chu Du, nhưng không cãi lại lời dặn dò của Tào Tháo.

Cho nên khi Chu Du sai khiến hắn, Hạ Hầu Uyên lập tức đáp ứng, không hề tỏ ra không hài lòng.

Chu Du nhìn thoáng qua Lưu Bị, lại đột nhiên cười nói:

– Trận chiến này có hai điểm then chốt, một trong số đó chính là muốn bảo đảm đường vận lương của ta không lo. Kinh triệu hiện giờ bốn phía binh lực tập trung, nhưng trung bộ trống rỗng, phải đề phòng Đổng Tây Bình kia chặn đường vận lương. Đổng Tây Bình dụng binh, đa phần lấy du kích là chủ, cho nên đành phải phòng bị. Du mời Huyền Đức công đóng ở Tân Thành, không biết Huyền Đức công nghĩ thế nào?

Tân Thành này nằm ở cảnh nội của huyện Tung Hà Nam hiện tại.

Bởi vậy hướng đông có thể đánh vào tam quan yếu địa của Toánh Xuyên, phía tây có Lục Hồn quan, nhìn chằm chằm vào tuyến tiếp viện của kinh triệu, nên rất quan trọng.

Chu Du nhìn Lưu Bị, trong mắt ngậm ý cười.

Lưu Bị mặt không đổi sắc, chắp tay đáp:

– Bị nhất định thủ chắc Tân Thành.

– Như vậy thì Du làm phiền chư công rồi. Trận chiến này nếu có thể công thành, có thể đổi lấy cho chúng ta cơ hội nghỉ ngơi.

Lúc này có tiểu giáo từ bên ngoài đi vào. Khẽ nói thầm bên tai Chu Du vài câu, Chu Du không khỏi nở nụ cười.

– Quả nhiên, trong tay Đổng Tây Bình kia cũng không có bao nhiêu binh mã, binh mã từ Hà Nội qua sông chỉ có 8000 người.

– Cái gì?

Hạ Hầu Uyên không khỏi trợn tròn mắt, trong lòng hối hận không ngớt.

Nếu như chỉ có 8000 người, hắn thế nào cũng có thể ngăn được đối phương lên bờ, đồng thời mãnh công sơn lĩnh. Nói không chừng còn bắt được Đổng Phi.

Chu Du cười nói:

– Hạ Hầu tướng quân đừng buồn, trong chiến trận thay đổi thất thường, trong vội vàng khó mà phân biệt thật giả. Cho dù Du có mặt lúc đó, chỉ sợ cũng không thể nhìn thấu quỷ kế của Đổng tặc. Chỉ là kế tiếp cũng không thể sơ sẩy nữa.

Một câu nói làm cho Hạ Hầu Uyên sinh ra vô hạn hảo cảm với Chu Du.

******

Trường An, mưa phùn lất phất.

Sáng sớm, Na Bá thành môn vừa mới mở ra, liền thấy một đội thiết kỵ chạy vào trong thành Trường An nhanh như điện chớp.

– Người vừa rồi hình như là Điển Vi tướng quân?

– Hình như vậy. . .

– Hai ngày này náo nhiệt thật đấy, ngày hôm trước Trần thứ sử của Lương Châu đột nhiên đến đây, ngày hôm nay Điển Vi tướng quân cũng qua đây rồi.

– Có lẽ sắp xảy ra đại sự gì rồi!

– Im miệng, có một số lời nên nói thì nói, không nên nói thì tuyệt đối đừng có mà nói. Chức trách của chúng ta là bảo vệ tốt cửa thành, chuyện khác không có quan hệ với chúng ta. Mà trời có sập xuống thì có đại đô đốc đỡ, các ngươi lo lắng cái gì?

Một gã môn bá thấp giọng quát, môn tốt xung quanh lập tức câm như hến.

Trong phủ đại đô đốc trên đường Chương Đài, lúc này đang kín người hết chỗ.

Thái Diễm khổ não nhìn mọi người trong phòng, cảm thấy dở khóc dở cười. Mà Trần Cung ở bên cạnh lại có vẻ ngượng ngùng.

Trần Đáo đang kịch liệt tranh luận với Bàng Đức, hai người đều muốn lĩnh binh xuất chinh, gia nhập vào chiến sự Lạc Dương.

Tin tức Hạ Hầu Lan binh bại Yển Sư đã truyền đến thành Trường An.

Lưu Biện nghe được tin này không khỏi tái mặt, ngồi trên đại điện thật lâu nói không nên lời.

Trước khi Yển Sư bại, Đổng Phi đã phái người truyền tin cho Lưu Biện, bảo hắn tốt nhất nhắc nhở Hạ Hầu Lan đừng hành động thiếu suy nghĩ.

Đáng tiếc ngay lúc đó Lưu Biện cũng bị thắng lợi Hạ Hầu Lan đạt được làm mê muội đầu óc, không có để ý tới.

Hôm nay tin dữ truyền đến, Lưu Biện trở nên luống cuống, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. May mà Đổng Phi đã cứu Hạ Hầu Lan, đồng thời cũng giật lại một đạo phòng tuyến nằm giữa Bình Âm huyện Bình và Cốc Thành. Lúc này Lưu Biện có hai lựa chọn, một là lui binh, hai là đại chiến một trận với Tào quân tại Lạc Dương. Nhưng loại chuyện này không phải hắn có thể quyết đoán.

Trần Cung lý giải ý của Đổng Phi!

Mặc dù nói Đổng Phi rất tức giận đối với binh bại lần này của Hạ Hầu Lan, nhưng vẫn phải giúp hắn vãn hồi bại cục.

Bởi vì Lưu Biện vừa mới đăng cơ, đây là số mệnh sở tại của hoàng thất, nếu lui về Quan Trung, thể diện sẽ mất sạch.

Huống chi, còn có Viên Thiệu tại Hà Bắc nhìn chằm chằm.

Nếu thể hiện ra sự mềm yếu, đều có khả năng kích thích Viên Thiệu thay đổi chủ ý liên thủ với Tào Tháo, đoạt lại Hà Nội vừa mới chiếm lĩnh. Cho nên mặc dù Đổng Phi cũng không nói gì, nhưng từ động thái y hoả lực tập trung tại kinh triệu đủ để nói rõ tất cả.

Trận chiến này nhất định phải đánh!

Nhưng có một vấn đề, Khất Hoạt quân tại Tịnh Châu, Giải Phiền quân vừa mới đến Tây Hà. Trần Đáo là thứ sử Lương Châu, mà Vô Nan quân lại tại Hán Trung. Du Dịch quân một mình chèo chống chiến cuộc Hà Nội, đã lực bất tòng tâm.

Tuyển Phong doanh vẫn cần phải ổn định Hà Nội, cũng không thể tuỳ tiện điều động.

Xuất binh từ đâu, Ai có thể làm tướng?

Đổng Phi không dặn dò, nhưng Trần Cung lại không thể không thận trọng suy nghĩ. Nhưng ai ngờ, Đổng Phi vừa mới đặt cơ sở tại Lạc Dương, toàn bộ Quan Trung đều biết. Đám người Trần Đáo Trương Cáp, Bàng Đức Khúc Nghĩa hiểu rõ tính tình của Đổng Phi, người nào cũng xoa tay.

Bởi vậy, đầu tiên là khắc khẩu trong điện Thừa Minh, hiện tại thì gây nhau trong phủ đại đô đốc.

Trương Cáp nói:

– Tuyển Phong quân của ta xuất binh từ Ki Quan, cộng thêm binh Hà Nội. 6 vạn Tuyển Phong sĩ, đã làm tốt chuẩn bị xuất binh.

Đừng thấy Bàng Đức và Trương Cáp hợp tác nhiều năm, nhưng lúc này lại tuyệt không thoái nhượng.

– Chỉ Tuyển Phong quân của ngươi lợi hai thôi sao? Lan Trì đại doanh của ta mười hai vạn binh mã cũng đã tập kết hoàn tất, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất chinh.

Trần Đáo nhíu mày:

– Lệnh Minh, Lan Trì đại doanh bảo vệ Trường An, sao có thể tuỳ tiện xuất động? Chuyện này sợ là không thích hợp. . .

– Không sai, không sai, rất không thích hợp!

Trương Cáp vừa thấy Trần Đáo mở miệng, lập tức có tinh thần hơn.

Nhưng Trần Đáo lại nói:

– Tuyển Phong quân có thể từ Hà Nội xuất binh, nhưng Ký Châu Viên Thiệu cũng không thể không đề phòng. Nếu ngươi xuất binh, Hà Đông do ai trấn thủ? Theo ta thấy, việc này vẫn do Đạp Bạch quân ta xuất chiến cho thỏa đáng, Lương Châu hiện giờ ổn định, Đạp Bạch quân cũng không có việc làm. . .Mà trước đây chủ công điều Đạp Bạch quân tới Trường An, sợ cũng là có ý này.

– Ngươi im miệng!

Trương Cáp Bàng Đức nổi giận.

Khúc Nghĩa lúc này âm trầm nói:

– Theo ta thấy, Đạp Bạch quân hay Tuyển Phong quân cũng vậy, nước ở xa không giải được cái khát ở gần, đại doanh Tân An của ta vẫn còn tám vạn giáp sĩ, cộng thêm 3000 Bối Ngôi quân, đủ để giải quyết 20 vạn Tào quân tại Lạc Dương rồi.

Ba người Trần Đáo lập tức vây công Khúc Nghĩa.

Thái Diễm bị khiến cho choáng váng…Nàng không rõ, vì sao các nam nhân luôn muốn xuất binh chiến tranh chứ?

A Sửu là như thế, hai sửu tiểu tử nhà mình mỗi ngày cứ đòi đi giúp lão tử của chúng nó.

Hiện tại lại nhảy ra một đám người, đòi đánh đòi giết…

Các ngươi đòi đánh đòi giết thì kệ, sao lại muốn người đàn bà như ta làm chủ? Loại chuyện này, sao ta làm chủ được.

Đúng lúc này, nghe ngoài cửa truyền tiếng gầm rú.

– Lão tử không quản các ngươi ai lĩnh binh, dù sao lần này nhất định phải qua Điển Vi ta. . . Ai dám ngăn ta thử xem?

Lời còn chưa dứt, Điển Vi sải bước đi vào phòng.

Phía sau hắn, Ngưu Cương một một cây Lưu Kim Trúc Tiết Tiên đi theo sát Điển Vi.

Trúc Tiết Tiên đó là binh khí Đổng Phi tặng cho Điển Vi, có người nói là vì tiện cho hắn chủ trì hành dinh Trọng Tuyền mà chế tạo ra. Nhưng nhìn tư thế đó, rõ ràng là ai dám ngăn cản ta, ta sẽ đánh kẻ đó. Điển Vi vừa đến, tất cả mọi người lập tức ngậm miệng lại.

Ai vậy?

Đây là đại gia!

Đại ca kết bái của Đổng Phi. . .

Trần Cung vừa thấy Điển Vi, đầu ông một tiếng, ngẩn ra!

Vị này sao cũng tới góp vui? Còn ngại trong thành Trường An này không đủ loạn hay sao? Sao cũng chạy tới đây rồi!

– Đệ tức phụ, muội phân xử cho ta đi, huynh đệ ta ở bên ngoài liều mạng chém giết, năm đứa nhi tử của ta cũng đã lập kỳ công, nhưng ta lại phải ở cái nơi Trọng Tuyền thối thây đó. . .Muội nhìn xem, muội nhìn xem, bụng ta cũng sắp lồi ra rồi đây.

Nói rồi Điển Vi vỗ bụng đôm đốp.

Thái Diễm thấy vậy á khẩu không trả lời được. . .

– Các vị tướng quân, trước tiên đừng nóng. Chuyện xuất binh này Cung đã phái người đến Lạc Dương hỏi ý của đại đô đốc. Chắc hẳn một hai ngày nữa đại đô đốc sẽ có câu trả lời. Chư vị tướng quân, đừng nên ở đây làm phiền phu nhân nữa.

Trần Cung thấy bực tực trong lòng!

Các ngươi ầm ĩ thì ầm ĩ, ầm ĩ ở trong Thừa Minh điện của ta cũng được, sao còn kéo cả chủ mẫu vào cuộc?

Nhưng oán giận này cũng không thể nói ra, người trong phòng đều là tâm phúc lão nhân của Đổng Phi, tư lịch so với hắn cao hơn nhiều. Hiện giờ cũng chỉ có thể đợi chủ công đưa ra quyết định, chắc hẳn đến lúc đó có thể làm ra an bài thích đáng.

– Thánh chỉ đến!

Từ ngoài cửa truyền đến tiếng hô, mọi người ngẩn ra.

Thấy một Hoàng môn tay bưng thánh chỉ đi vào phòng, thấy tất cả mọi người ở đây không khỏi nở nụ cười.

– Hoàng thượng sớm biết các vị tướng quân đang ở đây, cho nên mệnh nô tài đến đây truyền chỉ, có quân lệnh của đại đô đốc tuyên bố.

– A?

Đám người Trần Đáo vội vàng đứng dậy hành lễ.

Thánh chỉ tổng cộng có hai phần, phần đầu tiên là Lưu Biện ủy nhiệm Đổng Phi làm Quang lộc huân, đại đô đốc tam quân, tổng đốc toàn bộ binh mã, có quyền tiền trảm hậu tấu, binh mã các phương đều thuộc Đổng Phi điều khiển, không cần đặc biệt xin chỉ thị của Lưu Biện.

Mặc dù từ lâu Đổng Phi đã có quyền này, nhưng lần này Lưu Biện đã cho Đổng Phi chính danh.

Sau đó lại là một loạt điều động nhân sự, chủ yếu bao gồm mấy phương diện: miễn đi chức thứ sử Lương Châu của Trần Đáo, do thái thú quận Mạc Bắc là Tang Bá tiếp nhận chức vụ. Chức thái thú quận Mạc Bắc thì do Diêm Ôn đảm nhiệm, nhưng do thái thú Sóc Phương Bàng Dục quản lý.

Quận Mạc Bắc chủ yếu bao gồm vùng Mạc Bắc cao nguyên.

Nhân khẩu không nhiều, trong mấy năm thống trị của Tang Bá coi như có khởi sắc không nhỏ. Diêm Ôn là nhân vật năm đó Ngưu Phụ coi trọng. Từ sau khi Đổng Trác chết vẫn theo Đổng Phi, coi như là một người Đổng Phi có thể tín nhiệm.

Nhưng tài hoa của Diêm Ôn không đủ, thống trị một quận vị miễn có phần trắc trở.

Cho nên do Bàng Dục quản lý, hai người mặc dù đều là thái thú, nhưng địa vị của quận Mạc Bắc cùng loại với huyện cấp thị tại hậu thế.

Mà tài học của Tang Bá làm thứ sử không có vấn đề.

Điều tướng quân Võ Đô Văn Sính làm tướng quân Lan Trì, trấn Trường An, mệnh Cổ Long làm thái thú Võ Đô, Diêm Phố đảm nhiệm thái thú Hán Trung.

Vào năm Kiến An thứ nhất, mặc dù Hoắc Tuấn cùng Bàng Thống đến Trường An, trong 4 năm này công huân lớn lao, đã thăng làm đô úy. Lần này bị Đổng Phi điều tới Hà Đông, lĩnh binh mã hành dinh Trọng Tuyền, giằng co với quân Viên Thiệu, Trương Cáp thuộc Tuyển Phong doanh, xuất binh Hà Nội.

Mệnh chủ soái Đạp Bạch quân Trần Đáo, chủ soái Bối Ngôi quân Khúc Nghĩa, xuất binh Hàm Cốc quan, đóng quân Cốc Thành.

Mệnh Điển Vi làm chủ soái Nguyên Nhung quân, do Bàng Đức quản lý. Mệnh Bàng Đức điểm binh từ đại doanh Tân An, đại doanh Vị Nam tổng cộng mười vạn đại quân, binh xuất Lục Hồn quan.

Kế tiếp là liên tiếp điều động binh mã, khiến mọi người mừng rỡ.

Tiểu hoàng môn vừa mới tuyên đọc xong thánh chỉ đã thấy Điển Vi đứng bật dậy, hưng phấn la lên:

– Ta biết huynh đệ của ta sẽ không quên ta. Lệnh Minh, lần này ngươi làm chủ soái, ta làm tiên phong, Tân An nhỏ bé kia sẽ dễ như trở bàn tay thôi.

Nhưng những người khác lại nhíu mày.

Trần Cung khẽ thở dài trong lòng: chủ công ơi chủ công, ngài không tiếc tiêu hao sáu thành binh mã của Quan Trung cũng muốn chiếm lĩnh Lạc Dương, rốt cuộc là để làm gì? Thật sự là muốn kiến lập công nghiệp, đoạt lại Đông Đô, cũng có lẽ là vì tình huynh đệ kia?