Chương 409: Chuẩn bị trước mà đến

Duơng Thu Trì ngước mắt nhìn Khuông Hiền Giác, thấy ông ta nghe lời này, toàn thân run cầm cập, mặt mày tiều tụy, phảng phất như chớp mắt đã già đi thật nhiều, không khỏi thở dài: “Khuông công tử, ngươi có tiền đồ lớn như vậy, rước khổ làm chi?”

ông một câu: Tước vị Trấn viễn bá của ông là do ai cấp?”

“Hoàng thượng a.”

“Vị hoàng thượng nào?”

“Đương kim hoàng thượng a.”

“Là loạn thần tặc tử Chu Lệ soán đoạt hoàng vị sao?” Khuông Di lạnh lùng hỏi.

Nam Cung Hùng cùng mọi người lớn tiếng quát nạt, Dương Thu Trì khoát tay, nói với Khuông Di: “Ngươi không cần nói nữa, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ai có chủ nấy thôi.”

Khuông Di nói: “Đáng tiếc a thật đáng tiếc! Đáng tiếc cho một thân bản lãnh như ngươi mà lại đi Trợ Trụ vi ngược (giúp kẻ ác làm việc xấu)!

Dương Thu Trì trầm giọng đáp: “Ta không cảm thấy Kiến Văn làm hoàng đế có gì hay hơn đương kim hoàng thượng. Giang sơn vốn là của người có đức được hưởng…”

“Ha ha, có đức? Chu Lệ trong bốn năm tiến hành chiến dịch Tĩnh Nạn, bạch cốt chất thành núi. Sau khi soán vị, qua cầu rút ván, chu diệt mười tộc, chẳng vụ nào không huyết lưu thành hà? Hoàng đế như vậy mà gọi là có đức sao?”

“Để củng cố chính quyền, mỗi vị quân vương buộc phải dùng bạo lực, đó là điều không thể tránh khỏi. Từ cổ đến giờ đều như thế.” Dương Thu trì trầm giọng nói.

Khuông Di ngẩn ra, tiếp theo hỏi: “Nhưng chính thống đế vương thì thế nào? Hoàng vị của Chu lệ có thể tính là danh chính ngôn thuận không?”

Dương Thu Trì không muốn thảo luận với y về đương kim hoàng thượng, loại chủ đề mẫn cảm này rất dễ xảy ra sai sót, liền chuyển đề tài câu chuyện: “Khuông công tử cho rằng Đường Thái Tông Lý Thế Dân thế nào?”

“Chân quân chi trì, đương nhiên là một đại hiền quân…” Khuông Di thuận miệng đáp, lập tức tỉnh ngộ, biết là bản thân rơi vào cái bẫy của Dương Thu trì. Lý Thế Dân là con thứ hai của Đường Cao tông Lý Uyên, đã phát động chính biến Huyền Vũ môn để lên ngôi hoàng đế, và cũng có thể coi là kẻ danh bất chính ngôn bất thuận. Nhưng Khuông Di khen ngợi Lý Thế Dân, rõ ràng là không phù hợp với lời tuyên xưng chính thống lúc nãy của y.

Dương Thu Trì mỉm cười: “Khuông tiên sinh, chúng ta còn tranh biện nữa sao?”

Khuông Di ưỡn ngực: “Không cần nữa, chính như tuớc gia nói, ai có chủ nấy, nếu như ta đã chọn con đường này, thì trước giờ không hề hối hận.” Nói xong, Khuông di quay lại ngơ ngẩn nhìn cha của mình, không quan tâm gì đến đoản kiếm của Tống Vân Nhi chỉ vào yết hầu, loạng choạng đi mấy bước lại trước mặt Khuông Hiền Giác, quỳ sụp xuống, dập đầu ba cái: “Cha, hài nhi bất hiếu, đã liên lụy đến lão nhân gia người…”

Khuông Hiền Giác run rẫy toàn thân, từ từ cúi người xuống, ôm đầu của Khuông Di, đột nhiên lột phắt mũ của hắn, một tay nắm tóc, một tay bóp cổ, cố sức lay động, kiệt lực rít lên: “Tên nghịch tử này! Ngươi hại cho Khuông gia bị chu diệt cửu tộc, ta giết tên nghịch tử ngươi trước, rồi đập đầu chết trước mồ của tổ tông!”

Khuông Di không dám vận khí đề ngự, bị bóp đến hai mắt trợn trắng, lưỡi thè ra. Nam Cung Hùng và mọi người vội xông lên kéo họ ra, Khuông Hiền Giác cố sức vùng vẫy, gào thét muốn đến đánh con trai tiếp. Khuông Di chỉ biết dập đầu, từng tiếng binh binh vang lên không ngớt.

—–o0o—–

Tứ Xuyên tỉnh. Đô Chỉ huy sứ nha môn. Con trai của Đô chỉ huy sứ Lý Trì Nghiệp là Lý Thiên Bằng vội vội vàng vàng chạy từ ngoài vào thư phòng của cha hắn. Lý Trì Nghiệpđang ngồi trên ghế thái sư trong thư phòng, đang nâng một chén long tỷ trà, chậm chạp nhấm nháp.