Chương 41

Hồ Nhất Hạ sửng sốt một hồi lâu, đột nhiên nhào qua béo mặt của anh.

Cảm xúc hết sức chân thật, không giống đang nằm mơ.

Một giây sau khi lâm vào sa sút tinh thần lần nữa, cô tỉnh lại lần nữa như gió lốc, đoạt lấy giấy hôn thú lăn qua lộn lại kiểm tra, không để ý tới gương mặt càng lúc càng âm trầm của anh.

Giấy hôn thú nhìn ra hình ra dáng đàng hoàng, không giống giả.

“Anh đã nói tin tức này với ba mẹ vợ.” Chiêm Diệc Dương đột nhiên nói.

Hồ Nhất Hạ “Xoạt” nâng mặt lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn gương mặt có vẻ vô hại trước mặt, nghe anh nói tiếp: “Buổi tối chúng ta cùng nhau trở về nhà họ Chiêm ăn cơm. Đến lúc đó lại chính thức tuyên bố tin tức này với mọi người.”

“Việc này. . . .” Lặng lẽ ngước mắt nhìn anh, thuận tiện nuốt nước miếng một cái, “Em có thể đổi ý không?”

Hồ Nhất Hạ cẩn thận từng li từng tí chờ phản ứng của anh, chỉ thấy khóe miệng anh dần dần nở một nụ cười ác độc: “Không thể.”

Hồ Nhất Hạ giận dữ, hất giấy hôn thú ra nhảy xuống giường, chỉ vào mũi của anh hùng hùng hổ hổ: “Tên gạt cưới này! Tôi. . . . Tôi. . . .”

Cô nói không được nữa, bởi vì Chiêm Diệc Dương nhẹ nhàng linh hoạt nắm lấy ngón tay cô, khoan thai nhận lấy câu chuyện: “Em muốn như thế nào? Kiện anh?”

“. . . . . .”

“Em nhẫn tâm nhìn anh ngồi tù?”

Này này này. . . . Người đàn ông này quá vô sỉ! Trong tiềm thức của Hồ Nhất Hạ có một thanh âm đang không ngừng nhắc nhở mình: có cái tội danh gạt cưới này tồn tại không cũng không rõ, nhưng đừng bị người này lừa gạt nữa. Vậy mà ——

Dưới ánh mắt do dự của anh cô không có tiền đồ chần chờ lần nữa.

Chiêm Diệc Dương lặng yên không một tiếng động ôm lấy hông cô. Ngang hông Hồ Nhất Hạ bị buộ đột nhiên cảnh tỉnh, nhưng anh đã khẽ cong người, trực tiếp bế cô lên.

“Này!”

Vì tỏ kháng nghị, hai chân cô liều mạng đạp, người khác không chút cử động, cho đến phòng tắm mới thả cô xuống. Chiêm Diệc Dương nhẹ buông tay, chỉ nghe “Ào” một tiếng, trong nháy mắt Hồ Nhất Hạ rơi vào trong bồn tắm tràn đầy bọt.

Đầu chìm vào nước, Hồ Nhất Hạ suýt nữa sặc, vội vàng ngồi dậy, còn chưa kịp lau bọt trên mặt, người khác đã ngồi ở bên bồn tắm, cong ngón tay quẹt bọt trên chóp mũi cô: “Ngoan, tắm sạch xong đi gặp mẹ chồng của em.”

Mẹ. . . . . Chồng?

Hồ Nhất Hạ lại không có tiền đồ nhốn nháo lần nữa.

Bị người họ Chiêm xách ra khỏi nhà, xách vào thang máy, xách đến bãi đậu xe, mắt thấy sắp bị xách lên xe, Hồ Nhất Hạ chụp lấy cái cọc cắm dưới đất chết sống không buông tay ——

“Không được! Em không đi!” Như vậy không phải rõ ràng là bức người lên Lương Sơn sao (cùng nghĩa với câu quan bức dân phản)? Chuyện như vậy nếu thật cho Chu nữ sĩ biết, cô sẽ thật sự không thể thoát thân. . . .

Hồ Nhất Hạ tính toán hăng say trong lòng, đáng tiếc, trải qua một phen liều chết phản kháng, người của cô vẫn bị xách lên xe không chút trì hoãn.

Hồ Nhất Hạ thấp thỏm cả đường, ánh mắt tràn đầy oán niệm luôn bay qua bên cạnh, người khác lại làm như không thấy, hơn nữa rõ ràng tâm tình không tệ, thư giãn thoải mái lái xe, mặc dù mặt vẫn không chút thay đổi, nhưng nụ cười ở đáy mắt lại không che giấu được.

Hồ Nhất Hạ cắn răng nghiến lợi, người này thiếu bà xã vậy sao? Lừa gạt cô tới tay, thật sự vui vẻ như vậy?

Xe lái vào cửa chính nhà họ Chiêm, còn chưa dừng hẳn, Hồ Nhất Hạ đã chết chết nắm chặt dây an toàn, Chiêm Diệc Dương cũng không gấp, gỡ từng ngón từng ngón tay của cô ra khỏi dây an toàn, nắm quả đấm thủy chung không chịu buông lỏng của cô, nhẹ nhàng linh hoạt dẫn cô tới xe.

Mới vừa đè xuống chuông cửa, cửa liền “vụt” kéo ra từ bên trong, mặt của Chu nữ sĩ không nghi ngờ chút nào xuất hiện tại cửa, cười rực rỡ như hoa nở với hai người trẻ tuổi.

“Chờ hai con thật lâu, mau vào mau vào!”

Quá nhiệt tình, nhiệt tình đến Hồ Nhất Hạ sắp tê dại hai tay bủn rủn hai chân, cô nhắm mắt cười cười với Chu nữ sĩ thân thể không tự chủ được muốn quay đầu trốn ——

Người khác xoay tay lại khoác cánh tay cô, đảo mắt lại ôm cô trở lại.

Hồ Nhất Hạ hung hăng trừng anh, anh coi thường.

Đang lúc tinh thần Hồ Nhất Hạ chán nản, tròng mắt nhìn về phía cánh tay mạnh mẽ áp chế tất cả kích động muốn trốn của cô. Đột nhiên, cái tay kia bị một người khác hung hăng đẩy ra.

Cử động thật thần dũng, thật mạnh mẽ, thật không cho người điều đình, cũng không để người cãi lại, dĩ nhiên ra từ mẹ chồng khả kính đáng yêu của cô, chỉ nghe Chu nữ sĩ dùng giọng nói dạy dỗ nói: “Con bé là người mang thai, con cũng không biết nhẹ tay chút?”

Lòng sùng kính của Hồ Nhất Hạ đối với Chu nữ sĩ, nhất thời giống như nước sông cuồn cuộn chạy dài không dứt. Bộ dáng này, chỉ thiếu cảm động đến rơi nước mắt, Chu nữ sĩ hơi bất mãn ngó ngó đứa con nhà mình, lại đau lòng ngó ngó Hồ Nhất Hạ “Đến đây, mau vào.”

Chu nữ sĩ dẫn Hồ Nhất Hạ vào phòng, Chiêm Diệc Dương trầm mặc mới vừa cất bước chuẩn bị đi vào thì —— “Sầm” một tiếng, cửa phòng đóng lại ở

Trong nhà, Chu nữ sĩ cười vô cùng ấm áp vừa đi vừa nói: “Mẹ đã bảo người làm nấu canh bổ cho con, thời gian vừa lúc, có thể uống nhân lúc còn nóng.” Hoàn toàn quên con trai bị mình nhốt ở ngoài cửa.

Chiêm Phó tổng khí thế cường đại, cảm giác tồn tại tràn đầy, lần đầu tiên bị người khác hoàn toàn bỏ mặc trong cuộc đời, tâm tình vô cùng tinh xảo, rốt cuộc nhờ người làm trong nhà mở cửa, mới thuận lợi vào cửa.

Hai người phụ nữ đã ngồi bên cạnh bàn ăn tán gẫu rồi, Hồ Nhất Hạ vừa ăn canh uyên ương ngân hạnh tổ yến thịt nạc, vừa nghe Chu nữ sĩ nói, vừa yên lặng lẩm bẩm: người mẹ đáng yêu như vậy tại sao có thể sinh ra đứa con trai không đáng yêu như thế? Ai. . . . . .

Sống ở đâu thì yên ở đấy, dù sao hiện tại người họ Chiêm bị giam ở ngoài cửa, cũng không thể làm gì cô, Chu nữ sĩ biết chuyện bọn họ kết hôn trễ một khắc, cô càng có thêm một khắc để thở dốc, thuận tiện uống thêm vài hớp canh uyên ương vô cùng ngon này. . . .

Tâm tình đang nhẹ nhõm, đột nhiên —— cái ghế bên cạnh Hồ Nhất Hạ bị người kéo ra, thế lực ác kinh khủng lặng yên không một tiếng động ngồi ở bên cạnh cô.

Tư thế ngồi của anh thoải mái, quay đầu sang thản nhiên nhìn Hồ Nhất Hạ một cái. Hồ Nhất Hạ nhất thời sợ tới mức cả thìa cũng cầm không nổi.

Đứa con nhà mình cho tới bây giờ đều có gương mặt vui giận không lộ, Chu nữ sĩ đã sớm thấy nhưng không thể trách, nhưng bộ dạng hiện tại của con dâu tương lai thật khiến người không thể không sinh lòng lo lắng. Chu nữ sĩ rốt cuộc cảm giác thấy có cái gì không đúng: “Có phải hai con cãi nhau hay không?”

“A a không có!” Hồ Nhất Hạ lên tiếng phủ nhận, lúc nguỵ biện thì động tác của tay sẽ theo thói quen biến nhiều, nhưng cô mới vừa vung cánh tay lên muốn giải thích thì tay liền bị người khác đè lại.

“Một tin tức một tin tức xấu.” Chiêm Diệc Dương nói với Chu nữ sĩ.

Chu nữ sĩ không hiểu rõ trong hồ lô con trai của mình bán thuốc gì, trong khoảng thời gian ngắn không dám dễ dàng lựa chọn, thấy con dâu tương lai càng lộ vẻ mặt căng thẳng hơn, do dự khạc ra ba chữ: “Tin tức xấu.”

“Tin tức xấu là ——” Chiêm Diệc Dương nói xong, lại liếc Hồ Nhất Hạ một cái, Hồ Nhất Hạ giống như bị ánh mắt của anh hành hạ chết, nội tâm vô cùng thấp thỏm, nhưng cô lại cố tình không thể hiểu ánh mắt của anh, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh hé mở môi mỏng, “Cô ấy không có mang thai.”

“Cái gì?”

Một giây kế tiếp Chu nữ sĩ liền hỏi ngược lại, cũng không biết là bởi vì không nghe rõ, hay là bởi vì quá mức không ngờ mà không có phản ứng kịp.

Hiện tại Hồ Nhất Hạ không ngừng tê dại da đầu, mí mắt và huyệt Thái Dương cũng bắt đầu nhảy loạn. Đáng chết, để cho cô uống xong canh uyên ương ngân hạnh tổ yến thịt nạc rồi lại phơi bày, cô sắp bị đuổi ra khỏi cửa rồi, cả đời sẽ không được uống loại canh ngon thế nữa. . . .

Hồ Nhất Hạ liếc trộm Chu nữ sĩ một cái, quả nhiên, giờ phút này tâm tình Chu nữ sĩ tương đối phức tạp, hơn nữa, khi hai người trẻ tuổi đều trầm mặc vì trong lòng có mục đích riêng, Chu nữ sĩ giống như là dần dần phản ứng kịp, Hồ Nhất Hạ cơ hồ cảm giác mình thấy đôi môi Chu nữ sĩ run rẩy bởi vì khiếp sợ.

So sánh, biểu tình của Chiêm Diệc Dương thật là bình thản đáng sợ, anh cũng không thuật lại một lần nữa với Chu nữ sĩ, mà là không nhanh không chậm lấy ra một vật, thong thả ung dung để lên bàn. “Chỉ là, bây giờ chúng con có cái này. . . .”

Hồ Nhất Hạ lập tức cúi đầu nhìn —— giấy hôn thú kết hợp hoàn mỹ giữa màu đỏ au và vàng sáng đường hoàng nằm ở đó.

Trước một giây Chu nữ sĩ sắp đứt hơi, hai bản giấy hôn thú đưa đến trước giống như cây cỏ cứu mạng, ánh mắt tuyệt vọng, mất hết suy nghĩ, bi thương của Chu nữ sĩ từ từ thay đổi, từ từ tan rã, từ từ trở nên không thể tưởng tượng nổi, trở nên vui mừng vô cùng.

Hồ Nhất Hạ không hề chớp mắt nhìn biến hóa của Chu nữ sĩ, nhất thời thở ra một hơi.

Tay Chu nữ sĩ khẽ run cầm tờ giấy màu đỏ, mở ra, nhìn mặt phải, lại nhìn một trái, nụ cười càng tươi hơn, đến cuối cùng, rốt cuộc cười không khép miệng: “Đây chính là tin tức tốt con nói?”

Chiêm Diệc Dương cam chịu.

Nhìn Chu nữ sĩ vui vẻ cười, Hồ Nhất Hạ cũng chầm chậm cười lên.

Trong tươi cười, có may mắn vì đại nạn không chết, cũng có sự không thể kiềm chế khi bị vui sướng của Chu nữ sĩ lây, chờ Hồ Nhất Hạ phản ứng kịp, cô mới phát hiện ra hai bản giấy hôn thú mình vốn không muốn thừa nhận, hiện tại tựa hồ cũng có thể đón nhận.

Tay của mình vẫn bị người họ Chiêm nắm, hiện tại Hồ Nhất Hạ tựa hồ cũng không quá muốn thoát khỏi kiềm chế của anh. Đây cũng là lần đầu tiên Hồ Nhất Hạ nhận ra, chỉ sợ cả đời cô đều sẽ bị người đàn ông này nắm mũi dẫn đi. Trước đây không lâu, cô còn rất bài xích sự thật “Anh và cô kết hôn”, nhưng bây giờ, cô vô cùng may mắn sự thật này có thể khiến cho Chu nữ sĩ nở nụ cười.

Đây là loại cảnh giới nào à? Anh bán cô rồi, cô lại còn cam tâm tình nguyện, ngu không sững sờ trèo lên, hết sức may mắn giúp anh đếm tiền. . . .

Khi Hồ Nhất Hạ vẫn còn cố gắng bình phục các loại suy nghĩ trong lòng, Chu nữ sĩ đã chạy đi xếp đặt mọi việc.

Gọi điện thoại cho người này:

“Thiết kế sư Yết à, con tôi kết hôn! Đ vậy! Đúng vậy! Đúng a! Cám ơn, cám ơn! Oh, thiếu chút nữa đã quên nói việc chính, tôi muốn nhờ giúp một chuyện! Chính là mau thay đổi thiết bị trang trí trong phòng con trai tôi! Đúng, phải thay đổi thành vui mừng, ấm áp, căn phòng kia trang hoàng không đen thì xám, tôi sớm nhìn không vừa mắt. Đúng rồi, quan trọng nhất chính là, phải làm ra một căn phòng trẻ thật xinh! A hiểu lầm! Hiện tại bụng con dâu tôi còn chưa có động tĩnh đâu, chỉ là. . . . Mỗi ngày nhìn căn phòng trẻ xinh đẹp này, vợ chồng son cũng có thể cố gắng hơn một chút, tôi cũng có thể sớm ẵm cháu trai, không phải sao? A đúng rồi, căn phòng phía đông và căn phòng hướng ra biển cũng phải thay đổi phong cách vui mừng! Làm phiền rồi! Blah blah. . . .”

Gọi điện thoại cho người kia:

“Công ty hôn lễ à? Mấy món ăn lần trước tôi nhìn trúng, hiện tại chuẩn bị làm đi. Đúng, thời gian. . . . Làm vào ngày hoàng đạo gần nhất đi. Tôi còn phải mau chóng gọi điện cho tiệm áo cưới, tiến trình chuẩn bị phải thường xuyên báo cáo với tôi, cúp trước.”

Dĩ nhiên, Chu nữ sĩ tuyệt sẽ không quên gọi điện thoại cho cha của thằng bé:

“Ông già! Mau book vé máy bay, họp xong mau trở lại! Khảo sát cái gì mà khảo sát, con trai của ông sắp kết hôn, ông nói ông có lý do chạy về không? A đúng rồi đúng rồi, lão Trương lão Bùi lão Ngô cũng đều ở đó, nhớ mời bọn họ. . . . Ai được rồi được rồi, trí nhớ của ông luôn luôn không tốt, để cho liên lạc viên Từ nghe điện thoại đi, để cho cậu ấy giúp tôi lập một danh sách khách mời cặn kẽ.”

Hồ Nhất Hạ bị trận chiến này làm hoàn toàn sợ ngây người. Đối với nhiệt huyết của Chu nữ sĩ, Chiêm Diệc Dương không hề để ý, nhưng việc này nghiễm nhiên đã thành ác mộng của Hồ Nhất Hạ.

“Việc này. . . .” đầu ngón tay Hồ Nhất Hạ cẩn thận từng li từng tí chà xát bả vai người khác, bởi vì chột dạ, âm lượng không khỏi thả nhỏ, “Chúng ta có thể không làm hôn lễ hay không?”

Anh tỏ vẻ hỏi thăm nhìn cô.

Cũng may cô sớm có chuẩn bị, lý do đường hoàng thuận miệng: “Toàn thế giới đều biết em là bà xã của anh, em làm sao ở lại công ty nữa?”

Anh chỉ cười không nói.

“Chớ quên, điều lệ của công ty quy định nhân viên không được yêu đương.”

Anh chỉ cười không nói.

“Anh ở công ty vẫn không thể làm đến một tay che trời, vẫn phải tuân thủ điều lệ của công ty!”

Đáng chết anh vẫn chỉ cười không nói!

Hồ Nhất Hạ hơi giương hai tay, một kích cuối cùng: “Dù sao em không có ý định từ chức, hay là anh từ chức? Chỉ cần một bên không phải người của công ty chúng ta, có kết hôn hay không cũng không bị hạn chế nữa.”

Hổ mặt cười như anh rốt cuộc mở miệng: “Anh chưa bao giờ biết em là một người phụ nữ có lòng với sự nghiệp.”

Giễu cợt cô? Cho rằng bà xã của quan lớn là ngồi không à? “Nếu như anh không đồng ý với em, em liền nói với ba em anh đã đồng ý từ chức để trở về Thâm Quyến, giúp ba em bán rau củ.”

Sự tồn tại kinh khủng của “ba vợ” vẫn rất có áp lực, Hồ Nhất Hạ rất nhanh nhìn thấy sự lạnh nhạt trên mặt anh dần dần tan rã.

Chiêm Diệc Dương tồn tại như thần rốt cuộc ngã xuống dưới áp lực “Về nhà bán rau củ” mạnh mẽ, Hồ Nhất Hạ không nháy mắt nhìn anh đi về phía Chu nữ sĩ, Chu nữ sĩ đang hưng phấn nói điện thoại với bạn, mới nói được “Dáng vẻ con dâu tôi nhìn như minh tinh, a, không, còn đẹp mắt hơn minh tinh kia nhiều, bà đừng không tin. . . .” Điện thoại liền ngoẻo rồi.

“Alo?”

“. . . . . .”

“Alo?”

“. . . . . .”

Chu nữ sĩ buồn bực “Alo” vài tiếng, chuẩn bị kiểm tra có phải điện thoại hư rồi hay không, vừa cúi đầu đã nhìn thấy cái tay đang đè nút.

Theo cái tay này nhìn lên trên, thấy được mặt của con trai.

“Chúng con không có ý định làm hôn lễ.”

“Cái gì?” Hai chữ ngắn ngủn đã có thể làm cho người ta nhận ra sự tức giận của Chu nữ sĩ, có thể thấy được bà kinh ngạc đến cỡ nào.

“Chúng con chỉ không muốn mẹ vất vả.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1] Canh uyên ương ngân hạnh tổ yến thịt nạc: bổ khí dưỡng sinh, nguyên liệu chủ yếu gồm uyên ương (gà gô), tổ yến, thịt heo, ngân hạnh, trần bì.

“. . . . . .” Hiển nhiên, điều này có không đủ để thuyết phục Chu nữ sĩ lúc này đang tràn ngập trong thế giới hôn lễ.

Chiêm Diệc Dương hơi nghĩ ngợi: “Tuần sau con bay đên Luân Đôn, sau đó còn phải đến Nhật Bản, vừa đi là ba tháng, sắp tới chỉ có thể nặn ra một tuần lễ đi du lịch trăng mật. Nếu như một tuần lễ này tiêu tốn để làm hôn lễ, chúng con không có thời gian ở chung, vậy. . . Cháu trai của ngài đoán chừng phải ra đời muộn một năm rồi.”

Chu nữ sĩ bỗng dưng dừng lạiChiêm Diệc Dương không ngừng cố gắng: “Đến lúc đó, cháu trai của dì Triệu đã có thể đi mua nước tương, Tiểu Cô Cô nhà Ma Đồng cũng biết nói tiếng Ahh rồi, cháu ngoại của cụ Bùi cũng có thể đàn dương cầm rồi. Cháu trai của Chu nữ sĩ lại còn ở trong bụng mẹ.”

Chu nữ sĩ bị anh đâm chọt chỗ đau. Cau mày hết sức rối rắm, Hồ Nhất Hạ ở một bên nhìn toàn bộ hành trình, yên lặng vỗ tay cho ông xã ở trong lòng, chiêu này. . . . Quá! Hung ác! Rồi !

Từ đó, người họ Chiêm từ trước ít nói đã làm Hồ Nhất Hạ lau mắt mà nhìn — anh lại một hơi có thể nói nhiều vậy? Phải biết bình thường anh cả dạy dỗ nhân viên đều lười nói nửa chữ, cho tới bây giờ đều là ra lệnh, bảo làm, làm không được? Trực tiếp xào (đưổi) người.

Chu nữ sĩ lâm vào sự cân nhắc khó khăn một hồi lâu, hơi không cam lòng xem xét điện thoại, hơi bất đắc dĩ lại hơi mong đợi xem xét Chiêm Diệc Dương, lúc này mới tràn đầy áy náy đi tới trước mặt Hồ Nhất Hạ, tình ý sâu xa cầm tay Hồ Nhất Hạ, vỗ vỗ để an ủi.

“Nhất Hạ, con cũng biết, mẹ đặc biệt thích em bé, đáng tiếc mình lại sanh. . . .” Nói xong ghét bỏ liếc liếc về phía Chiêm Diệc Dương mặt không vẻ gì đứng ở một bên, “Từ nhỏ đã già dặn, mẹ làm mẹ mà không được hưởng thụ đãi ngộ con của mình làm nũng, la lối om sòm với mình, mẹ muốn quan tâm cũng không xen tay vào được, ai!”

Hồ Nhất Hạ lập tức cảm động lây, cuồng gật đầu, bị Chiêm Diệc Dương trừng, mới vội vàng khôi phục nghiêm chỉnh, nghe Chu nữ sĩ tiếp tục nói: “Mẹ trông sao trông trăng sáng thật vất vả trông một người con dâu tốt, hiện tại liền trông cậy vào con, bất kể là cháu trai hay là cháu gái, tốt nhất đều giống như con, chọc người thương. . . . Nhưng uất ức con, cả hôn lễ cũng vô pháp cho con lập tức, chỉ là! Chờ hai con rãnh rỗi, mẹ nhất định bù một cái càng lớn hơn. Con gả tới đây đồng nghĩa thành con gái của mẹ, nếu Đại Dương Dương dám khi dễ con, nhất định phải nói cho mẹ biết, mẹ ra mặt cho con.”

Hồ Nhất Hạ là lần đầu tiên nghe Chu nữ sĩ nói đứng đắn như vậy, nhất thời có cảm giác “Trong nhà mình lớn nhất”, dương dương đắc ý ngó ngó Chiêm Diệc Dương, nháy mắt ra hiệu nhắn nhủ một tin tức:

Thấy được chưa, em quan trọng bao nhiêu! Ở trong nhà này địa vị cao bao nhiêu! Ngàn vạn lần không được hâm mộ em!

Gặp phải mẹ chồng cô dâu cùng chung khinh bỉ, bây giờ Chiêm Diệc Dương có thể làm gì?

Trầm mặc?

Không, anh nghĩ ngợi một lát sau, im lặng đi đến chỗ người phụ nữ đang tự đắc ý, không nói lời gì ôm chặt vai của cô.

Đầu vai bị anh đè lại phản xạ có điều kiện cứng đờ, nghiêng đầu nhìn người đàn ông cất giấu vẻ hung thần ác sát trong ánh mắt, nhất thời sinh lòng sợ. Bản năng chọn lợi tránh hại làm vị thiếu phụ tân hôn này của chúng ta lặng yên không một tiếng động thu lại vẻ đắc ý, chân chó cười cười, quay nhìn lại Chu nữ sĩ, thái độ kiên quyết tỏ rõ lập trường: “Ngài yên tâm đi, Chiêm Diệc Dương đối với con rất tốt, sẽ không khi dễ con.”

Đáp án này anh hiển nhiên tương đối hài lòng, bởi vì Hồ Nhất Hạ rõ ràng cảm thấy sức lực của móng vuốt anh đặt ở trên vai mình nhẹ rất nhiều. Chu nữ sĩ đối với đáp án này cũng thật hài lòng, nguyên lai con trai mình cũng có một mặt dịu dàng, còn biết thương người, bà làm mẹ, thật sự là rất vui mừng.

Trong ba người nội tâm rối rắm nhất, không phải là Hồ Nhất Hạ thì không ai có thể hơn. Có ông xã không có nhân quyền, cuộc sống về sau của cô sẽ nước sôi lửa bỏng cỡ nào? Hồ Nhất Hạ dùng góc bốn mươi lăm độ nhìn lên trời, trong lòng yên lặng chảy xuống hai hàng nước mắt máu.

Sau khi mấy món ăn bị Chu nữ sĩ xào khét được bảo mẫu kịp thời bổ túc, cơm tối chính thức lên bàn, sườn nướng mật, cá mực chưng, cua uyên ương, hàu hấp hừng hành, cải trắng xào, bánh bao trứng rắc mè, sôi xoài. . . . nhìn liền khiến cho người rất động lòng, Hồ Nhất Hạ không hiểu rõ tại sao mình lại nhạt như nước ốc, có lẽ, có thể, đại khái —

Là bởi vì Chu nữ sĩ chỉ chào hỏi một câu: “Nhật Hạ, đây chính là mấy món ăn làm được sau khi được đầu bếp vừa mời từ Quảng Đông đến chỉ, con nếm thử xem có hợp với khẩu vị của con không.” Sau đó liền vội vàng liên lạc cơ quan du lịch hỏi thăm hành trình du lịch trăng mật.

Chỉ nghe Chu nữ sĩ nắm chặt điện thoại nghiêm trang: “Hành trình nào khiến cho người vợ mang thai nhiều nhất sau khi hai vợ chồng đi trăng mật về?”

“Châu Âu à. . . . Vậy quá xa, bôn ba vậy, sợ đến lúc đó bọn họ có tâm vô lực rồi.”

Vấn đề Chu nữ sĩ hỏi thật làm cho người ta mặt hồng tim đập, không đất dung thân, Hồ Nhất Hạ hận không thể bới ra một lỗ dưới đất chui vào, ánh mắt cầu cứu hướng tới Chiêm Diệc Dương, bị anh không chút lưu tình coi thường. Mặc dù anh vẫn là vẻ mặt bình thường, nhưng rõ ràng nghe say sưa ngon lành, thậm chí lầm bầm lầu bầu như có chuyện lạ: “Nhiệt đới không tệ, nhiệt tình như lửa, kích tình thiêu đốt.”

Phía bên kia, Chu nữ sĩ nghe người tiếp chuyện giới thiệu một phen, ánh mắt sáng lên: “Nhiệt đới? Nhiệt đới nóng tốt, nhiệt tình như lửa, kích tình thiêu đốt. . . . . .”

Hồ Nhất Hạ 囧, quả nhiên là hai mẹ con. . . . . .

“Trừ Maldives còn có mấy chỗ nào? Tôi sẽ hỏi ý con dâu tôi, xem xem con bé muốn đi chỗ nào.”

Chu nữ sĩ nói xong liền bu lại, Hồ Nhất Hạ đang 囧囧 ngẩn người, chân của Chiêm Diệc Dương đá đá cô ở dưới bàn, Hồ Nhất Hạ cả kinh, ngẩng đầu, mặt phóng đại của Chu nữ sĩ “vèo” một cái liền đến trước mắt của cô.

“Con dâu, có chỗ nào đặc biệt muốn đến hay không?”

Con muốn trở lại nửa ngày trước, đánh chết con cũng sẽ không uống rượu trong bữa tiệc đính hôn của gái Tây

Nội tâm Hồ Nhất Hạ cuồn cuộn, không cách nào đáp lại, chỉ có thể cảm thán, tất cả đều không trở về được. . . .

Hiển nhiên sự tuyệt vọng và khóc không ra nước mắt của cô đều bị Chu nữ sĩ coi thường rồi, Chu nữ sĩ vừa dùng ánh mắt mong đợi cơ hồ thấm ra nước nóng lòng chờ Hồ Nhất Hạ trả lời, vừa cảm thấy ưu việt đầy cõi lòng, cảm khái: “Lần này bữa tiệc đính hôn của Lục gia hư rồi, mẹ của Lục Hải Văn đoán chừng phải tức giận gần chết, trước kia sạch cứ lấy chuyện Đại Dương Dương của mẹ nhiều năm như vậy vẫn độc thân để kích thích mẹ, hiện tại tự mình trồng trong hầm đi, thật là phong thủy luân chuyển a!”

Vị phu nhân ăn mặc kiểu quý phú nhìn có chút hả hê, làm cho người nhìn cảm thấy đặc biệt không tốt, rồi lại không thể không thừa nhận phu nhân này thật là đáng yêu, bị cuốn hút không có tim không có phổi cười lên. Hồ Nhất Hạ mới từ trong cảm giác không hay tìm được điểm thăng bằng, đột nhiên, đành cứng đờ — hư?

Bữa tiệc đính hôn hư rồi hả ?

Bữa tiệc đính hôn của Lục gia hư rồi hả ?

Hồ Nhất Hạ có chút khó tin nhìn về Chiêm Diệc Dương đối diện, anh cúi đầu ăn canh, tựa như không có nghe thấy. Hồ Nhất Hạ đưa chân muốn đá đá anh, bi kịch là chân mình không đủ dài, đá không tới.

Thử đá đá cái nữa, vẫn đá không tới, Hồ Nhất Hạ yên lặng an ủi mình, không phải là bởi vì chân của mình ngắn, mà là bàn này quá rộng.

Thật vất vả đợi đến Chu nữ sĩ lại đi nấu cháo điện thoại, Hồ Nhất Hạ vội vàng chạy đến đối diện. Chiêm Diệc Dương mới vừa gắp một miếng sườn còn chưa kịp đưa vào trong miệng, cô đột nhiên nâng mặt của anh qua: “Chuyện gì xảy ra?”

Anh giống như là không hiểu lời của cô, không có lên tiếng, mắt Hồ Nhất Hạ hồ nghi nhíu lại, “Thành thực khai báo, bữa tiệc đính hôn của Lục Hải Văn tại sao

Sắc mặt của anh rốt cuộc lộ vẻ xúc động, nhưng không giải đáp nghi vấn cho cô, mà tiếp tục cúi đầu ăn, người này rõ ràng cho thấy đang trốn tránh vấn đề, Hồ Nhất Hạ nhất thời cảm thấy mừng như điên khi bắt được điểm yếu của đối phương, không nói lời gì, nắm lấy cằm anh —

“Không phải là. . .” Hồ Nhất Hạ không có nói tiếp, chỉ hết sức ý vị sâu xa nhướng đuôi lông mày nhảy lên, giương âm cuối lên, “Hả?”

Động tác này của Hồ Nhất Hạ vô cùng đại gia, Chiêm Diệc Dương ngẩn ra.

Nhìn thấy ánh sáng gần như khiếp đảm trong mắt anh, Hồ Nhất Hạ nhất thời có một loại cảm giác lật người làm chủ nhân, cô hoàn toàn có lý do tin tưởng người đàn ông này đột nhiên sửng sốt là bởi vì bị khí thế bá vương của mình làm khiếp sợ.

Tay mình nắm cằm anh nhất thời thành tượng trưng của quyền thế và lực lượng, Hồ Nhất Hạ dĩ nhiên là càng nhéo càng chặt, ánh mắt nhìn anh càng thêm càn rỡ: “Không phải là sau khi em uống say đã đại náo hiện trường, tung ra chuyện xấu của anh và gái Tây giả chứ?”

“. . . . . .”

“Sau đó Lục Hải Văn trong cơn tức giận liền tuyên bố hủy bỏ bữa tiệc đính hôn, thuận tiện tuyệt giao với thứ cặn bã như anh?”

Người phụ nữ này càng nói càng hăng say, cơ hồ sắp mặt mày hớn hở, khóe miệng Chiêm Diệc Dương giật giật, vừa cố gắng khắc chế, vừa không tự chủ nhếch nhếch, rốt cuộc, tự chủ vẫn lấy làm kiêu ngạo kia đã bị bộ dáng nhiệt tình của người phụ nữ này đánh nát bấy, Chiêm Diệc Dương đột nhiên nhét miếng sườn đang kẹp bằng chiếc đũa vào trong miệng của cô.

Một lát sau Chiêm Diệc Dương ý thức được, anh cho rằng như vậy thì có thể làm cho người phụ nữ này hoàn toàn an tĩnh, vậy thì thật là mười phần sai, Hồ Nhất Hạ không chút nào nghẹn, ngược lại vui sướng cầm miếng sườn gặm, lúc nãy thì cô iết ngon, nhưng giờ lại ăn cực kỳ vui sướng, cũng cực kỳ đắc ý: “Vừa thấy đôi mắt nhỏ trốn tránh của anh em liền biết ngay là em đoán đúng.”

Sắc mặt anh đột nhiên ác độc, ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên bén nhọn, Hồ Nhất hạ đang gặm miếng sườn bị anh nhìn chằm chằm vậy, dần dần sợ lên, trái tim dường như dựng lên theo con ngươi co rúc của anh.

Cô từ từ buôn miếng xương sườn đã gặm một nửa xuống, ngồi nghiêm chỉnh.

“Em nói xem anh và cô ấy có chuyện xấu gì?”

Chiêm Diệc Dương vừa nói vừa rút khăn giấy giúp cô lau nước sốt ở khóe miệng, mặt không chút thay đổi nhưng động tác ôn hòa, Hồ Nhất Hạ chỉ cảm thấy cái tay này của anh tùy thời đều có thể ném khăn giấy, trực tiếp bóp cổ cô.

Tính tình cả gan xông lên ót: “Chuyện xấu giữa hai người rất nhiều. . . .”

Dũng khí mới vừa xông lên ót nháy mắt liền bị anh ác độc trừng trở về nguyên hình, Hồ Nhất Hạ bỗng chốc cúi đầu làm vẻ sám hối, sửa lời nói: “Được rồi em sai lầm rồi. . . . . .”

“Vậy em nói xem, em cụ thể sai ở đâu.”

Hồ Nhất Hạ cúi đầu, khoa trương cắn răng nghiến lợi: em căn bản không cảm thấy mình sai lầm nha! Đều là bị uy quyền của anh ép!

Chiêm Diệc Dương nắm cằm cô xoay mặt cô qua, Hồ Nhất Hạ bất ngờ, cả khuôn mặt còn ngừng ở biểu tình nhe răng trợn mắt dị thường Chiêm Diệc Dương nhìn cô như vậy, mi tâm hơi nhíu, Hồ Nhất Hạ vội vàng sửa sang lại vẻ mặt.

“Thứ nhất, em không nên hoài nghi chồng của mình; thứ hai, dù em hoài nghi, nhưng em tuyệt không. . . . Ghen tỵ

Hồ Nhất Hạ dường như không nhìn rõ những biểu tình anh đang biểu lộ, bất mãn? Mong đợi? Tựa hồ còn có chút đáng thương. Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, Hồ Nhất Hạ hơi chột dạ, vội vàng cẩn thận hồi tưởng, ghen tỵ? Điều này, thật không có.

“Em. . . . Thật ra thì, dường như cũng từng ghen tỵ một lần.” Phụ nữ nói láo, mắt cũng không nháy .

“Lúc nào?”

Hồ Nhất Hạ sắp bị anh bức hỏi hộc máu, “Chính là lần trước. . . . Lần trước. . . .”

Cô chưa nói tiếp, một là bởi vì đạo hạnh quá thấp thật sự nói bậy không nổi nữa, hai là bởi vì, cô rõ ràng cảm thấy một cỗ khí thế quỷ dị tiến tới gần bọn họ.

Hồ Nhất Hạ nghiêng đầu nhìn về ngọn nguồn khí thế, chỉ thấy Chu nữ sĩ đứng ở một bên, đang cười tủm tỉm nhìn bọn họ.

Cứu tinh! Hồ Nhất Hạ chớp cặp mắt cảm kích cực kỳ nhìn về phía Chu nữ sĩ, nhưng Chu nữ sĩ hiển nhiên hiểu sai ý rồi, lại nhìn móng vuốt con trai mình đặt ở cằm của con dâu, thức thời lui về phía sau, vừa lui còn vừa nói: “Hai con tán gẫu hai con tán gẫu, mẹ trở về phòng gọi điện, không quấy rầy các con!”

Sức khỏe của phụ nhân rất cường tráng, đảo mắt chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tốc độ này, cả người chuồn êm phóng khoáng lạc quan như Hồ Nhất Hạ cũng phải cam bái hạ phong. Hồ Nhất Hạ bị bỏ lại đối mặt thần mặt đen, trái tim hơi rung động, hít khí,lấy lại dáng vẻ: “Ai? Không đúng! Vừa rồi chúng ta rõ ràng nói về chuyện ở tiệc đính hôn, sao đột nhiên kéo đến việc ghen tỵ hay không rồi?”

Chiêm Diệc Dương dừng lại.

Anh thật đúng là cao thủ nói sang chuyện khác, thần không biết quỷ không hay liền kéo đề tài đến ngoài ngàn dậm, cũng may cô kịp thời kéo đề tài nói chuyện trở lại. . . . Hồ Nhất Hạ thở một hơi dài nhẹ nhõm: ” rốt cuộc biết bữa tiệc đính hôn hủy bỏ khi nào? Sao em lại không có chút ấn tượng?”

Chiêm Diệc Dương phức tạp nhìn cô một cái, “Lúc em làm chỉ lo kêu ‘ em muốn ở phía trên ’, chuyện khác đâu còn nhớ?”

Ở phía trên. . . . . .

Đầu Hồ Nhất Hạ nhất thời đầy vạch đen: “Nhưng, sau đó thì sao?”

Ánh mắt anh nhìn cô càng thêm phức tạp, “Lục Hải Văn nói không quấy rầy nhã hứng của chúng ta, liền cúp điện thoại.”

Hồ Nhất Hạ mạnh lên tinh thần: “Lúc ấy chúng ta đang làm gì?”

“Em cứ nói đi?”

Anh không có ý tốt nâng cao âm cuối, Hồ Nhất Hạ nhìn thấy nụ cười như có như không ở khóe miệng anh, nhất thời, đầu của cô “Oanh” nổ tung. Nào ngờ còn có người muốn thêm dầu vào lửa —

“Có cần anh miêu tả cặn kẽ tình huống lúc đó lại cho em biết không?”

Thấy người phụ nữ đỏ bừng cả khuôn mặt đầu lắc giống như trống lắc, Chiêm Diệc Dương liền dừng, không có tiếp tục trêu chọc cô. Đem bộ dáng thần trí không rõ lại nhiệt tình như lửa của cô cất giấu vào trong hộp trí nhớ, anh hơi cười.

Hồ Nhất Hạ bị đả kích hư nhất thời khó có thể phục hồi như cũ, đi theo người khác trở về nhà như du hồn, vào phòng ngủ, khóa trái cửa, ném mình lên giường, vung mạnh cái gối bên cạnh, phát tiết oán hận trong lòng.

Anh gõ cửa: “Điện thoại của ba em.”

Cô: “Không nghe!

Cách một lát, lại gõ cửa: “Điện thoại của Lãnh Tĩnh.”

Cô: “Không nghe!”

Lại cách một lát: “Điện thoại của Hứa Phương Chu em có nghe hay không?”

Hồ Nhất Hạ ngẩn ra, từ từ ngồi dậy, chần chờ mang dép vào, mới vừa đi một bước, ngoài cửa truyền đến một câu: “Đáng tiếc hắn ta không có gọi điện thoại cho em.”

Thanh âm của anh âm lãnh, có lẽ bởi vì cách một cánh cửa phòng nên thanh âm có chút sai lệch? Nếu không sao cô cảm thấy mình còn nghe được anh cười nhạo?

Hồ Nhất Hạ hung hăng ném mình về trên giường, liều mạng đập quả đấm lên gối, trong lòng căm giận: tôi chính là không bỏ được Hứa Phương Chu, thì thế nào? Tôi mới không sợ anh biết!

Quả đấm đấm a đấm, không khỏi càng đấm càng chậm rồi, Hồ đồng chí rốt cuộc hậu tri hậu giác ý thức được sai lầm của mình, lại “Vụt” ngồi dậy.

Làm bà xã của người ta, tựa hồ. . . . Hình như. . . . Thật không thể quang minh chánh đại YY (mơ tưởng) người đàn ông khác nữa, cho dù cuộc hôn nhân này có vẻ không giải thích được.

Nghĩ tới nghĩ lui luôn thấy hơi ái ngại, Hồ Nhất Hạ bước đi thong thả đến cạnh cửa, cắn móng tay chần chờ một lúc lâu, quyết định, lấy hết dũng khí, “Vụt” kéo cửa ra, nhắm mắt rống: “Thật xin lỗi!”

Không có đáp lại?

Hồ Nhất Hạ lặng lẽ hí mắt — tốt rồi! Ngoài cửa không có một bóng người, người khác đã sớm đi.

Không phải tức giận thật chứ? Hồ Nhất Hạ nằm lại trên giường rồi an ủi mình: tức giận thì tức giận, tôi ước gì anh lập tức nói ly hôn ! Sau đó lo sợ rơi vào mộng đẹp.

Nửa đêm, cô bị cơn ác mộng làm tỉnh lại.

Trong mộng, hôn lễ mộng ảo, có giáo đường, hoa ngập tràn, có Bugatti tha thiết ước mơ mở đường, Aston Martin quay phim, Zepplin DS8 hộ tống, cô và chú rễ cởi con lừa đung đưa đi về giáo đường phía trước, đáng tiếc hai con lừa đần cứ cắm ở dưới bậc thang trước giáo đường, cô bất mãn hô: “Chiêm Diệc Dương, mau đi xuống dắt lừa!”

Chú rễ nghe vậy quay đầu lại, nhưng lại là gương mặt của Hứa Phương Chu!

Hồ Nhất Hạ mãnh liệt mở mắt ra, từ trong cơn bóng đè giãy giụa ra.

Con ngươi quay tròn nhìn quanh bốn phía một lần, trần nhà trang trí đơn giản, đèn mờ mờ ở đầu giường, không có gì ngoài gia cụ ba màu trắng xám đen, trên tủ đầu giường là tấm ảnh bảnh bao vô cùng của ai đó —

Cũng may là nằm mơ, Hồ Nhất Hạ thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó cô liền ngây ngẩn cả người.

Chú rễ từ Chiêm Diệc Dương biến thành Hứa Phương Chu, cô không phải nên vui vẻ đi cầu thần bái phật tạ tổ tông sao? Cũng không phải Hồ Nhất Hạ suy nghĩ nhiều, không khí chung quanh đột nhiên trở nên hơi quái dị, giống như có một đôi mắt chăm chú nhìn cô ở trong bóng tối, làm cô rợn cả tóc gáy.

Hồ Nhất Hạ từ từ nhìn về phía ngọn nguồn khí thế quái dị, trong bóng tối, một bóng đen đang đứng ở bên giường —

Hồ Nhất Hạ cả kinh thiếu chút nữa từ trên giường rơi xuống, tiếng thét chói tai cắm ở trong cổ họng vận sức chờ phát động, vội vàng ôm sát chăn ngồi dậy, mở đèn đầu giường sáng hơn.

Ánh đèn sáng lên, chiếu sáng gương mặt không lộ vẻ của Chiêm Diệc Dương.

Chiêm Diệc Dương không lên tiếng đứng ở bên giường, bị anh từ trên cao nhìn xuống, âm thanh của Hồ Nhất Hạ không khỏi run rẩy: “Anh, anh muốn làm gì?”

“Em cứ nói đi?” Anh nói xong rất nhẹ, động tác lại rất mãnh liệt, xốc chăn của cô lên.

Khí ấm trong phòng rõ ràng rất đủ, nhưng anh lại hơi hí mắt nhìn cô, người phụ nữ này mặc áo sơ mi của anh, vai nửa lộ, ngực nửa lộ, chân nửa lộ, đôi tay che ngực, bộ mặt kinh hãi, tự bày ra dáng vẻ yếu đuối của thiếu nữ, anh không nói một lời, từ từ cúi người, đến gần, ở trong đôi mắt càng trừng càng lớn của cô, Chiêm Diệc Dương nhìn thấy bản thân đang cười.

Gần thêm chút nữa, môi của anh như có như không chạm lên môi của cô: “Đến thời gian thực hiện nghĩa vụ.”

Hồ Nhất Hạ đã sợ đến lời nói cũng không mạch lạc: “Mặc dù bây giờ em đã là bà xã của anh, nhưng. . . . Nhưng anh cũng không thể miễn cưỡng em. . . ?”

Anh đã cởi ra nút cài thứ nhất của cô, đang hướng đến nút thứ hai của cô, Hồ Nhất Hạ vừa mới chuẩn bị nói chuyện, anh liền làm bộ muốn hôn cô, khiến cô vội vàng im lặng khép mắt.

Gả cũng đã gả, ai, liền gắng gượng luyện chút gân cốt với anh đi.

Ai, dù thế nào đi nữa kỹ thuật của anh không tệ. Ai? ? ? ? ?

Lần này thở dài thở ngắn tuần hoàn vô hạn ở trong đầu Hồ Nhất Hạ, mí mắt nhắm chặt dần dần buông lỏng, thân thể cũng không cứng, cảm thấy hơi thở của anh đang rời khỏi phía trên mình, Hồ Nhất Hạ thậm chí cong miệng lên, tiến tới nghênh đón nụ hôn.

Một giây, hai giây, ba giây? ? ? ? ? Cô cảm thấy miệng cũng hơi phát run rồi, sao anh còn chưa có phản ứng

Hồ Nhất Hạ đầy bụng không hiểu lặng lẽ mở ra một con mắt, trong cặp mắt trước mặt này, cất giấu nụ cười, chủ nhân ánh mắt đang cầm trang phục nhung của cô: “Em tự thay quần áo đi, anh sẽ không giúp một tay.”

“Nắm chặt thời gian, đã mua chuyến bay đến Luân Đôn nửa giờ sau.”

Anh? ? ? ? Không phải anh nói là phải? ? ? ? Phải thực hiện nghĩa vụ sao?”

“Thực hiện nghĩa vụ phụ tá.” Nụ cười ở đáy mắt anh cũng khuếch tán đến khóe miệng rồi.

Hồ Nhất Hạ rốt cuộc biết tại sao anh cố ý muốn lấy mình. Thứ nhất có thể trị liệu chứng bắp thịt ở mặt cứng ngắc của anh, thứ hai, có câu nói: “Cười một cái, trẻ mười năm”, Hồ Nhất Hạ tuyệt đối có lý do tin tưởng mình là một vị thuốc tốt trợ giúp anh vĩnh viễn giữ nét thanh xuân.

Như vậy không khó giải thích tại sao anh muốn mang theo cô – người hài hước này cùng đi xa nhà rồi.

Hồ Nhất Hạ vẫn còn đang thở dài thở ngắn, xe này cũng đã lái vào bãi đậu xe.

Chiêm Diệc Dương dừng ở nơi dành riêng, xách người phụ nữ đang chống cằm giả bộ thâm trầm nhìn ra cửa sổ xuống xe, mắt thấy hành lý đều do anh xách, Hồ Nhất Hạ tự cho là không ai phát giác, cười mờ ám, xem ra làm vợ vẫn có chỗ tốt, tối thiểu không cần như trước, khổ sở vây quanh Phó tổng để làm Quản gia + dọn dẹp + xe ngựa + mua đồ + sai vặt + GPS + 114 (tổng đài điện thoại) + 12580 (tổng đài cung cấp tin tức tổng hợp, giống 1080 ở VN).

Hồ Nhất Hạ nện bước vui sướng đi về phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại thúc giục: “Động tác nhanh lên chút! Đuổi máy bay !”

Người đàn ông phía sau, mặc dù vẫn mang gương mặt lạnh băng giống như bị người ta quỵt 180 vạn, lại phối hợp bước nhanh hơn.

Đứa bé nNghe lời luôn càng nhìn càng đáng yêu, Hồ Nhất Hạ không nhịn được nhìn thêm mấy lần ―― áo sơ mi ôm sát, áo vest chỉ cài một nút, thêm một cái áo khoác lông hợp dáng người ở ngoài, quần tây màu tro thuốc kết hợp với đôi giàu Debby sáng bóng, thêm bao tay da cùng màu với giày, trừ dây nịt và đồng hồ đeo tay, trên người không còn bất kỳ trang sức nào khác ―― làm cho người ta không khỏi cảm thán, thì ra đàn ông cũng có thể đẹp đến khiến người ta thấy lạnh.

Cúi đầu xem xem trang phục nhung trên người mình, Hồ Nhất Hạ nho nhỏ khinh bỉ mình, lại ngẩng đầu nhìn anh, Hồ Nhất Hạ càng cảm thấy người này còn xuất sắc hơn nam người mẫu trong áp phích quảng cáo, cô đã nghĩ tốt tựa đề quảng cáo cho anh rồi, gọi là: ngụy quân tử mặc Armani.

Dưới ánh đèn lờ mờ ở bãi đậu xe còn không cảm thấy có cái gì, nhưng chờ bọn họ vừa vào đải sảnh sân bay, ánh sáng sáng lên, khác biệt giữa hai người nhất thời trở nên cực kỳ rõ ràng, mình mặc trang phục nhung dài đến mắt cá chân và mang đôi giày trắng tuyết đứng chung với người đàn ông tinh anh này, càng giống như quả cầu rồi.

Hồ Nhất Hạ nhất thời mất hết tự tin, lặng lẽ trốn đến sau lưng người khác.

Trạng thái của người phụ nữ này hơi không đúng, Chiêm Diệc Dương hỏi: “Thế nào?” Anh cố ý, tùy tiện đưa em một trang phục nhung cho em thay, căn bản là vì để cho em làm nổi bật hình tượng chói lọi của anh ―― lời đến khóe miệng, đột nhiên cảm thấy nói như vậy thật sự là không ổn, không khỏi cổ vũ khí diễm phách lối của người khác, Hồ Nhất Hạ tạm thời đổi một câu: “Nếu như bị đồng nghiệp nhìn thấy chúng ta cùng đi, chuyện kia không phải bại lộ? Nên kéo ra chút cự ly mới tốt.”

Mắt Chiêm Diệc Dương mang chút cảnh cáo, hơi híp lại, lúc này Hồ Nhất Hạ không giống ngày xưa, danh hiệu phu nhân chánh bài giắt trên đầu, tự nhiên không cần kiêng kỵ uy quyền của anh nữa, hạ bút tạo thành một giải thích hợp lý: “Dĩ nhiên không thể để cho người khác biết hai ta kết hôn! Trước đó không phải em đã nói với anh, em không muốn mất công việc này.”

Trước khi mặt mày anh dữ lên, Hồ Nhất Hạ không nói hai lời th chiếc nhẫn của anh ra, thuận tiện tháo nhẫn của mình ra cất vào túi luôn: “Tốt lắm, anh đi trước đi, em sẽ theo sau.”

Nói xong không quên đẩy đẩy bờ vai của anh. Tay bị anh đè xuống, Chiêm Diệc Dương nhìn nhìn cô: “Muốn anh phối hợp em, có thể, nhưng phải có thưởng.”

Thương nhân nha, không đổi được bản năng cò kè mặc cả, Hồ Nhất Hạ suy nghĩ, anh có điều ngụ ý nhẹ nhàng ôm hông của cô, nhắc nhở: “Ngồi máy bay quá khô khan, không phải chúng ta nên làm chút chuyện có ý nghĩa?”

Hồ Nhất Hạ sửng sốt, trong nháy mắt, liệt nữ trinh tiết nhập thể, cô đẩy cái tay ngang hông mình ra, yên lặng lui về phía sau nửa bước.

Một bộ dáng thà chết không theo: “Anh anh anh, anh hãy tôn trọng một chút, mọi người đều là người văn minh.”

Chiêm Diệc Dương không hiểu chau mày.

Hồ Nhất Hạ cảm thấy cần thiết giáo dục người đàn ông suy tính bằng nửa người dưới này: “Phòng rửa tay trên máy bay để cho anh thuận tiện dùng, cũng không phải để cho anh mưu đồ bất chính . Ai. . . . Không phải em nói anh, dù dâm trùng lên não, vậy cũng phải có chừng mực nha, cho dù muốn tìm kiếm kích thích, thì cũng có rất nhiều cách, có cần đói khát đến làm ở trên máy bay. . . .”

Anh nhíu mi tâm, lại đột nhiên nở nụ cười. Nghĩa chánh ngôn từ của Hồ Nhất Hạ bị cắt ngang, bất mãn liếc anh một cái: “Có gì đáng cười?”

“Anh chỉ muốn một nụ hôn mà thôi.”

Hồ Nhất Hạ lúng túng đỏ bừng cả khuôn mặt.

“Rốt cuộc là ai dâm trùng lên não? Sắc nữ.”

Chiêm Diệc Dương kéo sắc nữ của mình về trong ng nâng gương mặt 囧囧 lên, hôn vào cái miệng nói ra lời kinh người kia.

Khi anh hôn đều thưởng thức môi cô, theo thói quen của anh, kế tiếp nhất định là dã man công thành đoạt đất, Hồ Nhất Hạ cũng khẽ nhếch miệng lên chuẩn bị sẵn sàng rồi, anh lại dừng lại, chống cái trán của cô, ánh mắt vĩnh viễn làm cho người ta không hiểu ra: “Ý nghĩ về phòng rửa tay không tệ, anh suy nghĩ một chút.”

Người đàn ông này nói. . . . Suy nghĩ một chút?

Mặt Hồ Nhất Hạ. . . . rất xanh rất xanh.

Chuyến bay dường dài, do khí trời nên trên đường phải dừng lại ở trạm giữa N giờ, cuối cùng bước lên bãi đậu máy bay của sân bay Heathrow thì cả người Hồ Nhất Hạ cũng ỉu xìu, phóng tầm mắt nhìn, mỗi đồng nghiệp đều mang sắc mặt xanh xao, không tốt hơn cô đến đâu. Nhìn kỹ, trong một đám xanh xao, có một phong cảnh làm cho hai mắt người ta tỏa sáng.

Nhìn kỹ nữa, phong cảnh kia tên là Chiêm Diệc Dương.

Tóc Chiêm Diệc Dương không loạn, quần áo thẳng băng, đi mạnh mẽ vang dội, Hồ Nhất Hạ lặng lẽ nhìn anh, tựa như nhìn vật sở hữu của mình, hết sức tự hào.

Ra khỏi sân bay, xe đón điện thoại đã dừng ở bên ngoài, Chiêm Diệc Dương phân phó phụ tá hành chánh một câu: “Về khách sạn nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng tinh thần, ngày mai mọi người có trận đánh dài ác liệt phải đánh.” Sau đó cho mọi người đi.

Chiêm Diệc Dương đang muốn mở cửa lên xe, nghiêng đầu thấy Hồ Nhất Hạ còn dáo dác tại chỗ, chỉ chỉ cái mũi của mình: “Vậy em thì sao?” Một ngày nhàn hạ, một ngày trăng mật, Hồ Nhất Hạ cảm thấy chủ ý này không tệ, nhưng ——

“Em cũng là phụ tá, dĩ nhiên ngồi xe giành cho nhân viên.”

Hồ Nhất Hạ sững sờ xong, không hỏi đè thanh âm thấp chút: “Nhưng em là bà xã của anh.”

“Nếu muốn cưới ẩn, sẽ phải công tư rõ ràng.”

Hồ Nhất Hạ không cam lòng bĩu môi, hung hăng nghiêng đầu đi ngay về chiếc xe phía sau, mới vừa đi nửa bước liền bị anh kéo trở lại, ngay sau đó trong tay bị nhét vào một vật.

Hồ Nhất Hạ cúi đầu xem xét, thẻ mở cửa phòng khách sạn?

“Anh phải đến tổng bộ trước một chuyến, chờ anh.”

Hồ Nhất Hạ mang một ít oán trách cố nín cười, giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo anh: “Đây là? Em chỉ là một phụ tá nhỏ không hiểu được ý định của phó tổng ngài.”

“Ban ngày thực hiện nghĩa vụ phụ tá, về phần buổi tối ——”

Anh quăng tới một ánh mắt “em hiểu”, Hồ Nhất Hạ nhộn nhạo.

Kế hoạch lần này của Chiêm Diệc Dương cần có một số tiền đầu tư khổng lồ, cần anh tự mình đến thuyết phục cổ đông Hội Đồng Quản Trị, trong vòng mấy tháng trước anh đãan bài thỏa đáng mọi việc, cho dù lần này đến Luân Đôn sớm hơn kế hoạch một tuần, đoàn đội cũng không có luống cuống tay chân, làm phụ tá, Hồ Nhất Hạ từ sớm đã sửa sang các văn kiện thoải đáng, ngày mai trực tiếp mang đi tổng bộ; làm. . . . Ừ. . . . Màn đêm vừa đầu hàng, Hồ Nhất Hạ liền thay bộ áo ngủ hấp dẫn, được giặt thơm ngào ngạt, xinh đẹp, trắng mềm, ngồi chờ điện thoại.

Phòng người khác ở trên lầu, Hồ Nhất Hạ từ sớm đã muốn nhẹ nhàng đi lên, nhưng cô vận đợi, đợi lại đợi, điện thoại lại không hề vang lên.

Chênh lệch còn chưa có đảo lại, Hồ Nhất Hạ càng xuống tinh thần, đồng hồ báo thức “Tí tách” đi qua, trời vừa rạng sáng, Hồ Nhất Hạ đợi đến sợ hãi, vỗ bàn quyết định: chủ động xuất kích

Xịt nước hoa, thay giày cao gót, quấn khăn quàng cổ, đeo lên một cái mắt kính che kín hơn phân nửa gương mặt, bên ngoài áo ngủ lại thêm một cái áo khoác rộng rãi, Hồ Nhất Hạ đứng ở trước gương to nhìn mình: hài lòng! Xuất động!

Trên hành lang, đồng nghiệp ở cạnh phòng cô đâm đầu đi tới, tựa hồ đang chuẩn bị trở về phòng, lướt qua nhau thì anh ta nhìn chằm chằm người phụ nữ mặc kỳ trang dị phục này một lúc lâu, sửng sốt không nhận ra là ai. Hồ Nhất Hạ âm thầm kêu may mắn mình đã chuẩn bị vạn toàn, nâng mắt kính, bước nhanh rời đi.

Lên gian phòng trên lầu, nhìn hai bên một chút, xác định không ai, Hồ Nhất Hạ dùng thẻ Chiêm Diệc Dương cho cô mở cửa phòng, lắc mình đi vào.

Cửa trước không ai, va ly để kế sô pha trong phòng khách, đi vào trong một chút là quầy rượu, phía trên để bình rượu đỏ đã mở ra. Anh trở lại?

Phòng họp mô hình nhỏ bên kia tựa hồ có động tĩnh, Hồ Nhất Hạ nghi ngờ đi vào trong, chỉ thấy ngay cửa phòng họp có một người, đứng đưa lưng về phía cô, đang gọi điện thoại.

Tóc ngắn, áo mũ chỉnh tề, còn có đồng hồ đeo trên bàn tay cầm điện thoại.

Thiệt là, trở lại cũng không nói một tiếng!

Hồ Nhất Hạ nhẹ nhàng bước qua, nghĩ thầm dùng một chiêu bọ ngựa bắt ve, nào ngờ, lúc này anh đột nhiên cất bước đi vào phòng họp, Hồ Nhất Hạ hoảng hốt, không thể không tăng nhanh bước chân cùng tới, theo vào trong phòng họp, vỗ vỗ bả vai anh.

Chiêm Diệc Dương dừng bước chân, xoay người lại sửng sốt. Qua trong giây lát, trên mặt đã là thần sắc căng thẳng, Chiêm Diệc Dương nghiêng đầu nhìn lướt qua trong phòng họp: “Em trước ——”

“Hư!

Đầu của anh còn hơi nghiêng chưa có hoàn toàn trở lại, Hồ Nhất Hạ cũng đã dùng ngón tay che môi của anh, một tay kia đẩy vai anh càng tiến một bước vào phòng họp. Bước chân thướt tha, thần thái kiều mỵ, vừa đi còn vừa thong thả ung dung cởi ra dây lưng, cổ áo rộng mở, áo khoác rơi xuống trên mặt đất.

Thần sắc Chiêm Diệc Dương căng thẳng.

“Surprise?”

Gót nhọn màu đen, bắp chân thon dài, bắp đùi trắng noãn, bắp đùi được một cái áo ngủ viền hoa ôm trọn, vải vóc mềm mại, không gió lại giương nhẹ, phác hoạ cảnh xuân trước ngực như ẩn như hiện, Hồ Nhất Hạ cũng tự khâm phục mình, sờ sợ ngẩn lên nhìn anh ——

Thần sắc không đúng.

Không đúng chỗ nào?

Bên trong sâu xa như có kêu gọi, ánh mắt nghi hoặc của Hồ Nhất Hạ từ từ chuyển sang trong phòng họp. Hơi ghé đầu liền nhìn đến ——

1, 2, 3, 4, 5. . . . Sáu người ngồi ở bên cạnh bàn hội nghị, tay cầm một ly rượu đỏ, đồng loạt nhìn cô.