Chương 41

Tôi hoảng hồn, miệng muốn la lên nhưng mọi âm thanh như bị nghẹn lại ở cổ họng, cảm nhận hơi thở mình ngày càng trở nên dồn dập. Chưa kịp phản ứng thì Hà Vũ đã nhanh hơn một bước, vươn tay nắm cái thứ quỷ quái ấy giật xuống, vứt qua một bên. Tôi vừa bất ngờ vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ. Cô ta… vừa mới làm cái gì vậy? Người kia quay lại, ngại ngùng vuốt lại mái tóc ngắn của mình, cười với tôi một cái, lại dẫn tôi đi tiếp. Đi được một đoạn lại xuất hiện một bộ xương ngay vách hang động, phát ra tiếng cười man rợ. Chưa kịp sợ hãi thì thấy bộ xương lại bay sang một bên, còn cái con người không tim không phổi kia vẫn tiếp tục đi. Cao trào của câu chuyện là khi gần tới đến đích, một bóng dáng màu trắng thình lình từ đâu nhảy ra, doạ tôi suýt ngất. Ngay lập tức Vũ buông tay tôi ra bay, nhào về phía cái bóng trắng kia đánh túi bụi. Một cuộc hỗn chiến xảy ra, hay chính xác hơn là chỉ có một người đánh, còn một người la hét ầm ĩ kêu cứu. Thì ra là nhân viên đóng giả ma à? Tôi ngây ngẩn đứng đơ ra một hồi mới xác định được cả hai đứa đang ở trong tình cảnh gì, vội lôi léo Hà Vũ chạy trối chết ra ngoài cửa. Đùa sao? Để bảo vệ bắt được thì chết là cái chắc.

Chạy được một quãng khá xa, sau khi chắc chắn là không có người đuổi theo, cả hai chúng tôi ngồi phịch xuống bãi cỏ, thở hồng hộc. Tôi tức giận nói:

-Cậu làm cái trò quái gì thế!

-Tôi có làm gì đâu cơ chứ? Ai bảo anh ta làm tôi giật mình làm gì. Đây là phản xạ có điều kiện à. Không được để cho đối phương có cơ hội làm gì mình.

Tôi ảo não vuốt vuốt mặt. Làm cậu giật mình mới chính là công việc của người ta. Nếu không mọi người chơi trò đó làm gì? Cái gì gọi là phản xạ có điều kiện chứ? Đều là chống chế, đều là biện hộ.

-Tôi đã không muốn vào rồi… Tại cậu…

Được rồi. Là lỗi của tôi có được không? Tôi không nên ép cậu. Đáng lẽ nên nghe lời Hưng.

Vậy mà đến đó vẫn chưa xong, tôi chợt thấy Hà Vũ dính cái cái thứ gì đỏ đỏ, hoảng hốt gọi cô ta. Mà người kia chỉ nhìn nhìn tay mình một chút, lại đưa lên mũi ngửi, rồi chậm rãi đưa tay lên miệng nếm thử. Người kia nhăn mày nói với tôi: “Là sốt cà chua. Chắc là bị dính từ cái đều lúc nãy”, tôi liền trợn trắng mắt.

**************************

Lúc về, xe rất đông khách. Trời đã gần tối, chúng tôi không thể đứng chờ lâu nên cứ tuỳ tiện nhảy lên một chiếc xe mà về, không có chỗ ngồi thế là đành đứng chen chúc với mọi người. Tôi với Hà Vũ đứng cách nhau vài người, thoáng thấy sắc mặt cô ta hơi khó coi, có vẻ như đang cố chịu đựng điều gì. Cứ tưởng cô ta thấy khó chịu trong người, thì ra là bị mấy tên con trai xung quanh đụng chạm. Đúng là không nên mặc quần ngắn đi ra đường, để người khác có cơ hội lợi dụng.

Tôi hơn vươn tay ra, lập tức kéo Hà Vũ lại cạnh mình. Dù sao như vầy cũng an toàn hơn, toàn là chỗ mấy bà cô đang đứng. Tôi cười cười lên tiếng:

-Sao? Bình thường hùng hổ lắm mà. Giờ lại đứng im chịu trận vậy?

Sắc mặt cô ta vẫn khó coi như cũ, ghé vào tai tôi, nói nhỏ:

-Bọn họ có dao

Tôi muốn toát mồ hôi, không dám quay lại nhìn mấy người lúc nãy, bất giác đứng sát vào người cô nhóc hơn. Dùng khẩu hình miệng hỏi xem cô ta có sao không. Vũ chỉ lắc đầu, lông mày vẫn nhíu chặt như cũ, sắc mặt trắng bệch. Trạm tiếp theo, mấy tên con trai đó xuống xe, cả hai chúng tôi mới tạm thời thả lỏng. Ngờ đâu xe mới chạy tiếp được một chút, lập tức thắng gấp, mọi người trong xe chao đảo. Tôi mất đà ngã về phía trước, mà phía trước chính là chỗ Hà Vũ đang đứng. Môi chạm môi trong phút chốc, tôi nghe  trong đầu mình “oành” một tiếng rõ to. Sét đánh. Mặt cả hai đỏ lên. Tôi ngượng ngùng ho nhẹ một cái, quay mặt sang chỗ khác. Cũng may lúc đó mọi người trong xe khá hỗn loạn, không ai để ý tình hình bên này. Tôi khẽ liếc trộm Hà Vũ, tình cờ tầm mắt của cả hai chạm nhau, vội hoảng hốt quay đi. Cứ như thế cho đến lúc xuống xe, chúng tôi vẫn chưa dám nhìn thẳng mặt nhau, mơ mơ hồ hồ đi cạnh nhau. Có lẽ Hà Vũ không chịu được sự ngại ngùng này, tự mở đường sống cho bản thân, chạy lên nói chuyện với mấy đứa con gái. Ngược lại Hưng bỗng nhiên đi về phía tôi.

-Cậu không nghe lời tôi khuyên đúng không. Tôi có thấy cậu và con em tôi chạy như ma đuổi trong khu trò chơi.

Tôi cúi đầu ủ rũ, không nói gì, tự xem như thừa nhận.

-Hahaha. Đấy thấy chưa? Cậu không chịu nghe lời tôi. Hồi trước, tôi cũng dẫn nó vô nhà ma mấy lần. Lúc nào nó cũng phá hết mấy thứ trong đó. Có khi nó còn đánh nhầm người chơi nữa. Về sau không ai cho nó chơi mấy cái trò giống vậy.

Thì ra không phải lần đầu cô ta phá hoại. Thật bi ai làm sao!

*********************

-Hôm nay cậu đi chơi có vui không?

Tôi nghiêm túc suy nghĩ. Nếu trừ cái lúc bị Hà Vũ kéo lên tàu lượn với cai trò ma quỷ gì đó thì có thể nói là hoàn hảo. Hơn nữa đã lâu rồi tôi không có đi chơi. Lúc nhỏ tôi chỉ được mẹ dẫn đi chỉ có một lần, cũng là lần duy nhất. Tôi từ tốn đáp:

-Rất vui. Quả thật rất vui.

Cả hai chúng tôi đều ăn ý không nhắc lại chuyện trên xe buýt. Dù sao đó cũng chỉ là vô tình mà thôi. Tôi dừng xe lại trước nhà Hà Vũ, leo xuống, quay sang nhìn cô nhóc:

-Hôm nay rất cám ơn cậu.

-Có gì đâu mà cám ơn. Chúng ta là bạn mà phải không?-Vũ tinh nghịch nháy mắt với tôi.

Trong lòng dâng lên một hồi xúc động, tôi bước tới ôm cô nhóc trước mặt một cái thật chặt, kề sát tai người kia nhỏ giọng nói:

-Có người bạn như cậu thật là tốt.

Hà Vũ cũng vòng tay ôm lại tôi, nhẹ nhàng nói:

-Cám ơn. Đáng tiếc, tôi vẫn không muốn chúng ta chỉ là bạn bè.

Tôi ngẩn ra, nhưng lập tức hiểu ý, im lặng. Năm giây sau, tôi nhẹ nhàng buông tay, nhỏ tiếng nói “ngủ ngon”. Trước ánh mắt chăm chú và thập phần quyến luyến của Hà Vũ, tôi đạp xe đi.

Ngày hôm nay cũng không tệ lắm nhỉ!