Chương 41

Mai là cô bé được Khả Nhi chọn về làm giúp việc cho gia đình từ công ty môi giới việc làm. Mai tính tính hiền hòa, cởi mở, làm việc rất chăm chỉ và đảm đang. Hàng ngày Khả Nhi bận rộn với công việc, phần lớn thời gian đều nhờ Mai chăm sóc bà và mẹ. Bà và mẹ Khả Nhi rất quý Mai, coi cô bé như con cháu trong nhà.

Vừa uống canh Mai nấu, Khả Nhi vừa hỏi: -Chuyện tôi bị ốm bà và mẹ chưa biết chứ?

-Chưa ạ, em và chị Vũ phải giấu họ, nói là chị ra nước ngoài công tác.

Nghe vậy Khả Nhi cảm thấy yên tâm. Bà ngoại đã già, sức khỏe của mẹ lại không tốt, khó khăn lắm mới được sống yên ổn, cô không muốn để người lớn phải lo lắng vì cô.

-Chị Khả Nhi…- Mai nói: -Chị Vũ nói không sai đâu, chị phải yên tâm dưỡng bệnh cho nhanh khỏi. Nếu không thì khó mà giấu được bà với mẹ. Hôm qua bà còn cằn nhằn về chị đấy!

-Bà bảo gì?

-Bà bảo chị và chị Vũ cùng lớn lên, thế mà chị ấy giờ đã có con ba tuổi rồi, chị lúc nào mới dẫn cháu rể của bà về nhà, rồi sinh một đứa bé mũm mĩm cho bà bế, cũng không biết đời này có đợi được đến ngày ấy hay không nữa.

Khả Nhi bỗng nhiên ho sặc sụa. Tương Vũ vội vàng vuốt lưng cho Khả Nhi, nói bằng giọng oán trách: -Sao mà bất cẩn thế! Có uống tí canh thôi mà cũng sặc! Uống từ từ thôi, không ai tranh giành với cậu đâu mà lo!

Khả Nhi bị sặc đến mức giàn giụa nước mắt, thở không ra hơi: -Canh Mai nấu đúng là ngon tuyệt!

Khi trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, Tương Vũ liền nói: -Một thời gian nữa tớ sẽ phải về quê, đón bố mẹ đến Thâm Quyến dưỡng lão. Khả Nhi, chúng ta cùng về quê nghỉ ngơi một thời gian nhé!

-Được thôi!- Khả Nhi cảm thấy hơi buồn ngủ, liền nhắm mắt nằm trên giường, mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng cây cối xanh tươi ở dưới quê, ông ngoại bê ống điếu nhìn cô cười hiền hậu. Những con người hiền hậu ở quê nhà đã mở rộng tấm lòng giúp đỡ cô những lúc khó khăn. Có lẽ cũng phải về đó một chuyến xem sao.

-Không phải là tớ muốn nói cậu đâu….- Tương Vũ bắt đầu cằn nhằn: -Nhưng cậu chẳng biết thương xót bản thân mình gì cả. Giờ danh đã có rồi, lợi cũng có rồi, cần gì phải cố sức như vậy nữa? Đời người rốt cuộc còn mong gì hơn nữa?

-Cậu không hiểu được đâu!- Khả Nhi trở người, thu mình vào trong chăn: -Tớ nhất định phải làm việc, đó chính là sự tự tôn và mục tiêu tồn tại của tớ!

-Hài, cậu ngủ đi!- Tương Vũ nhẹ nhàng đi ra và đóng cửa lại.

Phòng bệnh trở nên vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh như mấy năm trước, sau khi cô bỏ đứa bé đi vậy. Đứa bé ấy và cả bố của nó nữa đã trở thành một nỗi đau đớn khôn nguôi trong lòng cô, chỉ cần khẽ chạm vào thôi cũng khiến cho nó chảy máu.

Mỗi người đều có cách sống của riêng mình. Với Tương Vũ, cô có thể từ bỏ cuộc sống an nhàn nơi quê nhà để theo người đàn ông mà cô yêu sâu sắc đến thành phố Thâm Quyến lạ lẫm này để xây dựng sự nghiệp. Cô ấy đã chọn con đường trở thành người phụ nữ sau lưng người đàn ông, chịu đựng mọi gian khổ để hỗ trợ cho sự nghiệp của chồng. Có lẽ cô ấy rất hạnh phúc. Tuy nhiên, Khả Nhi mãi mãi không bao giờ lựa chọn con đường này. Trên lưng cô còn có rất nhiều thứ mà cô không thể từ bỏ được, vì vậy số phận đã an bài cuộc đời của cô sẽ không có hạnh phúc.